Thuận Thiên

Chương 18: Theo dấu

No_dance8x

23/04/2013



"Vậy sao?"

Thuận Thiên im lặng cân nhắc, trong lòng tự thấy trong khoảng thời gian ngắn không có việc gì to tát. Dù sao hắn cũng đã trễ thời gian đi học. Dù có trễ thêm vài ngày cũng chẳng có sao.

Trong lòng đã có quyết định, Thuận Thiên cũng không băn khoăn nữa. Hỏi thăm thêm vài câu hắn liền bỏ đi nơi khác.

Lão tổng quản híp mắt lại, nhìn bóng dáng của Thuận Thiên rời đi. Dường như lão có chút suy nghĩ gì đó nhưng cũng lắc đầu bỏ qua rồi trở lại nhà rông.

-----o0o-----

16:36 AM ngày 29 tháng 9 năm 2011

Đoàn người lúc này đã tiến sâu vào bên trong khu rừng. Lá khô ở đây rụng đầy khắp nơi, chân đạp trên mặt đất lập tức phát ra tiếng. Chung quanh, cây leo cỏ dại mọc rậm rạp che phủ đường đi trước mặt.

Khu rừng này không ngờ lại lớn vô cùng vô tận. Sau một buổi chiều tiến vào rừng, đoàn người đã đi đến một gốc cổ thụ cao mấy trăm hay thậm chí là cả ngàn năm tuổi cao chót vót, sừng sững hiên ngang che phủ cả đất trời.

Xoẹt!

Lão tổng quản chém một cái, con rắn trước mặt liền đứt làm đôi.

"Loại rừng thiêng nước độc như thế này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, cỏ dại, cây leo thực quá dày đặc, xem chừng kể cả khi thú rừng mai phục ở cách mười thước cũng khó mà nhìn ra."

Người dẫn dường nhìn đám cỏ dại mọc um tùm trên mặt đất và những bụi gai mọc thành búi dầy đặc mà than thở.

Lão tổng quản không khỏi liếc nhìn đám cỏ dại xum xuê phải cao chừng nửa thân người ở trước mắt. Trong đó rất có thể rắn đôc' đang ẩn náu. Hít một hơi thật sâu, lão mới tiếp tục đi tới, miệng dặn dò đoàn người phía sau:

"Cẩn thận!"

Sau khi nghe lời dặn dò của lão tổng quản, trong lòng những người kia lại càng thêm phần thận trọng.

Trời bất chợt mưa lất phất. Tuy lúc này mưa không lớn mấy nhưng với bầu trời ảm đạm ở trên thì xem ra mưa cũng khó mà tạnh ngay.

Ở giữa chốn thâm sơn này, lá cây của cổ thụ dày đến nổi mưa rơi cũng khó mà lọt, tuy nhiên có nhiều hạt mưa ngẫu nhiên len lỏi rơi được mà xuống đất.

Trong rừng này có quá nhiều đại thụ, cơ hồ che kín cả bầu trời. Nhìn thấy cảnh này, những người trong đoàn không khỏi nhớ lại kiến thức về cách sinh tồn trong rừng rậm mà lão tổng quản đã dặn dò trước lúc tiến vào.



Đó chính là phân biệt phương hướng!

Tại loại địa phương khó có thể nhìn thấy mặt trời này, nhất định phải học cách phân biệt được phương hướng.

Xoẹt!

Đoàn người lướt qua đám gai mây dày đặc chắn đường, vừa mới đi được chừng hai bước thì lại gặp một đám dây leo lớn khác.

Đoàn người tiếp tục chém đứt đám dây leo rồi tiến tới.

Cạch!

Lão tổng quản rút ra máy định vị GPS, ngón tay ấn lên cái nút duy nhất ở bên trên máy.

Tít tít xoẹt!

Trên tay lão, máy định vị GPS có hình dáng như trái lựu đạn chợt phát ra vài tiếng kêu tít tít. Sau đó chợt xòe ra thành một bông hoa. Ở giữa một màn hình LCD cực mỏng chợt nổi lên. Trên màn hình hiện thị ô màu đỏ yêu cầu cho dấu vân tay.

Lão tổng quản thấy vậy, ngón tay cái ấn lên màn hình.

Tít!

Màn hình đang màu đỏ chợt hóa thành màu xanh dương cùng dòng chữ:

"Yêu cầu nhập mật mã:"

Bíp Bíp Bíp!

Lão tổng quản tiếp tục ấn liên tục lên bàn phím ảo trên màn hình tạo thành một chuỗi ký tự cùng chữ số dài dằng dặc.

Tit!

Màn hình từ màu xanh dương sang màu vàng sau đó nhanh chóng xuất hiện một cái bản đồ.

Lão tổng quản nhấn vào một hình vẽ bên trên màn hình nhằm thực hiện lệnh "Tìm kiếm vị trí của thiết bị đã nối."



Tách tách!

Cạnh máy chợt phát ra hai tiếng kêu. Sau đó một chiếc ăng ten liền bật lên.

Bíppp!

Màn hình chợt chuyển sang màu đỏ. Một biểu tượng dấu "!" hiện lên cùng dòng chữ "Không thể liên kết với thiết bị tương ứng".

"Hừ, vẫn chưa được." Lão tổng quản hừ lạnh, trong giọng nói dường như có chút khó chịu.

"Tiếp tục đi tới!" Lão ta phân phó.

Đoàn người cũng không có ý kiến khác. Sau khi ăn một vài món lương khô liền tiếp tục công cuộc tìm kiếm.

-----o0o-----

17:25 PM ngày 29 tháng 9 năm 2011

Đoàn người đi được chừng một giờ nữa thì mưa lại càng lớn, trời cũng tối dần.

"Thưa ông, trời cũng đã chập tối, chúng ta có nên nghỉ ngơi rồi mai hẳng đi tiếp." Người dẫn đường thấy vậy liền đưa ra ý kiến với lão tổng quản.

"Được rồi! Tạm dừng ở đây may lại tiếp tục." Sau một hồi cân nhắc, lão cũng đưa ra quyết định.

Những thanh niên cùng cô gái trong đoàn người nghe thấy vậy thì gật gật đầu. Sau đó thuần thục lấy những vật dụng cần thiết rồi tạo hai căn lều lớn.

-----o0o-----

Cùng thời điểm đó, ở bên trong căn chòi lá mà Thuận Thiên đã từng ở.

Lúc này, căn chòi đang là nơi ở tạm thời của một cô gái. Với bộ quần áo đỏ rực như lửa bó sát bên ngoài. Những đường cong cực kỳ tiêu chuẩn của cô gái đều được tôn lên đẩy đủ.

Dung mạo của diễm lệ tựa như thiên tiên. Đôi mắt ấm áp mà sáng như sao. Tóc dài xõa ngang vai, thân cao chân dài. Cùng với vòng eo nhỏ nhắn, bộ ngực đầy đặn.

Nói nghiêng nước nghiêng thành cũng không ngoa đối với vẻ đẹp của cô gái này!

-----o0o-----

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuận Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook