Thuận Thiên

Chương 17: Tin xấu

No_dance8x

23/04/2013



Sau khi được dẫn đến nhà rông Thuận Thiên đang ở, đoàn người mới ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Thưa tổng quản, chúng ta làm thế nào để tìm thấy tiểu thư?" Một gã thanh niên trong đoàn người tiến lại gần gã tài xế. (Từ sau đoạn này ta sẽ gọi gã tài xế kia là tổng quản)

"Hừ, gia chủ vốn đã cài trên người tiểu thư một cái định vị GPS, nên chỉ gần tiểu thư nằm trong phạm vi một trăm ki-lô-mét vuông là chúng ta sẽ có thể nhận được tín hiệu ngay." Lão tổng quản móc từ trong người ra một cái máy màu đen có kích thước bằng một trái lựu đạn tiêu chuẩn.

"Định vị GPS sao?" Thanh niên kia lộ ra một vẻ mặt cực kỳ ngây thơ, trong giọng nói lại mang theo một tia không hiểu.

"Hừ! Các ngươi thật sự đã quá lạc hậu rồi, thứ sản phẩm công nghệ cao thế này mà cũng không biết?" Lão tổng quản ngạc nhiên.

"Cái này dùng như thế nào?" Gã thanh niên kia giật lấy cái vật kia. Sau đó lại tập trung nhìn thật kỹ như sợ bỏ qua một chi tiết nào vậy. Những người khác thấy vậy cũng đưa tai lên nghe ngóng.

"Thôi, các ngươi đã không biết thì ta sẽ nói cho các ngươi biết. Hệ thống Định vị Toàn cầu(GPS) là hệ thống xác định vị trí dựa trên vị trí của các vệ tinh nhân tạo. Trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm trên mặt đất sẽ được xác định nếu xác định được khoảng cách từ điểm đó đến ít nhất ba vệ tinh. Tuy được quản lý bởi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ cho phép mọi người trên thế giới sử dụng một số chức năng của GPS miễn phí, bất kể quốc tịch nào." Lão già làm ra bộ mặt thật sự uyên bác, vừa cười vừa giảng giải cho nhóm người.

"Tôi vẫn chưa hiểu rõ công dụng của nó cho lắm." Gã thanh niên sau một hồi suy nghĩ, lại lắc đầu. Trong mắt đã mờ mịt lại càng thêm mịt mờ.

"Quác quác. Cái lũ đầu to óc bo bo này. Ăn học làm gì đến cái định nghĩa dễ hiểu như vậy cũng không biết." Lão tổng quản sau khi vui vẻ giảng giải, lại nhìn thấy vẻ mặt này của gã thanh niên thì không kiềm được tức giận, miệng chửi đổng lên.

"Á, chúng tôi vẫn học tập theo lão Phúc mà?" Thanh niên kia cười khổ trả lời.

"Các ngươi học cái gì từ hắn?" Lão tổng quản có chút hiếu kỳ, tạm thời đè nén cơn giận rồi hỏi.



"À, sáng thì chạy một trăm cây số, sau khi trưa xong thì luyện tập đối kháng, buổi tối thì theo lão Phúc đi săn giết thú dữ."

"Ngoài những thứ đó các ngươi có làm gì khác không?" Lão tổng quản lắc đầu, chắc lưỡi hỏi.

"Đúng rồi, chúng tôi còn ngồi thiền để tăng cường từ khuya tới sáng nữa." Thanh niên kia cười hi hi đáp.

"Hóa ra là vậy." Lão tổng quản thở dài một hơi, trong lòng thầm rủa: "Cũng tại cái tên già mắc dịch kia không cho các ngươi ra ngoài học hỏi mà các ngươi trở nên lạc hậu đến thế. Bởi vậy cũng đừng trách ta."

Trầm ngâm một chút, lão tổng quản thu lại máy định vị GPS, sau đó lại phán một câu.

"Sau này ta sẽ báo việc học tập của các ngươi cho gia chủ. Kế đó chắc chắn ngài sẽ có biện pháp thay đổi cách học cho các ngươi." Lão tổng quản nhếch miệng nói.

Đúng lúc đó, người của dân tộc Xơ-Đăng cũng đã đem đồ ăn tới.

"Thôi, các ngươi cứ ăn trước đi, ta vẫn chưa đói." Lão tổng quản nói, sau đó từ cầu thang ra khỏi nhà rông đi ra ngoài.

Đúng lúc này, lão ta lại gặp Thuận Thiên.

"Ô hô, chào cậu bé." Lão ta cười cười tiến tới bắt chuyện với Thuận Thiên.

"A, chào ông tài xế." Thuận Thiên cũng không ngần ngại tiếp lời.



"Ha ha, cậu là người bị lạc trong chuyến đi đến thành phố Hồ Chí Minh sao?" Lão tổng quản chợt nhớ đến lời nhờ vả của già làng.

"Đúng vậy. Tôi lạc chuyến xe của mình vào khoảng hai, ba ngày trước." Thuận Thiên vỗ vỗ đầu trả lời.

"Năm, sáu ngày trước?" Lão tổng quản nghe vậy có chút trầm ngâm, sau đó mới nói tiếp: "Có phải chiếc xe cậu bị thất lạc mang biển số 31C-5843?"

"Đúng vậy" Thuận Thiên luôn có thói quen ghi nhớ biển số xe mà mình đang đi.

"Vậy thì cậu quả thật là một người rất may mắn!" Lão tổng quản híp mắt lại, nói một câu đầy thâm ý sâu sắc.

"Ông nói vậy nghĩa là sao?" Thuận Thiên rùng mình, mắt trái giật giật, trong lòng chợt xuất hiện một linh cảm không hay.

"Mấy ngày trước, người ta phát hiện một xe khách mang biển số 31C-5843, hợp đồng chuyến đón khách từ thành phố Đà Nẳng về thành phố Hồ Chí Minh bị hủy hoại nặng. Bốn mươi mốt người trong xe, mười sáu người mất tích còn lại đều mất mạng."

"Sao cơ?" Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe tin tức này, Thuận Thiên cũng không khỏi chấn kinh.

"Tin tức này báo chí cả nước đều có đề cập không nhiều cũng ít, khi nào rãnh thì ngươi cứ tìm mà xem." Lão tổng quản chắc lưỡi.

"Vậy khi nào đoàn người các ông về thành phố?" Thuận Thiên tạm bỏ qua sự kinh hãi của mình, đưa ra một câu hỏi khác.

"Ừm, mấy ngày này đoàn người bọn ta có việc riêng, tạm thời vẫn chưa biết khi nào mới về. Nhưng nhanh thì cũng một hai ngày, chậm thì năm sáu ngày." Lão tổng quản trầm ngâm một chút, sau đó lại đưa ra dự đoán.

-----o0o-----

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuận Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook