Thuận Thiên

Chương 21: Trở về

No_dance8x

23/04/2013



Bất chợt, một cơn gió mạnh thổi qua làn sương mù màu hồng làm nó tan dần. Sau khi màn sương mù tan hết, nơi đó liền xuất hiện bóng dáng một thiếu nữ mặc áo màu đỏ, nhưng lúc này nàng đang bất tỉnh dưới mặt đất.

Lão tổng quản vung tay. Ngay lập tức một cô gái khác trong đoàn người đi tới rồi ngồi xuống cõng thiếu nữ mặc áo đỏ lên trên lưng. Mà những người khác trong nhóm cũng tiến lại băng bó tạm thời và đỡ những người bị nàng đả thương đi tiếp.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành! Tất cả trở về thôi!" Lão tổng quản tay chắp sau lưng, bộ dáng lãnh đạm, nhưng ẩn hiện trên mặt có phần vui mừng.

11:25 AM ngày 30 tháng 9 năm 2011

Bây giờ trời đã về trưa, đoàn người vừa mới vượt qua một con suối và vẫn còn trên con đường trở lại bản làng. Lúc này, họ cũng đã đoàn tụ với người dẫn đường và hai thanh niên khác. Vượt qua những tán cây che phủ lối đi và cành lá vẫn um tùm khắp chốn, đoàn người lầm lũi tiến tới.

Sau khi đi một lúc lâu, lão tổng quản mới hỏi người dẫn đường:

"Còn bao lâu chúng ta mới về tới bản làng!"

Người dẫn đường ở phía trước nghe vậy thì quay lại nói: “Chúng ta đã đi được một nửa đường rồi, nếu cố gắng đi thì đến đêm sẽ đến nơi!”.

"Được rồi!" Lão tổng quản gật đầu, cũng không nói gì khác. Đoàn người lại bắt đầu rơi vào trầm mặc.

-----o0o-----

1:33 AM ngày 1 tháng 10 năm 2011

Thời khắc dần trôi đi. Trong ánh sáng của lân tinh và của nấm độc, mùi ẩm mốc cùng tiếng côn trùng kêu không ngừng trong màn đêm yên tĩnh. Dưới từng tiếng sột soạt của những con thú ăn đêm thì tiếng răng rắc của những bước chân đạp trên lá khô lại tạo một cảm giác âm u đến rờn rợn. Đoàn người giờ đây đã đi được hơn nửa ngày.

Trời về khuya lành lạnh, một thanh niên trong đoàn người đốt một điếu thuốc cho ấm người thì người dẫn đường chợt quay lại gắt gỏng:

“Xin anh dụi điếu thuốc ngay đi, không lại gây nguy hiểm cho mọi người?”

Người kia không hiểu nên người dẫn đường mới nói: “Khi anh hút thuốc, nhóm săn khác dễ tưởng lầm là mắt của động vật ăn đêm mà bắn”.

Đoàng!

Vừa nói xong thì một tiếng súng nổ lên. Một viên đạn xuyên màn đêm găm thẳng về phía đoàn người.

Bụp!

Viên đạn găm thẳng vào thân cây cao lớn sau lưng người thanh niên.



Không hiểu do may mắn hay là do thân thủ nhanh nhẹn mà thanh niên kia đã tránh được viên đạn. Tuy nhiên, mồ hôi lạnh sau lưng hắn cũng không ngừng tuôn ra.

"Chúng tôi là đoàn người tiến vào rừng, các anh đừng bắn nữa!" Người dẫn đường hét lên.

Bây giờ thì tiếng súng mới ngừng hẳn. Một lát sau, từ sau bụi rậm mới hiện lên mấy thợ săn người Xơ-Đăng vẻ mặt lúng túng, miệng ngọng nghịu tiếng Việt:

"Có ãi...bí thượng không vây? (Có ai bị thương không vậy?)"

"Chúng tôi không sao, nhưng nơi này có gần bản không vậy?" Lão tổng quản thấy vậy cũng không chấp nhất mà lên tiếng hỏi người thợ săn kia.

"Chững mươi lặm phụt đi bố nưa!"(Chừng mười lăm phút đi bộ nữa!) Người thợ săn trả lời.

Lão tổng quản gật đầu, sau đó lại quay sang người dẫn đường bên cạnh nói: "Làm phiền anh dẫn chúng tôi xuống chân núi."

"Thế các người không về bản với chúng tôi sao?" Người dẫn đường có chút ngạc nhiên hỏi.

"Chúng tôi hiện đang có việc gấp, lần sau đến sẽ ở lâu hơn!" Lão tổng quản cười nhẹ, tay lục ba lô sau lưng rồi lấy ra một cọc tiền được bọc giấy bên ngoài và một phong bì dày cộm, nói tiếp:

"Đây là phần của già làng." Sau đó lão đưa cọc tiền bọc giấy cho người nọ.

"Còn đây là phần của anh." Lão tổng quản đưa nốt phong bì còn lại.

"Cảm ơn ông, mời mọi người theo tôi." Người dẫn đường kia cười híp mắt, có lẽ đây là đoàn khách đầu tiên thưởng sộp như vậy.

Sau khi đến nơi dừng xe mấy ngày trước, đoàn người mệt mỏi tiến vào bên trong rồi ngả lưng xuống ghế dựa mà thiếp đi. Sau hai ngày trời bôn ba trong rừng, họ thật sự đã quá mệt mỏi rồi.

Lão tổng quản lúc này mới nhờ người dẫn đường trở về thông báo cho Thuận Thiên, người muốn quá giang trở về thành phố Hồ Chí Minh, và cũng là nhân vật chính của chúng ta.

-----o0o-----

"Oáp!" Thuận Thiên ngáp dài, hắn đang ngủ thì bị đánh thức bởi già làng. Mắt nhắm mắt mở, hắn lê bước tiến về chiếc xe Toyota mười sáu chỗ đang đợi sẵn ở phía trước.

Thuận Thiên bước lên xe, gật đầu chào lão tổng quản cho có lệ rồi tiến tới một cái ghế trống gần nhất, ngả lưng xuống mà tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở.

Lúc này đồng hồ ở trên xe đã điểm 2:22 AM ngày 1 tháng 10 năm 2011.

Thuận Thiên tất nhiên cũng không biết trên xe đã có thêm một cô gái, mà cô gái này lại có liên quan tới vận mệnh của cả đời hắn.

-----o0o-----



Chương này hơi ngắn, tuy nhiên do kịch bản nên mình dừng chương này tại đây. Tạm cho là end Quyển 1 vậy.

Sau đây là phần Profile của nhân vật:

-----o Profile 0-----

Họ và tên: Liễu Kỳ Nhi:

http://shareimage.org/images/0ycdr7tuqfr25cyft6k.jpg

Ngày sinh: 27 tháng 4 năm 1993

Tuổi: 18

Nghề nghiệp hiện tại: Sinh Viên

Chiều cao quảng cáo: 173cm

Chiều cao thực tế: 165cm (Vì mang giày cao gót 8cm)

Cân nặng: 53kg

Phân tích năng lực hiện tại:

Cấp bậc dị năng hiện tại: Cấp 3 (Cấp trung bình)

Trí lực: Thông minh

Trình độ lực lượng: Cấp C( Hơn người bình thường, dự tính có thể thừa nhận tối đa gấp 2 lần trọng lượng cơ thể)

Tốc độ: Dự tính tốc độ lớn nhất là 30km/giờ

Sức chịu đựng: Cấp C (khả năng chịu đựng khá tốt)

Năng lượng: Cấp C (trong cơ thể mục tiêu có năng lượng dị năng hệ Hỏa)

Kỹ năng chiến đâu: Cấp C (Ngang với cao thủ võ học)

Theo các số liệu dò xét tức thời ở trên, tổng hợp chỉ số chiến đấu: 97

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuận Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook