Thục Sơn Bàng Môn Chi Tổ

Chương 25: Đạo bất đồng

Ngọc Trảo Tuấn

20/03/2014

Đám nữ nhân Man nhân này, đi thẳng đến chỗ Phan Đức, đi đến người còn lại cuối cùng.

- Phan sư huynh! Một lần huynh gọi tới nhiều như vậy, có thể ứng phó đủ hết hay sao? Nếu như không được vậy chia cho ta vài người, cũng tiết kiệm ta khỏi ra tay tiếp khó khăn!

Lôi Bạch Hùng cười hì hì nói.

- Nực cười! Với bản lãnh của ta, chỉ có không đủ, sao có thể gọi là nhiều? Ngươi muốn thống khoái, sớm tự mình ra tay đi, nếu trì hoãn thời gian lâu, cẩn thận ngay cả phần của ngươi kia ta cũng đồng loạt đoạt lấy, cho ngươi uổng công một chuyến!

Phan Đức nghe vậy, liền trả lời vô cùng ngạo nghễ.

- Ôi! Ai bảo ta tài nghệ không bằng người mà chi? Vẫn là tự mình hành sự đi!

Trong lúc nói chuyện, Lôi Bạch Hùng vừa thò tay vào trong túi da báo, lúc lấy ra, trong tay cũng nhiều thêm một cây kỳ phiên. Hắn lắc một cái, từ trong đó phun ra một làn khói bảy màu, dường như có linh tính, cắn nuốt máu huyết trong bình ngọc trong tay hắn, rồi bay về hướng Lạc gia trại.

Gần như đồng thời, Liễu Nguyên cũng bắt đầu thực hiện. Hiển nhiên, thực lực của Liễu Nguyên so ra kém xa hai người Phan Đức và Lôi Bạch Hùng, hắn đánh ra trường kiếm, chân đạp cương đấu, thoạt nhìn rất là hao tổn sức lực.

Chung Nguyên cũng không chính xác như tướng mạo bề ngoài của hắn như vậy, tuy chỉ là một đồng tử 15 tuổi nhưng linh hồn của hắn đã sớm là người trưởng thành. Tình hình lúc này như thế, có là kẻ ngốc cũng biết là đang làm gì. Tuy nhiên, đối với loại hành vi này của bọn họ, Chung Nguyên cũng hết sức xem không vừa mắt.

Lúc này, Lôi Bạch Hùng và Liễu Nguyên đều bận việc của mình phải làm, xem xu thế đó thì dù là trời sập, bọn họ cũng sẽ chọn trước phải thực hiện xong. Chỉ có Phan Đức ôm hai nàng xinh đẹp nhất kia, đầy mặt thích ý, trạng thái nhàn nhã. Lập tức, Chung Nguyên liền đi tới chỗ Phan Đức.

Chung Nguyên di chuyển, tự nhiên là Phan Đức thấy rõ như lòng bàn tay. Lúc ấy ra vẻ chợt hiểu nói:

- À! Ta cũng quên mất, Chung sư đệ là vừa mới nhập môn, nói vậy cũng chưa tu tập loại pháp thuật mê hồn này. Được rồi! Lần này, ta chia cho ngươi hai người để ngươi tận tình hiểu rõ một chút diệu lý thiên địa của âm dương hòa hợp. Lần tới, ngươi đúng là phải bằng vào bản lãnh của mình nha!

- Đa tạ ý tốt của sư huynh!

Chung Nguyên cung kính trả lời, nhưng trên mặt cũng không lộ ra mảy may ý vui thích. Hắn liền ôm quyền về phía Phan Đức, mở miệng nói:

- Phan sư huynh! Ta một lòng cầu đạo, đối với chuyện nam nữ này cũng không có hứng thú! Các người cứ tùy tiện là được, không cần quan tâm tới ta!

Đến giờ Chung Nguyên cũng không phải là kẻ tay mơ cái gì cũng không biết, liếc mắt một cái hắn liền nhìn ra, những nữ nhân Man nhân này đều đã thất thần, đều là bị pháp thuật mê thần lôi kéo tới đây. Trong đó, hai nữ nhân tươi đẹp nhất kia là bị mê hồn nhiều nhất, thực rõ ràng, hai người bọn họ chính là chủ nhân của máu trong hai cái bình ngọc kia, cũng chính là thứ tốt do Lôi Bạch Hùng tỉ mỉ chuẩn bị.

Cho tới nay, Chung Nguyên luôn có cái nhìn rất tốt đối với Hồng Mộc Lĩnh, nhất là sau khi Hồng Trường Báo hiểu nguy cơ sống chết của hắn, thì còn hơn thế. Không nghĩ tới, ngày hôm nay chứng kiến chuyện dơ bẩn ẩn núp trong bóng tối này. Đối với chuyện hoan ái nam nữ, đương nhiên Chung Nguyên sẽ không bài xích, nhưng chuyện dùng pháp thuật mê hoặc tâm trí người khác, bắt buộc giao hoan như vậy, thì trong lòng hắn đã sớm hình thành giới quan đạo đức không thể chấp nhận. Trên thực tế, nếu không phải hắn tự biết thực lực mình không đủ, chỉ sợ đã muốn mạnh mẽ ra tay ngăn lại.

Chung Nguyên nói ra lời này, nghe vào trong tai Phan Đức, chỉ là nghĩ lầm tiểu đồng tử hắn mới 15 tuổi có phần thẹn thùng, ngượng ngùng. Cho nên, liền phất tay, nói:

- Chuyện nam nữ hoan ái, thiên địa nhân luân, với tu đạo có gì đáng ngại! Nói không chừng, ở trong giao hoan ngươi còn có thể lĩnh hội âm dương cùng diệu lý tinh tế, sau này công phu tiến nhanh đấy! Ngươi yên tâm, nghe sư huynh không sai đâu, sư huynh là người từng trải, sẽ không hại ngươi!

Vừa nói xong, Phan Đức chỉ tay một cái, hai nữ nhân Man nhân liền chân thành đi tới hướng Chung Nguyên, vừa đi vừa cởi bỏ quần áo trên người mình.

- Sư huynh! Ta thật sự không thích, không cần!

Chung Nguyên nhún thân hình một cái, thối lui về phía sau mấy bước, lại cự tuyệt.

- Chung sư đệ! Chẳng lẽ ngay cả chút xíu mặt mũi như vậy ngươi cũng không cấp cho sư huynh sao? Nếu ngươi còn cự tuyệt nữa, công pháp Trấn Hồn Pháp Chú môn này ta có thể không cho phép Liễu sư đệ truyền cho ngươi!



Phan Đức nói trong giọng điệu kèm thêm vài phần ngưng trọng.

- Chung sư huynh! Huynh sao cứ cổ hủ như vậy chứ? Chuyện nam nữ hoan ái vốn là lẽ thường; nối dõi tông đường chính là nghĩa vụ. Nghe nói Chung sư huynh còn có cha mẹ ở quê, chẳng lẽ, huynh vì tu đạo mà thật sự tuyệt tình tuyệt dục, vứt bỏ hết thảy hay sao?

Lúc này, Lôi Bạch Hùng cũng thi pháp xong, chen lời nói.

- Tuyệt tình tuyệt dục, ta dĩ nhiên sẽ không!

Chung Nguyên nghe vậy, liền trả lời:

- Tuy nhiên, ta cảm thấy dùng pháp thuật mê hoặc nữ nhân giao hoan như vậy, cũng không tốt. Phải là nam nữ hoan ái thực sự, còn muốn nối dõi tông đường, vẫn là phải tìm một người hiểu nhau yêu nhau mới tốt. Có dục vô tình như vậy, không khỏi nhạt nhẽo như nước ốc!

- Ồ! Không nhìn ra Chung sư đệ ở đạo này còn rất có trình độ nha! Hẳn không phải là trẻ con non rồi!

Phan Đức nghe Chung Nguyên nói như thế, trong lòng lại rất không cao hứng, giọng điệu cũng không còn hòa ái như trước, mà là nhiều thêm vài phần châm chọc:

- Theo ngươi nói như vậy, những thủ đoạn chúng ta dùng này có vẻ hạ lưu, đúng không!

- Ta cũng không dám chỉ trích sư huynh như vậy. Tuy nhiên, với thần thông, tướng mạo của sư huynh như thế, chỉ cần đi một vòng ở trong các trại, tự nhiên sẽ có vô số cô nương ngưỡng mộ, đâu cần gì sử dụng loại thủ đoạn này chứ!

Chung Nguyên lại nói.

Lời nói này, mặc dù Chung Nguyên nói ra rất thành khẩn, nhưng theo Phan Đức thì chẳng khác nào tát vào mặt mình. Nếu là một vị cao thủ tát vào mặt mình thì cũng được đi. Đằng này cố tình là một tiểu nhân vật, dĩ nhiên hắn cảm thấy hết sức khó có thể chịu được. Trong mắt hắn nhoáng lên một tia hàn quang, lập tức muốn ra tay giáo huấn Chung Nguyên một phen.

Nhưng đúng lúc này, trong lòng hắn đột nhiên bắt đầu nảy sinh một ý tưởng khác. Lúc ấy, trong lòng cười âm trầm, bên ngoài nghiêm mặt nói:

- Chung sư đệ! Vi huynh cảm thấy ngươi nói rất có lý, sau này chuyện như thế ta tuyệt không làm tiếp!

Hắn vừa nói ra, Lôi Bạch Hùng cùng với Liễu Nguyên vừa mới thi pháp hoàn thành, cũng đều trố mắt nhìn hắn kinh ngạc.

- Tuy nhiên...

Lúc này, Phan Đức chợt đổi giọng, nói:

- Hôm nay pháp thuật đã thành, cũng không sao ngưng được!

- Chẳng lẽ không thể giải trừ pháp thuật sao?

Chung Nguyên hỏi.

- Chung sư đệ! Ngươi mới nhập môn còn nông cạn đúng là không biết: pháp thuật bực này cũng không có biện pháp dùng pháp thuật để giải, chỉ có nam nữ giao hoan mới có thể phá giải! Nếu không, chỉ sợ những cô gái này đều phải bị lửa dục thiêu đốt mà chết!

Nói đến đây, Phan Đức lại bồi thêm một câu:



- Nếu ngươi không tin, có thể hỏi Liễu sư huynh, Lôi sư đệ ngươi!

Chung Nguyên dời ánh mắt nhìn qua, hai người này không đợi hắn lên tiếng liền tới tấp gật đầu. Tuy nhiên, Chung Nguyên chợt từ trong ánh mắt của bọn họ nhìn ra vẻ đắc ý, tự nhiên hiểu được, bọn họ nói đều là chuyện ma quỷ. Thế nhưng, hắn cũng không có biện pháp ngăn lại, chỉ có thể buông xuôi để mặc.

Nhưng mà, dường như Phan Đức không nghĩ cứ như vậy buông tha cho Chung Nguyên, lại nói:

- Chung sư đệ! Hôm nay ngươi đúng là làm mất mặt mũi của vi huynh. Tuy nhiên, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta có thể chuyện cũ bỏ qua!

- Chuyện gì? Sư huynh hãy phân phó!

Chung Nguyên trả lời.

- Rất đơn giản, chỉ cần ngươi giao hoan với hai vị cô nương này, giúp giải trừ tai họa ngầm cho họ là được!!!

Phan Đức nói.

- Không được!

Chung Nguyên không hề nghĩ ngợi, bật thốt ra.

- Sư đệ quyết tuyệt như vậy, một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho sư huynh, xem ra là không muốn làm bằng hữu với sư huynh rồi! Nếu đã như thế, Trấn Hồn Pháp Chú, ngươi cũng không cần học!

Phan Đức cố ý nhấn mạnh bốn chữ Trấn Hồn Pháp Chú, hiển nhiên hắn muốn coi đây là lợi thế.

- Nếu như thế, ta không học là được!

Trấn Hồn Pháp Chú, đương nhiên Chung Nguyên rất muốn học, nhưng hắn cũng có giới hạn cuối cùng trong lòng mình, cho nên, chỉ đành phải cự tuyệt.

Ngay sau đó, hắn lại nói:

- Thời gian cũng không còn sớm, ta còn có công khóa phải làm, vậy ta đi về trước. Cáo từ!

Nhìn theo bóng lưng Chung Nguyên đi xa, Lôi Bạch Hùng nói:

- Sư huynh! Xem bộ dáng tiểu tử này, nói không chừng sau khi trở về sẽ tố giác chúng ta. Chúng ta có cần hay không...

- Không cần! Làm loại chuyện này cũng không chỉ có chúng ta, cứ để chính hắn tự vấp phải trắc trở đi!

Phan Đức âm trầm cười nói. Tiếp theo hắn phất tay, nói:

- Tốt lắm, không cần bởi vì một tên tiểu nhi khờ dại không biết điều này mà làm hỏng tâm tình của chúng ta, chúng ta vui tiếp đi!

Nói xong, hắn liền dẫn 13 nữ nhân do chính hắn mê hoặc tới, đi sâu vào trong núi rừng. Liễu Nguyên và Lôi Bạch Hùng cũng mang theo nữ nhân của mỗi người triệu tới tản đi vào rừng vắng.

- - - - - oOo- - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Sơn Bàng Môn Chi Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook