Thục Sơn Bàng Môn Chi Tổ

Chương 30: Thu được bảo vật

Ngọc Trảo Tuấn

27/03/2014

Xì... xì...

Tiếng rít của con rắn nhỏ này chấn nhiếp rất nhiều yêu xà đang thèm thuồng bảo bối của nó.

Mà những yêu xà kia, mặc dù có bản năng sợ hãi con rắn nhỏ này, nhưng vào thời khắc này, bị luồng khí thơm ngát kia mê hoặc, không có con nào chịu lui về phía sau cả.

Hai bên cứ như vậy mà giằng co.

Từ bề ngoài mà xem, thì con rắn nhỏ vàng xanh này cực kỳ uy phong, dùng sức một mình chấn nhiếp cả đám yêu xà khổng lồ kia, nhưng theo Chung Nguyên thấy, nó cũng đang ở trong vị trí bất lợi. Bởi vì theo mùi thơm tỏa ra kia, loại thiên tài địa bảo này sẽ nhanh chóng thành thục, nó tuyệt đối không thể tiếp tục giằng co như vậy được nữa, cho nên nó nhất định sẽ mất kiên nhẫn trước.

Nhưng dưới tình huống này, nếu ra tay trước, thì tám chín phần mười sẽ bị đám yêu xà này liên thủ công kích, kết quả cũng cực kỳ phiền toái.

Chung Nguyên vừa chờ đợi, vừa âm thầm phân tích tình huống tại đây. Hắn cũng là người thoải mái nhất tại đây, bởi vì với hắn mà nói, cảnh tượng càng hỗn loạn, đám yêu xà càng giao chiến kịch liệt, thì càng có lợi cho hắn.

Thời gian từ từ trôi qua. Dần dần đám yêu xà trên mặt đất cũng bắt đầu gấp gáp.

Khi mùi thơm kia chợt nồng đậm lên, con rắn nhỏ vàng xanh đã không kiềm chế được nữa, thân hình hơi cong lại, hóa thành một luồng sáng màu vàng xanh, bắn tới đầu hình tam giác của một con yêu xà lớn bằng miệng bát.

Con yêu xà đầu tam giác này dường như cũng hiểu được lúc này là thời khác sống chết, nó lập tức há miệng, phun ra một luồng khói vàng, mang theo một mùi tanh tưởi nồng nặc.

Mà mười con yêu xà gần đó cũng đều há mồm phun ra một luồng lửa, hoặc là một cơn gióc lốc, hoặc là phun ra một tia sét, gần như đồng thời bắn tới con rắn nhỏ vàng xanh kia. Trong số này, con yêu xà sắp hóa rồng kia là lợi hại nhất, nó trực tiếp phun cả nội đan của mình ra.



Nội đan này lớn bằng nắm tay người, tròn và trơn nhẵn, sáng quắc, toàn thân có màu trắng bạc. Nội đan này vừa được bắn ra, ngay lập tức đã phun ra hơn hai mươi tia sáng màu trắng nhỏ, phát ra tiếng kiếm rít cực kỳ vang dội.

“Được lắm, không khác gì phi kiếm bình thường cả! Cộng thêm nhiều thủ đoạn như vậy, con rắn nhỏ vàng xanh này không biết có thể đỡ được hay không đây!”

Chung Nguyên âm thầm đoán.

Con rắn nhỏ vàng xanh này chết hay sống thì đều không liên quan gì tới Chung Nguyên cả, tuy nhiên hắn lại không thể để cho nó chết ngay bây giờ, nếu không thì đám yêu xà còn sót lại nhất định sẽ xông đến vị trí của thiên tài địa bảo kia, khi đó chúng mới có thể chém giết lẫn nhau. Như vậy thì cơ hội của hắn cũng sẽ không lớn. Kết quả tốt nhất chính là hai bên ngang nhau, giằng co tại đây, lát nữa không ai kịp chạy tới đó, như vậy thì hắn sẽ có thể ung dung thu lấy vào tay.

Rất hiển nhiên, thế giới của yêu xà cũng không giống với thế giới của loài người, phải tính toán mưu mô quá nhiều. Con rắn nhỏ vàng xanh kia cực kỳ cường hãn, mạnh mẽ xé rách luồng khói vàng kia, đánh nát đầu con yêu xà đầu tam giác, sau đó nó cũng há miệng phun ra một viên nội đan.

Viên nội đan này có lớn bằng hạt châu, màu sắc cũng mờ mịt, không có chút ánh sáng nào. Nhưng nội đan này vừa bắn ra, lập tức đã phát ra từng luồng sóng gợn màu sám, thu lấy tất cả ngọn lửa, lôi điện, khói độc, kiếm khí đang bắn tới vào trong, hóa thành các điểm sáng đầy trời.

Trong đám yêu xà bên ngoài mà tới này, con yêu xà sắp hóa rồng kia là kẻ giảo hoạt nhất, nó dùng yêu đan công kích xong thì ngay lập tức thu hồi lại, quanh người phát ra một trận cuồng phong, lập tức lao về phía trước.

Tuy nhiên, rất hiển nhiên, tốc độ của nó còn kém xa của con rắn nhỏ vàng xanh kia. Chỉ vài giây, con rắn nhỏ vàng xanh đã chặn đứng nó lại, thân thể như một luồng kiếm quang bắn tới, rất nhanh đã xuyên thủng thân thể đối phương thành vài lỗ. Tuy nhiên, con yêu xà này vẫn bảo vệ các bộ phận trọng yếu của mình rất chặt chẽ, con rắn nhỏ vàng xanh cũng không thể giết chết ngay được.

Thấy vậy, con rắn nhỏ vàng xanh cũng không ham chiến, thân hình chuyển hướng, lao tới trước đám yêu xà còn lại, mạnh mẽ công kích, gặp con nào chạy nhanh nhất thì giết chết con đó trước.

Cứ như vậy, đám yêu xà này lại bị con rắn nhỏ vàng xanh này chém chết 7, 8 con. Nhưng cũng khiến cho đám yêu xà từ ngoài đến này theo bản năng liên hợp lại chặt chẽ hơn. Từng con đều thể hiện ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, cầm chân con rắn nhỏ vàng xanh tại đây, làm cho nó không thể rời đi được.

Những yêu xà này mặc dù không có đầy đủ trí tuệ, nhưng thông qua bản năng thì cũng đều hiểu được một đạo lý, đó chính là một khi con rắn nhỏ vàng xanh ăn được linh dược kia, khẳng định sẽ tăng mạnh thực lực, đến lúc đó, bọn chúng có cộng hết lại thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó.

Mùi thơm càng lúc càng đậm hơn, quả thực như sắp hóa thành sương mù thực chất.



Dưới tình huống này, con rắn nhỏ vàng xanh cũng càng lúc càng xao động, càng lúc càng không có lòng dạ ham chiến nữa. Nhưng hai lần định dùng tốc độ siêu phàm để rời đi thì cũng là hai lần bị chặn lại, làm cho nó vừa căm tức lại vừa không biết làm sao.

Nhìn thấy tình huống này, Chung Nguyên lập tức hiểu ra:

“Đến lúc rồi! Cơ duyên tốt như vậy, không liều mạng một phen, tương lai khẳng định sẽ hối hận mà chết!”

Nghĩ tới đây, Chung Nguyên không còn chút do dự nào nữa, ngay lập tức bay lên. Tuy nhiên, hắn chẳng những không nhanh chóng đi về phía trước, mà ngược lại còn có chút chậm rãi. Tất cả cũng chỉ là muốn làm cho đám mây ngũ độc đang bao phủ bản thân mình càng trông giống một đám mây bình thường hơn, không làm cho đám yêu xà kia cảnh giác.

Chung Nguyên cực kỳ cẩn thận, thuận lợi đi qua đầu của đám yêu xà này. Sau khi đi được hơn trăm trượng, những yêu xà kia tuyệt đối không thể phát hiện ra hắn nữa, lúc này hắn mới dùng tốc độ nhanh nhất mà lao về phía mùi hương kia.

Lại đi thêm khoảng hơn hai trăm trượng nữa, Chung Nguyên thấy được một cái địa huyệt khoảng vài trượng, trong đó có các luồng khói màu đen xám bắn ra, mà mùi thơm ngát kia cũng được truyền ra từ trong địa huyệt này.

Chung Nguyên không cần thử thì cũng biết hơi khói kia chính là độc khí, vì bảo hiểm, hắn thúc dục Thái Âm Thứ thả ra sát khí màu đen, bám vào trên Ngũ Độc Yên Vân Chướng, hình thành một lớp vòng bảo hộ, sau đó hắn mới nhảy xuống.

Tuy rằng Chung Nguyên chưa từng tu luyện khinh công bí pháp gì, nhưng hắn vẫn có thể đi lại qua các ngọn cây được. Một đường lao xuống, hắn vài lần mượn lực mà từ từ đi xuống, rất thoải mái.

Không bao lâu, Chung Nguyên liền thấy một cái cây cao hơn một xích, chạc cây uốn lượn như một con rồng, thân cây mộc thẳng tắp lên trên, một trái cây lớn bằng hạt châu, màu đỏ mọng đang đung đưa theo gió, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, mà mùi thơm chính là được phát ra từ trái cây màu đỏ này.

Bảo bối đang ở trước mắt, Chung Nguyên làm sao còn có thể khách sáo nữa? Ngay lập tức, Thái Âm Thứ bay ra, đánh về phía vách đá, nhưng trên bề mặt này lại có một tầng sóng gợn hiện lên, ngăn lại một kích này. Chung Nguyên vừa nhìn đã biết không hay rồi, ngón tay liên tục dao động, ba đóa Tu La Huyết Diễm bay ra, phối hợp với Thái Âm Thứ, cùng nhau đánh về phía đó, rốt cuộc cũng đánh vỡ được.

Thái Âm Thứ nhanh chóng đâm lên trên vách đá, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ gốc cây nhỏ, bao gồm cả một tảng đá lớn đã bị hắn cắt xuống. Chung Nguyên cầm cây nhỏ này, nhanh chóng bay ra ngoài địa huyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Sơn Bàng Môn Chi Tổ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook