Thục Sơn Thiếu Niên

Quyển 1 - Chương 5: Ảo hải

Hạ Sinh

18/04/2013

Bốn đứa bị phạt quỳ tại bãi đất trống trước Huyền Thiên các, bình thường nơi này vốn nhiều người qua lại, giờ sắp đến bữa trưa, không khí càng náo nhiệt.

“A,” Có giọng con gái ré lên, “kia không phải Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ thì gì?”

Đường Mật qua tiếng ré liền biết ngay đấy là bạn gái của Mộ Dung Phỉ hoặc Hoàn Lan, bèn liếc nhìn. Cách đó không xa có ba tiểu cô nương tu luyện tại Trí Mộc điện, cũng là ba cô bé duy nhất ở đây, trừ nó và Bạch Chỉ Vi.

“Đúng, sao lại bị phạt quỳ, Đường Mật và Bạch Chỉ Vi của điện chúng ta sao lại bị phạt cùng?” Giọng con gái khác vang lên.

“Có phải…” Giọng nói nhỏ dần.

“Không phải đâu, lẽ nào…” Giọng nói càng nhỏ.

Đường Mật lắc đầu, sau cùng cũng hiểu lời đồn từ đâu mà sinh ra.

Trương Úy không hiểu đến từ lúc nào, mặt nó đầy lo lắng.

“Ta vừa nghe nói các ngươi bị phạt quỳ một buổi trưa, thế nào, chịu được không?”

Bạch Chỉ Vi và Đường Mật đều quỳ đến tê cứng chân, nghe vậy liền nhìn nhau, lộ vẻ khổ sở.

Trương Úy thở dài, móc một cái gói giấy dầu từ trong ngực áo ra, mở gói thì là bốn cái bánh bao nóng hổi. “Cơm trưa đấy, cho các ngươi, mau ăn đi, ta phải đến lớp kiếm thuật bây giờ.”

“Trương Úy, ngươi tốt lắm, ta đói chết mất.” Đường Mật túm ngay một cái nhét vào mồm, tay kia định lấy cái nữa, Trương Úy đột nhiên cầm cái gói đi, hỏi hai cô bé với vẻ nghi ngại: “Cho bọn Hoàn Lan mỗi người một cái được không? Họ cũng phải quỳ cả trưa.”

“Không phải họ…” Đường Mật tiếc cái bánh, định oán trách mấy câu chợt nhận ra không thể oán ai, dù thế nào cũng chỉ là trẻ con mà thôi, nó bèn đổi giọng: “Tùy ngươi, coi như cùng hội cùng thuyền.”

Bạch Chỉ Vi nhìn hai thân ảnh kêu ngạo quỳ thẳng thớm cạnh đó, lên tiếng: “Trương Úy, ý tốt của ngươi chưa chắc người ta đã nhận.”

Trương Úy mặc kệ, ngồi xổm xuống, đưa hai cái bánh bao bốc hơi nghi ngút tới, tỏ vẻ rất chân thành: “Hai vị đồng môn ăn cái bánh lót dạ, chắc sẽ quỳ được qua trưa.”

Bạch Chỉ Vi cho rằng hai thiếu niên đồng môn sẽ không nhận trợ giúp như thế.

Đường Mật cũng cho rằng hai gã sẽ cự tuyệt ân huệ kiểu này.

Nhưng Mộ Dung Phỉ cảm giác được đôi mắt sáng lấp lánh của thiếu niên lạ mặt này trong suốt, khiến người khác nhìn là nhận ra đáy lòng gã, đó không phải là ân huệ, là đồng tình, chỉ đơn giản là hi vọng người khác đỡ cực hơn, đừng để bị đói. Nên gương mặt y chợt lộ ra nụ cười, đón lấy cái bánh: “Đa tạ, thật sự cũng đói rồi.”

“Hoàn Lan, đây là của huynh.” Trương Úy thuận tay đưa cái bánh cuối cùng cho Hoàn Lan, rồi đứng dậy, lau tay lên áo: “Ta đi đây, các vị phải cố gắng.” Tiếp đó nó quay người chạy đi.

Thật ra cả bốn không phải quỳ hết buổi trưa.

Trước khi lớp kiếm thuật bắt đầu, giáo thụ dạy kiếm thuật của Trí Mộc điện và Tín Thổ điện đều đến đón người của điện mình.



Lần đầu tiên Đường Mật và Bạch Chỉ Vi thấy điện phán dạy kiếm thuật, không ngờ lại là một nữ tử trẻ tuổi khá xinh đẹp, nàng ta mặc áo bào đen của môn nhân Kiếm tông, hai hàng mi dài uốn cong lá liễu, mái tóc búi lên đỉnh kiểu nam tử có cắm một cái trâm ngọc xanh, càng tô thêm nét anh khí rờ rỡ.

“Ta là điện phán của các con, sau này cứ gọi ta là Tuyên điện phán. Tông chủ có dặn rằng các con mới phạm lỗi lần đầu, không nên để các con trễ giờ học kiếm nên lần này chỉ trừng phạt nhẹ, sau này không được tái phạm.” Tuyên điện phán vừa nói vừa xoa nhẹ lên huyệt đạo trên eo và chân hai cô bé, cả hai lập tức cảm giác đôi chân tê cứng lại có cảm giác. Tuyên điện phán dìu cả hai đứng dậy, thấy hai cô bé đứng cũng không vững, song ngữ khí vẫn nghiêm khắc: “Sau này các con phải nhớ, quy củ của Thục Sơn chúng ta không phải trò đùa, hôm nay là hình phạt nhẹ nhất, nếu còn gây chuyện, ai xin cho các con cũng vô dụng.”

Đường Mật và Bạch Chỉ Vi nhìn nhau, mắt thoáng tia nghi hoặc, ai đã xin hộ hai đứa mà ngay cả tông chủ Kiếm tông cũng nể mặt?

Đến giờ ăn tối, Trương Úy ăn hết bát cháo này đến bát khác, cơ hồ quỷ đói đầu thai.

“Ăn nhiều vậy? Trưa nay ngươi không ăn cơm hả?”

“Đúng, phần ăn trưa của ta cho các ngươi hết rồi.” Trương Úy vẫn cắm cúi vào bát cháo, không buồn nhướng mí mắt lên.

“Trương Úy, ăn bát cuối cùng nhanh lên, người ta xuống núi hết rồi, ngươi còn ăn nữa thì khẳng định chúng ta không về kịp lúc Ngự Kiếm đường đóng cửa, ngươi không sợ bị trừ điểm hả?”

“Không sợ, ta biết lối tắt.”

Đường tắt vẫn phải đi qua sạn đạo, xuống được năm, sáu chục bậc rồi vẹt từng khóm cây mọc dày lấp lánh dưới anh trăng liền thấy một lối mòn in dấu chân người.

Bạch Chỉ Vi nhìn con đường mòn dốc xuống, xuyên qua rừng rậm, tỏ vẻ do dự: “Không được đâu Trương Úy, điện phán có nói rằng con đường đá của Thục Sơn có kết giới bảo vệ, dã thú và quái vật trong núi không vào được, nên chúng ta cứ chọn đường chính mà đi.”

“Không sao đâu, ta thường đi lối này. Trước đây ta mải luyện kiếm trến núi đến quên cả thời gian, lúc xuống núi cũng theo lối này, xuyên qua khu rừng Ảo hải nằm giữa Vong Ưu phong và Vô Võng phong, qua khỏi khu rừng là đến chân Vong Ưu phong, cách Ngự Kiếm đường không xa, không rõ nhanh hơn đi theo con đường chính bao nhiêu lần.”

“Không được, ta cũng không đồng ý.” Đường Mật không muốn vì đi tắt một quãng mà mất mạng, không cần nghĩ cũng biết trong khu rừng rậm rạp này có sài lang hổ báo gì đó.

Trương Úy liền bật cười đắc ý, cẩn thận móc một cái túi thơm trong ngực áo rồi đổ ra một viên ngọc màu hổ phách lớn cỡ trứng chim bồ câu. “Không sao, ta có vật này. Viên ngọc này tên Trầm Địch, có nó bên mình, trong vòng một trượng sẽ không yêu thú nào dám xâm phạm. Mỗi lần đi đường trong đêm, ta đều dựa vào nó.”

Hai cô bé nhìn kỹ viên Trầm Địch, nó tựa một viên hổ phách trong suốt, giữa lòng tựa hồ có một dải hào quang màu vàng không ngừng nhảy nhót, xuyên qua thành viên ngọc, hình thành một vầng sáng mờ nhạt chừng một trượng quanh ba đứa. Ở trong vòng sáng, cả ba đều có cảm giác rất yên tâm, như được nằm trong vòng tay ấm áp.

Thử đi hay chăng?

“Đi thôi.” Trương Úy thấy hai cô bé có vẻ còn do dự, “để các ngươi được thấy rừng Ảo hải dưới ánh trăng, cảnh đẹp có một không hai trong đất trời này đấy.”

Ba đứa men theo con đường mòn, đi một quãng trong rừng, trước mắt chợt hiện ra bãi cỏ, đầu kia bãi cỏ lại là rừng rậm đen sì.

Bãi cỏ rất cao, phải ngang với lưng người, xanh ngắt như cỏ mùa xuân, đầu lá đọng ánh trăng bàng bạc, từng cọng từng cọng hoa mà tím lam điểm xuyết, gió khẽ mơn qua là cỏ hoa lay động, ánh trăng trên lá cỏ lao xao rơi xuống, sóng cỏ rập rờn như mặt biển dưới ánh trăng.

“Đẹp quá, đây là Ảo hải hả? Trương Úy ngươi quả nhiên không nói khoác.” Đường Mật bị cảnh vật mê hoặc, buột miệng khen.

Trương Úy lắc đầu với vẻ đắc ý: “Đường Mật ngươi ngốc lắm, rừng Ảo hải tất nhiên là rừng rậm, đây là bãi cỏ. Khu rừng bên kia bãi cỏ mới là rừng Ảo hải, đây chỉ là yêu thảo bảo vệ khu rừng mà thôi.”



Trương Úy chưa dứt lời, Bạch Chỉ Vi chỉ vào một đóa hoa dại màu tím lam, ré lên kinh hãi: “Đường Mật, xem kìa.”

Đường Mật nhìn theo ngón tay chỉ, lập tức cảm thấy kinh hãi. Đóa hoa dại đó do hơn mười cành hoa lẻ tổ thành, mỗi cành hoa xanh biếc đính một đóa hoa tựa nụ cúc non, cành trổ ra hai chiếc lá dài mảnh, điều quỷ dị là lúc đó trời không gió nhưng đóa hoa dại vẫn lay động không ngớt, hai chiếc lá tựa hai cánh tay phất đi phất lại, thực hiện các động tác, có lúc như uốn éo người, có lúc như ôm đầu trầm tư, có lúc như ôm chặt lấy nhau.

Cả hai lại nhìn Trương Úy.

Bình thường nó bị hai cô bé áp bức cực độ, giờ thấy hai cô có vẻ sợ hãi, nó liền nảy ra ý nghịch ngợm, thuận tay nhổ một cành hoa, bất ngờ đưa đến trước mặt Đường Mật. Bông hoa dại ré lên một tiếng “á” thật to, chất lỏng màu tím lam từ nhị hoa phun vào mặt Đường Mật rồi đóa hoa nhảy khỏi tay Trương Úy, hai ba bước là quay lại bãi cỏ, lập tức khuất bóng.

“Ha ha...” Trương Úy gập người cười ngặt nghẽo, nhìn gương mặt đầy chất lỏng tím lam của Đường Mật.

“Trương đầu to, muốn chết hả?” Đường Mật vừa dùng ống tay áo lau sạch, vừa lao bổ vào Trương Úy.

Trương Úy biết trước Đường Mật sẽ dùng võ lực giải quyết, liền quay đầu chạy, vừa chạy vừa gọi: “Bạch Chỉ Vi, mau bám theo, cách ta quá một trượng tất sẽ có yêu quái ăn thịt ngươi.”

Bạch Chỉ Vi biết nó dọa dẫm nhưng vẫn hoảng sợ, liền nhấc chân chạy theo hai đồng môn.

Vừa chạy vừa đùa nhau, chớp mắt cả ba vượt khỏi bãi yêu thảo, chạy vào rừng Ảo hải.

Nhìn từ bên ngoài, khu rừng này đen ngòm, nhưng bước vào thì còn sáng hơn ở ngoài bãi cỏ. Rõ ràng cây cối rậm rịt, cành lá rợp trời, ngay cả ánh trăng cũng khó lòng lọt xuống nhưng khu rừng tựa khối ngọc bích ngàn năm, tự phát sáng lấp lánh.

“Trương Úy, ánh sáng này từ đâu mà có?” Bạch Chỉ Vi hỏi, cô bé có cảm giác vào rừng là bước chân vào địa vực đầy sinh khí.

“Ta cũng không hiểu rõ hoàn toàn, còn nhớ lần đầu tiên đi vào cũng có cảm giác mọi vật ở đây tự phát sáng, sau này về Tàng thư các tra cứu mới biết rừng Ảo hải có từ lúc thiên địa sơ khai, vì có yêu thảo bảo vệ nên ban ngày biến mất, đến tối khi yêu thảo giảm sức mạnh thì khu rừng mới hiện ra, trăm ngàn năm nay chưa từng bị quấy nhiễu, không hề thay đổi gì. Ta đoán rằng ánh sáng này là do cây cỏ ở đây đều đã thành yêu tinh phát ra.”

Đường Mật nghe vậy, gõ mạnh lên đầu thằng bé: “Trương đầu to, lại đi dọa người khác.”

Trương Úy tỏ vẻ oan ức: “Ai dọa ngươi, ngươi không thấy nơi này đầy sinh khí sao?”

“Điều này thì đúng, tuy không thấy dã thú phi cầm nào hết nhưng hình như nơi nào ở đây cũng có sinh mệnh.” Đoạn nó trừng mắt nhìn Trương Úy, “bất quá tuyệt đối không phải là yêu khí.”

Bạch Chỉ Vi mỉm cười: “Đường Mật ngươi vừa đến Thục Sơn có mấy ngày đã nhận ra yêu khí rồi này.”

Đường Mật cũng cười, kéo Bạch Chỉ Vi đi vào rừng.

Dọc đường rất nhiều kỳ hoa dị thảo, nhưng đi trong rừng vào ban đêm, hai cô bé ít nhiều cũng sợ hãi thành ra không ngắm kĩ. Không thấy yêu quái hoặc dã thú nhưng vẫn cảm giác được giữa các bụi rậm liên tục có hoạt vật thò ra rồi lại ẩn vào. Mỗi lần Đường Mật muốn xem thì lại không thấy gì, xem ra mọi hoạt vật đều sợ Trầm Địch, không dám đến gần, nghĩ vậy nó càng an tâm.

Đi thêm một chốc thì vang lên tiếng nước chảy khe khẽ, không đầy mấy bước liền xuất hiện một cái hồ rất nhỏ.

“Mau đi đi.” Trương Úy bảo, “vòng qua hồ, thêm một đoạn nữa là ra khỏi Ảo hải, sẽ đến dãy bậc đá ở Vong Ưu phong, chúng ta đi thế này rút ngắn được nửa thời gian.”

Cùng lúc, ở bên kia loáng thoáng có tiếng kim loại va nhau, nhĩ lực của Trương Úy khá nhất, nhíu mày nói: “Hình như có người đánh nhau, chúng ta qua xem.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thục Sơn Thiếu Niên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook