Thực Xin Lỗi Đả Thương Ngươi Cúc Hoa

Chương 32: Hò hét loạn lên

Thiên Sắc Sắt

06/04/2014

Mấy ngày nay đi làm, Nhiếp Tiểu Thiến cảm thấy có điều gì đó là lạ, nhưng là ở đâu kỳ quái thì không thể nói được, cô luôn cảm giác được dường như có ánh mắt ở sau lưng nhìn chằm chằm mình, nhất là lúc cô đi một mình ở trên đường. Còn lúc ở nhà, Đới Xuân Diệu lại hao hết tâm tư để lấy lòng cô, sử dụng mười tám chiêu tài nghệ, mưu toan có thể chiếm được một tiếng cười của người đẹp. Thật sự là ngây thơ a~, Nhiếp Tiểu Thiến cô gần đây mặt ủ mày chau, tâm tình bất định chẳng qua là bởi vì lại đến kỳ nguyệt san được chứ? Vừa buồn chán vừa nóng ướt nhèm nhẹp ở chỗ đó, tâm tình có thể tốt lên được sao?

Ăn xong cơm trưa, đi ngang qua một phòng làm việc, bên trong cửa mở ra, trống rỗng, không có một ai giống như bị cướp vậy. Nhiếp Tiểu Thiến đầu óc rốt cục thông suốt! Đường Tống đâu? Không thấy Đường Tống? Trách không được cô cảm thấy là lạ, thì ra không có Đường Tống đi tới đi lui trước cửa phòng làm việc của cô. Nhưng là Đường Tống đi nơi nào? Hắn từ chức sao? Sẽ không nha, hắn là chuyên gia mà bệnh viện phải trăm nghìn cay đắng mới mời được đến đây làm việc!

Đang lúc cô nghi hoặc, lục khổng tước Liễu Mi Nhi lại lắc lắc eo thon nhỏ đi về phía này. Vốn là đang trong thời kỳ nguyệt san nên cô cực kỳ bực bội, lại nhìn thấy cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp của Liễu Mi Nhi,

“Cô có bệnh sao?” Nhiếp Tiểu Thiến không ngẩng đầu, cúi đầu viết bệnh án.

Liễu Mi Nhi giậm giày cao gót một cái, cắn răng nói: “Cô mới có bệnh! Hừ !”

Nhiếp Tiểu Thiến ngẩng đầu lên, đẩy gọng kính xuống, ra vẻ nghi hoặc đánh giá cô ta, nói: “Cúc hoa không có bệnh thì cô chạy đến chỗ tôi để làm gì? Người khác đều cho là chúng ta có vấn đề! Aiz ~ tôi nói Liễu đại tiểu thư a~, cô cần gì phải hướng chiếc ghế của tôi trút giận a, nó đã đắc tội gì với cô sao?”

“Đương nhiên không có, tôi hôm nay tới là để thăm cô.” Liễu Mi Nhi híp mắt, mang theo một tia mỉm cười thắng lợi, nói: “Như thế nào, không thấy được Đường Tống, tâm tình không tốt?”

Nhiếp Tiểu Thiến cảm thấy buồn nôn, nghĩ rằng Liễu Mi Nhi thật đúng là một người hay quên, lần trước khuyên can cô ta mãi là mình căn bản không có yêu thích Đường Tống, như thế nào đã quên nhanh đến vậy? Chẳng lẽ muốn bà đây phải nói lại một lần nữa sao? Con mẹ nó, cô ta nghe không phiền, nhưng Nhiếp Tiểu Thiến cô đây còn ngại lãng phí nước miếng!

“Ha ha ~” lục khổng tước đang muốn nói chuyện, một thanh âm kinh thiên quỷ thần khiếp sợ nhẹ nhàng vang lên, đem Nhiếp Tiểu Thiến sợ hãi đổ mồ hôi lạnh!

“Nhiếp Tiểu Thiến!!! Oa oa oa! Bạn mau ra đây cho mình!” thanh âm này phiêu đãng ở trong không khí, có một loại cảm giác u ám, Liễu Mi Nhi vừa nghe đã thấy tình huống không đúng, giật mình co cẳng bỏ chạy.

Nhiếp Tiểu Thiến từ trên ghế đứng lên, hấp tấp chạy tới cửa nghênh đón vị nữ vương bệ hạ này, không biết là cô đã làm ra chuyện gì sai lầm đây, cư nhiên cô bạn này hôm nay lại chạy đến bệnh khóc gào như quỷ. Không khỏi thanh thế, Nhiếp Tiểu Thiến vẫn là ngoan ngoãn tùy theo ý nữ vương.

“Tiểu Lâm Tử, bạn tìm mình có chuyện gì sao?” Nhiếp Tiểu Thiến một bộ dáng nhu thuận, một đôi mắt to ngập nước với thế dạt dào nhìn người nào đó.

Lâm Thanh Hà thở hổn hển, hai luồng khổng lồ trước ngực theo hô hấp của cô không ngừng lắc lư, Nhiếp Tiểu Thiến cảm giác được có điểm hoa mắt, dụi dụi ánh mắt, nịnh nọt rót một chén nước cho người nào đó. Ánh mắt sắc bén của người nào đó làm cho Nhiếp Tiểu Thiến đột nhiên phát giác, kế tiếp khẳng định sẽ có chuyện không tốt phát sinh.

Quả nhiên......

“Tiểu Thiến! Vì sao không nói cho mình biết Đường Tống đã trở về?”

“......”

Lâm Thanh Hà nổi giận, cầm trong tay chiếc túi xách mềm ném bịch xuống mặt bàn, quát lớn: “Khốn khiếp! Bạn nếu nói cho mình biết thì mình đã giúp bạn đá tung hắn rồi!”

Nhìn bộ dáng tức giận hò hét của Tiểu Lâm Tử, Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng vừa thấy cảm động lại thấy lo lắng, cô bạn này khoa trương như vậy, sợ rằng sẽ đem Đường Tống đưa tới đây?

Có thể gặp được người cam đảm hiệp nghĩa như Lâm Thanh Hà như vậy, đào tim móc phổi moi mật coi như phúc khí của Nhiếp Tiểu Thiến, nhưng là, phúc khí này đôi khi cũng rất dễ dàng sẽ biến thành suy khí.



Tựa như......

Nhiếp Tiểu Thiến vẫn cảm thấy chính mình có một công năng đặc dị, nói đúng hơn có linh cảm của cô luôn hiệu nghiệm. Vừa nghĩ tới không cần đưa Đường Tống tới đây, thì Đường Tống kia dáng vẻ thướt tha mềm mại, thân ảnh cao ráo liền xuất hiện ở trước cửa phòng làm việc của mình. Phối hợp với khuôn mặt vô cùng đẹp trai là nụ cười mười năm như một ngày có thể làm hòa tan sông Bắc Cực, Nhiếp Tiểu Thiến trong lòng miễn bàn có bao nhiêu kinh hãi, có bao nhiêu bàng hoàng, có bao nhiêu bất lực.

Giờ này khắc này cô rất là muốn bò lên thiên thai, gào thét một bài thần khúc [Thấp thỏm].

Lúc đó Lâm Thanh Hà mới vừa gào thét xong, hơi thở còn chưa thu hồi, cho nên bộ ngực như trước nhảy loạn lên. Cô nhìn thấy Nhiếp Tiểu Thiến thân mình cứng đơ, khuôn mặt sống không bằng chết, rốt cục cũng kịp phản ứng, xoay người thoáng nhìn.

Chính là trong đám người vội vàng thoáng nhìn, làm cho Lâm Thanh Hà ngượng ngùng, mang theo ánh mắt nghi hoặc ở trong không khí dừng lại ở một hình ảnh trong ba giây, sau đó, sắc mặt nháy mắt cực đỏ, đừng tưởng rằng là do cô ấy đang thẹn thùng, kỳ thật là do cô ấy đang cực kỳ phẫn nộ.

Trong nháy mắt gương mặt trái xoan lộ ra tử khí, hai tay thon dài kéo lấy vạt áo bên trong của Đường Tống mà túm. Kỳ thật, dùng lời của cô mà nói, chính là trong ôn nhu vẫn lộ ra khí phách, vẫn có thể xem như là nữ trung hào kiệt anh thư, Nhiếp Tiểu Thiến nhìn một màn tương đối cường hãn của Lâm Thanh Hà, tiểu tâm can có điểm phát run. Cô nhẹ nhàng chọc chọc vào eo của Lâm Thanh Hà, ý bảo cô bạn buông ra.

Cọp cái đang nổi điên căn bản là không để ý tới, trực tiếp đem Đường Tống vẻ mặt khiếp sợ đang ngây ra như phỗng kéo lại đây.

“Anh rốt cục cũng từ cõi chết trở về rồi sao? Anh còn có mặt mũi mà trở về sao?” Lâm Thanh Hà mặt đỏ lên, tức giận nói. Hai mắt đỏ ngầu có thể bắn ra lửa.

Chứng kiến Tiểu Lâm Tử như vậy, Nhiếp Tiểu Thiến theo bản năng muốn đi ngăn cản, lại bị cô bạn một phen đẩy ra. Đây là làm sao vậy? Chính mình cũng chưa có cảm giác gì, vì sao cô bạn này lại tức giận đến như vậy?

Đường Tống lạnh lạnh, mặt hơi hơi đỏ lên, quẫn bách nhìn thoáng qua Nhiếp Tiểu Thiến, dùng sức giãy giụa, ánh mắt mờ mịt, mang theo vài phần tức giận, nói: “Lâm Thanh Hà cô phát điên à! Mau thả tôi ra!”

Lâm Thanh Hà hiển nhiên là bị lửa giận làm cho hôn mê đầu óc, thiêu đốt làm thần kinh choáng váng, căn bản không để ý tới, chính là lớn tiếng tiếp tục nói: “Có ngon thì anh đừng quay trở về! Anh có biết mấy năm nay Tiểu Thiến sống như thế nào không? Cuộc sống của cô ấy là mỗi ngày đều là cái xác không hồn, anh có hiểu không? Anh là một tên khốn khiếp! Tôi rất muốn giết anh!”

Đoàng...... giống như bị thiên lôi đánh trúng, Tiểu Lâm Tử là vì trút giận cho mình hay là vạch trần vết sẹo của Nhiếp Tiểu Thiến, hay là chỉ vì muốn thỏa mãn ham muốn thét gào của mình vậy? Tuy nói lúc ấy Nhiếp Tiểu Thiến đột nhiên bị vứt bỏ, làm cho cô thật sự không thể chấp nhận được, làm cho chính mình những năm gần đây sống cuộc sống người không giống người, quỷ không giống quỷ, đối với tình yêu đã mất đi hứng thú, bất quá cô hiện tại đã xua tan mây mờ trăng sáng tỏ a ~ Đới Xuân Diệu chính là một cực phẩm nam nhân, luôn đối với cô ngàn y trăm thuận, ôn nhu săn sóc, tựa hồ không có thảm như Lâm Thanh Hà nói đi?

“Tôi biết!” Đường Tống hai mắt sáng ngời, nhìn về phía Nhiếp Tiểu Thiến.

Chính là vì sao ánh mắt này lại làm cho Nhiếp Tiểu Thiến toàn thân nổi da gà, rất có một loại hàm xúc anh nhất định sẽ đền bù tổn thất cho em, nếu em không chấp nhận anh sẽ tìm đến cái chết.

A! Con mẹ nó! Ngoài phòng làm việc người vây xem càng ngày càng nhiều, nhìn bên trong biểu tình ba người khác nhau, có cô gái lớn mật đoán, Nhiếp bác sĩ tài hoa hơn người, ôn nhu thiện lương của các cô khả năng là bị quấn vào bên trong chuyện tình tay ba. Sau đó vợ chính thức của người ta đến tận cửa tìm, bắt tại chỗ kẻ thông dâm, làm cho hiện tại hậu quả trấn đều trấn không được a!

“Biết rõ cái con khỉ! Biết mà anh còn làm như vậy, con mẹ nó, đã bao nhiêu năm rồi? Anh ngay cả một phong thư cũng không thèm gửi a? Anh không biết số điện thoại của Tiểu Thiến đến bây giờ vẫn không thay số khác sao! Khốn khiếp, đồ cầm thú!”

“Đủ rồi!” Nhiếp Tiểu Thiến rốt cục nổi giận, nhịn không được gầm thét! Cho dù tính tình của cô có khá hơn, nhưng ở dưới ban ngày ban mặt làm cho quần chúng vây xem vết sẹo của mình, cũng bị người ta nói thê thảm ưu tư, dở sống dở chết, cũng chịu không nổi a.

Lâm Thanh Hà kinh hãi, Đường Tống cũng kinh hãi, các cô em y tá có mặt lúc đó cũng kinh hãi.

Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt chưa từng có khó coi như vậy, lúc này căn bản không ai dám trêu chọc cô, bởi vì, làm không tốt sẽ khiến cô xuất ra tuyệt chiêu: nhất dương chỉ bạo cúc hoa!

“Mọi người đều đi ra ngoài hết đi. Qúa ồn, ảnh hưởng tôi nghỉ ngơi.” Cô hồi phục lại giọng nói đạm mạc, xoa xoa huyệt thái dương làm bộ dáng đau đầu.



Các cô gái đang vây xem nghe xong, lập tức như chim muông tản đi. Đường Tống hai mắt như trước dính chặt vào trên người cô, phảng phất có một tia đồng tình, Nhiếp Tiểu Thiến không chịu được nổi nhất chính là ánh mắt như vậy! Móa!

“Đường Tống, anh cũng trở về đi. Không có việc gì đừng đến chỗ của tôi lắc lư, dễ gây hiểu lầm cho người khác.” Thanh âm của cô lạnh lùng giống như là gió mùa đông thổi qua cây cột bên ngoài mái hiên.

Sau khi chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Nhiếp Tiểu Thiến, Đường Tống cứ như vậy yên lặng rời đi, không quên quay đầu lại, u oán nhìn thoáng qua Lâm Thanh Hà. Không nghĩ tới vài năm không thấy, cô gái này tính tình càng ngày càng bưu hãn.

Không nghĩ tới vài năm không thấy, tên khốn khiếp vô tâm vô phế này càng ngày càng đẹp trai. Lâm Thanh Hà cũng lớn mật trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm nghĩ như thế.

Ánh mắt của Nhiếp Tiểu Thiến thủy chung dừng lại ở tại lông mi cùng lỗ mũi đang phập phồng của Lâm Thanh Hà, một đôi mắt to như chuông đồng trừng đến sắp rớt cả ra. Cô đây thật giống như Đậu Nga qua bao nhiêu năm tu luyện mới có thể vạch trần được sự thật, giải oan khuất cho mình a! Cuộc sống đang tốt đẹp đã bị cái miệng con vịt chết tiệt của Lâm Thanh Hà làm cho đổ máu, rơi mồ hôi a! Nếu ánh mắt có thể giết chết một người, như vậy lúc này Lâm Thanh Hà đang nơm nớp lo sợ đã sớm đã chết một trăm lần rồi.

“Bạn hôm nay đến đây làm gì?” giọng nói của Nhiếp Tiểu Thiến rất thản nhiên, trong sóng mắt lưu chuyển, căn bản không nhìn ra là cô đang đè nén lửa giận ở trong lòng. Nhưng là, người khác có lẽ không biết, nhưng Lâm Thanh Hà thì hiểu được, những lúc Nhiếp Tiểu Thiến như vậy, sự tình sẽ phát triển càng khủng bố.

“Mình…mình…mình......”

“Mình cái gì mà mình? Bạn thành câm điếc rồi sao?”

“Mình vì mình” Lâm Thanh Hà bị cô làm cho hoảng sợ, thật cẩn thận phản bác nói: “ Vì cái gì mà bạn không nói cho mình biết hắn ta đã trở về?”

“Nói cho bạn biết, để bạn đem cái bệnh viện này san thành bình địa sao? Bạn xem, hiện tại bạn đã đem mình biến thành cái gì, giờ mình không khác gì một người bị đến đánh ghen, hiện tại toàn bệnh viện đều đang nghị luận về mình!” Nhiếp Tiểu Thiến nổi giận, Lâm Thanh Hà thật sự không có đầu óc hay sao vậy?

“Thôi, bạn về đi.” Nhiếp Tiểu Thiến không nghĩ muốn nói thêm cái gì nữa, trải qua một màn náo loạn như vừa rồi, tâm tình của cô trở nên rất tệ

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp của cô bạn, Lâm Thanh Hà bỗng nhiên ý thức được mình vừa làm ra chuyện ngu ngốc đến mức nào a, mẹ ơi, đều làm mất hết mặt mũi của Nhiếp Tiểu Thiến rồi! Nhiếp Tiểu Thiến phỏng chừng sẽ oán hận mình cả đời mất.

“Tiểu Thiến......” Lâm Thanh Hà lắc lắc cánh tay của Nhiếp Tiểu Thiến cầu xin tha thứ.

Nhiếp Tiểu Thiến vẫn viết bệnh án.

“Tiểu Thiến...... Thực xin lỗi, mình sai rồi......” Lâm Thanh Hà bĩu môi, ủy ủy khuất khuất nói.

Nhiếp Tiểu Thiến thật sự không còn tâm tình để ý đến cô, nhớ tới Lâm Sinh không hiểu là vì sao thường xuyên nửa đêm gọi điện thoại cho mình, liền cảm thấy căm tức “Bạn còn không đi? Chúng ta bây giờ giải quyết luôn về chuyện của Lâm Sinh ở đây đi!”

A! Lâm Sinh! Nguy rồi, cô cư nhiên lại quên mất việc này. Trách không được gần đây Nhiếp Tiểu Thiến luôn xa cách với mình, thì ra cô ấy đã biết mình cho Lâm Sinh biết số điện thoại của cô ấy, mồ hôi chảy ròng ròng ~

Lâm Thanh Hà giật mình, nụ cười cứng đờ, đưa tay ra vuốt vuốt lên sống lưng đơn bạc của Nhiếp Tiểu Thiến mấy cái, lưu luyến rời đi.

Rốt cục cũng được yên tĩnh! Nhiếp Tiểu Thiến trong đầu bị làm cho lộn xộn, đặc biệt giống như sao quả tạ chiếu mệnh a, đây gọi là chuyện gì đang xảy ra a! Nhẹ nhàng đóng cửa lại, hưởng thụ thời gian nghỉ trưa còn lại, cũng thuận tiện vuốt lên tâm tư bị quấy rối đến ngổn ngang của mình một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thực Xin Lỗi Đả Thương Ngươi Cúc Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook