Thuốc Ngọt

Chương 97: Phiên ngoại ngọt ngào 25

Diệp Tích Ngữ

09/08/2021

Lương Văn sắp kết hôn rồi.

Lúc nghe được tin tức đó, Lương Dược ngây ngẩn cả người, mặc dù cô biết cô ấy và Lâm Hàn Hi quen nhau từ lâu, tình cảm đôi bên cũng rất thắm thiết, nhưng như này không phải quá nhanh rồi ư?

“Chị, chị có đang nghe không đó?”

Lương Văn bỗng nhiên thấy đầu dây bên kia không có ai đáp lại, cô ấy kỳ quái hỏi một câu, “Chị sẽ đến làm phù dâu cho em chứ?”

“Chờ, chờ một chút, để chị tiêu hóa cái đã.” Lương Dược tỉnh táo lại sau đôi ba giây, “Em có chắc là muốn kết hôn lúc này không? Không phải quá sớm hay sao?”

“Cũng tạm ạ.” Lương Văn nói, “Tháng trước, hai người bọn em đã đi lĩnh chứng rồi, bây giờ chỉ tổ chức hôn lễ bổ sung mà thôi.”

Lương Dược câm nín một lúc lâu.

Lương Văn nghi ngờ nói: “Chị, chẳng lẽ chị và anh rể chưa từng nghĩ đến việc kết hôn ư?”

“...”

Đúng là chưa bao giờ nghĩ tới.

Sau khi lên đại học, Lương Dược và Sở Trú đã chuyển đến ở chung với nhau, sau đó cũng toàn ở cùng một chỗ, cho dù không có tờ giấy chứng nhận kia thì bọn họ cũng đã sống với nhau như một cặp vợ chồng già rồi. Sau khi tốt nghiệp thì công việc bề bộn, có xe có nhà nên cô cũng chẳng nghĩ gì tới việc đi lĩnh chứng cả.

Bởi vì có cha mẹ làm gương nên Lương Dược không có chút tin tưởng nào với hôn nhân, một khi đã hết tình cảm với nhau rồi thì đôi người đôi ngả, một tờ giấy chứng nhận kết hôn cũng không có ý nghĩa gì.

Quan trọng nhất là, trong tiềm thức của Lương Dược, kết hôn cũng đồng nghĩa với việc mang thai, cô còn trẻ như vậy, không muốn kết hôn có em bé sớm thế đâu. Hơn nữa, nghe nói sau khi phụ nữ sinh em bé xong sẽ trở nên mập mạp.

Lương Dược ngẫm thôi đã cảm thấy đáng sợ, cho nên mỗi lần làm chuyện đó, cô đều nhắc Sở Trú nhớ mang bao, nếu không sẽ không cho làm.

“Chị, chị vẫn ở đó chứ?” Lương Văn nói xong lại phát hiện bên đối diện chẳng í ới gì.

“Vẫn đang nghe...” Lương Dược hoàn hồn, cô họ nhẹ một tiếng, “Kết hôn là việc lớn, em đã thưa chuyện với ba chưa?”

Lương Văn: “Rồi ạ, ba đã biết rõ rồi.”

Lương Dược không thể ngờ được là Lâm Hàn Hi đã vượt qua cửa ải của ba cô một cách tốc biến như vậy.

“Vậy được rồi.” Cô thở dài, tự dưng có loại phiền muộn vì phải gả con gái ra ngoài, “Hôn lễ diễn ra vào lúc nào thế? Chắc chắn chị sẽ đến đúng giờ.”

Lương Văn vui vẻ nói: “Vào ngày mười sáu, thứ ba tuần sau đó ạ. Trước đó em sẽ thử áo cưới, còn cả váy phù dâu của chị nữa, đến lúc đó chúng ta cùng đến dạo cửa hàng chị nha.”

“Ừ.” Lương Dược đáp, chần chờ một lát cô lại hỏi: “Bình thường em và Lâm Hàn Hi có áp dụng biện pháp tránh thai không?”

Mặt Lương Văn đỏ hồng, “Trước kia thì có, hiện tại thì không ạ.”

“Ra vậy...” Lương Dược thổn thức chính mình thua kém quá nhiều, “Chúc hai người trăm năm hòa hợp, đến lúc đó chị sẽ liên lạc lại, cúp trước nhé.”

Lương Văn: “Vâng.”

*

Tuy rằng nghe tin người ta đã kết hôn nhưng Lương Dược vẫn tự thuyết phục bản thân họ chỉ làm cho có lệ thôi, bọn họ vẫn còn trẻ, đi đâu mà vội mà vàng. Mãi đến lúc lướt vòng bạn bè, chứng kiến vô số bạn học cũ nhao nhao khoe ảnh giấy hôn thú, giờ cô sắp bị những bình luận chúc phúc đỏ tươi kia lóe mù mắt luôn rồi.

Một đám người như đã thương lượng trước với nhau đâu vào đó rồi vậy, tất cả đều chọn thời điểm này đi lĩnh chứng.

Bây giờ lũ trẻ đều kết hôn sớm như này sao?

Lương Dược chấn kinh đến nơi rồi, đang lúc hoài nghi về cuộc đời, Lương Viễn Quốc bỗng nhắn Wechat đến.

“Dược Dược à, con đã biết chuyện Văn Văn kết hôn chưa?”

Lương Dược chậm rãi trả lời: “Em ấy vừa nói với con rồi, sao vậy ba?”

“Không có gì, ba chỉ muốn hỏi là bao giờ con và Sở Trú mới kết hôn.” Lương Viễn Quốc quan tâm nói, “Các con quen nhau trước cả em con, sao vẫn chưa có ý định tiến tới hôn nhân thế...?”

Lương Dược: “Kết hôn chẳng qua chỉ là hình thức thôi mà ba, con cảm thấy bọn con như hiện giờ cũng rất tốt...”

“Tốt chỗ nào chứ?” Lương Viễn Quốc không đồng ý, “Con là con gái, tuổi càng lớn càng dễ chịu thiệt thòi, ngộ nhỡ một ngày nào đó cậu ta không thích con nữa thì chẳng phải bao năm thanh xuân của con cứ vậy mà bị lãng phí sao, cứ kết hôn cho chắc!”

Lương Dược muốn nói, nếu có một ngày anh thật sự thay lòng, hôn nhân cũng chẳng cứu vãn được gì. Không biết có phải xung quanh có quá nhiều người lục tục lấy nhau hay không mà trong lòng cô cũng có chút dao động, vì vậy cô trầm mặc không lên tiếng.

Lương Viễn Quốc lại hỏi: “Con hãy nói thật cho ba biết, có phải cậu ta chưa từng cầu hôn con không?”

“... Có một lần ạ, chẳng qua con cảm thấy vẫn còn quá sớm nên không đồng ý.” Lương Dược chột dạ đáp.

Lúc đó bọn họ vừa mới đến tuổi pháp định, Sở Trú đã kéo cô đi lĩnh chứng, thế nhưng cô không muốn, bảo là nhanh quá, thấy vậy Sở Trú cũng không miễn cưỡng, sau đó bọn họ vẫn không rõ ràng như thế đến tận bây giờ.

Lương Viễn Quốc gửi một icon bất đắc dĩ, “Con đó... bao giờ mới thành thục hơn đây, đã hai mươi bốn tuổi, trưởng thành rồi, cũng là thời điểm thích hợp để định ra hôn nhân. Con cứ bàn bạc với Sở Trú lúc nào kết hôn đi, xem xem có thể cử hành hôn lễ cùng với em con luôn không, coi như là hoàn thành tâm nguyện cả đời của ba.”

“Vâng.” Lương Dược cảm thấy áp lực như núi, “Con hỏi anh ấy đã.”

...

Nói thì nói vậy, nhưng loại chuyện kết hôn này sao có thể để con gái mở miệng chứ, bình thường không phải là đàn ông con trai nên chủ động mở lời ư?

Lương Dược thực sự không thể mặt dày mà trực tiếp nói chuyện này với Sở Trú được, cô quyết định nhắc khéo anh.

Buổi tối, Sở Trú tắm rửa xong đang đọc sách trên ghế salon, Lương Dược đi qua ôm dính lấy cánh tay anh, cất giọng ỏn ẻn hỏi: “Trú Trú, anh đang xem gì đó?”

“... Tiểu thuyết nước ngoài.” Sở Trú vừa nghe đã biết cô đang muốn mưu đồ làm loạn, anh giương mắt nhìn cô, “Sao vậy?”

Lương Dược quơ quơ tay trước mặt anh, ngón áp út cao cao dựng thẳng, ẩn ý lộ rõ: “Anh có cảm thấy trên tay em thiếu cái gì đó không?”

“Cái gì?” Sở Trú không hiểu mô tê gì.

“... Giả dụ như đồ trang sức chẳng hạn.”



Sở Trú nhìn biểu cảm mong chờ của cô, anh như đang suy nghĩ gì đó, gật đầu, “Anh hiểu rồi.”

Lương Dược nghĩ thầm anh đúng là rất biết cố gắng đấy, cô cực kỳ vui vẻ hôn anh một ngụm, “Lúc nào mua vậy?”

Sở Trú: “Ngày mai.”

Lương Dược hài lòng đi ngủ. Hôm sau tỉnh dậy, cô đã nhận được một bộ vòng tay phỉ thúy.

“...” Không phải EQ và IQ của anh đối nghịch nhau đấy chứ?

Lương Dược vẫn không ngừng cố gắng, lúc cùng anh ra ngoài tản bộ, cô làm như lơ đãng nhắc tới: “Lương Văn sắp kết hôn rồi.”

Sở Trú nhàn nhạt ừ một tiếng.

“Anh không có suy nghĩ gì à?”

“Không có.”

“...” Lương Dược chỉ vào mây trời nói: “Anh nhìn đám mây kia xem, trông có giống tiền lì xì nhận được lúc tổ chức đám cưới không?”

Sở Trú trực tiếp cầm điện thoại chuyển cho cô mười vạn.

Lương Dược: “... Đang yên đang lành anh chuyển tiền cho em làm gì?”

Sở Trú hơi nhướng mày, “Không phải em đang muốn được phát lì xì à?”

“...”

Cô đang ám chỉ việc kết hôn mà! Kết hôn đó!

Sao anh chẳng hề suy nghĩ đến phương diện đó chứ?

Lương Dược quyết định liều chết, buổi tối lúc đang vận động mạnh, thấy anh muốn dùng bao, cô đỏ mặt thẹn thùng ngăn cản anh, “Hôm nay đừng mang.”

Sở Trú dừng lại, con ngươi u ám, tay anh vuốt ve gương mặt cô, đầu ngón tay xoa nhẹ lên làn da nhẵn nhụi của cô, “Em chắc chứ?”

Lương Dược còn ngại chưa đủ kích thích, cô ngậm ngón tay của anh vào trong miệng, ngẩng mặt lên ngước nhìn anh chăm chú, đáy mắt phủ sương, bờ môi liếm mút nói: “Em muốn cảm nhận anh một cách trọn vẹn.”

Mặt cô đã đỏ bừng đến tận cùng, tự nhận là rất hoàn mỹ và quyến rũ: “Không có, không có thứ trở ngại kia...”

Không khí nhất thời có chút yên tĩnh, hồi lâu sau, Sở Trú phát ra một tiếng cười khẽ, trầm thấp từ tính, thập phần dễ nghe.

Anh không hỏi gì cả mà chỉ nói một từ: “Được.”

Sau đó trước mắt Lương Dược tối sầm, anh dùng một tay ôm cô lên, tay còn lại nâng cằm cô, cúi đầu hôn thật sâu.

Động tác mạnh mẽ và nóng bỏng hơn trước rất nhiều.

Lương Dược rất nhanh đã hối hận đến xanh ruột, nửa đêm còn lại cô đều bị anh trêu chọc cho khóc nức nở, hầu như quãng thời gian sau đó cô đều trải qua trong tiếng cầu xin tha thứ ngắt quãng.

Chẳng được lời một chút nào sất!

Càng đáng giận hơn là người này sau khi ăn sạch thì lau khô từ đầu đến chân cô rồi cũng chẳng hề nhắc đến một chữ nào đến chuyện cưới xin, khiến cô tức đến bể phổi. Vì vậy, cả buổi sáng hôm sau cô hoàn toàn mặc kệ anh luôn.

Anh khẽ thò tay đến là cô sẽ lập tức há mồm cắn.

Trừng mắt lườm anh.

Sở Trú nhịn không nổi bật cười, sao cô lại đáng yêu thế nhỉ, anh đành nhẹ tay vỗ lên tấm chăn trên người cô, dừng lại một chút, chậm rãi mở lời: “Sáng nay để em nghỉ ngơi nên anh không ép em ăn hết bữa sáng, nhưng cơm trưa nhất định phải ăn, dùng bữa trưa xong anh sẽ đưa em đến chỗ này.”

“... Đi đâu cơ?” Lương Dược trùm chăn kín mít, chỉ để lộ ra một đôi mắt đen nhánh.

"Đến lúc đó em sẽ biết." Sở Trú vỗ vỗ chăn, “Tối qua đã vất vả rồi, em ngủ thêm chút nữa đi."

“Biến!”

*

Mặc dù trong lòng Lương Dược vẫn còn hờn dỗi nhưng sau khi nghe anh nói xong, cô vẫn nghe lời ngủ tiếp đến mười một giờ mới rời giường đi ăn cơm trưa. Sau đó, Sở Trú mới lái xe chở cô ra ngoài, dọc đường đi cứ luôn thần thần bí bí.

Mãi cho đến lúc tới nơi.

“Sao anh lại tới trường?”

Lương Dược ngửa đầu nhìn tấm bảng hiệu Nhất Trung ngày xưa, ngẩn người.

Sở Trú cười, không giải thích gì, anh nắm tay cô bước vào, “Chẳng sao cả, chỉ là muốn mang em tới đây dạo chơi thôi.”

Trường lớp đã thay đổi rất nhiều, dỡ bỏ phòng cũ, xây mới thêm vài tầng, những cây nhãn ngọt hai bên đường cũng được đổi thành cây hoa quế, hương thơm tỏa ra bốn phía.

Lương Dược gần như không nhận ra, cô cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Hiện tại đang là giờ lên lớp, trong khuôn viên có rất ít người, chỉ có vài học sinh mặc đồng phục qua lại, tinh thần phấn chấn, gương mặt tươi trẻ tràn ngập collagen.

Đồng phục Nhất Trung vẫn như cũ, vẫn là kiểu dáng ban đầu bọn họ mặc, cuối cùng Lương Dược cũng nảy sinh cảm giác hoài niệm, ngăn không được cảm thán một câu cảnh còn người mất, “Quá khứ trôi qua thật vui vẻ, nhìn bọn họ, em cảm thấy mình đã già rồi.”

Cuộc sống làm học sinh cấp ba dường như mới ngày hôm qua thôi, hiện giờ lại rõ ràng trước mắt.

Sở Trú nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của cô, cười nhạt, “Trái lại, anh cảm thấy em chẳng thay đổi chút nào.”

Anh liếc nhìn nữ sinh cấp ba phía trước, “Còn trở nên trẻ trung hơn trước.”

Lương Dược: “... Em nghĩ là anh nói hơi quá rồi.”

Hai người tay trong tay bước đến lớp học trước kia, muốn tìm Trình Nhất Phàm ôn lại chuyện cũ, tiếc là đã tìm được người rồi nhưng ông đang bận lên lớp.

Lương Dược cố ý đi qua lớp học ông ấy đang dạy nhìn một chút. Qua cánh cửa sổ, cô thấy Trình Nhất Phàm đang cầm phấn viết trên bục giảng, dường như ông không già đi chút nào, vẫn mắt đeo kính, tóc rẽ ngôi, thích mặc áo gile len màu đen, vừa cười ha hả vừa trao đổi bài cùng đám học trò.



Phía dưới là một đám mầm non của tổ quốc đang nhao nhao ồn ào, cũng không biết là ông sẽ dẫn dắt bọn chúng bao năm nữa.

“Còn muốn đi tìm thầy cô chủ nhiệm khóa khác không em?” Sở Trú thấp giọng hỏi.

“Không ạ.” Lương Dược đưa mắt nhìn Trình Nhất Phàm một lần cuối rồi kéo tay anh rời khỏi, “Chắc đều đang đi dạy cả rồi, chúng ta đừng quấy rầy bọn họ.”

Hai người dạo bước trong sân trường, từ sân thể dục đến sân bóng rổ, lại tới quầy bán quà vặt, sau đó là hồ nhân tạo, khắp nơi đều có kỷ niệm của bọn họ.

Sau khi Lương Dược hoài niệm một phen, cô chuẩn bị quay về, định rời đi từ cổng sau vì quãng đường gần hơn, nhưng Sở Trú lại khăng khăng phản đối, anh muốn đi ra từ cổng chính.

“Tại sao cứ nhất định phải đi qua cửa chính vậy anh?” Lương Dược càu nhàu, “Chân em sắp rụng ra luôn rồi.”

Sở Trú nói: “Còn một chỗ chưa đi.”

“Chỗ nào thế?”

“Đến rồi sẽ biết.”

Rất nhanh đã ra đến cổng trường, cuối cùng Sở Trú cũng dừng bước, anh nghiêng đầu về phía cô, “Tới rồi.”

“Sao vậy?”

Lương Dược nghi hoặc nhìn sang, phát hiện thì ra là một tấm bảng thông báo. Đã nhiều năm trôi qua, chỉ có vị trí của nó là không đổi, tấm bảng đã rỉ sét loang lổ, tuổi đã cao, vừa nhìn đã biết có lịch sử lâu đời.

Liếc mắt cô đã thấy được bức ảnh thời học sinh của Sở Trú được đặt ở vị trí đầu tiên trong danh sách học sinh tốt nghiệp loại xuất sắc khóa trước.

Khi đó anh để tóc hơi dài, tóc mái che mắt một chút, một đôi mắt phượng hẹp dài đen nhánh, biểu tình bình tĩnh hờ hững, tuổi còn nhỏ nhưng đã có phong thái bất phàm.

Lương Dược thưởng thức một lát, cô liếc mắt nhìn anh, “Không phải anh cố ý kéo em tới đây để khoe khoang chứ?”

“Trông anh nhàm chán vậy sao?” Khóe miệng Sở Trú khẽ cong, anh chăm chú nhìn cô, “Em quên rồi ư, đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu.”

Anh vừa dứt lời, Lương Dược đã nghĩ ra, “Anh đang nói cái lần mà em lỡ tay ném sữa bò trúng anh à?”

Sở Trú cười không nói, lấy một chiếc hộp màu xanh da trời ra từ trong ví, đưa tới trước mặt cô, “Mở ra nhìn xem.”

Lương Dược hơi sững sờ, dường như hiểu ra gì đó, trái tim cô đập rộn ràng nhận lấy, từ từ mở ra, là một chiếc nhẫn kim cương xinh đẹp ngoan ngoãn đặt trong lớp đệm nhung đen nhánh.

Trong suốt lấp lánh lại xa hoa, dưới ánh mặt trời càng thêm long lanh lóa mắt.

Sở Trú dịu dàng nhìn cô, không nhanh không chậm mở lời: “Hai năm trước em đã từ chối lời cầu hôn của anh, em nói vẫn còn quá sớm. Anh cũng hiểu được là bản thân còn nhiều khuyết điểm cho nên không nhắc lại nữa. Thế nhưng hiện giờ anh tự tin mình đã có đầy đủ vốn liếng để lấy em rồi, gả cho anh nhé?”

Khóe mắt Lương Dược cay xè, cô hít mũi một cái nói: “Anh hiểu được mấy ám hiệu của em ư?”

“Đó là em chỉ rõ cho anh đấy chứ.” Sở Trú nở nụ cười, “Anh không ngốc đến mức đó đâu.”

“Vậy mà anh còn trêu chọc em!”

Lòng Lương Dược nở hoa, cô rất muốn cười nhưng vẫn cố nén lại, cố ý ghét bỏ nói: “Người khác cầu hôn đều quỳ một chân trên đất, anh thì ngay cả một bông hoa hồng cũng không có, khó coi quá à nha?”

“Được.” Sở Trú cười cười, cong đầu gối. Mắt thấy anh sắp quỳ xuống đến nơi rồi, Lương Dược sợ hãi vội vàng đỡ lấy anh, “Này, em chỉ nói đùa thôi, anh đừng quỳ thật!”

Sở Trú nhân cơ hội ôm lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ cô cười trầm thấp: “Vậy em có đồng ý không?”

Lương Dược lườm anh, “Tối qua em đã dùng miệng giúp anh rồi, anh còn hỏi?”

Vì để ép anh cầu hôn, cô mới là người phải trả giá nhiều hơn có được không?

Sở Trú ngẫm lại cũng thấy đúng, “Vậy đổi lại tối nay anh giúp em nhé?”

Vành tai Lương Dược hồng thấu, cô dùng sức bẹo má anh, “Ban ngày ban mặt mà dám nói mấy chuyện này, anh không thấy xấu hổ à?”

“Em là vợ của anh, có gì mà phải xấu hổ.” Sở Trú cười khẽ, rất nhanh đã sửa lại cách xưng hô, nắm lấy bàn tay cô dắt về nhà, anh chợt nhớ ra gì đó, thuận miệng hỏi: “Anh nghe ba em nói, hồi thi vào cấp ba em đã điền nguyện vọng là Nhất Trung?”

“Đúng ạ.”

Lương Dược gật đầu, chuyện cũng đã qua, cô đã sớm không còn quan tâm nữa, “Mẹ em đã sửa lại nguyện vọng, nếu không thì chúng ta có thể trở thành bạn cùng trường đấy.”

“Có điều, nếu như vậy thì chưa chắc em và anh đã ở bên nhau được.” Cô nhanh chóng bổ sung.

“Vì sao?” Sở Trú hơi khó chịu.

“Bởi vì theo tình huống bình thường lúc đó, em chắc chắn sẽ không theo đuổi một người con trai bất kể có thích người ta thế nào đi chăng nữa.” Lương Dược cong môi cười với anh, “Trước giờ em luôn là người được theo đuổi.”

Sở Trú giật mình, anh lập tức cảm thấy thoải mái. Anh biết chắc chắn lời cô nói là sự thật, sự kiêu ngạo của cô vốn là tính cách nội tại rồi.

“Vậy giờ đến lượt anh theo đuổi em.”

Tiếng nói của anh nhẹ nhàng chậm rãi, anh nắm tay cô thật chặt, vô cùng kiên định nói, “Mặc kệ quá trình như thế nào, hai chúng ta cũng sẽ ở bên nhau.”

Lương Dược: “Quên đi, đúng là lúc đó anh không thích em.”

Sở Trú mỉm cười: “Cũng chưa chắc.”

Có lẽ cô không biết, năm đó, từ lúc bị hộp sữa bò của cô đáp trúng, anh đã chú ý tới người con gái đứng ở bảng thông báo đó rồi.

Thiếu nữ tóc đen môi nhỏ, dung nhan xinh đẹp tinh khiết, khóe môi cô hơi vểnh lên, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt cô, xinh đẹp mê người.

Giây phút mà cô ngoái đầu nhìn lại lúc ấy.

Anh có thể cảm nhận được trái tim phủ đầy tro bụi đã lâu của mình khẽ nảy lên một cách rõ rệt.

Lồng ngực như có thứ gì đó đụng phải.

Khi anh gặp được em, thế giới từ nay về sau như rực rỡ hẳn, mỗi một ngày trôi qua đều cảm thấy ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thuốc Ngọt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook