Thượng Sàng Bất Thuyết Ái

Chương 17

Muoiba1992

13/03/2018

Ánh mắt người lớn tuổi hơn quan sát kỹ lưỡng hết La Đan lại đến Lôi Tuyền, sau đó y đột nhiên lên tiếng: “Uther Hàn có quan hệ gì với các ngươi?”

La Đan khẽ giật mình, không hiểu vì sao y đột nhiên nhắc đến Uther, thuận miệng trả lời: “Là bằng hữu của ta.”

“Bằng hữu?” Tinh quang lóe lên trong mắt người nọ.

“Thật tốt quá, thì ra là người một nhà!” Người trẻ tuổi như trút được gánh nặng mừng rỡ hô lên, giữ chặt lấy cánh tay người lớn tuổi nọ, “Đinh ca, dựa vào giao tình giữa ngươi với Hàn đại ca, ngươi hẳn sẽ không giết bằng hữu của hắn a.”

Người nọ không để ý tới hắn, lại hỏi La Đan: “Bằng hữu giao tình ở trình độ nào? Vì sao hắn lại mang công cụ đào tẩu tối bảo bối của mình tặng cho các ngươi?”

“Khi ta đi Mĩ du học thì gặp được Uther, hắn thấy ta có tư chất tốt nên dạy ta võ thuật, thế nhưng lại không lấy thân phận sư phụ mà hảo hảo dạy dỗ, một mực nói là xem như đầu tư cổ phiếu, cho nên về sau quan hệ của chúng ta liền biến thành bằng hữu.”

Phát hiện lãnh khốc sát thủ này lại là bằng hữu của Uther, nghe ngữ khí còn dường như rất quen thân, hiện ra sinh cơ, La Đan đương nhiên không chịu bỏ qua. Chính là lời của sát thủ này lại khiến La Đan hoang mang.

Cái gì màcông cụ đào tẩu của Uther? Chẳng lẽ y chỉ thứ trang bị Lôi Tuyền dùng để xuống lầu? Thứ gì đó của Uther sao lại ở trong tay Lôi Tuyền?

Người nọ nhìn sang Lôi Tuyền, ánh mắt rốt cục xuất hiện một chút tình cảm ấm áp: “Có phải là lúc rơi xuống ngã bị thương?” Lôi Tuyền cười khổ gật đầu: “Lần đầu tiên dùng, không có kinh nghiệm, khống chế không tốt.”

Tình cảm ấm áp chậm rãi biến thành vẻ cười thưởng thức: “Có gan a, lần đầu tiên dùng liền dám nhảy xuống hai mươi mấy tầng lầu, ngươi có biết vạn nhất thứ đó không kịp mút vào tường, liền ngã chết hay không?”

Lôi Tuyền nhận mệnh liếc mắt nhìn La Đan, nhún nhún vai: “Hắn muốn nhảy, ta là bất đắc dĩ.”

Người trẻ tuổi vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, xin chỉ thị nhìn qua người lớn tuổi hơn, thấy y gật gật đầu, cao hứng chạy đến bên Lôi Tuyền: “Ta tới giúp ngươi xem vết thương.” Thấy La Đan cẩn thận duỗi cánh tay ngăn lại, hắn vỗ ngực: “Ngươi yên tâm, ta chính là bác sĩ ngoại khoa rất lợi hại, xương cốt bị thương dù nhỏ nhặt cũng không thể nói chơi.” Vẻ mặt chân thành tha thiết cùng với trước đây hắn vẫn luôn một mực cố ý giữ gìn bọn họ khiến La Đan nghĩ nghĩ liền buông tay để hắn đến nhìn.

“Ngươi định đem ta làm sao bây giờ?” La Đan nhìn về phía người kia, tiến vào trọng tâm vấn đề.

Người nọ từ trên xuống dưới dò xét hắn, sau nửa ngày mới nói: “Nếu như ta tiến hành đến giai đoạn này mới nói từ chối với thân chủ, chẳng khác nào phá vỡ hết thảy quy củ, hủy đi danh dự nhiều năm xây dựng của mình.”

La Đan ngẫm nghĩ thật nhanh, biết rõ đây là một nan đề dùng để khảo nghiệm mình, sinh tử chỉ ở một ngữ trong lúc đó. Trả lời ‘đúng’, chính mình hoạn lộ thênh thang, trả lời ‘sai’, chính là quỷ môn quan. Đây là một siêu cấp sát thủ, lại là bằng hữu của bạn mình. Mạnh bạo, chỉ có thể chọc đến niềm kiêu ngạo của y, cũng bằng tự sát; Chịu thua xin tha, sẽ làm chính mình không đáng một đồng, y càng không tất yếu phải hạ thủ lưu tình. Phải trả lời thế nào, hắn mới có thể tự cứu lấy mình một mạng?

“Quy củ vốn là do người có quyền định ra,” La Đan mỉm cười, nhìn thẳng sát thủ.

Cái này là tôn vinh hay là khinh thường, tất cả nhìn đối phương lựa chọn thế nào. Người nọ cười cười, vỗ vỗ vai La Đan: “Trách không được ngươi có thể được Uther vừa ý.” Y quay đầu hỏi người trẻ tuổi, “Thế nào?” La Đan thở nhẹ một hơi, vượt qua kiểm tra!

Người trẻ tuổi đang giúp Lôi Tuyền chỉnh lại cánh tay phải trật khớp, Lôi Tuyền đầu đầy mồ hôi, cắn răng, hắn an ủi: “Nhịn một chút, lập tức sẽ tốt rồi.” Trên tay dùng sức đẩy,kháchmột tiếng, khớp cánh tay được nối lại, Lôi Tuyền giật giật, quả thật cử động đã ổn, hướng hắn gật đầu: “Đa tạ.”

“Không cần khách khí, hai người các ngươi yêu thương nhau như vậy, làm cho người ta nhịn không được muốn hỗ trợ.” Người trẻ tuổi nắm chặt thời cơ biểu đạt sự hâm mộ, sau đó quay đầu trả lời người lớn tuổi hơn: “Cánh tay không sao, nhưng chân trái dường như gãy xương, cần nối xương tĩnh dưỡng mới có thể hảo.”

Người nọ cúi đầu nghĩ nghĩ, hướng La Đan nói: “Các ngươi hiện tại bị truy nã, tiểu tử kia lại cần tĩnh dưỡng, không bằng trước đến chỗ ta ở tạm, Tiểu Nhiên có thể giúp hắn điều trị, chờ thương thế tốt hãy làm tiếp ý định.”



Hai tên truy mệnh sát thủ chỉ trong giây lát bỗng biến thành hai chiếc ô dù, La Đan đương nhiên cầu còn không được, duy nhất lo lắng chính là thương thế của Lôi Tuyền. Người nọ nhìn ra tâm sự của hắn, cười cười: “Khi Tiểu Nhiên còn ở Mĩ hắn là một bác sĩ ngoại khoa xuất sắc, trình độ tuyệt không kém hơn so với bất cứ bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng nào trong thành phố này.”(Bác sĩ ngoại khoa xuất sắc đang êm đẹp bệnh gì mà lại đi thực tập làm sát thủ? =”=)

La Đan rốt cục thoải mái gật đầu, đi qua nâng Lôi Tuyền dậy.

“Ta là Thi Nhiên, Đinh ca đại danh là Đinh Tàng Phong, Tàng trong cất chứa, Phong trong mũi nhọn*...” Ngồi vào trong xe, người trẻ tuổi liền mở nhạc, không ngừng hướng La, Lôi hai người giới thiệu uy danh hiển hách trong giới sát thủ của Đinh Tàng Phong, trong ngôn ngữ tràn đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ. “... Cho nên bắt đầu từ lần ấy giúp Đinh ca lấy viên đạn trở đi, ta bèn ném công việc ở bệnh viện, toàn tâm toàn ý đi theo Đinh ca.”(*Đây là cách giải thích tên trong trường hợp tên là từ đồng âm để tránh nhầm lẫn, chẳng hạn như Vũ ‘múa’, Vũ ‘võ thuật’ hay Vũ ‘mưa’, Phong ‘gió’, Phong ‘mũi nhọn’...)

Đang lái xe, Đinh Tàng Phong không nói gì nhiều, nhưng ngẫu nhiên vung cho Thi Nhiên một cái khốc khốc ánh mắt, cũng làm cho Thi Nhiên mặt mũi lập tức tràn đầy hạnh phúc, vẻ mặt đáng yêu khiến La Đan cùng Lôi Tuyền không khỏi nhìn nhau mà cười.

Đinh Tàng Phong ở trong một căn hộ khá cao cấp tại một vị trí khá sầm uất giữa phố xá. Nơi ở cao cấp sẽ không có cảnh sát thường xuyên đến kiểm tra theo dõi, phố xá sầm uất nhiều người, sẽ không có người nào sẽ bị đặc biệt chú ý tới, đây là đạo lý đại ẩn ẩn tại thị*. (* Ý nói nơi tốt nhất để ẩn thân chính là ẩn mình ở nơi đông người. ‘Thị’ ở đây có nghĩa là “chợ”)

Sau khi vào nhà, Thi Nhiên lại giúp Lôi Tuyền kiểm tra kỹ càng, xác nhận là gãy xương ống chân, không nhiều nghiêm trọng, nắn xương trở lại vị trí cũ rồi đánh thạch cao chậm rãi tĩnh dưỡng là được, đáng ngại chính là chi dưới gãy xương khó khỏi hẳn nhất, dựa vào thể chất vốn tốt của Lôi Tuyền cũng muốn ít nhất thời gian hai tháng.

Căn họ của Đinh Tàng Phong vốn có hai gian phòng ngủ, vốn là y và Thi Nhiên một người một gian, hiện tại nhiều hơn hai gã khách nhân, La Đan đương nhiên cùng với Lôi Tuyền ở một gian, vì vậy Thi Nhiên vô cùng cao hứng chuyển quần áo tiến vào phòng ngủ của Đinh Tàng Phong.

Lại đùa giỡn ầm ĩ một hồi rốt cục an tĩnh lại, La Đan ôm lấy Lôi Tuyền bị đánh cho thạch cao không thể lộn xộn nằm trên mặt giường lớn vốn thuộc về Thi Nhiên, hai người ai cũng không nói, oa tại một chỗ tinh tế nhấm nháp cảm giác sống sót.

Căn phòng sáng ngời sạch sẽ, chiếc giường mềm mại sạch sẽ, không khí ôn hòa ấm áp khắp gian phòng, phảng phất những thứ này đã là chuyện thuộc về thật lâu trước kia. Tạm rời phòng ốc sơ sài cùng chạy trốn, đi vào một nơi có thể buông lỏng tâm tình, hai người mới cảm giác những ngày này quả thật mệt mỏi.

Lôi Tuyền cởi áo, cởi bỏ thứ trang bị cứu mạng trên cánh tay phải, thu vào bọc nhỏ tùy thân mang theo, chuẩn bị ngủ. Động tác này lại nhắc nhở La Đan thu trướng tính sổ. Hắn một phen nắm lấy cằm Lôi Tuyền, đem mặt anh xoay đến trước mặt mình.

“Ngươi còn chưa nói cho ta biết, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?” Mục quang âm trầm lại nguy hiểm.

Lôi Tuyền chứng kiến hắn vẻ mặt khó chịu, cố ý cười hì hì nói: “Đương nhiên là Hàn đại ca tặng cho ta, Đinh đại ca chẳng phải đã nói qua?”

Uther quả nhiên âm thầm cùng Lôi Tuyền lui tới, còn đưa ra cái gì công cụ đào tẩu tối bảo bối của mình! Là thứ ngay cả La Đan hắn đều chưa gặp qua! Hơi quá đáng, này tính cái gì bằng hữu a!(Ô hô, có người ghen tị!^^)

La Đan quả thực bị tức chết, nhớ tới lần kia chứng kiến Uther cùng Lôi Tuyền nói chuyện, lúc ấy bởi vì hắn đang chột dạ, cũng không tìm hiểu, càng không ngăn cản, kết quả bọn họ liền lén lút sau lưng hắn “Tư cùng trao nhận” đi lên!

“Sao hắn phải tặng ngươi gì đó? Khi nào thì tặng? Ngươi sao không nói với ta?” La Đan trầm mặt tiếp tục hỏi.

“Đêm hôm chúng ta ngẫu nhiên gặp lại, Hàn đại ca đi tới nói chuyện, hẹn ta ngày hôm sau gặp mặt. Ngày hôm sau hắn nói bị kẻ xấu lừa gạt, làm chuyện thực có lỗi với ta, tặng ta thứ gì xem như đền bù tổn thất, ta lúc ấy chỉ cảm thấy thú vị, cũng không biết là công cụ thoát thân mà hắn tối bảo bối, đương nhiên không muốn lỗ vốn chịu tội.”

“Hàn đại ca còn cố ý dặn dò ta, không thể cho kẻ xấu biết rõ chuyện này, nếu không hắn nhất định ghen ghét đến chết.” Liếc nhìn khuôn mặt bị nói trúng tâm sự, thoáng cái trở nên buồn bực, Lôi Tuyền cười cười tiếp tục, “Bởi vì đáp ứng hắn không nói, cho nên về sau luôn chưa cho ngươi xem qua. Sáng nay trước lúc rời khách sạn, đột nhiên nghĩ đến nếu như bị cảnh sát hoặc người của Bành Phi vây tại bệnh viện, nói không chừng có thể dùng đến thoát thân, liền mang theo, kết quả thật đúng là có tác dụng.”

Chủ đề kéo đến đây, La Đan liền bất chấp truy cứu “Tư cùng trao nhận” chuyện tình, đau lòng lại cảm động ôm chặt Lôi Tuyền: “Ngươi cái đứa ngốc này, chuyện nguy hiểm như vậy cũng làm. Cầm một khoản tiền lớn, tiếp tục hưởng thụ cuộc sống đơn giản bình tình ngươi vẫn hướng tới, không tốt sao?”

Lôi Tuyền đẩy hắn: “Ít buồn nôn, lão tử mệt chết đi được, buồn ngủ. Ngày mai ngươi còn muốn chuẩn bị cùng Vi luật sư gặp mặt, cũng đi ngủ sớm một chút a.” Nói xong anh vùi đầu vào trong tay hắn, chỉ chốc lát sau liền ngủ thật say.

Cúi đầu nhìn qua thân thể giống như trẻ sơ sinh vùi trong lòng mình, La Đan không phản bác được, chỉ có thể đem hai tay siết chặt, càng chặt...

Sáng sớm hôm sau, La Đan gọi điện cho Vi Huỳnh Nguyệt, hai người hẹn gặp tại một quán cà phê yên tĩnh. La Đan ngồi trên giường để Lôi Tuyền giúp hắn hóa trang, sau đó lại tiếp một cái hôn triền miên triền miên, mới vội vã xuất môn.



Vào quán cà phê, thoáng quét mắt nhìn khắp một lượt, thấy trong một góc vắng vẻ có người hướng hắn ngoắc, La Đan kinh ngạc đi đến, đánh giá nữ tử tóc dài thoạt nhìn thật mảnh mai trước mặt.

“Vì sao ta vừa vào cửa, ngươi cũng biết là ta?” La Đan hiếu kỳ không thôi, chẳng lẽ Lôi Tuyền cho hắn hóa trang một chút tác dụng cũng không có?

Vi Huỳnh Nguyệt cười nhẹ một tiếng: “La tổng tài, chúng ta đã gặp mặt, tại lần thứ nhất tại tiệc rượu, ngươi đi cùng Bành Phi, ta cùng hắn bắt chuyện qua. Trí nhớ của ta khá tốt. Hóa trang đơn giản chỉ có thể giấu diếm được người lạ.”

La Đan kiệt lực hồi tưởng nhưng y nguyên vẫn không có ấn tượng gì đối nữ tử tướng mạo bình thường này, trên tiệc rượu, có thể làm cho hắn chú ý chỉ có hai loại người, một loại là chính khách, một loại khác đương nhiên là mỹ nữ.

Khá tốt có bồi bàn tới hỏi hắn muốn uống cái gì, kịp thời hóa giải nỗi xấu hổ của La Đan. Sau khi cà phê được đưa lên hai người rất nhanh tiến vào chính đề.

“Về chuyện của ta, Vi tiểu thư chắc hẳn đã có chút minh bạch?”

“Tối hôm qua ta mới xuống máy bay, trong đêm đã xem qua tài liệu trợ lý giúp ta thu thập được, đối với toàn cảnh đã có ấn tượng đại khái.” Vi Huỳnh Nguyệt nói về công tác, khí chất tản ra không một chút mảnh mai yếu nhược như bề ngoài, tràn ngập ánh sáng trí tuệ cùng tự tin, làm cho người ta lập tức cảm thấy có thể ủy thác tin cậy.

“Vậy bây giờ ta cần ta làm gì?” La Đan cũng nhận được ảnh hưởng, an tâm đến.

“Mời ngươi trước tiên đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. La tiên sinh, ta muốn nói trước một chút quy củ của ta. Mong người tín nhiệm luật sư của ngươi, không cần phải giấu diếm bất cứ chân tướng gì. Trong hợp đồng ủy thác của chúng ta sẽ có một điều khoản, nếu như sau khi ta điều tra phát hiện có nói dối, ta có quyền bỏ dở hợp tác, mặc kệ tiến hành đến bất cứ giai đoạn gì.”

La Đan gật đầu, biết rõ người này được giới luật sự công nhận là tối chính trực, cũng không phải là giả. Dùng ước chừng một giờ, hắn đem sự tình tiền căn hậu quả chi tiết nói một lần. Vi Huỳnh Nguyệt vừa nghe, vừa khẽ gật đầu, thỉnh thoảng lại ghi chép.

Sau khi hắn nói xong, cô suy tư một hồi, nói: “Một vụ này thật ra là hai bộ phận, một bộ phận là phạm tội kinh tế, là ngươi bị Bành Phi thiết kế để việc đút lót nhân viên chính phủ bị hấp thụ ánh sáng, một bộ phận là phạm tội hình sự, là Bành Phi chụp mũ ngươi chống lại lệnh bắt giết người lẩn trốn. Bộ phận thứ hai này, nếu như không phải ngươi làm, ta tự nhiên kiệt lực trả lại sự trong sạch cho ngươi. Mà một bộ phận phía trước, ngươi cũng thừa nhận, đích thực là ngươi gây nên. Làm luật sư của ngươi, ta sẽ hết sức giữ gìn ích lợi của thân chủ, ở trước toà sẽ biện hộ cho ngươi vô tội, nhưng một khi thành công, ngươi phải đem toàn bộ số tiền lấy được từ vụ đấu thầu lần kia hiến cho từ thiện. Luật sư phí khác tính. Nếu như đồng ý, chúng ta có thể ký hợp đồng.”

La Đan gật đầu, cười khổ nói: “Hảo, dù sao ta cũng không có lựa chọn khác. Trách không được mọi người đều nói Vi tiểu thư là luật chính giới kì nữ tử, quả nhiên không giống người thường.”

Vi Huỳnh Nguyệt khóe miệng nổi lên một vẻ cười nhàn nhạt: “Không không giống người thường không sao cả, chỉ có điều mỗi người đều có một tiêu chuẩn cân nhắc thị phi đúng sai cùng biện pháp đền bù mà thôi. Cùng với cho ngươi bị tịch thu tài sản phi pháp ngồi vài năm lao tù, không bằng đem tiền của ngươi dùng ở nơi càng cần đến nó, như vậy ngươi ngủ cũng sẽ an tâm một ít a? Đã đồng ý, chúng ta liền ký hợp đồng.” (Vi tỷ, tỷ không phải nam nhân quả là uổng mọi đường uổng, tỷ mà là nam nhân có phải em sẽ có cường công lãnh thụ rồi không... TT^TT)

Nói rồi, Vi luật sự liền lấy ra hợp đồng đã được chuẩn bị tốt đưa cho La Đan, La Đan đọc kỹ một lượt, quả nhiên những kỳ quái điều kiện cô vừa nói đều dùng các loại phương thức khác nhau thể hiện trong hợp đồng, hắn cười khổ lắc đầu, ở vị trí ký tên của người ủy thác viết xuống tên mình.

Vi Huỳnh Nguyệt cười cười thu lại, tiếp tục bàn luận án: “Chỉ là đơn giản nhìn xem, điểm đáng ngờ của sự kiện này sẽ không ít, mọi người không đi truy cứu, hiển nhiên là có các loại thế lực ngầm cho phép. Như vậy chỉ cần có người đứng ra đi thăm dò, bằng chứng nhất định sẽ bị nghiền nát. Bất quá, ngươi bây giờ đang mang thân phận bị truy nã, ta không có cách nào trở thành luật sự theo đúng trình tự pháp luật cho ngươi, rất nhiều hồ sơ không thể điều tra đến, như vậy muốn làm rõ có chút khó khăn.”

“Nếu như là người bình thường, ta sẽ khuyên hắn đi đầu thú, sẽ thuận tiện cho ta dùng chính thức thân phận tham gia, lấy chứng điều tra, bất quá đối thủ của ngươi là Bành Phi, điểm này hiển nhiên không thích hợp. Có lẽ ngươi cứ tiếp tục trốn đi, bảo trìliên lạc qua điện thoại. Ta có chuyện cần ngươi, sẽ điện thoại đến tìm ngươi. Nhớ rõ a, chỉ có ta tự mình gọi điện thoại ngươi mới đi ra, cẩn thận thì hơn.”

La Đan gật đầu: “Vi tiểu thư chuẩn bị từ chỗ nào ra tay?”

Vi Huỳnh Nguyệt nghĩ nghĩ nói: “Trước giải quyết vấn đề giết người a, ta đi liên lạc thân nhân của ba người chết, tranh thủ trở thành luật sư đại diện của bọn họ, như vậy có thể tìm hiểu vật chứng.” Ánh mắt của nàng đảo qua La Đan, “Nếu quả thật người không phải ngươi giết, ở đây Bành Phi liền có hiềm nghi lớn nhất, nếu như từ điểm này có thể đánh ngã hắn, như vậy có thể nghĩ cách khiến cho chứng cứ về buôn bán phạm tội hắn đã cung cấp bị nghi ngờ là thiếu trong sạch, tội danh không thể thành lập.”

La Đan thấy tương lai đã có chút rộng mở trong sáng, thở dài: “Vi tiểu thư phân tích như vậy, sự tình dường như trở nên đơn giản nhiều hơn.”

Vi Huỳnh Nguyệt cười nhẹ một tiếng: “Đương nhiên đây chỉ là hướng tốt nhất, chúng ta phải có chuẩn bị tâm lý để ứng đối với tình huống phức tạp nhất.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thượng Sàng Bất Thuyết Ái

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook