Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Chương 26: Phá đảo trò Chơi

Dĩ Cách

06/10/2020

Trong lúc Cẩn Thần Hi hồi tưởng lại quá khứ " đầy huy hoàng" thì Lãnh Hoa đã nghiên cứu xong bộ trò chơi này rồi. Theo tính toán của hắn thì ít nhất cũng mất nửa tiếng để chơi.

" Trò nhảm này mà em cũng mất ba tiếng để chơi màn xuất phát sao?"

" Đúng đó, thì làm sao? Muốn chế giễu thì ra chỗ khác nhé, anh chơi xong liền biết độ khó của nó. Chúng ta cá cược, thế nào? Nếu anh thua cược thì phải dẫn tôi ra ngoài càn quét!"

" Ừ, còn nếu tôi thắng thì sao?"

Lãnh Hoa liền chấp thuận, hỏi ngược lại.

Cô phẩy tay, không tin hắn có thể phá đảo trò này. Đây là trò chơi hot nhất hiện nay với độ khó kinh khủng trong lịch sử game của hãng sản xuất nổi tiếng Tân Nhất.

" Làm sao có chuyện đó được"

" Nếu tôi thắng sau này em phải ngoan ngoãn trở về Thiên giới"

Hả? Bắt cô trở về làm thê tử của tên nhãi Lãnh Hoa đó?

" Rốt cuộc anh là ai? Người của cha ta hay người của tên Lãnh Hoa rồng con?"

Tất nhiên cô phải bắn cho hắn một ánh nhìn đề phòng. Tại sao cô không biết một chút thông tin gì về hắn nhưng luôn thấy hắn rất an toàn, sẽ không làm hại cô. Là vì lần giải cứu ở công viên hôm ấy sao?

Thì cũng tại vì cô đang bơ vơ nên mới theo hắn để có cái ăn. Nhưng thực sự như vậy sao?

Thật đau đầu!

Hắn bụm miệng cười.

" Em xem quá nhiều phim truyền hình rồi"

Dứt lời ngoài cửa vang lên tiếng chuông âm vang, Cẩn Thần Hi vừa nhảy vừa hát, quay mấy vòng mới ra được cửa.

" Đồ ăn~ Đồ ăn... đến rồi... Đồ ăn~"

Là do cô đặt, ăn lót dạ trong lúc mặt nạ đẹp trai đang chơi game. Tốc độ giao hàng cũng thật nhanh đi.

Lãnh Hoa khẽ nhếch mày, ngoài mặt thì đang chăm chú chơi game nhưng đáy mắt lại thu hình ảnh của cô vào tầm mắt.

Cô mở hộp, mắt long lanh.

" Ngon quá, vị hải sản! Anh ăn không?"

" Tôi không ăn hải sản!"

" Tại sao? Không ăn thì đừng hối hận nhé. Lâu lắm bổn cô nương đây mới có lòng tốt, cơ hội như vậy không có lần thứ hai đâu"

Hắn nhấn mạnh lần hai, vẫn di chuyển nhân vật rất điêu luyện.

" Tôi không ăn hải sản!"

"Làm như anh là người cá không bằng..."



Cũng gần đúng rồi, trí tuệ em có chút tiến triển! Đáng khen!

Cô nói xong mới giật mình ngẫm lại, tên tiểu tử Lãnh Hoa đó cũng ghét ăn hải sản. Nhớ lần lâu lắm rồi, trong Thiên Điện có tổ chức bàn đào. Chỉ là một đĩa bánh nhân tôm băm thôi mà hắn như đụng phải lửa, tránh xa thật nhanh.

Lãnh Hoa ngồi trước màn hình 2m, từ góc độ này của cô thấy sống mũi hắn thật cao, đôi môi mỏng hồng nhạt khẽ mấp máy.

Hắn mặc bộ quần áo màu xanh đậm, là quần áo ở nhà dành cho nam nhân dưới hạ giới. Bộ quần áo thoải mái, hơi rộng rãi nhưng vẫn tôn lên dáng người cao lớn.

Chiều tối nên biệt thự lộng gió, những đám mây trắng phiêu dạt về phía chân trời, màu vàng cam từ mặt trời chiếu lên những cái cây phía xa. Gió theo cửa thủy tinh sát đất đang mở thổi vào, lay động tấm rèm cửa, cả tiếng chuông gió kêu lanh lảnh.

Khung cảnh đẹp như vậy khiến cô thẫn thờ, đôi mắt tím nhẹ nhàng chớp chớp. Cái lưỡi nhỏ thè ra liếm đầu ngón tay đầy dầu mỡ.

Tiểu Ly mà ở đây chắc chắn sẽ mắng cô không giữ hình tượng, tật xấu khó bỏ. Cẩn Thần Hi dựa vào thành ghế sopha, ngồi trên mặt đất cùng Lãnh Hoa. Cô áp cánh tay trái vào sopha màu sữa lấy điểm tựa, xoay người sang trái, Lãnh Hoa ngồi ngay trước mặt cô. Như vậy cô có thể thấy góc nghiêng của hắn rồi~

Không biết khi nào cô lại ngủ gật mất, ăn 3 chiếc pizza như vậy dù cô là heo vẫn thấy no! No rồi thì tất nhiên lim dim mà ngủ.

Lần này có hắn ngồi bên cạnh cô ngủ rất an ổn, không gặp ác mộng. Mái tóc dài buông xõa rơi trên sopha và sàn gỗ như làn suối. Làn da trắng không tì vết cùng lông mi dài và cong. Hơi thở đều đều nhè nhẹ.

Cô ngủ một lát, tỉnh dậy là được đi chơi khuya. Có phải nên ghé qua sòng bài 1 lát không? Nghe nói chỗ đó rất thú vị.

Không ngờ, khi cô tỉnh dậy đã là sáng sớm hôm sau. Thấy bản thân đang nằm trên giường, màn giường kiều diễm cùng hoa tươi đều hút hồn.

" Chết rồi, ngủ quên mất. Chắc chắn tên kia sẽ ăn gian cho xem"

Than thầm một tiếng, tự mắng mình không có khí tiết, cô chạy ra phòng khách. Lãnh Hoa vẫn ngồi đó, cầm chiếc điều khiển trò chơi, mặt lạnh cực điểm khiến không gian trở nên lạnh lẽo. Một đêm không ngủ mắt cũng hiện quầng thâm rồi. Nhân vật trong game nhảy nhảy với tốc độ cực nhanh, cô nhìn đến hoa mắt. Đây không phải là map cuối rồi sao?

" Cả đêm rồi mà anh vẫn chưa phá đảo được. Ha ha! Nhiêu đó cũng đủ để thấy được năng lực của bổn thượng tiên"

Cẩn Thần Hi cười lăn lê bò toài, tay còn đập đập vào tường, cười đến khóe mắt còn rơm rớm nước mắt.

Ha ha, tên mạnh miệng hôm qua đây sao? Còn ngốc hơn cả cô.

Lãnh Hoa đầy vạch đen trên đầu.

"Em trật tự một lát"

Cô cũng biết đường mà ngậm miệng lại, lại gần hắn. Nhìn từ xa thấy hắn thật lạnh, nhưng ngồi gần mới thấy tay chân nóng bừng, mồ hôi tuôn ra thấm ướt cổ áo thun.

Giờ cô mới nhận ra, mặt nạ dùng 5 chiếc máy trò chơi! Đúng rồi, trò này rõ ràng là chơi theo nhóm 5 người mà. Hắn cư nhiên đánh máy với tốc độ khiến cô hoa mắt, lại còn dùng ngón chân nhấn phím!

Cô thấy...hắn thật ngầu... không! Thật tốn tiền nha.

5 bộ trò chơi này không phải rẻ, mỗi bộ có giá 1000 USD đó!

Lãnh Hoa thao tác cực kì nhanh nhạy, bấm tổ hợp phím cuối cùng, thở nhẹ hài lòng. Cuối cùng cũng phá đảo trò này.

" Mặt nạ, vụ cá cược hôm qua anh thua rồi! Nên mở kết giới cho tôi ra ngoài đi thôi"

" Tôi từng nói với em thế nào nhỉ?"

Hắn hỏi vặn lại, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, khẽ đứng lên xoay xoay người, ngồi một đêm thật mỏi. Cô tất nhiên không chịu thua, nhại lại y hệt giọng điệu của hắn.

" Trò nhảm này tôi chỉ cần nửa tiếng là đủ phá đảo"



" Đúng là nửa tiếng"

" Vậy cũng nên thực hiện lời hứa rồi?"

Lãnh Hoa sờ chóp mũi, lưu manh nhún vai, cười khẽ.

" Biết thế nào được, nửa tiếng tôi nói tính theo giờ của Thiên giới. 1 ngày trên thiên giới bằng 1 năm dưới hạ giới. Vậy nửa tiếng cũng phải khoảng hơn 7 ngày rưỡi đi~"

" Anh... anh... tên lừa đảo! Tôi đánh chết anh"

Cẩn Thần Hi vơ đại đôi dép xanh đậm trong nhà của hắn, lấy lực đạo chuẩn xác nhằm mặt hắn mà lao tới. Lãnh Hoa đang nằm dưới mặt đất thả lỏng bị cô dọa cho giật mình nhưng cũng kịp phản xạ mà lăn người sang phải.

" Em muốn giết người! Em có biết mặt tôi rất có giá trị không? Em hủy dung nhan của tôi sau này phải chịu trách nhiệm đó"

" Cái mặt đẹp trai thì chỉ để cua gái chứ làm được trò mèo gì hả? Tôi đập chết tên lưu manh nhà anh"

"....."

Cẩn Thần Hi đuổi theo, trực tiếp dùng sức mạnh vật lí mà đuổi theo ai đó đang chạy trối chết.

" Đứng lại, tên kia!"

" Em có biết đó là câu vô dụng nhất tôi từng nghe không?"

" Anh đứng lại tôi sẽ không đánh anh đâu. Thật đó~"

" Có quỷ mới tin!"

Đuổi rượt suốt nửa canh giờ hai người thở hổn hển, Lãnh Hoa đứng cạnh giá sách khẽ tựa vào. Cẩn Thần Hi cầm chổi lông gà còn không có sức để chửi mắng nữa.

" Em cũng thật manh động....Tôi đâu có nói là không đưa em đi..."

" Vậy sao anh không nói sớm hả????"

"....."

Rốt cục hai người cũng ra được khỏi nhà, bây giờ cũng đã 9 giờ sáng.

" Em tùy tiện chọn 1 chiếc rồi chúng ta đi"

" Mặt nạ này, sao anh mua nhiều con ngựa sắt ( xe hơi) vậy? Tôi thấy hầu như chiếc nào cũng giống nhau mà, chứa chật cả gara to như vậy"

" Nhìn kĩ sẽ thấy khác thôi, theo lời của em thì không đúng rồi. Zenvo sao giống BMW được, Lamborghini sao giống Mescerdes được..."

" Ài ya, giống nhau cả. Lấy chiếc màu đỏ cam kia đi, trông có vẻ hoàng tráng đó"

" Nó là McLaren 720S 2018 - Đôi cánh thiên thần, kiệt tác về nghệ thuật và thiết kế"

" Được được, đã biết"

Tôi đâu rảnh mà nghe anh quảng cáo!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thượng Tiên, Nàng Dám Trốn?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook