Nguồn: tieunguyennguyen.wordpress.com; Editor: tieunguyennguyen
324,747
Hoàn Thành
15:22:40 23/04/2016
Thượng Tiên Ngươi Thật Hư
Đánh giá: 7/10 từ 20 lượt
Như Thiên Vu, truyện huyền huyễn hay của tác giả Cơ
Tiểu Giáp nói về bốn vạn năm trước gặp hắn, ôn nhuận như ngọc
Bốn vạn năm sau thấy rõ hắn, vô liêm sỉ
A Sơ rống to: Có ai đá nam nhân này ra ngoài không? Đá ra ngoài ah!!!
***
Khi A Sơ vừa mới tu thành tiên đã bị Mộ Khanh đưa ra khỏi Dao Trì.
“Tiên tôn…” A Sơ lui lại, khẩn trương nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt, theo bản năng dùng tay che bộ ngực trần trụi trắng nõn của mình lại, hai má phiếm hồng. Đây là lần đầu tiên sau khi tu thành tiên, A Sơ có cảm giác như vậy, có chút kỳ diệu lại xấu hổ.
Mộ Khanh nhìn chằm chằm A Sơ một hồi, ngón tay nhẹ nhàng phất qua ngũ quan của nàng, mái tóc ướt át của nàng “theo về Đông Lăng điện đi, sau này…ngươi gọi là A Sơ”
A Sơ không hiểu, kinh ngạc há hốc mồm, chưa kịp lên tiếng đã thấy Mộ Khánh bắt đầu cởi quần áo, trong lòng căng thẳng, lui từng bước, cuối cùng là rơi vào Dao Trì. Nàng tuy mới hóa thành hình người nhưng vẫn ở trong Dao Trì nghe Thất tiên nữ đọc tình thi, cũng hiểu được nam nữ có khác. Mộ Khanh liền lao xuống Dao Trì vớt nàng lên, thân mình bị hắn ôm vào ngực làm A Sơ khẩn trương đến phát run nhưng vẫn không quên liếc trộm xương quai xanh để lộ của hắn do quần áo đã cởi xuống một nửa, liếm liếm môi nói “lần đầu gặp mặt, Tiên tôn..Tiên tôn quá sốt ruột”
Mộ Khanh ngẩn người, đau đầu thở dài “A Sơ hiểu lầm”
Nghe vậy, A Sơ nhếch miệng, bên hông chợt cảm thấy căng thẳng, lại bị hắn ôm lên khỏi Dao Trì. Lên bờ, Mộ Khanh dùng pháp thuật hong khô áo bào ẩm ướt trên người, tiếp tục cởi bỏ ngoại bào đã cởi được một nửa, sau đó phủ lên người A Sơ, thở phào nhẹ nhõm.
Mộ Khanh mang A Sơ bước lên tường vân. Nàng từ trước giờ đều ở trong Dao Trì, không khỏi có chút sợ hãi, vì thế trốn trong lòng Mộ Khanh, nhìn những đám mây phiêu đãng cung quanh, lại nhìn Mộ Khanh. Hắn vỗ vỗ đầu nàng, không lên tiếng. A Sơ lại cúi đầu nhìn đám mây, nhịn không được đưa tay bắt lấy, cảm giác tay áo có chút ướt át. Đột nhiên mềm mại dưới chân trở nên cứng rắn, mây trắng chung quanh cũng dần tan biết, trước mắt nàng xuất hiện một tòa đại điện.
***
Mời các bạn cùng đón đọc truyện mang tên Thượng Tiên Ngươi Thật Hư để tiếp tục theo dõi.
Bốn vạn năm sau thấy rõ hắn, vô liêm sỉ
A Sơ rống to: Có ai đá nam nhân này ra ngoài không? Đá ra ngoài ah!!!
***
Khi A Sơ vừa mới tu thành tiên đã bị Mộ Khanh đưa ra khỏi Dao Trì.
“Tiên tôn…” A Sơ lui lại, khẩn trương nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt, theo bản năng dùng tay che bộ ngực trần trụi trắng nõn của mình lại, hai má phiếm hồng. Đây là lần đầu tiên sau khi tu thành tiên, A Sơ có cảm giác như vậy, có chút kỳ diệu lại xấu hổ.
Mộ Khanh nhìn chằm chằm A Sơ một hồi, ngón tay nhẹ nhàng phất qua ngũ quan của nàng, mái tóc ướt át của nàng “theo về Đông Lăng điện đi, sau này…ngươi gọi là A Sơ”
A Sơ không hiểu, kinh ngạc há hốc mồm, chưa kịp lên tiếng đã thấy Mộ Khánh bắt đầu cởi quần áo, trong lòng căng thẳng, lui từng bước, cuối cùng là rơi vào Dao Trì. Nàng tuy mới hóa thành hình người nhưng vẫn ở trong Dao Trì nghe Thất tiên nữ đọc tình thi, cũng hiểu được nam nữ có khác. Mộ Khanh liền lao xuống Dao Trì vớt nàng lên, thân mình bị hắn ôm vào ngực làm A Sơ khẩn trương đến phát run nhưng vẫn không quên liếc trộm xương quai xanh để lộ của hắn do quần áo đã cởi xuống một nửa, liếm liếm môi nói “lần đầu gặp mặt, Tiên tôn..Tiên tôn quá sốt ruột”
Mộ Khanh ngẩn người, đau đầu thở dài “A Sơ hiểu lầm”
Nghe vậy, A Sơ nhếch miệng, bên hông chợt cảm thấy căng thẳng, lại bị hắn ôm lên khỏi Dao Trì. Lên bờ, Mộ Khanh dùng pháp thuật hong khô áo bào ẩm ướt trên người, tiếp tục cởi bỏ ngoại bào đã cởi được một nửa, sau đó phủ lên người A Sơ, thở phào nhẹ nhõm.
Mộ Khanh mang A Sơ bước lên tường vân. Nàng từ trước giờ đều ở trong Dao Trì, không khỏi có chút sợ hãi, vì thế trốn trong lòng Mộ Khanh, nhìn những đám mây phiêu đãng cung quanh, lại nhìn Mộ Khanh. Hắn vỗ vỗ đầu nàng, không lên tiếng. A Sơ lại cúi đầu nhìn đám mây, nhịn không được đưa tay bắt lấy, cảm giác tay áo có chút ướt át. Đột nhiên mềm mại dưới chân trở nên cứng rắn, mây trắng chung quanh cũng dần tan biết, trước mắt nàng xuất hiện một tòa đại điện.
***
Mời các bạn cùng đón đọc truyện mang tên Thượng Tiên Ngươi Thật Hư để tiếp tục theo dõi.
5 chương mới nhất truyện Thượng Tiên Ngươi Thật Hư
Danh sách chương truyện Thượng Tiên Ngươi Thật Hư
- Chương 92 - KHÔNG BẮNG ĐỒNG SINH ĐỒNG TỬ
- Chương 93 - CẦU HÔN
- Chương 94 - SỨC MẠNH CỦA SỰ GHEN TỴ
- Chương 95 - CỬU CẨM CHẾT
- Chương 96 - BÌNH NGỌC LƯU LY
- Chương 97 - LỒNG GIAM CHI ĐIỂU
- Chương 98 - CHỊU NHỤC
- Chương 99 - MA BIẾN
- Chương 100 - MÁU TRONG TIM
- Chương 101 - CON MÈO NHỎ
- Chương 102 - ĐẦU THAI
- Chương 103 - TÌM PHỤ THÂN
- Chương 104 - PHỤ THÂN THẬT GIẢ
- Chương 105 - MUA ĐƯỜNG PHONG BA
- Chương 106 - MUỐN ĂN CÁ
- Chương 107 - GIÁO HUẤN
- Chương 108 - BÙN ĐẤT
- Chương 109 - ĐẠI NGỐC TỬ, TIỂU NGỐC TỬ
- Chương 110 - QUÂN SƯ
- Chương 111 - NHÂN DUYÊN CHƯA DỨT
- Chương 112 - LÀM DIỀU
- Chương 113 - TRÒN VO BỊ THƯƠNG
- Chương 114 - ĐÁI DẦM
- Chương 115 - NỮ NHÂN KEO KIỆT
- Chương 116 - ĐỊA KHẾ
- Chương 117 - MỸ NAM VÀ ĐỊA KHẾ
- Chương 118 - CHÚ RỂ
- Chương 119 - BỆNH BIẾN
- Chương 120 - NHÂN QUẢ
- Chương 121 - SƯ PHỤ, SƯ MẪU NGƯƠI BIẾT KHÔNG?