Thượng Tiên

Chương 6: Chương 3.2

Thị Kim

08/06/2016

"Cô không tin à?"

Ta đúng là không tin lắm, ta sao có thể có dung mạo đẹp như vậy?

"Cô chờ chút." Hắn đi về sau tấm bình phong cầm một hộp gấm nhỏ mang ra.

"Ngồi xuống, đừng động." Hắn ấn ta ngồi xuống trước gương, chọn này nọ trong hộp gấm, lau trán ta mấy lần, trên da có cảm giác lành lạnh trơn trơn, nhưng theo ngón tay đang chuyển động kia, trong cái lành lạnh lại có phần ấm áp.

Hắn cầm chiếc gương đồng giơ hẳn trước mặt ta.

Ta kinh ngạc không nói lên lời. Vết đen không thấy nữa, thứ dược cao kia như đã hòa tan vào da thịt, giữa trán trơn bóng như ngọc.

Ta không kìm được khen: "Không ngờ thuật dịch dung của công tử lại cao minh như thế, cũng không ngờ, ta vậy mà… Đáng xem lại."

Ta luôn có thói quen khiêm tốn, cho nên cái từ "xinh đẹp" lăn đi lăn lại trên môi mấy vòng, cuối cùng vẫn nuốt trở vào.

Hắn đưa tay lột thứ gì đó mỏng như cánh ve từ trán ta xuống.

"Bây giờ cô tin chưa."

Ta gật đầu.

"Nếu không có vết đen này, cô thật ra thì, cũng là…" hắn dừng một chút, tựa hồ đang tìm kiếm từ ngữ thích hợp, "Ừm,… một cô nương có thể nhìn."

Ta không nhịn được cào cào bàn chân… Chỉ là có thể nhìn thôi sao? Công tử à, rốt cuộc tầm mắt của ngài cao bao nhiêu hả!

"Cô muốn xóa phong ấn này không?"

"Đương nhiên muốn, nhưng xóa thế nào?"

Hắn cười toe: "Đây coi như là món quà ta tặng cô".



Trong lòng ta vui mừng: "Ý huynh là, huynh có thể giúp ta xóa sạch nó?"

Hắn mỉm cười gật đầu, từ từ chầm chậm nhả ra một câu: "Chỉ có điều, cô phải đồng ý với ta một chuyện".

"Chuyện gì?"

Hắn cười cười, ánh mắt dịu dàng như nước khiến người ta hoa mắt, "Chuyện này ta tạm thời chưa nghĩ tới, cô cứ đồng ý trước đã".

… Này, không được nha? Ngộ nhỡ hắn bắt ta giết người phóng hỏa thì sao?

Hắn như nhìn ra điều ta lo lắng, lại cười cười: "Cô yên tâm, ta tuyệt không bảo cô đi làm chuyện gì thương thiên hại lý".

Đầy chuyện không thương thiên hại lý mà vẫn không chấp nhận được đấy thôi. Ta xưa nay thích làm chuyện mình nắm chắc, cái kiểu yêu cầu đầy bí ẩn này, y như một sợi tơ vô hình vậy. Hắn có thể tùy ý kéo chặt sợi tơ, bắt ta đi hoàn thành một chuyện mà ta không biết, rốt cuộc ta có thể làm được hay không, bằng lòng hay không, ta đều không biết. Ta không thích loại cảm giác không thể nắm chắc trong tay này.

Cô gái trong tranh thanh lệ thoát tục, đôi mắt như làn nước mùa xuân. Xóa phong ấn, ta sẽ như bức họa này, không còn là nữ tử xấu xí người gặp người sợ nữa, biết đâu còn có vài nam tử vì ta siêu lòng.

Ta nên lựa chọn thế nào đây? Trong lòng đùng đùng giao chiến, cuối cùng lý trí vẫn hơi chiếm thế thượng phong: "Để ta suy nghĩ kỹ đã".

"Ừ. Chỉ có điều, còn một việc nữa."

"Còn việc gì?"

"Xóa phong ấn rồi, cô có thể mở khóa thiên tri, thấy vài thứ người thường không thấy được."

Ta cười hỏi: "Chẳng lẽ thấy được vàng bạc châu báu chôn dưới đất?"

Hắn nhả ra từng chữ một: "Quỷ hồn yêu linh, hoặc là vài thứ không sạch sẽ khác. Chẳng hạn như tỉnh lại lúc nửa đêm, có thể cô sẽ nhìn thấy trước giường bay mấy con…"

Hắn rất là ý tứ dừng lại, kín đáo nhìn ta.



Ta trợn mắt há mồm, da gà trên người nổi ầm ầm.

Hắn ngưng mắt nhìn ta, nghiêm túc hỏi: "Cô còn muốn xóa phong ấn không?"

Ta vốn đã do dự, giờ càng do dự thêm.

"Không vội. Cô cứ từ từ suy nghĩ, bất cứ lúc nào nghĩ xong cũng có thể tới tìm ta." Giọng điệu hắn cực kỳ dịu dàng khoan dung, y như đang dỗ dành một đứa trẻ tham ăn lại sợ đau bụng.

Ta đi khỏi Phụ Tuyết lâu, lòng đầy nghi hoặc. Phong ấn này rốt cuộc là ai tạo ra? Vì sao phải che trán ta lại? Kẻ có thiên tri, thế gian này ít lại càng ít, loại thiên phú dị bẩm này đến tột cùng là phúc hay họa? Ta xoắn xuýt nghĩ ngợi cả nửa ngày vẫn không quyết định được rốt cuộc là xóa hay không, đành đến Hàm Yên các tìm Mi Vũ thương lượng.

Sau khi nghe ta nói, Mi Vũ mừng nhiều hơn sợ: "Thật sao?"

"Thật. Nhưng mà sau khi xóa đi, ta sẽ mở được thiên tri, nghe nói có thể sẽ nhìn thấy quỷ hồn yêu linh."

Mi Vũ che miệng "a" lên, vẻ mặt đổi thành sợ nhiều hơn mừng.

"Thế thôi hay là tỷ đừng xóa phong ấn nữa. Nếu ngày nào cũng thấy mấy thứ đó thì sống kiểu gì." Nàng đột nhiên trợn mắt: "Ôi chao, thế này buổi tối lúc 'vui vẻ' cùng tướng công chẳng phải sẽ nhìn thấy có người đứng xem ở bên giường sao."

Ta: "…"

Kẻ rơi vào lưới tình quả nhiên đều có suy nghĩ không bình thường, ta còn chưa cân nhắc đến vấn đề này nữa. Chỉ có điều, đây cũng đúng là vấn đề khó giải quyết thật. Nếu thực sự như vậy, ta không phải nam nhân cũng liệt.

Nàng lại nói: "Linh Lung, nếu là người thích tỷ, sao lại để ý dung mạo tỷ? Vừa gặp đã yêu gì gì đấy đều là thứ không đáng tin."

… Nàng hình như đã quên mình chính là kẻ đang làm chuyện không đáng tin cậy đó.

Ta thản nhiên khép tay áo, "Nói thì nói vậy, nhưng nếu ngay lần đầu tiên gặp đã dọa người ta chạy mất thì sau này còn chung sống tìm hiểu gì nữa?"

Ta tự thấy mình y tốt đức tốt, vậy mà mười bảy tuổi đầu, lại chỉ có một tên đực duy nhất yêu ta, chính là Vượng Tài.

Mi Vũ hỏi: " Vậy, phong ấn đó rốt cuộc là tỷ định xóa hay không xóa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Thượng Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook