Tịch Diệt

Chương 4: Toán Mệnh Tử

zLuciferz

10/01/2014



Lâm Huyên chậm rãi đi về phía lão thần côn , dùng một loại ánh mắt nghi hoặc nhìn lão , hiển nhiên nghe lời tiểu nhị vừa nói , hắn đối với lão thần côn này nảy sinh một loại cảm giác không thoái mái.

Lâm Huyên đến bên bàn , lặng lẽ kéo ghế ra ngồi xuống , mục quang vẫn không rời khỏi gương mặt nhăn nheo xấu xí của lão thần côn , cũng chẳng thèm nói với lão một tiếng, lão thần côn , đối với thái độ kỳ quái , lại có phần vô lễ của Lâm Huyên cũng làm như không thấy.Lão không nói gì , chỉ giương mắt lên nhìn lại Lâm Huyên , hai người cứ như vậy trợn mắt nhìn nhau một hồi lâu.Tiểu cô nương ngồi bên cạnh lão thần côn thấy hai người như vậy liền bĩu môi , song cũng không lên tiếng.Lâm Uyển Nhi muốn nói một hai câu thăm hỏi , nhưng thấy bầu không khí yên lặng kỳ quặc này , những lời định nói ra cũng đành giữ lại.

Cứ như vậy , ta nhìn ngươi , ngươi nhìn ta , chừng độ thời gian uống cạn một chén trà trôi qua , đôi mắt giảo hoạt của lão thần côn khẽ nheo lại , thầm đánh giá tiểu tử vô lễ trước mặt này.Một lát sau , lão bỗng nhiên bật cười lớn , phá tan bầu không khí yên lặng khiến người ta không thoải mái này.

- Hảo , tiểu tử , rất có ý tứ…

Rồi cũng không chờ người khác đáp lời , lão thần côn lại nói tiếp , thanh âm không ngờ lại mang theo vài phần kích động xen lẫn một chút không đành lòng.

- Ta cả đời nghiên cứu tướng thuật , gặp qua không biết bao nhiêu nhân vật , vương hầu khanh tướng , võ lâm chí tôn , tài thần phú khả địch quốc , mỗi người đều có số mệnh của mình , ta chỉ gặp qua một lần , liền có thể tính ra số mệnh người đó , chỉ có tiểu hài tử ngươi là người đầu tiên Toán mệnh tử ta nhìn không thấu.

Tiểu cô nương ngồi đối diện lão thần côn , nhãn thần trong vắt như nước hồ thu , thoáng ngẩn người nhìn lão , trong mắt ánh lên một tia kinh ngạc.

- Gia gia , người nói thật ? Ta nhìn tiểu tử này tướng mạo tầm thường , cũng không thấy có điểm gì nổi bật , gia gia người như thế nào lại không nhìn thấu được hắn.

Tiểu cô nương nhíu đôi mày liễu , thanh âm trong vắt như tiếng bách linh điểu , giọng điệu có chút không phục.

- Ân , Sương nhi , gia gia ta bản tính trung thực , thẳng thắn , những lời lẽ gạt người ta cực kỳ chán ghét , không thể có thể nói ra được đâu.

Lão thần côn vuốt nhẹ chòm râu , vẻ mặt đầy chính khí , chậm rãi đáp.

Tiểu cô nương bĩu môi , nguýt lão già một cái , rồi cũng không thèm nói chuyện với lão nữa.

- Ai dà , nha đầu này càng lớn càng khó bảo.

Lão thần côn giả bộ than thở một hồi.Rồi lão quay sang hai người Lâm Huyên , mỉm cười thần bí hỏi.

- Dám hỏi vị tiểu huynh đệ này có phải tới đây vì muốn thưởng thức cầm nghệ của Nhược Yên tiểu thư hay không ? Còn vị cô nương này tới đây hẳn là vì một nam tử , à à…là một vị trong Lãnh Vân tam công tử ,hai vị thấy thế nào , lão hủ nói đúng chứ ?

************************************************** ************************************************** *

Tầng 3 Nhã Hương lâu.

Tầng cao nhất của tửu lâu danh tiếng này 2 mặt mở rộng , hướng ra hồ Huyền Vũ , không gian rộng rãi , thoáng mát , cách bài trí đơn giản mà u nhã.Bốn phía kê mấy dãy bàn , cũng không có nhiều , khoảng cách giữa mỗi bàn cũng không gần , vừa thanh tĩnh lại vừa tạo cảm giác thân mật , ấm áp , cuối sảnh là một sân khấu nhỏ , xung quanh quây rèm trướng màu phấn hồng , thường ngày những rèm trướng này không buông xuống , nhưng hôm nay , vì có tiểu thư Nhược Yên đạn cầm , nên những rèm trướng này đều được buông xuống.Trên vách tường treo một dải hồng đăng , vài đôi câu đối , vài bức tranh chữ , đều là tác phẩm của những đại hành gia đương đại , bút pháp uyển chuyển như rồng bay phượng múa.

Lãnh Vân tam công tử chọn một bàn ngồi gần với sân khấu , ở vị trí này vừa có thể thưởng thức tiếng đàn một cách trọn vẹn , vừa có thể thoáng thấy một chút dung mạo tuyệt thế , khuynh quốc khuynh thành của Nhược Yên tiểu thư.

Tại tầng 3 tửu lâu lúc này , khách nhân không nhiều lắm , phần lớn là đều tới vì cầm nghệ của Nhược Yên tiểu thư , những khách nhân này không có một ai tầm thường , nếu không phải võ lâm cao thủ nổi danh giang hồ , thì cũng là đại phú hào , hay những đại thiếu gia xuất thân từ thế gia lâu đời.

- Nga , đây chẳng phải là Lăng công tử của Long Hổ môn đó ư , sao hôm nay lại có nhã hứng tới Nhã Hương lâu phẩm tửu thế này.Nơi này u nhã , thanh tịnh , không hợp với khí chất hảo sảng , ưa náo nhiệt của huynh đâu , chi bằng chúng ta cùng tới Di Hồng viện khoái hoạt một phen.

Một thanh âm đầy phóng túng vang lên.Nghe được thanh âm này , sắc mặt Lăng Liệt khẽ biến , hiển nhiên đã nhận ra giọng nói này.

Tại Lãnh Vân trấn có 3 thế lực lớn , Long Hổ môn Lăng gia , Phi Ưng thương hội Hàn gia và Lãnh Nguyệt bảo Lý gia , mọi sự tình ở Lãnh Vân trấn đều nằm dưới sự thao túng và kiểm soát của tam đại cự đầu này.Phi Ưng thương hội do địa vị đặc thù , không xưng bá mà lấy thương nghiệp , buôn bán làm mục tiêu hàng đầu , do đó , cùng với hai thế lực còn lại rất hiếm khi xảy ra tranh chấp.Bất quá , hai thế lực còn lại thì khác , Lãnh Nguyệt bảo công việc chính là bảo tiêu , tuy chỉ mới thành lập tại Lãnh Vân trấn không tới 20 năm , song lại không ngừng lớn mạnh , khuếch trương địa bàn , ảnh hưởng tới quyền lợi của Long Hổ môn , vốn là địa đầu xà bám rễ lâu đời tại Lãnh Vân trấn , vì thế , giữa hai thế lực này mâu thuẫn ngày càng gia tăng , ân oán cũng ngày một sâu thêm.Chỉ là , Lãnh Nguyệt bảo đặc thù chức nghiệp là bảo tiêu , do đó có quan hệ tương đối tốt với Phi Ưng thương hội , lại được Phi Ưng thương hội âm thầm ủng hộ , bởi vậy Lãnh Nguyệt bảo mới phát triển nhanh chóng như vậy , đủ khả năng tranh đấu với Long Hổ môn vốn có nội tình thâm hậu , tích lũy lâu đời.

Ngô Bản Quân được xếp vào một trong tam công tử Lãnh Vân trấn bởi tài học của hắn , thêm việc phụ thân hắn là tri huyện địa phương , địa vị tại Lãnh Vân trấn này không thể nói là thấp , bất quá lại không thuộc thế lực võ lâm giang hồ bang hội nên đối với những tranh chấp bang phái này cũng không quá để ý.

Lý Khuê , hắn là thiếu bảo chủ Lãnh Nguyệt bảo , văn tài không bằng Ngô Bản Quân , võ công lại thấp hơn Lăng Liệt , tiền tài lại càng kém xa Hàn Phi Vũ , bởi vậy Lãnh Vân trấn chỉ có tam công tử chứ không phải là tứ công tử.Lý Khuê , tên cũng như người , vị công tử này tâm ngoan thủ lạt , tính cách âm hiểm , bề ngoài thì tươi cười vui vẻ nhưng bên trong ngoan độc như rắn rết , hành xử cực kỳ tàn nhẫn.Lăng gia và Lý gia tranh đấu đã nhiều năm , kết thành thù hận không thể giải , nên hai vị chủ nhân tương lai của Long Hổ môn và Lãnh Nguyệt bảo này chính là địch nhân không đội trời chung , hiềm khích càng không cần phải nói tới , chính là ngươi sống ta chết , ta sống thì ngươi phải chết.

- Thì ra là Lý Khuê thiếu bảo chủ , thất lễ thất lễ rồi.Huynh đệ ngươi nói vậy là không đúng rồi , phàm là người học võ , tâm cảnh phải thanh tĩnh , ta thấy Nhã Hương lâu này không gian rất tao nhã , yên tĩnh , đối với người luyện võ công tâm pháp thuộc về dương cương như ta có tác dụng trấn định tâm tình nhất định.Bất quá , ta lại quên mất , tâm pháp huynh đệ ngươi luyện khác xa ta , âm nhu , băng lãnh , Di Hồng viện quả thực chính là địa phương rất tốt để ngươi rèn luyện.Thật có lỗi a , huynh đệ , nếu không có chuyện gì khác , ta còn bận tiếp rượu mấy vị lão bằng hữu.

Lăng Liệt ôm quyền đáp lễ , bất quá , bộ dáng của hắn chẳng có chút khách khí nào , ngữ khí lại có thêm vài phần châm chọc , lời nói ra giống như cái tát thẳng vào mặt Lý Khuê , chính là không hề chừa lại cho Lý thiếu bảo chủ chút mặt mũi nào.

- Haha…Lăng huynh , lời dạy của huynh tiểu đệ xin tâm lĩnh , ngày sau có dịp , “nhất định” sẽ báo đáp chu toàn.Không có chuyện gì khác , tiểu đệ xin cáo từ , hy vọng không phá hư nhã hứng uống rượu của các vị.

Lý Khuê cười lớn , sắc diện vẫn bình thường , không có nửa điểm tức giận , chỉ nhấn mạnh hai chữ “nhất định” , cũng không có nói thêm , tiêu sái rời đi , chọn một bàn cách đấy không xa , ngồi xuống.

Nhìn theo thân ảnh Lý Khuê , Lăng Liệt thoáng trầm tư , thấp giọng lẩm nhẩm.

- Lý Khuê này , thật sự khó đối phó.



- Kẻ này không đơn giản , bị chọc giận cũng không biểu hiện ra mặt , ngược lại ngầm ghi hận trong lòng , sau này có cơ hội sẽ âm độc trả thù , chính là hạng người khẩu phật tâm xà , Lăng huynh , ngươi nhất định phải đề phòng hắn.Minh thương dễ tránh , ám tiễn khó phòng , Lý Khuê này tiểu nhân âm hiểm , một khi ra tay , nhất định sẽ không từ thủ đoạn.

Ngô Bản Quân nhận xét.

Hàn Phi Vũ vờ như không nghe thấy , cũng từ chối đưa ra ý kiến , dù thế nào , Phi Ưng thương hội nhà hắn cũng đang ngầm ủng hộ Lãnh Nguyệt bảo.Đối với thù oán giữa hai người Lý , Lãnh , hắn cùng lười để ý.

- Mau xem , là Nhược Yên tiểu thư…

Trong sảnh đường bỗng có người nào đó kinh hô.Ngay lập tức , ánh mắt đám khách nhân trong tửu lâu liền bị thu hút về sân khấu cuối sảnh.Chỉ thấy trên sân khấu , đằng sau màn trướng mỏng màu hồng phấn , lúc này đã xuất hiện một bóng người.Sau màn che , trong ánh sáng mờ ảo , ẩn ẩn một thân ảnh yểu điệu , dáng hình mềm mại , lung linh với những đường nét cân đối tuyệt mỹ.Đó là một nữ tử còn rất trẻ , thân vận phấn hồng cung trang , suối tóc đen buông dài trên đôi vai thon , ẩn sau mảnh lụa mỏng che trước mặt , là tuyệt thế dung nhan , quốc sắc thiên hương làm chúng nhân điên đảo.Ánh nến lung linh phản chiếu sau rèm chướng , tựa như một loại trang sức thần kỳ , càng làm tôn thêm ở nàng nét bí ẩn , diễm lệ đến lạ thường.Cổ cầm đặt phía trước , từng cử chỉ , từng động tác của nàng đều toát lên phong thái cao quý , khí chất nhàn nhã siêu thoát , tựa như tiên nữ chốn cửu thiên.Khuất sau rèm trướng , không ai có thể nhìn rõ , nhưng bóng hình hoàn mỹ ấy lại khiến cho bao trái tim nam tử có mặt tại tầng 3 Nhã Hương lâu này từng hồi rung động.

- Tinh …tang…

Tiếng đàn trong trẻo ngân vang…

Sảnh đường một mảnh tĩnh lặng…

Những thanh âm đầu tiên nhẹ nhàng , du dương , êm dịu như sương sớm đọng lại trên cây lá , chầm chậm nhỏ giọt , rơi trên cỏ xanh , thấm xuống lòng đất , cũng thấm vào lòng người khiến tâm hồn người ta thanh tĩnh.Dần dần , tiết tấu gấp gáp hơn , tựa như mưa xuân lất phất bay , cái se lạnh của tiết trời lặng yên thẩm thấu qua da thịt , cảm giác giống như đang đứng trên đỉnh núi cao , ánh mắt trải 4 phương , cảm nhận hương xuân nồng nàn.

Sảnh đường , khách nhân nín thở lắng nghe , âm ba cổ cẩm như lời thì thầm khe khẽ của thiếu nữ hoài xuân , như quanh quẩn bên tai , có một sức hấp dẫn kỳ lạ khiến người nghe tâm thần không tự chủ được mà như say như mê , buông lỏng mọi tâm tư , chìm đắm trong tiếng nhạc.

Tiếng đàn trầm bổng , tiết tấu ngày một nhanh , âm điệu có thêm mấy phần hào hứng , ấm áp tựa như ánh nắng chiếu rọi lên cỏ cây vạn vật , làm tan băng tuyết , xua đi cái giá lạnh của mùa đông.

Người nghe như quên cả đất trời , chỉ cảm thấy trong lòng sảng khoái , mơ màng như thấy có những tia nắng ấm áp lan tỏa trên thân mình , xa xa có những lớp băng tuyết đang từ từ tan ra trên một nhánh mai gầy , cỏ cây hoa lá bừng bừng sức sống , vươn mình trong nắng ,vẻ ảm đạm của tiết đông nay đâu còn , thời điểm giao mùa , hơi lạnh của mùa đông vẫn còn , nhưng trong ngọn gió lành đã mang theo hơi ấm của mùa xuân.

Đến khúc cuối , âm điệu cổ cẩm lại chuyển biến , nhu hòa mà nho nhã như tiếng suối chảy róc rách bên tai , hơi ấm mùa xuân dịu dàng lan tỏa , trăm hoa đua nở , cỏ cây xanh mượt , khe khẽ đung đưa trong gió khiến người nghe có cảm giác như tắm trong gió xuân , khoan khoái , dễ chịu.

Tiếng đàn ngừng lại …

Thật lâu sau , Nhã Hương lâu tầng 3 vẫn một mảnh yên lặng , khách nhân vẫn như đang chìm đắm trong những âm thanh tuyệt diệu ấy , thần sắc có chút ngơ ngẩn , có chút mê say , có chút tiệc nuối lại có vài phần lưu luyến như không muốn quay lại với thực tại.

- Thật tuyệt , tại hạ mạo muội có lời muốn hỏi , lời này xuất phát từ chân tâm , tại hạ tin rằng , lời này của tại hạ cũng chính là tiếng lòng của những vị tài tử , công tử , khách nhân có mặt tại đây.Mong Nhược Yên tiểu thư có thể giải đáp cho thỏa nỗi lòng của tại hạ , cũng là của bọn họ.

Không biết đã qua bao thời gian , bầu không khí yên tĩnh trong đại sảnh , rốt cuộc cũng bị người phá vỡ.

- Xin công tử cứ hỏi , Nhược Yên nếu có thể giải đáp , nhất định không chối từ.

Thiếu nữ bên trong rèm châu nhẹ giọng nói , thanh âm trong trẻo như họa mi hòa ca , ẩn chứa một loại khí chất cao quý , thanh nhã khiến người đối diện trong lòng liền nảy sinh một loại cảm giác không thể khinh nhờn.

- Một khúc cầm của tiểu thư quả thực khiến người ta ngây ngất , không tự chủ được đều đắm chìm trong ý cảnh tuyệt vời của giai điệu , cổ cầm có bát tuyệt , thanh , kỳ , u , nhã , li , tráng , lu , trường , tiếng đàn của tiểu thư đều thể hiện mức tận cùng những cung bậc cảm xúc ấy , cầm âm tấu lên liền đi sâu vào lòng người , quả thực cầm nghệ đã đạt tới mức đại hành gia .Tại hạ mạo muội muốn hỏi , cầm khúc này danh xưng là gì ?

Vị công tử này ăn nói điềm đạm , rất có khí độ , lời khen ngợi thốt ra cũng rất văn nhã , dễ nghe , không hề có cảm giác phô trương , đề cao thái quá , khiến người nghe hài lòng , thoải mái.

- Công tử quá khen rồi , tiểu nữ chỉ tinh thông một chút cầm nghệ , ví tiểu nữ với đại hành gia , quả thực là quá đề cao tiểu nữ rồi , Nhược Yên thực không dám nhận.Cầm khúc này có tên là “Sơ Xuân Tàn Tuyết” (đầu xuân tuyết tan) , do tiểu nữ tự phổ nhạc , cầm nghệ không ra gì , đạn cầm một khúc khó nghe , chỉ là tự bôi xấu mà thôi , lại làm các vị chê cười rồi.

Nhược Yên tiểu thư khiêm nhường đáp.

- Thật hay một khúc Sơ Xuân Tàn Tuyết , cái tên thật nhã nhặn , thật ý vị , cũng chỉ có bậc anh thư tài hoa như Nhược Yên tiểu thư mới có thể soạn ra cầm khúc tuyệt mỹ đến vậy.Tại hạ khâm phục , khâm phục.

Công tử kia khẽ than thở , hơi cúi thấp chắp tay thi lễ , nói bằng giọng tán thán.

- Công tử quá khiêm nhường rồi.

Nhược Yên mỉm cười đáp lễ , nàng cũng không nói thêm nữa , mục quang rời đến một góc bàn phía xa , nhãn thần trong biếc , ôn nhu như nước hồ thu , không ngờ lại ánh lên một tia tinh nghịch.

Chỉ thấy ở đó có một vị lão nhân dung mạo xấu xí , tay cầm một cây phướn dài , từ xa nhìn lại có thể thấy mờ mờ mấy chữ to đùng “Tiên nhân chỉ lộ”.

Ngồi cùng bàn với lão còn có một tiểu cô nương mặt đẹp như ngọc , một thiếu nữ xinh xắn và một tiểu nam hài trắng trẻo , dung mạo cũng không có điểm gì nổi bật.

Lão già này chính là lão thần côn mà Lâm Huyên gặp dưới tầng 1 Nhã Hương lâu , hiện tại lão xuất hiện trên lầu 3 này , 3 người ngồi cùng bàn với lão , khỏi nói cũng biết , đó là tiểu cô nương Sương nhi đi cùng lão thần côn , Lâm Huyên và Lâm Uyển Nhi.

Nhận thấy ánh mắt ranh mãnh của Nhược Yên , lão già kia cười vui vẻ , bàn tay khô gầy vuốt nhẹ chòm râu đen nhánh , trừng mắt lên nhìn lại phía người ngồi trong rèm kia, song thần sắc đầy nhu hòa , nồng đậm thương yêu.



- Tiểu nha đầu này , xem ra càng lớn càng xinh đẹp a , đúng là họa quốc ương dân , hai năm không gặp , cầm nghệ cũng tiến bộ không ít , lão đầu tử ta cũng thấy mát mặt , lão vương bát đản Tiêu Chánh Dương kia mặt mũi xấu xí , ghê tởm như cóc ghẻ , thế nào lại có tôn nữ dung mạo như tiên nữ , tựa quỳnh lâm ánh nguyệt thế này , thật không còn thiên lý.

Lão thần côn bất mãn lẩm bẩm.

- Nha , tiểu tử nhà lão tài thần cũng có mặt ở đây , kỳ lạ , chẳng lẽ tiểu tử này đã đổi tính , bắt đầu có hứng thú với mỹ nữ ,cầm kỳ thư họa hay sao …

Lão thần côn dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Lãnh Vân tam công tử.

Lão thần côn đảo mắt quan sát một hồi , đôi mắt lươn híp lại , kéo theo lớp da mặt nhăn nheo , trông vô cùng khó coi , mục quang lão cũng không dừng lại trên người một mình Hàn Phi Vũ , nhãn thần láo liên đảo qua cả 3 vị công tử nổi danh Lãnh Vân trấn , thần sắc lão có vẻ gì đó trông thật dâm dật , tựa hồ như đang ngắm nhìn , đánh giá một đám kỹ nữ trong kỹ viện.Lãnh Vân tam công tử đang uống rượu trò chuyện , bất giác đều cảm thấy một cơn ớn lạnh , khẽ rùng mình một tiếng , nhìn quanh tứ phía , song lại không phát hiện điều gì khác thường.

Sau một phen ngắm nghía , lão thần côn mới thu hồi ánh mắt “độc đáo” của mình lại , chỉ là , sắc diện tràn đầy nghi hoặc , lại có chút kỳ quái.Lão thần côn bỗng nhiên quay sang Lâm Huyên hỏi một câu.

- Tiểu tử , mau nói cho lão phu biết danh tính của ngươi ?

- Tại sao ta phải nói cho lão biết.Lão là phụ thân ta chắc ?

Lâm Huyên lạnh nhạt đáp , sau khi nghe câu chuyện giả thần giả quỷ của lão thần côn mà tiểu nhị kể lại , đối với lão thần côn lừa bịp này , hắn không có nửa điểm hảo cảm , càng không có sự tình gọi là chút kính ý với người già.

- Tiểu Huyên , đệ không được vô lễ , lão trượng đây đáng tuổi gia gia ngươi , lời lẽ không thể bất kính như vậy được.Coi chừng ta về thưa với phụ thân , để người dạy dỗ đệ đó.

Lâm Uyển Nhi nghiêm giọng trách , đoạn quay sang lão thần côn nói tiếp.

- Lão trượng , xin người đừng trách tiểu đệ của ta vô lễ , hắn còn nhỏ , lễ nghi có phần chưa hiểu rõ.Tiểu nữ thay đệ đệ nhận lỗi với người.

- Bỏ đi , lão phu không phải loại người hẹp hòi như vậy.Ân , tiểu tử ngươi cũng thật có đảm lượng đó , dám dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với bậc tiền bối , cẩn thận lưỡi của ngươi mọc mụn.Đừng tưởng ngươi không nói thì lão phu phải chịu thua ngươi , ngươi đã không nói ta cũng không thèm hỏi nữa , ta hỏi tỷ tỷ ngươi là biết ngay.

Lão thần côn này tính tình cổ quái , hờn giận như con nít , lão vừa nói vừa trưng ra cái vẻ mặt dương dương tự đắc như muốn trêu tức Lâm Huyên.

Lâm Huyên tiểu hài chỉ đành bất lực , “hừ” một tiếng , cũng không thèm để ý tới lão nữa.

- Lão tiên sinh , đệ đệ của tiểu nữ gọi là Lâm Huyên.

Lâm Uyển Nhi cười nhẹ đáp.

- Huyên , Lâm Huyên , một chữ Huyên thật tốt , Lâm Huyên , rất có ý tứ …

Lão thần côn thoáng trầm ngâm , lẩm nhẩm đọc lại cái tên này.Trong một khắc , lão lâm vào suy tư , đối với sự vật xung quanh cũng không thèm để ý tới.Sau khoảng thời gian chừng độ cạn một chén trà , lão ngẩng lên , ánh mắt rực sáng như ánh chớp chói lòa giữa đêm đen, cái vẻ gian tà , lấm lét đã hoàn toàn biến mất.Có điều thần sắc lại lộ ra vẻ phân vân , lưỡng lự.Trong khi mấy người Lâm Huyên còn chưa hiểu là có chuyện gì xảy ra với lão , thì lão thần côn một lần nữa lên tiếng.

- Thôi thì đành vậy , quả thực làm lão phu khó xử , nể giao tình nhiều năm với lão bằng hữu , ta giúp tử tôn ngươi một lần vậy , chỉ là số mệnh liệu có thể thay đổi được không , đành trông vào tạo hóa của hắn vậy.Có những chuyện muốn giúp cũng chẳng thể giúp tới cùng , tiết lộ thiên cơ đã là việc nghịch thiên , đã biết mà cứ cố làm tới , sẽ phải chịu thiên phạt.

Lão thần côn thở dài một tiếng , lấy từ trong ngực áo ra một mảnh lụa trắng , cắn đứt đầu ngón tay , dùng máu tươi viết lên mảnh lụa trắng mấy chữ , bút pháp rắn rỏi , quyết đoán, khí thế cô ngạo , cương mãnh như thần long ngạo thiên , huyết sắc tươi rói nổi bật trên nền lụa trắng , vừa tao nhã , thoát tục lại vừa yêu dị , diễm lệ , thư pháp bậc này quả thực khiến người ta kinh tâm động phách. Viết xong , lão thần côn khẽ thở ra một hơi , gương mặt già nua không ngờ có chút tái nhợt , vài giọt mồ hôi trắng đục lặng lẽ lăn dài dọc hai bên thái dương.

Không để đám người Lâm Huyên hỏi han , lão thần côn đột ngột đứng dậy , mang theo mảnh lục rời đi.

Lâm Huyên kinh ngạc nhìn thân ảnh lão thần côn , không ngờ chỉ trong chớp mắt thần thái của lão lại có những biến chuyển kinh người như vậy , không tới một khắc , lão thần côn tựa hồ như già thêm vài tuổi.

Tuy không có nửa điểm hảo cảm với lão thần côn lừa đảo này , nhưng ở lão dường như có rất nhiều bí ẩn , Lâm Huyên vẫn còn nhớ lúc theo lão lên tầng 3 tửu lâu này , muốn lên tới tầng lầu này cần phải có thể bài chứng minh thân phận đặc biệt , khi đám tên chưởng quầy ngăn cản lão , lão liền rút trong túi ra một tấm thẻ bài hoàng kim , chính là loại có cấp bậc cao nhất , tên chưởng quầy nhìn thấy thẻ bài đó , thần sắc đầy vẻ sợ hãi như nhìn thấy lão tổ tông , vội vàng mời lão thần côn lên lầu.Lâm Huyên khi ấy còn cho rằng , lão thần côn này lửa gạt giỏi như vậy , muốn làm một cái thẻ bài thân phận chắc cũng không khó , nên thẻ bài ấy hẳn là giả.

Nhưng những gì vừa chứng kiến , quả thực khó mà tin được , xem chừng lão thần côn giả thần giả quỷ này thân phận thật không đơn giản.

Lâm Huyên đang mải suy đoán về lão thần côn , cũng không để ý lão thần côn chỉ đi một lát liền trở lại , sắc diện có chút mệt mỏi.

Cùng lúc đó , bên kia bàn , nơi Lãnh Vân tam công tử đang ngồi , một gã tiểu nhị mang theo một tấm lụa cuộn tròn đưa tới trước bàn bọn họ.

Hàn Phi Vũ đầu tiên là ngạc nhiên , sau đó là sửng sốt , hắn mở cuốn lụa ra , vẻ mặt tức thời đại biến , khẽ kinh hô một tiếng , thanh âm cực kỳ kính sợ.Hắn vội gọi tên tiểu nhị kia lại , muốn hỏi xem ai đưa đồ vật này tới , nhưng tiểu nhị kia đã biến mất từ lúc nào.

Lăng Liệt , Ngô Bản Quân hơi cúi đầu , nhìn tấm lụa kia , sắc mặt so với Hàn Phi Vũ còn khó coi hơn.

Trên tấm lụa trắng tinh , là 2 hàng chữ tươi rói huyết sắc , khí thế lẫm liệt , ẩn hiện sát ý như phả thẳng vào mặt người xem , vang vọng tiếng rồng ngâm tựa hồ muốn xông phá cửu thiên.

“Thập niên tàn mộng

Ngộ Huyên tất vong…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tịch Diệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook