Tiệm Cơm Nhà Ta Thật Mỹ Vị

Chương 98

Nguyệt Bán Yếu Phân Gia

17/07/2021

Năm người này từ nay về sau liền chính thức bắt đầu theo sau lưng bốn người Dương Minh học tập. Món đầu tiên Dương Minh dạy bọn hắn chính là làm mì ăn liền, năm người rất có ngộ tính trong trù nghệ, học hai ngày liền đã nắm giữ rất khá, sau đó liền cùng đám người Dương làm, như vậy mỗi ngày có thể làm được trên dưới 2000 khối mì ăn liền, rốt cuộc có thể thỏa mãn nhu cầu khách hàng.

Ngoại trừ làm mì ăn liền, khi bốn người Dương Minh đang làm đồ ăn thì cũng bảo bọn họ ở một bên nhìn xem, giống lúc trước Mễ Vị dạy bọn hắn vậy, cũng cẩn thận giảng giải cho năm người này, nhờ vậy mà năm người này liền tiến bộ đến mắt thường có thể thấy được, rất nhanh liền có thể giúp làm một số món đơn giản cho các khách nhân rồi.

Có năm người Tiểu Liên hỗ trợ, sự tình trong phòng bếp không cần Mễ Vị lo cũng không có vấn đề gì, Mễ Vị cuối cùng cũng có thể lui về phía sau, chuyện duy nhất nàng phải làm chính là huấn luyện bọn họ thử những kỹ thuật mới, từ đó kích phát sự sáng tạo của những người này, phương pháp chính là tùy tiện chọn mấy nguyên liệu nấu ăn cho bọn hắn, để mọi người ngẫu hứng sáng tạo một món ăn, sau đó lại chọn ra món ăn ngon nhất, người nào thắng cuộc sẽ được thưởng một hạt đậu bạc.

Mễ Vị ra đề mục đầu tiên chính là cho bọn họ bốn loại nguyên liệu nấu ăn: bột mì, khoai tây, cải trắng và thịt, bọn họ phải dùng những thứ này làm ra một món ăn ngon nào đó.

Bốn người Dương Minh cũng không vì bản thân là sư phụ liền tự cao tự đại, ngược lại còn chủ động yêu cầu bản thân cũng được tham gia thi đua cái này với bọn Tiểu Liên, một hàng chín người xếp trước bếp lò của quán cơm bắt đầu nghiên cứu chế tạo món mới, không phân thứ tự trước sau, ai nghĩ xong thì liền bắt đầu, mà những người khác thì đứng một bên nhìn xem.

Người đầu tiên bắt đầu nấu là Triệu Công, Triệu Công là người lớn tuổi nhất trong số bọn họ, có thể xem là lão đại ca, cho nên làm cái gì cũng đều chủ động đi đầu. Hắn vò bột mì lại thành nắm trước, sau đó xắt khoai tây cùng cải trắng cùng với thịt heo thành hình hạt lựu, bỏ thêm gia vị điều chế thành nhân bánh, sau đó lại cho nhân bánh vào da vo tròn, ép lại thành hình trụ, rồi cho vào chảo chiên chín, làm thành bánh thịt.

Bánh thịt ra nồi, mỗi người đều lấy một cái nhấm nháp, Triệu Công dù sao cũng đi theo Mễ Vị học không ít, làm bánh thịt thật phi thường mỹ vị, nhân bánh ngon, da xốp giòn, cứng mềm vừa phải, chiên ngập dầu trong lửa lớn nên đều màu óng ánh, ăn ngoài giòn trong mềm, rất có hương vị.

Uông Hội vừa há miệng cắn một ngụm bánh lớn liền bội phục nói: "Triệu sư phụ thật lợi hại, gia vị nêm nếm nhân bánh thật quá thơm, cái bánh này đem cho ta, ta có thể ăn sáu cái luôn."

Tiểu Liên cũng nói: "Cái bánh này cho dù ta có thể nghĩ ra, thì hương vị cũng sẽ không điều phối được tốt như vậy, tay nghề của ta còn kém rất nhiều."

Dương Di khích lệ nói: "Các ngươi vừa mới bắt đầu học mà, chúng ta đã đi theo bà chủ đây học một thời gian dài rồi, chúng ta trước khi học còn không bằng các ngươi đâu, cho nên các ngươi cứ cố gắng học, về sau tay nghề khẳng định càng ngày càng tốt."

Lời này tất cả mọi người rất tin tưởng, bởi vì mỗi người bọn họ đều koong uổng phí chút thời gian nào ở tiệm cơm Thật Mỹ Vị, mỗi ngày đều tiến bộ lấy mắt thường có thể thấy được, mỗi người đều tràn ngập lòng tin đối với tương lai của mình.

Bốn người Dương Minh có đôi khi ngẫm lại đều cảm thấy rất không thể tin, Mễ Vị mới đến đây gần một năm thôi, trù nghệ của bọn họ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhớ lại hương vị mấy món đồ ăn mà bọn họ lúc đầu làm, thật là làm cho người ta dở khóc dở cười, hiện tại bảo bọn họ tự mình ăn bọn họ cũng nuốt không trôi, cũng không biết khi đó sao lại có tự tin lớn như vậy, cảm giác tay nghề mình thật tốt.

Mọi người ăn xong bánh thịt, Mộc Dịch cuốn cuốn tay áo đi đến bên bếp lò, "Đến phiên ta."

Hắn cũng giống như Triệu Công, cũng là nhồi bột mì thành một cục to, nhưng lại không chia thành bánh mà là cắt ra thành nhiều khối nhỏ, sau đó vo lại thành từng cục bột mì tròn tròn, dùng chày cán bột nghiền thành từng miếng da hình tròn mỏng manh, mỗi cái ước chừng lớn bằng một đĩa đồ ăn, dày khoảng bằng một hạt gạo. Bước tiếp theo là đem mấy miếng da bánh đó bỏ vào nồi rán chín, thành bánh tráng. Tiếp theo, hắn đem khoai tây cùng thịt heo cắt thành sợi bỏ vào trong nồi xào sơ, lại bỏ thêm cảo trắng xắt sợi vào đảo qua mấy lần, sau đó tắt bếp. Hắn lấy một miếng bánh tráng, bỏ lên đó khoai tây, thịt heo và cải trắng xắt sợi đã xào qua, lại cuốn bánh tráng lại, liền tạo thành một cái bánh cuốn tròn tròn.

Nhìn thấy cái bánh cuốn này, Mễ Vị cũng không nhịn được dựng ngón cái về hướng Mộc Dịch, nàng trước nay chưa từng dạy bọn họ làm bánh rán cuốn, cũng chưa từng làm trước mặt bọn họ lần nào, không nghĩ đến chính hắn lại lần mò ra được, không thể không nói, thật sự là rất thông minh, là năng lực cải tiến hết sức tiêu chuẩn.

Thấy Mộc Dịch muốn cuốn thêm vài cuốn cho mọi người nhấm nháp, nàng nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: "Ngươi đừng vội cuốn, ngươi thử trét thêm chút tương ngọt vào trong bánh tráng trước, sau đó hãy cuốn đồ ăn vào."

Mộc Dịch gật gật đầu, lại lần nữa lấy một miếng bánh, trét một quệt tương ngọt mà Mễ Vị đã dạy bọn hắn làm, sau đó lại dựa theo trình tự vừa rồi đem đồ ăn cuốn lại, trước tiên tự mình nếm một ngụm, nếm xong mắt sáng lên, kinh hỉ nói: "bà chủ, bỏ thêm tương quả nhiên ăn ngon hơn hiều, sao ta lại không nghĩ đến chứ."

Những người khác cực kì tò mò, đều không đợi Mộc Dịch động thủ, trực tiếp ra tay tự cuốn cho mình một cuốn, chờ đến khi nếm được hương vị, sôi nổi dựng ngón tay cái cho Mộc Dịch, ngay cả Triệu Công cũng thở ra, vỗ vỗ bả vai Mộc Dịch, "Tiểu tử ngươi giỏi a, bánh này làm còn ngon hơn bánh thịt của ta."

Mộc Dịch vò đầu ngượng ngùng nói: "Chủ yếu là nhờ bà chủ nhắc nhở ta bỏ thêm tương, không thì không ăn ngon như vậy đâu."

Có Triệu Công cùng Mộc Dịch đi trước, người phía sau bỗng nhiên cảm giác áp lực như núi, đột nhiên cảm thấy chủ ý mình vừa mới nghĩ ra không tốt lắm, trong lúc nhất thời cũng không dám lên bếp lò.

Mễ Vị cười hỏi: "Kế tiếp ai nghĩ xong rồi?"

Mọi người nhìn lẫn nhau, đều đang cân nhắc lại, muốn nghĩ ra một chủ ý tốt hơn.

Đúng lúc này, Tiểu Cương nhỏ tuổi nhất lại giơ tay, "Ta!"

Mễ Vị cười gật gật đầu, mà Triệu Công thì cổ vũ vỗ vỗ lưng nó, "Tiểu tử giỏi nha, cố lên."

Tiểu Cương ngại ngùng cười một tiếng, đi đến trước bếp lò, đang chuẩn bị nấu cơm, nhưng nhìn nhìn thấy độ cao của bếp lò, bất đắc dĩ thở dài, xoay người đi đến bên cạnh, chuyển một cái ghế đến trước bếp lò, đứng lên trên ghế, lúc này mới cảm giác tốt hơn nhiều.

"Ha ha ha ha..." Thấy nmột màn hư vậy, những người khác đều nhịn cười không được.

Tiểu Cương đỏ mặt lên, chu mỏ nói: "Ta về sau sẽ cao lên mà!"



Những người khác: "Ha ha ha..."

Mễ Vị nín cười, nghiêm mặt nói: "Được rồi a, không cho cười nữa nha, cười nữa đầu Tiểu Cương chắc chôn vào trong nồi luôn."

"Ha ha ha..."

Cười đùa xong, Tiểu Cương bắt đầu động tác, nó không có giống hai người Triệu Công cùng Mộc Dịch nhồi bột mì thành nắm, mà là bỏ bột mì vào trong chậu, sau đó cho nước nóng vào nhanh chóng quấy, cho đến khi quấy thành bột dính dính như hồ dán mới dừng lại, sau đó nó lại băm thịt heo băm, băm vô cùng nhuyễn, bỏ vào trong chậu bột nhão đó rồi quấy đều.

Nhìn bộ dáng này của thằng bé có vẻ giống nó đang làm món pizza khi khảo hạch, Mễ Vị cho rằng nó lại làm pizza, nhưng nhìn đến cuối cùng lại phát hiện không phải, chỉ thấy Tiểu Cương nấu một nồi nước sôi, bưng lên chậu bột nhão trộn thịt băm đó lắc lắc cho vào trong một cái rổ để nó chảy qua rổ, thành những cọng mì rơi vào trong nước sôi, mỗi một sợi mì lập tức thành hình, biến thành một loại mì sợi to như bánh canh của thời hiện đại.

Tiểu Cương vậy mà nghĩ ra món bánh canh biến tấu này nha!

Nhưng còn chưa kết thúc, đợi bỏ xong tất cả bột nhão trong chậu, Tiểu Cương lại đem khoai tây cắt mảnh cùng cải trắng mảnh vào trong nước canh, bỏ muối, dầu và các loại gia vị, món bánh canh cải biến này mới xem như chính thức hoàn thành.

Mễ Vị thật sự phải nhìn đứa nhỏ Tiểu Cương này nhìn với cặp mắt khác xưa, còn nhỏ mà đầu óc tốt đến không được, nghĩ ra được món ăn cải tiến mười phần. Lúc trước là bánh thịt, sau đó là bánh Pizza, hiện tại lại là bánh canh cải tiến, đều là những món của đời sau thường thấy nhưng ở nơi này chưa từng xuất hiện, giờ lại được tái hiện qua tay đứa nhỏ này.

Tiểu Cương không chỉ rất sáng tạo, mà món đồ ăn làm ra cũng có hương vị rất tốt, được đại gia nhất trí khen ngợi, ngay cả Mễ Tiểu Bảo cũng không nhịn được ăn một hơi ăn ba bát, nếu không phải trong nồi không còn, nó còn muốn ăn tiếp.

Mễ Vị tán thưởng vỗ vỗ đầu Tiểu Cương, khen nói: "Rất lợi hại, không ngừng cố gắng!"

Được Mễ Vị khen, Tiểu Cương vừa hưng phấn vừa xấu hổ.

Dương Minh cũng sờ sờ đầu Tiểu Cương, "Tiểu tử thật giỏi nha, đầu óc còn tốt hơn cả sư phụ, về sau trù nghệ khẳng định còn lợi hại hơn sư phụ nhiều."

Tiểu Cương xấu hổ mặt thấp giọng chân thành nói: "Có vậy thì sư phụ cũng vĩnh viễn là sư phụ của ta."

Dương Minh vui mừng cười cười, đứa nhỏ này đúng là người tốt.

Tiếp tục sau Tiểu Cương, những người khác cũng làm một món, mỗi người làm cũng không tệ, lúc này suy nghĩ của cả bọn đã phóng khoáng ra, dám nghĩ dám làm dám thử, bất luận hương vị như thế nào, chỉ điểm này đã rất khá, đây cũng là chuyện mà Mễ Vị hy vọng được nhìn thấy, về sau coi như nàng không ở nơi này, bọn họ cũng có thể càng ngày càng tốt.

Tất cả mọi người làm xong, đã đến lúc bình chọn. Ai cũng mắt ngậm chờ mong nhìn Mễ Vị. Mọi người có ai không muốn đạt được hạng nhất đâu, không chỉ là năng lực của bản thân được khẳng định, còn có thể nhận được khen thưởng vật chất. Một hạt đậu bạc cũng không ít đâu, ở trong Thánh Y Cốc này, một nhà bốn năm miệng ăn cả tháng cũng tiêu không xong một hạt đậu bạc.

Mễ Vị hắng giọng một cái, mở miệng nói: "Mỗi người làm đều rất tốt, so với dự đoán của ta còn tốt hơn rất nhiều, ta rất tự hào về mọi người, nhưng nếu nhất định phải bình chọn ra một người hạng nhất, lúc này đây ta muốn đem cái hạng nhất này trao cho Tiểu Cương, bởi vì sáng tạo của hắn tốt nhất, lấy tuổi của hắn mà có thể nghĩ ra món ăn như vậy, thì các ngươi so ra kém hắn. Ta bình phán như thế các ngươi có ý kiến gì không? Không phục có thể nói."

Những người khác đều lắc đầu, không có bất kỳ ý kiến gì. Dù sao Tiểu Cương làm món bánh canh cải tiến kia đích xác rất mới lạ, không chỉ mới lạ mà còn ăn rất ngon, sáng tạo hơn so với bọn hắn, huống chi Mễ Vị nói đúng, Tiểu Cương vừa mới mười một tuổi, tuổi tác mới có bấy nhiên lại có thể làm được như vậy, sao có thể không khiến người bội phục.

Ngoại trừ điểm đó, mọi người còn có một chút lòng đồng tình ở trong đó, Tiểu Cương không cha không mẹ, một mình dẫn theo muội muội mà sống, bọn họ là người phải mưu gian gian nan nhất trong tất cả người ở đây, đạt được một hạt đậu bạc hẳn sẽ là cải thiện rất lớn đối với hai đứa bọn nhóc. Bọn họ cả đám người không lo ăn mặc còn đi tranh giành với thằng bé, vậy cũng thật là không có lương tâm.

Biết được mình được hạng nhất, Tiểu Cương cao hứng muốn chết, đưa tay tiếp nhận hạt đậu bạc Mễ Vị đưa tới, tay kích động đến rung rung. Đây là lần đầu tiên hắn dựa vào bản lãnh của mình kiếm được nhiều tiền như vậy, có tiền này, hắn sẽ có thể mua áo bông ấm áp xinh đẹp cho muội muội để qua mùa đông, còn có thể mua một cái chăn bông thật lớn thật dày, mùa đông này sẽ không phải chịu rét lạnh nữa.

Nhân dịp Tiểu Cương làm món bánh canh cải tiến, Mễ Vị nhất thời hứng thú, dứt khoát tự mình động thủ làm món bánh canh chính tông một lần, vừa lúc xem như cơm tối.

Nàng vừa làm vừa hướng dẫn, giảng giải thêm cho mọi người, khi nồi bánh canh nấu xong, một mùi thơm ngon lành liền tản ra đến.

Mễ Vị làm món bánh canh này tất nhiên không chỉ ngon hơn Tiểu Cương làm một chút, mọi người ăn đến mắt cũng híp lên. Tiểu Cương vừa mới rồi còn cảm giác món bánh canh cải tiến mình làm ăn ngon, nhưng nếm được món Mễ Vị làm nó mới biết được mình là ếch ngồi đáy giếng, không khỏi ngại ngùng vì chút đắc chí ban nãy của mình, cúi đầu xấu hổ nói: "Ta làm kém hơn bà chủ nhiều."

Mễ Vị vỗ vỗ đầu của nó, "Ngươi mới bây lớn, nếu vây giờ ngươi đã làm rất khá rồi thì còn đi làm học đồ làm cái gì? Ngươi đến không phải để học tập sao, bây giờ chẳng phải lo học là được rồi sao?"

Cảm giác xấu hổ của Tiểu Cương rút đi một chút, gật gật đầu lớn tiếng nói: "Học chứ! Về sau sẽ làm tốt hơn."

Mọi người ăn xong món bánh canh thơm ngào ngạt liền ai về nhà nấy, Mễ Vị lại ra tay làm một nồi lớn xem như cơm tối cho người trong nhà, món bánh canh thơm nồng lại dai dai sừng sực, ăn ngon lại chắc bụng, mọi người ăn đến nghiền, ngay cả Mễ Tiểu Bảo vốn dĩ ăn xong đồ ăn của bọn Dương Minh lúc ban chiều xong rồi vẫn nhịn không được ăn thêm vài chén, ăn cho đến khi ợ lên no nê. Còn vị dạ dày vương Hiên Viên Tố tất nhiên không thể kém hơn con trai của hắn, dùng cái thố to như cái chậu rửa mặt ăn hết hai thố mới dừng lại, sau đó cả đám người đều ưỡn bụng kêu thoải mái.

Trong nồi còn dư lại không ít, là Mễ Vị cố ý chừa, chuẩn bị đưa đi cho Gia Cát Lão Đầu ăn, hắn mỗi ngày đều bận bịu nghiên cứu bào chế giải dược cho đôi phụ tử nhà này. Vì để cổ vũ tinh thần hắn, làm ngày ba bữa cơm là chuyện duy nhất nàng có thể làm, cũng là cách nàng bày tỏ một chút lòng biết ơn.

Bỏ bánh canh vào trong hộp đồ ăn xong, Cận Kha đang chuẩn bị dùng khinh công đưa đi, nào biết mới ra cửa liền nghênh diện đụng phải Gia Cát Lão Đầu. Lão nhân này râu ria xồm xàm, tóc cũng rối bời, quần áo trên người càng nhăn nhúm, còn tản mát ra một mùi hôi hôi, cũng không biết bao lâu rồi chưa chăm sóc bản thân mình, nếu không phải tất cả mọi người đều quen biết hắn, chắc nhận nhầm hắn thành tên khất cũng không oan.



Mễ Vị vội vàng nghênh đón, mời hắn vào, "Lão gia tử, sao ngài lúc này còn đến?"

Gia Cát Lão Đầu nặng nề thở hắt ra, từ trong lòng lấy ra một cái hộp gấm nhỏ đưa cho Mễ Vị, "Lão nhân ta cuối cùng cũng hào chế được giải dược như đã hứa với các ngươi."

"Giải dược?" Thân thể Mễ Vị lập tức liền căng thẳng, vươn tay run rẩy nhận cái hộp gấm nhẹ nhàng nhưng vào trong tay nàng lại nặng nề như núi. Bên trong này đang chứa hy vọng cho Hiên Viên Tố cùng Mễ Tiểu Bảo, là hy vọng mà kể từ lần đầu tiên Mễ Tiểu Bảo phát bệnh nàng đã bắt đầu chờ đợi m.

Gia Cát Lão Đầu trực tiếp cầm lấy ấm trà rót vào trong miệng chính mình, lúc này mới như là được lại mà thở ra một hơi, "Lão nhân ta vì giải dược này không ngủ không nghỉ, mệt chết ta rồi."

Không nói hai lời, Mễ Vị "xoạt" một tiếng quỳ rạp xuống đất, cam tâm tình nguyện chứa đầy cảm kích dập đầu với hắn, "Cám ơn ngài, thật sự cám ơn."

"Ai ai ai, ngươi đang làm gì vậy." Gia Cát Lão Đầu hoảng sợ, vội vàng nâng người dậy, "Cái tiểu nha đầu này, động một chút là làm ta sợ, ngươi như vậy lão nhân ta giảm thọ mất."

Mễ Vị dụi dụi mắt, cố gắng không để cho mình khóc ra, lúc này mới thật cẩn thận mở hộp gấm, lộ ra hai viên thuốc giản dị lại tràn ngập mùi dược thảo.

Gia Cát Lão Đầu nói: "Trực tiếp uống cùng với nước, sau khi uống vào thì trong vọng một ngày không được ăn cái gì cả, dược tính của thuốc này rất bá đạo, ăn thêm gì khác sẽ tăng thêm gánh nặng cho thân thể, đợi thân thể triệt để hấp thu dược liệu xong lại ăn gì cũng được."

Mễ Vị vội vàng gật đầu ghi nhớ, "Còn có cái gì khác phải chú ý không?"

"Uống xong thuốc này, độc trong cơ thể sẽ bài xuất ra, thân thể phỏng chừng sẽ thống khổ dị thường, cố gắng chịu qua là tốt rồi. Tên lớn nhà của ngươi ta cũng không lo lắng, chủ yếu là Tiểu Đầu Trọc, ta sợ nó chịu không nổi."

Mễ Vị mím môi, đạo: "Không quan hệ, Tiểu Đầu Trọc rất dũng cảm, nhất định có thể kiên trì xuống dưới."

Mễ Tiểu Bảo đứng một bên nghe toàn bộ quá trình kiên định gật gật đầu, nắm tay thành quả đấm nhỏ nói: "Gia Cát gia gia, ta không sợ đau, ta cũng rất dũng cảm như cha ta."

Gia Cát Lão Đầu nghe thằng bé nói đến tim muốn tan chảy, ôm nó nói: "Ta biết ta biết, ngươi dũng cảm nhất." Nói xong còn chuẩn bị hôn hôn lên gương mặt mũm mĩm đáng yêu của thằng bé, nào ngờ Mễ Tiểu Bảo lại né tránh, che mũi nói: "Gia Cát gia gia, người thúi quá, ta không chịu nổi."

"Hừ, uổng công thương ngươi." Gia Cát Lão Đầu thở phì phì, buông thằng nhãi con này xuống, sau đó cúi đầu ngửi ngửi mùi trên người mình, lập tức nôn khan một tiếng.

Mọi người:... Muốn cười nhưng không dám cười.

Nhìn dáng vẻ mọi người nín cười, Gia Cát Lão Đầu đoạt lấy hộp đồ ăn trong tay Cận Kha liền hùng hùng hổ hổ chạy đi, chuẩn bị trở về đi tắm rửa.

Chờ Gia Cát Lão Đầu đi rồi, Mễ Vị lập tức lấy viên thuốc bên trong hộp gấm ra, cẩn thận từng li từng tí đưa cho Hiên Viên Tố một viên, Hiên Viên Tố ném viên thuốc vào miệng, không cần nước cũng nuốt xuống, toàn bộ quá trình mặt không có biểu tình gì, Mễ Vị còn tưởng rằng thuốc này không khó nuốt, liền đem một viên thuốc nhét vào miệng Mễ Tiểu Bảo.

Thuốc vừa vào miệng, Mễ Tiểu Bảo lập tức nhăn bộ mặt nhăn thành cái mền, thuốc ngậm trong miệng cũng nuốt không trôi đi, nước mắt rưng rưng nói: "Nương, thật là đắng, hu hu..."

Mễ Vị hoảng sợ, vội vàng đổ nước đút nó, mới miễn cưỡng làm cho nó nuốt hết viên thuốc vào, nhưng vẫn đắng ngắt một đường từ miệng đến trong dạ dày, đắng đến tiểu gia hỏa thiếu chút nữa ói ra, méo miệng đáng thương nói: "Nương, thật là đắng a, con muốn ăn một viên đường có được hay không?"

Mễ Vị ôm nó vào trong lòng, "Không được mà, vừa mới rồi lời Gia Cát gia gia nói con không nhớ rõ sao? Ông nói thuốc thuốc vào xong thì nguyên một ngày kế tiếp không thể ăn gì."

"Hu hu hu..." Mễ Tiểu Bảo bi thảm vùi đầu vào trên cổ Mễ Vị.

Mễ Vị nhìn về phía Hiên Viên Tố vẫn bình chân như vại, mặt không có biểu tình gì, không khỏi tò mò hỏi: "Chàng không cảm thấy đắng sao?"

Hiên Viên Tố gật đầu, "Đắng."

"Vậy sao một chút biểu cảm chàng cũng không có?"

Hiên Viên Tố đưa mắt nhìn Mễ Tiểu Bảo, "Chẳng lẽ ta phải biểu cảm như thằng oắt con này?"

Mễ Vị nghĩ đến gương mặt Mễ Tiểu Bảo vừa mới rồi nhăn như cái mền, lại tưởng tượng cảnh Hiên Viên Tố cũng nhăn mặt lại y như vậy, nhịn không được bật cười, nói: "Thôi được rồi, đúng là không thích hợp với chàng, vẫn là mặt không có biểu tình gì thích hợp với chàng hơn một chút."

Hiên Viên Tố: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiệm Cơm Nhà Ta Thật Mỹ Vị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook