Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 209: Cuối cùng cũng được ăn thịt

Duy Khách

18/03/2019

Thật ra có rất nhiều lúc, Khương Triết cũng sẽ hoang mang giống như Tô Anh, anh không phân biệt được anh là Khương Triết của kiếp trước, hay là Khương Triết của hiện tại, cứ như việc anh đã từng nói qua vô số lần với Tô Anh, rằng anh không phải là người trong mộng của cô, anh với người đó không giống nhau, nhưng mà đó chỉ là lừa mình dối người.

Khương Triết biết, thật ra đều chỉ là một người mà thôi, khác không gian nhưng cả hai người đều chỉ là một, không gì khác nhau.

Bởi vì biết được điều này, Khương Triết mới che giấu toàn bộ sự việc mà anh đã từng mơ thấy với Tô Anh.

Hơn nữa ở kiếp trước, đúng là anh đã làm rất nhiều chuyện khiến cô đau khổ, huống chi bây giờ Tô Anh đã phân rõ anh và người kiếp trước rồi, cũng chính vì thế, cô mới không còn khúc mắc gì với anh nữa, anh không muốn lại chạm đến quá khứ đau đớn đó, vạch trần những vết sẹo vốn dĩ đã qua, như bây giờ là tốt rồi.

Mà những người muốn ngăn cách anh với Tô Anh, anh đều sẽ không bỏ qua.

Anh gọi trợ lí Diêu: "Chuẩn bị xe, về nhà cũ."

Mà ở một căn phòng khác, Tô Anh lại gặp được Khương Chí Thành một lần nữa, vẫn là ở trong thư phòng.

Ông ấy vẫn chưa ngẩng đầu, đang cầm trong tay một quân cờ, lạnh giọng: "Tiếp tục cục diện này đi."

Tô Anh ngồi xuống trước mặt Khương Chí Thành, cầm lên và giữ một quân cờ.

Nếu cô tới, tất nhiên đã chuẩn bị tốt mọi chuyện sẽ xảy ra, chỉ là chơi cờ thôi mà, cô không có lý do gì mà từ chối.

Lúc Khương Chí Thành chơi không thích nói nhiều, Tô Anh cũng không có lời nào để nói, sau một ván cờ yên tĩnh, một giờ đồng hồ đã trôi qua.

Tô Anh lại thắng.

Khương Chí Thành chống tay ghế đứng lên, không thể không thừa nhận, ông đã già thật rồi, bây giờ đi so sánh với một cô gái nhỏ cũng không bằng, chỉ sợ rằng lúc ông thắng được Khương Triết, cũng là do thằng nhóc ấy xuống nước.

"Được rồi, cô trở về đi."

"Vâng, gặp lại ông sau ạ, bảo trọng."

Ông quay lưng lại, phất phất tay.

Lúc Tô Anh rời khỏi nhà cũ Khương gia, cũng không nghĩ đến chuyện Khương Chí Thành chưa nói gì cả, không uy hiếp cũng không tống cổ cô đi, mà chỉ đánh một ván cờ thôi sao?

Cô chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ rồi, những lý do biện giải đều suy nghĩ kĩ càng, không ngờ...

Cô không khỏi cảm thấy có chút tự hỏi mơ hồ.

Cho đến khi cô thấy trợ lí Diêu đứng ở trong sân, trợ lí Diêu mở cửa xe, ý muốn mời cô vào.

Tô Anh nhìn vào phía bên trong xe, tuy chỉ là một bóng dáng mơ hồ, nhưng cô biết đó là ai, cô mím môi, đi vào bên trong xe.

Quả nhiên là anh, người đàn ông mặc một bộ đồ màu đen, hai chân vắt chéo, mười ngón tay đan vào nhau đặt ở trước bụng, dù bận nhưng vẫn giữ dáng vẻ thanh nhã lạnh lùng ung dung: "Bé hoa nhài."

Cửa xe "cạch" một tiếng đóng lại, làm cho không gian trong xe có vẻ càng thêm chật chội.

Tô Anh dựa lưng lên cửa xe, nhìn Khương Triết nói: "Anh với ông nội anh đã nói gì? Em cho rằng ông ấy sẽ..."

Khương Triết nói: "Cho rằng ông ấy sẽ không chấp nhận em?"

Tô Anh trầm mặc, cuối cùng cũng gật đầu.

Cô thật sự cho rằng chuyện sẽ như vậy, rốt cuộc có một sự thật rằng Khương Chí Thành không thích cô, ông ấy nghĩ cô là chướng ngại vật trên con đường thành công của Khương Triết, cô sẽ kéo chân Khương Triết về sau, chưa từng cho cô sắc mặt tốt.

Thái độ bây giờ, ngược lại có vẻ như là cam chịu.

Tô Anh càng thêm khó hiểu, rốt cuộc Khương Triết đã làm được việc đó như thế nào?

Hơn nữa lần này cô gặp Khương Chí Thành, vô tình cảm thấy ông lão phấn chấn trong trí nhớ của cô, mái tóc trên đầu đã bắt đầu bạc, trên mặt đã có những nếp nhăn nho nhỏ, ông ấy già rồi.

Khương Triết nói: "Người anh đã chọn, không ai có thể ngăn cản."

Tô Anh hừ một tiếng, cô dựa vào cửa sổ xe, chớp chớp đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khương Triết không thích Tô Anh an tĩnh như vậy, cánh tay dài của anh duỗi ra, cô gái nhỏ xinh được anh ôm vào trong ngực: "Anh Anh ngốc."

Tô Anh cười, cọ cọ ở trong lồng ngực anh.

Thật ra thì bây giờ cũng tốt, rốt cuộc cũng có rất nhiều chuyện không giống nhau, cô không nên dùng đôi mắt của kiếp trước đối đãi với chuyện ở hiện tại như vậy, điều đó khiến đôi mắt cô mơ hồ, hơn nữa còn làm cho tâm trí mình bị che mất, như thế không tốt.

Cô nói: "Anh yên tâm, em sẽ không để tâm mấy chuyện vụn vặt."

Khương Triết ừ một tiếng, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của cô gái nhỏ.

Trọ lí Diêu ngồi ở trên ghế lái phụ, chiếc xe từ từ lái ra khỏi căn nhà cũ.

Tô Anh đột nhiên ngẩng đầu: "Không vào thăm ông nội anh sao?"

Khương Triết cười: "Đưa em về trước."

Tô Anh lập tức nói: "Em không phiền anh đấy chứ, anh...ah!"

Môi cô bị tay của người đàn ông đè lại, cô ngừng nói, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm anh, nhíu mày nghi ngờ, làm sao vậy?

Ngón tay của người đàn ông vuốt ve cánh môi của cô gái nhỏ, ánh mắt sâu kín khiến người ta e dè, Tô Anh bị nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm thấy khẩn trương, trái tim nhảy thình thịch.

Lúc này, xe đã đi xa.

Cô không nói gì.

Người đàn ông lại lần nữa ấn cô trở về lồng ngực của mình, ôm thật chặt.

Không gian nhẹ nhàng êm ái gõ vào trong cô, Tô Anh mơ màng buồn ngủ, cô dứt khoát thả lỏng cơ thể dựa vào người của anh: "Có hơi mệt."

"Ngủ đi."

"Tới thì gọi em."

"Ừ."

- -

Tô Anh biết được tin Tưởng Long bị bắt về quy án, vẫn là nhờ gặp Tưởng Diễn ở trên bàn ăn khi anh đến thành phố C.

Lúc trước có thể nói thị rất náo nhiệt và rối ren, bây giờ Tưởng thị có vẻ điêu tàn ngoài dự đoán. Tưởng Long bị bắt, Tưởng Nhị bị lưu đày ra nước ngoài, Tưởng Hiểu Hiểu đã chết, Tưởng Nghị cũng rời khỏi Tưởng thị...

Bây giờ Tưởng Diễn đã hoàn toàn khống chế Tưởng thị, trở thành người cầm quyền lớn nhất.

Tô Anh không thể không nghĩ đến kiếp trước, Tưởng Diễn đã chết từ lâu, một cách thê lương và lạnh lẽo, đã sớm bị những người ở lại quên đi trong cát bụi. Mà Tưởng Nghị lại trở thành một dáng vẻ bức người, khiến người ta không ngừng thổn thức.

Đào Nhiên hỏi: "Tưởng Nghị đi đâu rồi? Anh ta sẽ không ngóc đầu trỗi dậy chứ? Không tính toán gì sao?"

Tưởng Diễn buông tay: "Không biết, sau khi hạ táng Tưởng Hiểu Hiểu, anh ta theo ông nội rời đi. Về sau lại không thấy xuất hiện nữa." Nhưng anh cũng không vì vậy mà thả lỏng cảnh giác, dù sao Tưởng Nghị cũng không phải là nhân vật khiến người ta thoải mái lơ là.

Lâm Thành Phong nói: "Tưởng Nghị trở về thì có thể làm gì chứ? Anh ta sẽ không gây được chuyện gì đâu."



Khương Triết trầm mặc, không tỏ thái độ gì.

Chỉ thấy mi tâm anh lạnh nhạt, hình như cũng khinh thường để Tưởng Nghị vào trong mắt.

Bọn họ đang nói chuyện, đột nhiên Triệu Vũ đi vào.

Khí thế của anh trông thật mạnh mẽ với bộ đồ đen, đôi tay đút vào trong túi quần, cả người lạnh như băng, khoé miệng mỉm cười lưu manh lại tà khí.

Tô Anh liếc mắt một cái liền thấy anh, anh cũng thấy cô, cười nói: "Bé hoa nhài."

Tô Anh cười cười: "Anh Triệu Vũ."

Sau đó, cũng như bình thường, thái độ của anh vẫn như lúc gặp nhau trước kia, chuyện trò vui vẻ, hút thuốc uống rượu, hình như vẫn là Triệu Vũ không tim không phổi như lúc trước.

Nhưng lúc ánh mắt anh vô tình đảo qua Tô Anh một cái, đáy mắt anh lúc đó thâm trầm, khiến người khác kinh sợ.

Cho đến khi Tô Anh rời đi, anh cũng không nói thêm một câu với Tô Anh.

Dáng vẻ này, thật ra rất giống như kiếp trước, đối với cô là dáng vẻ lãnh khốc đạm mạc đến tận cùng...

Tô Anh bỗng nhiên muốn cảm thán, lúc trước cô không hiểu anh, chỉ cảm thấy anh so với Khương Triết càng khó đoán hơn, cảm xúc thay đổi mơ hồ như thời tiết tháng sáu, khi tốt khi xấu, nhưng giờ, cuối cùng cô cũng đã hiểu anh.

Điều đó càng khiến lòng người thêm chua chát, cay đắng.

- -

Sau bữa tối, không quá hai ngày, Tưởng Diễn trở về Đế Đô.

Thật ra Tô Anh cũng gặp Triệu Vũ vài lần, bởi vì thỉnh thoảng cô cũng sẽ ăn cùng họ vài bữa cơm, vài lần trên bàn cơm ấy, cũng không có gì khác nhau, anh đối xử đạm mạc lạnh lùng với Tô Anh như là thói quen, lại không khiến người ta sợ hãi, không dám đến gần như kiếp trước mà lại có thêm một loại cảm giác, cảm giác áy náy khiến người ta không thể bỏ qua.

Mà Khương Triết, giống như là chưa từng xảy ra xung đột gì với Triệu Vũ, đối với Triệu Vũ, anh chưa bao giờ nhiều lời thêm một chữ, thật giống như chưa từng có gì xảy ra.

Bây giờ nghĩ tới, hẳn là kiếp trước anh cũng biết đến tâm sự của Triệu Vũ.

Chỉ một mình Tô Anh ngây ngốc, cái gì cũng không biết, giống như cô chỉ sống ở dưới đáy cốc, chỉ thấy một khoảng trời nho nhỏ của riêng mình, do đó mới bỏ qua rất nhiều rất nhiều thứ.

Kể từ lúc đó, cô không tránh khỏi cảm giác buồn bã.

Cô đi vào trong núi ở một đêm.

Nửa đêm Khương Triết tới, mang theo hơi lạnh của màn đêm, nằm ở phía sau cô.

Tô Anh bị bừng tỉnh, bàn tay anh lạnh băng, đặt ở trên eo cô, lạnh đến mức khiến cô run rẩy, từ trong mơ tỉnh lại.

"Đánh thức em sao?"

Lưng cô dán lên ngực anh, tiếng nói khàn khàn của người đàn ông vang bên tai cô.

Tô Anh nhẹ nhàng thở ra, või vỗ mu bàn tay anh: "Anh làm em sợ muốn chết!" Lại hỏi thêm: "Nãy nghe anh nói anh ở chỗ khác, rồi sẽ trở lại vào ngày mai mà..."

"Nhớ em."

"...........A."

Cô bĩu môi, bật cười: "Gần đây anh biểu lộ trực tiếp quá, em không quen lắm."

Khương Triết cười, a lên một tiếng: "Trực tiếp?"

Tô Anh đột nhiên cười lớn: "A."

Khương Triết bây giờ so với Khương Triết trước kia, vẫn có chút khác nhau, tuy rằng vẫn lạnh lùng trước sau như một, nhưng trong sự lạnh lùng này, anh vẫn sẽ biểu đạt tình yêu, sự dịu dàng, nhiệt tình bằng lời nói với cô, mà không chỉ ở trên giường.

Lúc cô đang nghĩ miên man, bàn tay anh dùng sức ấn eo cô về phía sau, nhích người lên: "Anh rất kiềm chế."

Tô Anh: "..."

Đầu cô trốn vào trong chăn: "Em buồn ngủ quá!"

Khương Triết cười khẽ, lui về sau, cắn cắn lỗ tai cô: "Cô bé ngốc, ngủ ngon."

Cô ừ: "Ngủ ngon."

- --

Sáng sớm hôm sau, lúc bầu trời ngoài cửa sổ còn xám xịt, cô bừng tỉnh vì cái ôm nóng bỏng của người đàn ông, cô vô cùng cẩn thận né cái ôm khắng khít kia, lại càng bị ôm chặt hơn, trong phút chốc đôi môi mỏng đã dán lên đôi môi cô.

Anh tỉnh rồi.

Rõ ràng Tô Anh đã rất cẩn thận.

Anh thì thầm bên tai cô, âm giọng khàn khàn: "Giúp anh!"

Anh nhẫn nhịn quá vất vả, chỉ giọng nói thôi, đã khiến người ta cảm thấy không thể bỏ qua hơi thở ám mùi tình dục không kiềm chế nổi, không khí xung quanh trở nên khó thở, cả người cô nóng lên, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, chôn cả đầu vào trong gối nằm, cắn môi không nói lời nào...

Cô quá ngại ngùng, còn nghĩ cái gọi là giúp chỉ là lấy tay thôi, giống như lúc trước vậy, thế mà anh lại dùng chân của cô...Tô Anh đang nằm nghiêng, bị anh ôm từ phía sau, chính là trong lúc không cảnh giác gì, eo cô bị anh kéo lại...

Thật muốn chết mà.

Mà tiếng thở dốc thoải mái của người đàn ông lại vang lên từ sau lưng, nóng bỏng ma sát cô, làm cô càng thêm run rẩy, ấp úng nhỏ giọng thúc giục: "Anh, anh nhanh lên một chút đi mà..."

Cô chỉ nghĩ là mau mau kết thúc cuộc tra tấn này cho xong.

Khương Triết nói "được", quả nhiên là nhanh hơn.

Tô Anh tự rước lấy khổ, đôi môi cắn lên một vết hằn nho nhỏ, người đàn ông này tuyệt đối là cố ý!

Lúc Tô Anh nắm chặt bàn tay nhỏ phản kháng, bất ngờ toàn bộ thân trên của cô bất lực ngã trở về trong đống chăn giường, cô hít vào một hơi dài, một âm thanh đều không thể nói ra, hơi hơi giương cái miệng nhỏ như muốn khóc, đau quá.

Khương Triết cũng dừng lại, không phải vì anh đã kết thúc.

Mà là anh vô tình đi vào, đi vào một chỗ.

Anh cẩn thận di chuyển, liền phát hiện thân thể nhỏ nhắn run lên một cái, run run rẩy rẩy, anh hừ lên một tiếng, mồ hôi trên trán lăn dài.

Rốt cuộc Tô Anh cũng phục hồi lại tinh thần, cô lên án: "Anh đã nói anh không đi vào..."

Khương Triết im im: "Anh làm quá nhanh, quá dùng sức."

Huống chi hồi nãy ngón tay anh đùa giỡn xâm chiếm ở nơi đó quá nhiều, đúng thật là anh cố ý làm như vô tình đâm vào, chứ thật sự anh không tính đi vào....

Anh thật sự không có ý đi vào lúc này...

Tô Anh: "..."

Ha.



Khương Triết thấp giọng: "Anh sẽ ra nhanh thôi."

Giọng nói này, chắc hẳn tình huống của anh không tốt hơn cô bao nhiêu cả, Tô Anh miễn cưỡng: "...Được rồi."

Anh chậm rãi rời khỏi, Tô Anh còn nghĩ chuyện này đã kết thúc, liền lật người vào trong chăn, không bao giờ tin mấy chuyện ma quỷ của anh nữa, nhưng lại bị anh kéo eo lại, tiếp tục chuyện vừa rồi, đương nhiên có thể khẳng định việc sau đó anh hoàn toàn cố ý, cứ vài lần đẩy tơid sẽ đi vào một chút, làm cho cả người Tô Anh cứ run run rẩy rẩy liên hồi, hút một ngụm khí nhỏ, liền thở hổn hển...

Cuối cùng lúc anh kết thúc, phía chân trời đã toả sáng rực rỡ, ánh nắng tràn vào xuyên qua cửa sổ, anh buông vòng eo kia ra, cô gái nhỏ mềm nhũn như bông liền ngã vào đống chăn gối, thân hình nho nhỏ cuộn tròn lại thành một khối nho nhỏ, mềm mại như bột, đáng yêu vô cùng.

Anh cười khẽ, kéo chăn che lại cho cô gái nhỏ: "Bé hoa nhài."

Tô Anh run rẩy mở to mắt, thấy khoé miệng mỉm cười của người đàn ông tuấn mỹ, trên trán là lớp mồ hôi mỏng ướt át, không lạnh lùng như thường ngày, ngược lại bây giờ giống như một con sư tử được ăn no, ở giữa mi tâm đều lộ ra nét thoả mãn, lười biếng.

Tô Anh nghĩ đến chuyện vừa rồi anh làm, lập tức giận sôi máu, chỉ vào mũi anh nói: "Anh thật quá đáng!"

Khương Triết cầm cái tay nhỏ nhét trở vào trong nệm, cắn cái miệng nhỏ hồng nhuận: "Thật thoải mái."

Tô Anh: "..."

Khương Triết: "Thời gian còn sớm lắm..."

Tô Anh run lên một cái: "A... không cần đâu!"

Khương Triết: "Hửm?"

Tô Anh nhỏ giọng: "...Quá khó chịu."

Khương Triết cười một tiếng, ngón tay chạm chạm cánh môi có chút sưng đỏ của cô gái nhỏ: "Cô bé nhỏ đáng yêu, là quá thoải mái đi ha."

Tô Anh lắc đầu giống như cái trống bỏi: "Không có! Không có! Không có!"

Khương Triết nhướng mày cười lạnh, nhìn cô cười ha hả.

Tô Anh: "Ách..."

Hình như nói sai rồi.

Lần thứ hai anh cố ý vào được, anh chống ở trên người cô, gắt gao nhìn chằm chằm cô, dường như muốn giấu cô vào chỗ sâu nhất trong não bộ, đôi con ngươi đen nhánh, xuyên thấu qua ánh mặt trời sáng sớm, ánh nắng lấp lánh trong đôi mắt khiến người khác khó bỏ qua, chân thành tha thiết, nồng nhiệt và tràn ngập thâm tình.

"Anh yêu em."

"Trong mơ lẫn hiện thực, anh đều yêu em."

Ở trong trí nhớ Khương Triết, có một sự kiện làm anh hối hận nhất, đó là ly hôn với Tô Anh.

Khi đó quan hệ giữa anh và cô thật cứng nhắc, cô không tin anh, tìm người điều tra anh, lại tìm đến Triệu Sùng Sơn.

Khi đó Triệu Sùng Sơn không giống Triệu Sùng Sơn bây giờ, lúc đó hắn đã sớm có thế lực riêng nắm giữ một phương, càng cùng với đám Tưởng Long, Tưởng Hiểu Hiểu, Khương Minh thông đồng với nhau, việc mà bọn chúng muốn làm, không chỉ là kiếm tiền trong bóng tối, mà còn muốn chiếm lấy công ty, biến nó trở thành căn cứ điểm của bọn chúng. Huống chi lúc ấy Tưởng Diễn đã chết, Tưởng Nghị là thù chứ không phải là bạn.

Vốn dĩ anh không nên bị động như vậy, biết được tin có người âm mưu gây ra tai nạn xe của Tưởng Diễn quá trễ, không kể đến việc Tề Duyệt đứng giữa phá rối, càng bởi vì Khương Minh đã dùng mấy năm tận tình chiếm được cảm tình của Khương Chí Thành làm cho đoạn thời gian Khương Chí Thành bị bệnh nặng lại cực kì tin tưởng vào Khương Minh. Hơn nữa vốn dĩ ông đã phản đối hôn nhân của anh và Tô Anh, Tô Anh lại thật lâu không có thai càng khiến ông bất mãn, muốn cho anh và Tô Anh ly hôn....

Tình huống lúc đó khiến cho anh phán đoán sai lầm, anh nghĩ chỉ là tạm thời ly hôn vơi Tô Anh, sẽ khiến cô thoải mái hơn một chút, bởi vì trạng thái của cô lúc đó thật sự không tốt, cũng vì anh là mục tiêu của bọn chúng, anh sẽ là người tiếp theo sau Tưởng Diễn, Tô Anh là vợ của anh, đến lúc đó sẽ kế thừa tất cả, việc này sẽ càng khiến cô thêm nguy hiểm.

Nhưng tất cả những điều này đều là nguyên nhân bên ngoài, thật ra quan trọng nhất, là anh không đủ thẳng thắn với cô, nếu lúc ấy anh thẳng thắn nói rõ hết tất cả với cô, có lẽ sẽ không có những chuyện đau lòng đến như vậy, bé hoa nhài của anh sẽ không có những tổn thương đến vậy, cho tới hôm nay, khi anh nhớ tới vẫn sẽ cảm thấy khủng hoảng, toàn bộ thế giới này không có cô, như đánh mất cô mãi mãi, điều đó khiến anh hối hận đến chục năm sau...

Nếu lúc ấy anh nói rõ ràng, như vậy kết quả của cô và anh sẽ khác sao?

Những ẩn số đó, chính anh cũng không thể xác định, cho đến hôm nay, anh vẫn không thể xác định được.

Nhưng tới bây giờ, anh vô cùng cảm ơn cơ hội thứ hai đã tới thêm một lần nữa, sau đó anh sẽ diệt trừ tất cả chướng ngại, tiêu diệt tất cả nguy hiểm, để cưới cô về nhà.

Nhưng mà....

Nếu không phải vô ý đi vào nơi đó một chút, anh thật sự sẽ nhẫn nhịn chờ đợi đến lúc cô nguyện ý chấp nhận anh.

Đi vào một chút, rốt cuộc anh cũng không thể áp xuống được ý muốn điên cuồng, cô bé vừa đáng yêu vừa đáng thương khiến anh cầm lòng không nổi, mềm mại đến mức chỉ chạm vào thôi, dáng người liền nhũn đến mức nhìn không ra, anh thật sự không thể chịu được mà muốn ăn sạch cô! Làm cô muốn khóc cũng khóc không nổi!

- --

Tô Anh thật sự khóc không nổi, cô cảm giác được sự điên cuồng bất chấp của người đàn ông bên trên mình, không có cố kỵ gì, đè trên người cô, liều mạng cử động. Bờ môi anh di chuyển từ cái miệng sưng đỏ của cô đến thân thể, cứ cuốn lấy khiến cô muốn khóc, đôi mắt cô trở nên đỏ hồng, cắn cắn môi vô cùng đáng thương.

Khương Triết thật sự chịu không nổi dáng vẻ đáng thương đến đáng yêu của cô gái nhỏ, khi anh ôm cô khoá ngồi trên người anh, rốt cuộc cô cũng không nhịn được, nước mắt lạch cạch rơi xuống, ánh mắt hư vô, ngưỡng cái cổ thiên nga duyên dáng, cái miệng nhỏ hé ra hít thở, khó khăn tiếp nhận sự xâm lấn của anh...

Người đàn ông nhìn thân hình xinh xắn lay động lúc cao lúc thấp của cô gái nhỏ, cúi đầu cắn cô: "Anh yêu em, bé hoa nhài."

"Uhm~..."

"Thoải mái lắm sao?"

Tô Anh khóc ô ô đẩy anh: "...Đủ rồi, đủ rồi!"

Anh buồn cười: "Nãy giờ mới vài cái, là ai đủ rồi đây?"

Ánh mắt mê mang, cô gái nhỏ gật đầu, giống như gà con mổ thóc: "Đủ rồi, thật sự đủ rồi, Khương Triết..."

Khương Triết cười: "Đồ yếu đuối."

Lại dữ dội hơn nữa.

Tô Anh chịu không nổi: "....Ô~!"

- --

Vì Tô Anh, nên sau đó họ ở lại trên núi thêm một đêm, Khương Triết ở lại cùng cô, người đàn ông này được ăn uống no đủ, cả người đều lộ ra dáng vẻ gợi cảm lười biếng. Tô Anh bọc mình lại trong những bộ quần áo có thể che lại toàn bộ cơ thể, dáng vẻ khi cô bước đi vô cùng lúng túng khó coi, Khương Triết nhìn dáng vẻ của cô, nhướng mày cười, điệu bộ ngồi xem diễn.

Tô Anh ha hả!

Hại cô như vậy, anh mới là người quá phận, vậy mà còn dám ở đó xem diễn?

Cô thở phì phì.

Người đàn ông lại nhéo khuôn mặt nhỏ hồng của cô, cười nói: "Anh Anh ngốc."

Ánh mắt thâm thuý, hình như có dục vọng nổi lên.

Tô Anh vẫn cảm thấy cô nên đi tìm cột lông xanh để chơi cùng là tốt nhất.

Cô ăn mặc đơn giản, ngồi ở trong nhà kính trồng hoa đọc sách, cột lông xanh còn mang theo chút quả dại ngon trở về, vậy mà thật sự có rất nhiều quả đào chín mọng, cô cắn một cái: "Thật ngọt nha!"

Cột lông xanh vui vẻ giơ tay múa chân, chạy loạn khắp núi!

Lúc Tô Anh xuống núi, tất nhiên lại có thêm một cái túi to mang về, bên trong chứa đầy đào, còn ôm xương rồng về, nhưng mấy cái này không cần cô làm, tất cả đều giao cho Khương Triết. Thật ra Khương Triết cũng chịu thương chịu khó, chỉ là cuối cùng trước khi tách ra, lại muốn hôn hôn cô, bị Tô Anh nhảy qua một bên né tránh, bây giờ môi cô vẫn còn đau đấy...

Khương Triết nhìn dáng vẻ linh hoạt của cô, ánh mắt thâm thuý.

Thật ra khoảng thời gian như bây giờ rất tốt, Tô Anh rất vui, Khương Triết cũng thế, không có nghi kỵ gì, đều vô cùng đơn giản, sạch sẽ, sáng tỏ, là trạng thái tự nhiên cực kỳ tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiệm Hoa Của Tô Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook