Tiên Ấn

Quyển 1 - Chương 26: Vân Tố.

Tử Mộc Vạn Quân

13/04/2013

Áo xanh phấp phới sắc mây bay

Một điểm hồng nhan quên bụi trần.

Ngôn từ đã chẳng thể diễn tả nổi vẻ mỹ lệ của nàng. Nàng thanh tú như trời đất tạo ra, như kết tinh của tạo hóa, cho dù dùng tất cả những từ ngữ hoa lệ trau chuốt để mô tả, với nàng, vân là một loại khin nhờn.

“Chư vị đạo hữu đừng đa lễ, xin hãy đứng dậy cả đi!”

Ánh mắt Vân Tố thản nhiên đảo qua bên dưới, tiên ấn hình giọt nước giữa mi tâm hơi lóe lên sau đó thu liễm khí thế lại.

Mọi người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, một lực lượng mềm mại từ từ nâng lên.

Đại La kim tiên! Đây mới thực sự là nhân vật bất hủ!

Cho dù ba vị tông chủ đã có tu vi thiên tiên cửu phẩm, nhưng khi đối mặt với kim tiên vẫn không dậy lên chút suy nghĩ phản kháng nào. Dẫu sao, uy thế kim tiên dung nhập với thiên địa, không phải tiên sĩ nào cũng thừa nhận nổi.

“Đa tạ Thượng Tiên......”

Ba vị tông chủ tuy đứng dậy nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào Vân Tố, khom người cúi thấp đầu đầy vẻ khiêm tốn, không dám chậm trễ chút nào.

Người ta đường đường Đại La kim tiên, khách khí với ngươi chẳng qua là khí độ, nếu ngươi thực sự cho mình là “đạo hữu” vậy đúng là quá vô lễ rồi!

Tại tiên giới, quan niệm về giai cấp vô cùng nghiêm ngặt, thân phận có quan hệ trực tiếp với thực lực, nếu một tiên sĩ muốn sống lâu thêm một chút, vậy nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định đó.

Đương nhiên, khiến ba vị tông chủ cảm thấy kính sợ không phải thực lực mà là thân phận và bối cảnh của đối phương.

Phi Thăng điện là một trong tứ đại tiên giáo của Tiên Giới, thế lực khổng lồ, cao thủ đông đảo, cũng có một tiên quân trấn thủ giáo phái, thống trị toàn bộ tiên cảnh “Ngũ Tối Thiên”.

So sánh ra, mấy môn phái như Thiên Kiếm tông, Ngự Khí tông linh tinh, vốn chẳng tính là gì.

Còn Vân Tố này lại là tiên sĩ cường đại nhất trong số những đệ tử đời thứ ba của Phi Thăng điện, không chỉ có ngộ tính cực cao, tư chất cực tốt, mà chất lượng tiên chủng cũng thuộc loại thượng đẳng, tu hành trước giờ chưa tới ngàn năm đã bước vào cảnh giới Đại La kim tiên, người như vậy cho dù phóng tầm mắt trải khắp cõi Tiên Giới mấy trăm vạn năm nay, vẫn chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Chẳng qua, con gái cưng của ông trời như vậy, sao lại hạ cố tới tiên cảnh Nhất Trung Thiên thấp kém này?

......



Sau giây phút im ắng ngắn ngủi, Vân Tố từ từ mở miệng nói: “Vân Tố bước vào kim tiên chưa lâu, lần này phụng mệnh ra ngoài rèn luyện, nếu có gì quấy rầy, mong chư vị thứ lỗi cho!”

Ba vị tông chủ ngay cả tự xưng cũng không dám, trong lòng cũng suy nghĩ trăm ngàn đường.

Lúc mới đầu nhận được thông báo của Phi Thăng điện nói có một vị đại nhân tới, bảo bọn họ đích thân tiếp đãi, nhưng bọn họ ngàn vạn lần không ngờ người hạ giới lại là một Đại La kim tiên. Phải biết rằng, dưới tình huống bình thường, tiên sĩ ở những giới trên sẽ không dễ hạ giới, bởi tiên linh khí ở những tầng dưới kém tinh thuần hơn những tầng trên, tốc độ tu hành chậm chạp. Còn vị thượng tiên này lại giải thích là phụng mệnh xuống hạ giới rèn luyện, lý do hoang đường như vậy thật khiến người ta khó lòng tin tưởng.

Đương nhiên, suy nghĩ này chỉ cất trong lòng, tuyệt đối không được tùy tiện hỏi, càng không thể để lộ ra chút khác thường nào.

......

“Ha ha, thượng tiên có thể hạ cố tới đây quả thực là phúc khí của Phượng Lân châu chúng ta, còn mong thượng tiên tới Ngự Khí tông chúng ta ở tạm một thời gian, để đám người hạ cảnh chúng ta giới thiệu chút phong cảnh Phượng Lân châu cho thượng tiên thưởng ngoạn, không biết ý thượng tiên ra sao?”

Người vừa nói là tông chủ Ngự Khí tông Hoa Tử Y, người này tai to mặt lớn, thân hình béo tốt, hai chòm râu cong cong hơi nhếch lên, y phục ngăn nắp, xa hoa bóng bẩy, trông chẳng khác nào một tên phú hộ mới nổi ở hạ giới.

Là người lãnh đạo cả một thế lực, Hoa Tử Y tất nhiên hiểu Đại La kim tiên đại biểu cho điều gì, nếu có thể mời một vị Đại La kim tiên tới Ngự Khí tông, địa vị Ngự Khí tông sau này há chẳng phải nước lên thuyền lên sao? Đại La kim tiên , tiên sĩ cấp bậc này cho dù chỉ lôi vài thứ linh tinh ra cũng khiến người ta được lợi vô cùng!

Không đợi Vân Tố mở miệng, một giọng nói trong trẻo mang đầy vẻ phản đối đã vang lên: “Ý này của Hoa tông chủ thật không thỏa đáng, ai chẳng biết Ngự Khí tông các người cực kỳ bận bịu chuyện làm ăn, thân phận thượng tiên tôn qusy cỡ nào, nếu có gì chậm trễ, vậy chẳng phải bôi nhọ thân phận thượng tiên?”

“Ngươi...”

Hoa Tử Y trừng mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, nhưng lại không biêt nên phản bác ra sao.

Đây là phụ nữ duy nhất trong số ba người, tông chủ Thiên Huyễn tông, Dư Nguyệt Âm.

Liếc nhìn Hoa Tử Y một cái đầy khiêu khích, Dư Nguyệt Âm nói tiếp: “Mời thượng tiên tới Thiên Huyễn tông chúng ta, đệ tử tông phái ta đều là nữ, hầu hạ thượng tiên lại càng thích hợp?”

Hoa Tử Y nghe xong, bất kể câu này, vội vã nói: “Mong thượng tiên soi xét, Ngự Khí tông ta cũng có không ít nữ đệ tử, cam đoan khiến thượng tiên vừa lòng!”

“Hừ hừ, nữ đệ tử các người sợ làm hầu hạ nam nhân rất hài lòng hả!”

Câu nói của Dư Nguyệt Âm khiến Hoa Tử Y thiếu chút nữa không hít thở nổi.

Nhìn hai người đấu võ mồm, Cát Sâm Kiếm không có ý ngắt lời tranh giành. Thứ nhất, tài nguyên Thiên Kiếm tông không bằng Ngự Khí tông, thứ hai toàn bộ Thiên Kiếm tông hầu hết đều là đệ tử nam, nếu để một kim tiên xinh đẹp tới mức không còn thiên lý tới ở, vậy sợ rằng cả Thiên Kiếm tông đều khó bình an nổi.

Có điều, cứ tranh chấp như vậy cũng chẳng phải cách, chỉ tổ khiến người ta cười chê thôi.



Suy nghĩ vài lần, Cát Sâm Nghiên cuối cùng cũng mở miệng nói: “Hoa tông chủ, Dư tông chủ, thượng tiên tự có suy nghĩ của mình, các ngươi không cần tranh chấp.”

Hoa Tử Y và Dư Nguyệt Âm đang định cãi tiếp vài công, nhưng thấy hai hàng mi thanh tú của thượng tiên đang khẽ nhíu lại, đâu còn gan để tiếp tục làm càn.

Vân Tố đưa mắt nhìn hai người rồi quay sang Cát Sâm Kiếm nói: “Hai người bọn họ ý tưởng bất đồng, chẳng hay Cát tông chủ có cao kiến gì không?”

“Cái này...”

Cát Sâm Nghiêm không ngờ thượng tiên lại hỏi ý kiến của mình, vội vàng lấy lại bình tĩnh nói: “Tại hạ cảm thấy Dư tông chủ nói không sai, đệ tử Thiên Huyễn tông đều là nữ, thượng tiên tới đó ở thuận tiện hơn nhiều, dẫu sao những lời đồn đại vô cùng đáng sợ, thượng tiên có thể không để ý, nhưng chúng ta lại không thể không lo thay cho thượng tiên.”

Câu này quả thật không sai, Đại La kim tiên cũng có khác biệt nam nữ, nếu một cô gái tới ở nhà một chàng trai, người khác sẽ nghĩ thế nào? Nếu có tin đồn gì truyền ra, hậu quả thật không tưởng tượng nổi.

Nghĩ vậy, Hoa Tử Y tất nhiên không dám tranh cãi nữa, chỉ ảo não cúi đầu.

“Một khi đã vậy, Vân Tố sẽ ở lại Thiên Huyễn tông vài ngày.”

Vân Tố hơi khom người với Dư Nguyệt Âm, đối phương hưng phấn đáp lễ, khóe mắt liếc sang Cát Sâm Kiếm, lộ vẻ câu hồn khó tả.

Động tác rất nhỏ này lọt vào mắt Hoa Tử Y, gã thầm ghi mối hận với cả hai người vào sâu trong lòng.

“Mời thượng tiên!”

Dư Nguyệt Âm đang muốn lên trước dẫn đường, Vân Tố lại đột nhiên dừng bước.

“Dư tông chủ, xin hỏi dãy núi Thiên Uyên ở hướng nào?”

Nghe câu hỏi của thượng tiên, Dư Nguyệt Âm cung khính hồi đáp: “Dãy núi Thiên Uyên ở chính giữa Phượng Lân, kéo dài khắp hai cực nam bắc, chỉ cần đi về phía tây hơn một ngàn vạn dặm là tới. Nếu thượng tiên muốn tới xem dãy núi Thiên Uyên trước, Nguyệt Âm xin được dẫn đường.”

“Không cần.”

Vân Tố khoát tay áo, ánh mắt khẽ nhìn về xa xăm, trong mắt thoáng hiện vẻ do dự.

“Thôi, cứ về Thiên Huyễn tông trước.”

Quyết định xong, đoàn người vây quanh Vân Tố, từ từ bay về phía Thiên Huyễn tông.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Ấn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook