Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 292: Bảo vật trong linh tuyền

Lam Phong

29/04/2021

Đối mặt với câu hỏi của Diệp Thành, Lục Tinh Hà hoàn toàn sững sờ, nhưng tuy đầu không suy nghĩ kịp nhưng anh ta vẫn gật đầu như giã tỏi, cao giọng nói: "Muốn!"

Đây hoàn toàn là phản ứng theo bản năng, cứ như người đói khát sẽ chảy nước bọt khi nhìn thấy bánh mì vậy. Thấy Diệp Tiên sư nói muốn đưa Tinh Tà kiếm phổ cho mình, Lục Tinh Hà biết rõ rằng anh sẽ đưa ra điều kiện khó khăn nhưng vẫn không hề chùn bước, đồng ý đã rồi tính sau.

Nghe vậy Diệp Thành cười khẽ một tiếng, tiện tay vứt Tinh Tà kiếm phổ qua.

Lục Tinh Hà tiếp gọn nó, vẻ mặt ngạc nhiên. Anh ta không màng đến hình tượng mà cắn mạnh mình một cái, phát hiện thực sự rất đau thì mới kinh ngạc kêu lên: "Diệp Tiên sư, chẳng lẽ anh...cứ tặng thứ quý giá cho tôi như thế này sao?"

Nghe vậy Diệp Thành thấy rất buồn cười, cái thứ này anh đâu có coi là bảo bối quý giá gì đâu cơ chứ?

Nhưng nghĩ đến tình hình của các võ sĩ trên Trái Đất hiện nay, anh vẫn cố nén tiếng cười lại, trầm giọng nói: "Tất nhiên không phải, tôi muốn anh phải chuyên tâm tu hành kể từ hôm nay, sau khi bước vào Thần Cảnh tự lập ra môn phái riêng của mình thì thờ Tinh Tà lão nhân làm sư tổ".

Nghe vậy Lục Tinh Hà lập tức kích động tới nỗi quỳ xuống, nói: "Tôi sẽ tuân theo ý chỉ của Diệp Tiên sư, từ hôm nay tôi sẽ là đệ tử của Tinh Tà lão nhân. Nếu có cơ may chạm được đến Thần Cảnh thì chắc chắn sẽ lập ra Tinh Tà Kiếm Phái, làm rạng danh Tinh Tà lão nhân!"

Diệp Thành mỉm cười, nói: "Yên tâm, đừng nói là Thần Cảnh, mười năm sau thì Huyền Tiên cũng không thành vấn đề".

Nói đến đây anh cũng không quan tâm tới vẻ mặt của những người xung quanh mà tiếp tục nói: "Qua mấy năm nữa, Trái Đất này sẽ có một sự thay đổi. Đến lúc đó thì anh chắc chắn phải nắm chắc cơ hội hoàn thành lời dặn dò của Tinh Tà lão nhân".

"Nội dung dặn dò đã được ghi hết trên kiếm phổ rồi, nhưng anh chỉ có thể tự xem, tuyệt đối không được nói cho ai khác!"

"Rõ!"

Lục Tinh Hà vội vàng gật đầu đồng ý, lúc này anh ta đã kích động tới nỗi nước mắt lưng tròng, cung kính quỳ lạy rồi nói: "Kể từ hôm nay, nếu Diệp Tiên sư có lệnh gì thì tôi đây chắc chắn sẽ dốc hết sức mình!"

Anh không đồng ý cũng không phản đối lời Lục Tinh Hà, nhưng vẫn gật đầu rồi giơ thanh kiếm Tru Tinh trong tay lên, nói: "Nhưng bảo bối này và cả những bảo bối quý giá trong động phủ đều phải thuộc về tôi".

"Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi".



Tất nhiên Lục Tinh Hà không hề có ý kiến gì với lời nói của Diệp Thành, đôi bên đều vui. Còn Diệp Thành, sau khi giúp Tinh Tà lão nhân tìm được người có duyên thì liền thản nhiên đi lấy những thứ mà mình có hứng thú, coi như là thù lao.

Chắc ngay cả Tinh Tà lão nhân cũng không ngờ được động phủ mình vất vả tìm được lại thành công dẫn đến "người có duyên", thế mà người đó lại không hề coi trọng Tinh Tà kiếm phổ quý giá nhất.

Bàn giao "hậu sự" của Tinh Tà lão nhân xong, tâm trạng Diệp Thành rất tốt, anh chắp hai tay sau lưng rồi đánh giá kỹ lưỡng động phủ của Tinh Tà lão nhân.

Aokawa Sayuri luôn trung thành với anh nghe xong lời anh nói thì liền bắt đầu giúp chủ nhân tìm kiếm các bảo vật quý giá, nhưng cô ta tìm một lúc lâu mà chẳng tìm được gì, không khỏi phàn nàn: "Chủ nhân, động phủ của Huyền Tiên mà có tiếng không có miếng, trừ một quyển Tinh Tà kiếm phổ ra thì chẳng có gì cả. Những bảo vật quý giá mà chủ nhân muốn tôi chẳng tìm thấy được cái nào".

"Ha ha, không phát hiện ra vì tu vi của cô quá yếu đấy. Tu luyện cho tốt hai công pháp mà tôi dạy đi, tôi bảo đảm không tới năm năm cô có thể đạt được đến trình độ như Tinh Tà lão nhân".

Nghe vậy sắc mặt ba người kia thay đổi, cho dù là Aokawa Sayuri vô cùng trung thành với Diệp Thành cũng không khỏi hỏi: "Chủ, chủ nhân, anh nói thật sao?"

Aokawa Sakura thì hừ lạnh một tiếng, cười khinh bỉ: "Nói vậy cũng chỉ có thể lừa cô chị ngây thơ của tôi thôi".

Hai người họ đều cảm thấy không thể tin được, đây cũng là chuyện bình thường, bởi trên thế giới này ngay cả Thần Cảnh còn cực kỳ hiếm có, nói chi là Huyền Tiên ở trên Thần Cảnh?

Nhưng so với hai cô gái thì cơ thể Lục Tinh Hà lại run lên. Anh ta có vốn hiểu biết phong phú vượt xa hai cô gái này. Chỉ mỗi việc Diệp Thành dễ dàng tặng thứ quý giá cực kỳ như Tinh Tà kiếm phổ cho anh ta là anh ta đã có thể đoán ra, người này tuyệt đối không phải võ sĩ bình thường.

"Chẳng lẽ công pháp của Diệp Thành còn cao thâm hơn gấp nhiều lần so với Tinh Tà kiếm phổ nên mới không hứng thú với Tinh Tà kiếm phổ sao?"

Lục Tinh Hà tin tưởng suy luận của mình. Nếu đúng như vậy thì có thể giải thích vì sao Diệp Tiên sư tuổi còn trẻ mà đã có tu vi đáng sợ đến vậy.

Nhưng ngay cả anh ta cũng không ngờ được, công pháp mà Diệp Thành tu mạnh hơn Tinh Tà kiếm phổ gấp rất nhiều lần, ít nhất cũng phải là mười lần thậm chí là một trăm lần!

Diệp Thành không hề giải thích trước sự nghi ngờ của hai chị em, anh chỉ cười khẽ một tiếng rồi làm một dấu trên tay, quát: "Mở!"

Một luồng ánh sáng màu xanh ngọc chảy xuống từ tay Diệp Thành trút vào bức tường đối diện Tinh Tà lão nhân. Ánh sáng lóe lên trên bức tường, bức tường đó từ từ tách ra hai bên lộ ra một không gian lớn tầm mười trượng.



Trong không gian có một dòng suối mát rượi trong vắt đang không ngừng phun trào. Dòng suối dài vài mét, nhìn rất lạnh lẽo. Linh khí cuồn cuộn bao phủ dòng suối tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Trong dòng suối này còn ngâm các loại thảo mộc quý hiếm, trông tràn đầy linh khí, tươi mới như vừa được hái xuống.

"Đây, đây là?"

Aokawa Sakura vừa mới cất lời châm chọc thì vô cùng kinh ngạc, không thể nói nổi câu gì nữa.

Diệp Thành thì chẳng hề nhìn cô ta, anh nở nụ cười vui vẻ, nói: "Chỉ riêng thanh kiếm kia đã đáng để tôi đi một chuyến rồi, động phủ Huyền Tiên này quả thực rất nhiều thứ quý giá, hãy nhìn linh tuyền này đi! Năm đó Tinh Tà lão nhân không biết đã tìm kiếm bao lâu mới tìm được một chỗ đắc địa ở một nơi quá mức cằn cỗi như thế này".

Chỉ mỗi linh khí có chứa trong linh tuyền thôi đã đủ để anh lên tới Kim Đan rồi, huống hồ...

"Hơn nữa những cây thảo dược trong linh tuyền này toàn là linh dược thượng phẩm, nó có tác dụng hơn không biết bao nhiêu lần so với Băng Tế Lan!"

Ánh mắt Diệp Thành lướt qua từng cây thảo dược quý hiếm dược ngâm trong linh tuyền, ánh mắt anh nóng rực.

"Quả Chu Ngọc, Băng Tuyết Linh Chi, nhân sâm ngàn năm...Đợi đã! Đây là gì?"

Ánh mắt Diệp Thành dừng ở chỗ một khúc gỗ đen sì, trông không hề bắt mắt, nói với vẻ kinh ngạc: "Lõi gỗ cây bạch dương vàng?"

Đây là một bảo bối hiếm có khó tìm, cả thế giới này e là chẳng tìm được mấy cái. Nó có hai thứ linh khí Kim và Mộc, nếu dùng nó làm trung tâm để tu luyện thì không phải có thể luyện hóa ra Kim Đan song hệ gồm Kim Đan hệ Kim và Kim Đan hệ Mộc sao?

Nghĩ vậy, Diệp Thành liền bắt tay vào ngay.

Vì anh có thân thể Hải Hoàng Lưu Ly nên anh gần như không cần ăn uống khi ở trong linh tuyền, cho dù nửa năm không ăn không uống cũng không vấn đề gì, cứ trực tiếp hấp thu linh khí hệ Thủy là được. Nhưng trước khi bế quan thì anh vẫn phải hỏi Lục Tinh Hà, biết anh ta mang đủ lương khô cho ba người ăn trong một tháng thì mới yên tâm bế quan.

Lục Tinh Hà không hiểu lắm, cho dù là Võ Thánh bế quan thì ít nhất là một năm, tám mười năm cũng là bình thường, bế quan một tháng thì có tác dụng gì?

Aokawa Sayuri và Aokawa Sakura cũng không hiểu, chỉ có chính Diệp Thành biết... Bởi vì một tháng sau là ngày Liễu Băng Dao kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Đế Trùng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook