Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 290: Linh bảo xuất hiện

Lam Phong

29/04/2021

Đối với sự khiêu khích của Aokawa Sakura, Diệp Thành chỉ cười khinh thường, bước đi về phía động phủ, Aokawa Sayuri nhìn thấy không nhịn được mà hét lớn:

“Chủ nhân cẩn thận!”

Cô ta với em gái mình có cảm tình khá tốt khi còn bé, cũng vô cùng hiểu rõ tính cách của đối phương, nếu Aokawa Sakura đã nói như thế, thì trận pháp phòng ngự này chắc chắn vô cùng khủng bố.

Tuy nhiên Diệp Thành như không nghe thấy, vẫn đi thẳng về phía động phủ, Aokawa Sakura cười chế nhạo nói: “Yên tâm đi, trận pháp phòng ngự đó chỉ có tác dụng trục xuất và đẩy lùi chứ không làm hại gì đến người ở trong trận đâu, anh ta chỉ phải chịu chút đau đớn mà thôi, không mất mạng đâu…”

“Kẹt kẹt!”

Chỉ nghe thấy một tiếng nổ mạnh, kết giới ở cửa động hiện ra trên không trung, Diệp Thành đang dùng ngón tay liên tục cắt đứt kết giới ma pháp trận, khiến cho toàn bộ núi Linh Hương chấn động mạnh.

Aokawa Sakura kinh ngạc nói: “Này! Anh đừng làm chuyện dại dột, trận pháp này sẽ chỉ đuổi anh ra hoặc mê hoặc anh mà thôi, nhưng nếu anh cứ tiếp tục công kích nó như thế này nó sẽ phản kích mãnh liệt, trận pháp phản kích đã giết ba vị sư huynh của tôi, anh cứ ra tay như thế này, sợ rằng sẽ hại chết tất cả mọi người ở đây đấy!”

Nghe được lời này, mọi người đều giật mình kinh hãi, ngay lập tức lui ra ngoài, còn chưa kịp nhấc chân thì đã nghe thấy một tiếng “Rầm”, toàn bộ kết giới trận pháp đều biến mất không còn chút vết tích, cửa động bằng đá cũng từ từ mở ra.

“Cô vừa mới nói gì cơ?”

Ngay lúc này Diệp Thành quay đầu lại nhìn về phía Aokawa Sakura cười nói.

Cô ta sắc mặt biến đổi, cuối cùng hừ lạnh một tiếng quay đầu lại không thèm nhìn, nhưng trong lòng cũng vô cùng khâm phục sức mạnh kinh khủng của Diệp Thành.

Diệp Thành cũng không khách khí, trực tiếp hỏi Aokawa Sayuri: “Em gái cô cô định xử lý như thế nào đây?”

Aokawa Sayuri do dự một chút, lúc này mới chậm rãi nói: “Chủ nhân, nếu anh không để ý, tôi muốn em tôi cũng đi theo phục vụ anh. Sakura lúc nhỏ thực ra vô cùng hiền lành lương thiện, chỉ là bị bố coi như một món hàng giao dịch, lại chịu ảnh hưởng của Ito Musashi, sau đó mới…”

Cô ta còn chưa nói xong, Diệp Thành đã vẫy tay nói: “Tôi không phải nhà từ thiện, không cần ai không còn nơi nào để đi lại chạy đến nương tựa tôi”.

Lời này khiến cho Aokawa Sayuri mất mát cúi đầu, trong mắt Aokawa Sakura cũng ánh lên một tia cảm xúc khó tả.

“Chỉ là…” Nhưng Diệp Thành lại tiếp tục nói: “Nể mặt cô, cũng không phải không thể thu nhận cô ta, chẳng qua cô phải tự mình trông coi cô nhóc này, tôi không có hứng thú đi làm bố nuôi cho người khác”.

Nghe được lời này, Aokawa Sayuri nhất thời vui sướng cúi đầu xuống, kích động nói: “Vâng thưa chủ nhân!”



Sau đó Diệp Thành cũng không để ý đến người khác, mang theo hai cô gái tiến vào trong động phủ của Tinh Tà lão nhân, đám Võ Thánh nhìn thấy vô cùng thèm thuồng, đây chính là động phủ của Huyền Tiên đấy, tiện tay lấy được cái gì trong dộng phủ này cũng đủ khiến cho người ta tranh đoạt đến sứt đầu mẻ trán.

Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể nhìn không dám đi lên, dù sao thực lực khủng bồ của Diệp Thành bày ra trước mắt, ai dám đi vào? Ai dám ở trước miệng hổ đoạt thức ăn cơ chứ?

Chỉ là khi Diệp Thành tới trước cửa động phủ đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Lục Tinh Hà: “Có hứng thú muốn vào xem không?”

“Tôi?” Lục Tinh Hà có chút sững sờ, vô cùng khó tin dùng ngón tay chỉ về mình kinh ngạc nói: “Tôi á?”

Nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, Diệp Thành nhịn không được thúc giục: “Chính là anh đấy, có đi không?”

“Đi! Đi!

Lục Tinh Hà chưa bao giờ nghĩ lại có miếng bánh ngọt từ trên trời rơi trúng đầu mình như thế, nhất thời vui vẻ đến mức vứt sự kiêu ngạo của Tinh Hà cư sĩ lên chín tầng mây, điên cuồng chạy tới.

Thẳng đến khi đám người Diệp Thành đi mất hút trong động phủ, đám Võ Thánh kia mới dồng loạt thở dài một hơi, một người trong đó chua xót nói:

“Giết Thần Cảnh ư, thật sự quá mạnh mẽ rồi”.

Câu này của ông ta làm cho các Võ Thánh khác đồng loạt bày tỏ quan điểm:

Thậm chí còn đáng sợ hơn là Diệp Thành này còn rất trẻ”.

Rốt cuộc cậu ta là ai? Xuất thế mới có nửa năm, liền chém giết Cừu Lăng Vân với Ito Musashi, sợ rằng đến Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng không phải đối thủ của cậu ta”.

“Ôi, dù sao thi từ nay về sau tôi cũng không dám bước vào Hoa Hạ nữa”.

“…”

Đám người này bàn tán sôi nổi, chỉ là trong lời nói vẫn vô cùng kính sợ Diệp Thành, nghe được lời này, Đường Thi Vũ sợ rằng đám Võ Thánh sẽ trở mặt mới cảm thấy yên tâm trở lại.

“Nghe bọn họ nói, Diệp Thành này thực lực khủng bố, lại trẻ tuổi như thế, nếu lôi kéo anh ấy gia nhập Long Đằng, chẳng phải khiến cho Trung Quốc không còn lo lắng nữa hay sao.

Đường Thi Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua động phủ của Tinh Tà lão nhân, trong lòng đã hạ quyết tâm…



Mà đám người Diệp Thành kỳ thực cũng chưa đi quá xa, bởi vì vừa mới đặt chân tiến vào động phủ không lâu sau đó, bọn họ đã bị một kết giới ngăn trở.

Kết giới này, cho du là người bình thường không hiểu võ đạo thuật pháp cũng có thể phá vỡ nó, chỉ thấy trên một tảng đá lớn phía trước kết giới cắm một thanh bảo kiếm cổ xưa, phía trên dùng nét bút rồng bay phượng múa viết hai chữ to:

“Tru Tinh!”

Nhìn thấy kiếm này, Lục Tinh Hà hít một hơi thật sâu kinh ngạc nói: “Là Tru Tinh Kiếm của Tinh Tà lão nhân, nơi đây quả nhiên là động phủ của Tinh Tà lão nhân!”

“Nhìn cách thức của pháp trận, hẳn là khi rút Tru Tinh Kiếm ra, kết giới sẽ tự động biến mất, nhưng người có tu vi không đủ rút kiếm chỉ sợ sẽ…

Chuyện tiếp theo anh ta cũng không nói ra, Lục Tinh Hà đối với Diệp Thành Diệp Tiên sư đã vô cùng sùng bái, tin tưởng đối phương nhất định có thể được Tru Tinh Kiếm thừa nhận, từ đó lấy được Tinh Tà Kiếm Phổ, trở thành một Huyền Tiên thế hệ mới!

Diệp Thành cũng không nao núng, tiến lên ba bước không chút khách khí liền cầm chuôi kiếm của Tru Tinh Kiếm định rút ra.

Trong khoảnh khắc, kiếm khí mênh mông tràn ra khắp nơi, thanh kiếm cổ này vốn ảm đạm vô sắc, dột nhiên bộc phát ra ánh sáng rực rỡ.

Ở chỗ sâu nhất của tia sáng trói mắt này thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấu một hình người mơ hồ.

Diệp Thành mỉm cười, hài lòng nói: “Không tồi, đã tu thành khí linh, đạt tới trình độ linh bảo, rất tốt, rất tốt!”

Trên pháp bảo chính là linh bảo, nếu nói bảo vật đối với người tu chân chẳng khác nào lựu đạn cho bộ đội đặc chủng sử dụng, nói như thế thì linh bảo ít nhất cũng là vũ khí chiến lược như tên lửa, đạn hạt nhân.

Cho dù là một người tu chân cảnh giới Kim Đan, nếu cầm linh bảo trong tay có khả năng chém giết cả đại năng Nguyên Anh dùng tay không!

Linh khí trên địa cầu vốn đã cạn kiệt, bảo vật quý giá cực kì hiếm thấy, có thể tạo ra một kiện linh bảo như vậy đã rất khó khăn.

Mắt thấy Diệp Thành rút Tru Tinh Kiếm ra một nửa, khí linh càng thêm điên cuồng phóng ra, vô số luồng kiếm khí đồng loạt phát ra một tiếng thét dài, chém về phía Diệp Thành.

Bất kỳ một luồng kiếm khí nào trong số này cũng ngang ngửa với một đòn tấn công của Ito Musashi, đám người Lục Tinh Hà nhất thời kinh hãi lùi về phía sau, sợ bị dính kiếm khí.

“Hừ, Trò trẻ con”. Diệp Thành cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý đến kiếm mang xông về phía mình, quát lớn một tiếng:

“Lên cho tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Đế Trùng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook