Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 393: Nguyên Thần Ngự Kiếm

Lam Phong

20/05/2021

“Vụt vụt vụt!”

Chẳng mấy chốc hai người đã giao đấu với nhau mười chiêu, kiếm của Diệp Thành càng lúc càng nhanh, kiếm khí càng lúc càng sắc bén, còn ma khí của Joyce lại dần dần nhạt đi. Cuối cùng ông ta không chống đỡ nổi nữa, ma khí bao bọc trong hai tay trút xuống bốn phương tám hướng, máu tươi đầm đìa, cả người lui về sau liên tục.

Mỗi một bước chân ông ta giẫm vào không trung đều bùng nổ kình khí. Đó là vì ông ta không chống đỡ nổi mũi nhọn của kiếm Tru Tinh nên không thể không trút sức mạnh ra bên ngoài.

Diệp Thành chém ra một kiếm, Joyce lùi lại phía sau mười bước mới miễn cưỡng đỡ được, sắc mặt vốn trắng bệch xuất hiện màu đỏ hồng.

“Giữ chân cậu ta, cho đại giáo chủ thời gian hồi phục!”

Những người khác lại tấn công lên lần nữa. Đặc biệt là quái vật khổng lồ Jeter quấn lấy Diệp Thành không rời, cứ như con gián đập mãi không chết. Ở đây ngoài Joyce và Jeter có thể đỡ được mấy chiêu của Diệp Thành, những người khác đều bị một kiếm chém bay.

“Thật là phiền phức”.

Sau khi chém cho Jeter hộc máu bay ra xa, Diệp Thành lạnh lùng lên tiếng.

Bảy người này đều là cao thủ Thần Cảnh, hơn nữa không phải con người mà là sinh vật hắc ám da thô thịt dày, năng lực hồi phục mạnh vô cùng. Bọn họ phối hợp nhau cũng rất tốt, nếu có một người không chống đỡ nổi thì người khác sẽ lập tức xông lên, tranh thủ thời gian cho đồng đội.

Dù sao Diệp Thành chỉ có một mình, còn bọn họ lại có tới bảy, có thể thay đổi cho nhau nghỉ lấy sức.

Người khiến Diệp Thành đau đầu nhất là Jeter, sức mạnh thể xác của quái vật khổng lồ và năng lực hồi phục đều khá lợi hại, dùng thuật ngữ trong game thì có thể gọi là tướng đỡ đòn chính.

“Ông chết đi!”

Thấy tình hình này, Diệp Thành quát khẽ một tiếng, kiếm Tru Tinh như hiểu được ý chủ nhân mà phát ra loạt tiếng rồng gầm.

“Người đời đều cảm thấy Tiêu Nghĩa Tuyệt là Kiếm Thần, nhưng lại không biết rằng, thuật ngự kiếm chân chính há lại là thứ ông ta có thể tưởng tượng ra được sao?”

Diệp Thành gõ kiếm cười một tràng dài, dùng lưỡi kiếm rạch qua lòng bàn tay mình, chỉ trong chớp mắt trên kiếm Tru Tinh đã xuất hiện màn ánh sáng màu máu.

Nhuộm máu khai đao!

“Không hay!”

Bảy vị Thần Cảnh ở xung quanh đồng thời biến sắc, bọn họ đồng loạt ra tay muốn ngăn cản Diệp Thành, nhưng lúc đó đã muộn…

“Tôi sẽ cho các người xem thế nào mới là kiếm pháp chân chính!”



Diệp Thành lướt người đi, hóa thành một luồng ánh sáng, dường như hợp lại làm một với kiếm Tru Tinh.

Một đường cong cầu vồng màu máu rực rỡ đột ngột phóng đi giữa không trung, trong chớp mắt rạch ngang bầu trời. Kiếm khí màu máu mênh mông thế nào, quả thật không thể dùng lời nói để hình dung, dường như đất trời cũng bị kiếm này chém thành hai nửa. Cho dù đứng cách xa trăm dặm cũng có thể nhìn thấy kiếm khí chói mắt.

Chiêu này vừa tung ra, một kiếm hóa thành vạn kiếm, vạn kiếm quy về một kiếm, đó chính là ý nghĩa thật sự của Cửu Huyền Vạn Kiếm Quyết.

Mượn chín vạn kiếm từ thiên không, hào quang tỏa sáng tiên ma giáng trần!

“Soạt!”

Kiếm khí màu máu thoáng chốc hóa thành ánh sáng. Nguyên thần ngự kiếm, thiên ngoại phi tiên, tựa như kiếm tiên trong truyện thần thoại, giết người từ xa ngàn dặm.

Thậm chí ngay cả Hắc y đại giáo chủ còn chưa kịp phản ứng đã bị ánh sáng máu sắc bén kia quét ngang qua. Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng lại, cho đến khi ánh sáng máu tan biến, thời gian của bọn họ mới bắt đầu trôi tiếp. Người nào người nấy đều hiện ra vẻ mặt kinh hãi tột cùng.

Móng vuốt sắc vô cùng kiên cố của người sói Fenrir bị chém nát vụn. Trên ngực của quái vật khổng lồ Jeter hiện ra một đường kiếm sâu hoắm, đến xương cũng bị chém làm hai. Easby, Naiyali và Joyce thì bị chém đứt đôi giữa không trung…

Chỉ có Lucifer thâm sâu khó lường và Oliana ở xa nhất là tránh được một kiếm này, nhưng sắc mặt họ cũng xám ngắt.

Một kiếm quét ngang trời, chém một lượt ba vị Thần Cảnh!

Sức mạnh một kiếm này của Diệp Thành đáng sợ cực kì, ngay cả chiêu “Tình là thứ gì” của Tiêu Nghĩa Tuyệt cũng không sánh bằng.

Cửu Huyền Vạn Kiếm Quyết đáng sợ như thế.

“Vù!”

Diệp Thành dùng một kiếm đánh bại bảy người, bóng người hiện ra trở lại giữa không trung. Nguyên Thần Ngự Kiếm là đặc quyền của cao thủ Nguyên Anh, tuy rằng Diệp Thành dựa vào tài năng Tiên Đế và cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly có thể miễn cưỡng sử dụng, nhưng tiêu hao cũng không hề nhỏ.

Nếu không phải anh đã kết được kim đan thì e rằng một kiếm này sẽ rút cạn sức lực của anh.

Hiệu quả của kiếm này còn kinh khủng hơn, thậm chí vượt xa sức tưởng tượng của Hắc y giáo chủ. Cho dù là Huyết Ma đại nhân của bọn họ đối mặt với chiêu này cũng chưa chắc có thể sống sót trở về!

“Tôi vẫn còn dùng được chiêu này năm lần nữa, các người đủ cho tôi vung bao nhiêu lượt kiếm đây?”

Năng lực hồi phục của cơ thể Hải Hoàng Lưu Ly mạnh hơn quái vật khổng lồ gấp trăm lần. Qua mấy nhịp hô hấp, Diệp Thành đã hồi phục như ban đầu, hai tay chắp sau lưng, đáy mắt như trời xanh muôn thuở, đứng từ trên cao nhìn xuống mọi vật.

Sắc mặt Joyce trở nên nghiêm nghị, không lên tiếng.

Oliana vô cùng chật vật, vừa rồi nếu không nhờ linh bảo bảo vệ chủ thì cô ta đã bị kiếm của Diệp Thành chém thành hai nửa. Dù vậy, trên sợi dây chuyền cũng xuất hiện một đường kiếm thật sâu, nguyên khí tổn thương nặng, ảm đạm không còn ánh sáng, dường như sắp rớt khỏi cảnh giới linh bảo.



Về phần năm người trúng kiếm kia thì người chết người bị thương.

Thế kết hợp của bảy người thoáng chốc bị phá vỡ.

“Diệp Thành, cậu thật sự muốn liều mạng với chúng tôi sao?”

Trên gò má và cánh tay của Joyce bắt đầu được bao phủ bởi lớp vỏ giáp đen nhánh, khí tức càng lúc càng lớn mạnh, dường như sắp đột phá cảnh giới Huyền Tiên, nhìn vào trông vô cùng đáng sợ.

“Tôi đã nói, sau ngày hôm nay, phương Tây sẽ không còn Thần Cảnh nữa!”

Trong mắt Diệp Thành hiện lên vẻ lạnh lùng, đám người này đã dám đến bao vây đánh mình thì nhất định phải trả giá!

Giữa không trung hiện ra bóng người hoảng hốt của Naiyali, trên chiếc nhẫn hồng ngọc trong tay cô ta chỉ còn lại hai chiếc răng quỷ. Phát hiện này làm cô ta tái mặt, mình đối đầu với Diệp Thành hoàn toàn không còn sức lực để phản kháng nữa.

Về phần Lucifer, vết thương trên cơ thể anh ta lại khép miệng nhanh chóng, vô cùng hoàn hảo, chỉ là sắc mặt đã trắng bệch. Xem ra vị thiên sứ sa ngã này thật sự thâm sâu khó lường.

Chú hề Easby thì không có khả năng sống sót…

Trước kia, màn ảo thuật và các loại bảo bối phòng thân của ông ta đều đã bị Diệp Thành chém vỡ, bây giờ đối diện với Nguyên Thần Ngự Kiếm mạnh mẽ này, ông ta hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ có thể bất lực ngã xuống.

“Cậu…”

Đến lúc phải chết, tên ác ôn giết người như ngóe này càng không chịu thấu. Bởi vì ông ta biết sự đáng sợ của cái chết nên mới sợ thời khắc đó đến.

“Đại giáo chủ, cứu, cứu tôi…”

Hồn phách của Easby hiện ra giữa không trung, liều mạng giãy giụa cầu xin sự giúp đỡ từ đồng đội, nhưng không có bất kì ai để ý đến ông ta.

Sinh vật hắc ám đều ích kỉ, lúc này đứng trước kẻ địch mạnh, ai sẽ phí sức để tâm đến một người chết chứ? Bây giờ cứu Easby sẽ càng tốn nhiều sức, lát nữa Diệp Thành vung kiếm thần chém tới thì tỉ lệ sống của bọn họ sẽ càng thấp.

Thế nên không ai lên tiếng trước lời cầu xin giúp đỡ của Easby, bọn họ đều đang tranh thủ từng phút từng giây mau chóng hồi phục vết thương.

Nhưng Diệp Thành hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội, bóng người chớp nhoáng, trong nháy mắt đã hợp lại làm một với phi kiếm, hóa thành một luồng kiếm khí quét ngang trời. Kiếm khí đâm xuyên không trung, bay vụt đi.

“Tiếp tục chém!”

- ------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Đế Trùng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook