Tiên Đế Trùng Sinh

Chương 811: Tu vi tụt dốc

Lam Phong

01/08/2021

“Mọi người không sao cả, thật tốt quá!”  

Diệp Thành ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời sao, giây phút này anh và bố mẹ yêu quý nhất của mình đang thật sự cách nhau một dải tinh hà, một nghìn tỷ năm ánh sáng, anh thì ở bên này của bầu trời sao còn bố mẹ anh thì ở bờ bên kia.  

Với khoảng cách đó, dù cho với tu vi hiện tại của Diệp Thành thì dù anh có bay một nghìn năm hay một vạn năm cũng chưa chắc đến nơi được.  

Nhưng trong lòng Diệp Thành thì lại thấy rất vui.  

Nếu như bố mẹ anh đã không sao, vậy thì chắc những người khác cũng sẽ không sao, dù sao thì bọn họ cũng mất tích cùng lúc, hơn nữa Diệp Thành cũng đại khái đoán ra được lý do họ mất tích là gì rồi.  

Đó chính là công pháp!  

Công pháp mà năm xưa anh đã truyền cho bố mẹ thân yêu của mình đều là công pháp tốt nhất được lựa chọn kỹ càng. Bây giờ, e là mấy tiên tông đó đến điều tra, phát hiện ra công pháp của tông môn mình bị tiết lộ nên mới bắt mấy người họ đi rồi giam lỏng trong tông môn riêng của mình. Có điều, vì muốn thể hiện sự nhân từ của thánh địa tiên tông của bọn họ nên họ đã không ra tay giết người.  

Nhưng nghĩ thôi cũng biết, trong tình cảnh như thế thì bố mẹ anh và mấy người Dao Nhi đã bị tẩy chay như thế nào rồi. Từ sự khinh bỉ và xem thường trong ánh mắt của những tu sĩ trẻ tuổi lúc nãy thì có thể  nhìn ra được điểm này.  

“Bố, mẹ, U Liên, Dao Nhi, Băng Dao, Vũ Đình… Mọi người hãy đợi tôi, hãy đợi tôi nhé…”  

Diệp Thành nằm trên mặt đất, hai mắt lim dim và chầm chậm nói.  

Anh cứ nói một câu thì lại nôn ra một ngụm máu tươi, cuối cùng, máu tươi màu vàng kim nhạt đã nhuộm đỏ áo của Diệp Thành nhưng anh vẫn không có cảm giác gì.  

Phép thần thông lớn mạnh, truy tìm người có liên hệ bằng huyết mạch là phép thuật đáng sợ có liên quan đến nhân quả. Nếu như chỉ ở trên một ngôi sao hoặc trong một hệ sao thì đương nhiên là Diệp Thành có thể tùy ý sử dụng, nhưng khi cách nhau cả nghìn tỷ Tinh Hà, trong bầu trời sao vô tận, với khoảng cách bằng cả tỷ tỷ năm ánh sáng thì với tu vi Xuất Khiếu đỉnh phong cỏn con của mình, sao Diệp Thành có thể không phải trả giá khi nhìn lén Ma Linh Tiên Tông tối cao được chứ?  

“Rắc, rắc…”  

Lúc này, trên mặt kim thân được cho là bất diệt của anh đã liên tục xuất hiện các vết nứt hình mạng nhện. Biển khí tử phủ bên trong cơ thể lại càng hỗn loạn hơn, Thần Đan vô thượng và Cửu Khiếu Thần Anh của anh cũng suýt chút vỡ vụn bởi cơn chấn động đó. Các sợi xích thần đua nhau vươn ra trong hư không, phóng đến khóa biển ý thức của Diệp Thành, phong tỏa Cửu Khiếu Thần Anh từng lớp, từng lớp một. Thậm chí còn có pháp tắc khủng khiếp xuất hiện giữa trời đất, khống chế pháp lực trong cơ thể của Diệp Thành.  



Kim Đan, Ngưng Đan, Tu Thể... lần lượt bị cướp đi từng lớp một, cuối cùng, Diệp Thành suýt chút đã bị tụt xuống cấp Trúc Cơ, toàn bộ tu vi của anh đều bị phong tỏa, trở thành một người bình thường.  

Nhưng Diệp Thành không hề quan tâm tới những chuyện đó, anh chỉ ngước nhìn biển sao rồi chầm chậm nói với bờ bên kia của bầu trời sao:  

“Bố, mẹ, U Liên, Dao Nhi, mọi người hãy đợi con thêm chút nữa, sẽ có một ngày con sẽ băng qua bầu trời sao vô tận này và lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người”.  

Lúc này hơi thở của anh suy yếu, không khác gì với người phàm, nhưng ánh mắt anh thì lại sáng ngời, có vài phần giống với thần nhân.  

“Phù…”  

Sau khi nằm một lúc lâu trên mặt đất, Diệp Thành mới từ từ ngồi dậy. Việc xác định được tin tức của bố mẹ và những người khác khiến tâm trạng của Diệp Thành nhẹ nhõm đi được phần nào, nhưng anh vẫn còn thấy lo lắng, vì dù gì thì bây giờ họ cũng sống không được tốt. Có điều người thê thảm nhất lại là chính anh.  

Trước đây vì muốn bảo vệ đồng bào Hoa Hạ, Diệp Thành đã lập ra đại chú huyết mạch, nếu trong vòng mười năm không đặt chân được vào cảnh giới Hợp Đạo thì sẽ bị tổn thọ mà chết.  

Sau đó, khi anh bình ổn được thánh địa Lăng Tiêu thì đã bế quan ba năm, mặc dù vì tốc độ trôi của thời gian không giống nhau nên mười năm này không được tính vào nhưng anh cũng chỉ còn có chưa đến bảy năm.  

Dù cho là thần tử, tiên nữ của ngũ đại Tiên Tông thì cũng ai không dám lớn tiếng khoác lác rằng có thể đứng vào vị trí Chân Tiên chỉ trong vòng bảy năm nữa là.  

Nếu như dựa vào thực lực có thể sánh với Nguyên Anh đỉnh phong trước đây của anh thì có lẽ sẽ còn có chút khả năng, nhưng với chút tu vi còn không bằng cả tu sĩ Trúc Cơ bình thường nhất như bây giờ, nếu muốn trở thành Chân Tiên bằng con đường chính đạo trong vòng bảy năm thì rõ ràng là chuyện không thể nào.  

Diệp Thành cũng biết tình trạng của mình tồi tệ đến mức nào nhưng chuyện này có muốn gấp cũng không thể gấp được. Anh ngồi xếp bằng và bắt đầu cẩn thận kiểm tra vết thương của mình.  

Lúc này trên mặt kim thân được gọi là bất diệt đấy của anh đã đầy rẫy những vết thương nhỏ như mạng nhện. Dưới sự trừng phạt về nhân quả tuần hoàn của ông trời, cơ thể dù cho dùng tuyệt thế thiên bảo cũng không thể chém đứt lại trở nên yếu đuối như đồ gốm, dường như chỉ cần chạm tay vào là có thể vỡ vụn hoàn toàn ngay. Còn pháp lực và nguyên khí trong biển khí tử phủ thì càng thì bị hao hụt nghiêm trọng hơn. Lúc này biển khí rộng lớn bất tận cứ như đang bị hạn hán, chỉ còn lại một vịnh nước cạn. Rất  nhiều xích thần vươn dài trong hư không, hết sợi này đến sợi khác vươn đến biển ý thức, phong tỏa chặt Cửu Khiếu Thần Anh.  

Diệp Thành vận dụng pháp lực thì càng thấy có sức mạnh nặng nề của pháp tắc giống như núi Thái Sơn giáng xuống giữa trời đất, như muốn khống chế toàn bộ tu vi kiêu ngạo nhất tinh hải của anh.  

Thậm chí khi anh giơ tay lên và chỉ ngón tay ra thì khí kình chỉ bay ra ngoài mấy trượng rồi biến mất, pháp lực vốn dĩ có thể bì với cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong mà giờ chỉ có thể phát huy được thực lực của cảnh giới Trúc Cơ.  



“Hừm, hay cho thần thông nhân quả!”  

Diệp Thành cười lạnh lùng, người phàm sợ nhân, Phật thì sợ quả. Nhân quả là một trong những sức mạnh kì diệu nhất trên thế giới, ngay đến cả đức Phật, một khi đã dính vào thì cũng có thể bị tội nghiệp hại chết, đến kim thân một trượng sáu, vạn kiếp bất diệt cũng sẽ không thể chống lại nỗi.  

“Cơ thể bị thương tật, kim đan bị chấn động, biển khí bị khô cạn, thần hồn bị khóa chặt và còn gánh thêm pháp tắc nặng nề trên người. Nếu như là Kim Đan, Nguyên Anh bình thường gặp phải chuyện này thì e là đã mất hết tất cả rồi, dù cho có muốn tu luyện lại từ đầu thì cũng không biết sẽ phải trả giá đắt như thế nào!”  

Diệp Thành khẽ lắc đầu, đó chính là sự khủng khiếp của nhân quả thần thông.  

Nhưng Diệp Thành lại không hề lo sợ, lúc anh thi triển phép thần thông bị cấm kị đó thì anh đã đoán ra được hậu quả rồi. Tiên Đế Độ Kiếp là đối tượng có thể vượt lên trên luật nhân quả mà thế giới chỉ có được vài người, mặc dù kính nể nhưng lại không hề sợ hãi.  

Lúc này, mặc dù máu đã nhuộm đỏ áo anh, hơi thở đang suy kiệt nhưng anh lại ngồi nghiêm chỉnh trên đỉnh núi, lưng thẳng như súng, ánh mắt càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng sáng ngời hơn.  

“Không phá bỏ cái cũ thì sao xây dựng được cái mới, vừa hay, nhân cơ hội này, phá bỏ những quy tắc, ràng buộc trong quá khứ, tôi luyện triệt để, sống lại một lần nữa”.  

Cơ thể Diệp Thành bay lên cao, mái tóc đen trong suốt lấp lánh bị gió đêm thổi bay xào xào. Anh mặc bộ đồ đen, cộng thêm đôi mắt đen nữa, khiến anh cứ như thần ma từ trên trời cao bay xuống.  

Cảnh giới tu vi của Diệp Thành đã đạt đến Xuất Khiếu đỉnh phong, có thể nói đã là mức tối đa trong cảnh giới này rồi.  

Về pháp lực, anh đã cùng lúc tu thành Cửu Khiếu Thần Đan và Cửu Chuyển Thần Công, lại có thêm Cửu Khiếu Thần Anh Đan trấn giữ trong phủ nữa. Lúc đó chỉ nói đến pháp lực thôi thì Diệp Thành đã có thể đọ sức với tu sĩ Nguyên Anh rồi, thậm chí Nguyên Anh sơ kì và trung kì thông thường cũng chưa chắc có thể bì lại được với anh.  

Về cơ thể, anh đã là hợp nhất của ba thần thể lớn, có thể đọ với cơ thể của Nguyên Anh, lại còn được tôi luyện bởi sáu thần thú lớn là Kỳ Lân, Đại Thánh và Thanh, Bạch, Chu, Huyền nữa. Sau khi có thêm nhiều lớp bảo vệ như thế, sức mạnh cơ thể của Diệp Thành đã trở nên rất hiếm có trong cảnh giới Nguyên Anh và được gọi là bất diệt.  

Về thần hồn, trải qua ba năm tôi luyện, Cửu Khiếu Thần Anh gần như đã sắp hòa làm một với thần thức của Diệp Thành. Thần thức đã được tôi luyện đến mức vô cùng vững chắc, lúc này, anh chỉ cần giải phóng ra một thần niệm thì đã có thể che phủ hết phạm vi đến mấy nghìn mét, chỉ một ý niệm cũng có thể làm cho trời đất rung chuyển, biến sắc, một trăm ý niệm thì có thể dễ dàng giết chết được Nguyên Anh.  

Có thể nói, dù cho là pháp lực, cơ thể hay thần hồn thì Diệp Thành đều đạt đến mức cao nhất của cảnh giới Xuất Khiếu. Có thể nói, trong cảnh giới này, nền tảng của anh rất vững chắc, so với các thánh tử tiên tông đỉnh cao ở thế giới tinh hà trung ương thì chỉ có mạnh hơn chứ không hề yếu hơn.  

Nhưng cả ba sức mạnh đó lại gặp phải một vấn đề cực kỳ lớn, đó chính là rất khó để có thể dung hợp ba loại sức mạnh đó lại với nhau.Hiện tại có rất nhiều website ăn cắp truyện của Tamlinh247.com khiến tốc độ ra chương bị chậm hoặc ngừng ra chương mới!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Đế Trùng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook