Tiên Giới Tẩu Tư Phạm

Chương 10: hợp tác

Lý Tùng Nho

10/12/2015

Cảm tạ mạng, cảm tạ ngàn độ (tên trang web)!

Tiêu Dật vừa mặc niệm câu này, vừa tỉ mỉ giảng giải cho Lâm Thính Hải nghe làm sao đo kích cỡ chính xác.

Trước đó từ tiên giới về nhân giới, Tiêu Dật đã lập tức mở máy tính, nhập vào trang web tìm kiếm ngàn độ thường dùng nhất mấy chữ ‘chọn mua nội y phải làm sao để đo kích cỡ thích hợp’. Sau đó, Tiêu Dật cố gắng tìm kiếm trong một đống đáp án cách đơn giản nhất, sau khi cố gắng học thuộc những từ chuyên ngành mất nửa ngày, cuối cùng y cũng làm rõ được vấn đề.

Sau khi đem thước dây trong tay vòng quanh Lâm Thính Hải, Tiêu Dật tỏ ý với hắn: “Nhìn hiểu rồi chứ?”

Lâm Thính Hải đỏ mặt gật đầu, nhưng lại khó xử nhìn Tiêu Dật, “Chỉ có phương pháp này sao? Ta, ta không dám nói với cô cô, nếu không, ta mang cô cô tới đây, cậu đích thân dạy cô.”

Tiêu Dật: “…”

Lâm Thính Hải nói xong tự mình cũng phản ứng rất nhanh, Tiêu Dật tuy còn nhỏ, nhưng dù sao cũng là đàn ông, đề nghị này cũng không tốt hơn gì. Xấu hổ nhìn Tiêu Dật một cái, Lâm Thính Hải theo thói quen cúi đầu, hai tay cuộn lại, một bộ chịu ủy khuất.

“Tiêu huynh, Tiêu huynh!” Khi hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, giọng nói của Từ Sắt Nguyên vang lên bên ngoài trận pháp.

Tiêu Dật hiện tại đã quen thao túng trận pháp này, rất nhanh thả hắn vào. Từ Sắt Nguyên sau khi vào thấy chính là cảnh Lâm Thính Hải bộ dáng cô vợ nhỏ đứng trước mặt Tiêu Dật.

“Sao vậy? Tiểu Hải qua đây hồi nào? Tạp chí của ngươi tới rồi hả?”

Một chuỗi vấn đề liên tiếp, còn chưa đợi Lâm Thính Hải trả lời, Từ Sắt Nguyên đã nhìn thấy thước dây trên người hắn, bị gợi lên hiếu kỳ, “Đây là cái gì? Dùng làm gì?”

Tiêu Dật đơn giản giải thích tác dụng của thước dây, thuận tiện nhắc tới tiền nhân hậu quả vì sao thước dây lại xuất hiện ở đây, thần sắc Từ Sắt Nguyên lập tức trở nên cổ quái, “Nữ ma đầu đó muốn mua nội y ở chỗ cậu? Chính là kiểu dáng này?” Từ Sắt Nguyên vừa nói vừa vẽ trên người mình một chút.

Tiêu Dật không nói nên lời nhìn động tác thô bỉ của Từ Sắt Nguyên, gật đầu.

Từ Sắt Nguyên vẻ mặt không dám tin, “Thật hay giả? Nữ ma đầu đó không phải một lòng chỉ muốn tu luyện sao? Sao lại đột nhiên nổi lên suy nghĩ này?”

Từ Sắt Nguyên vừa nghi hoặc vừa quay đầu nhìn Lâm Thính Hải, rõ ràng muốn từ chỗ Lâm Thính Hải nghe được một lý do. Lâm Thính Hải dưới ánh mắt chú mục của Từ Sắt Nguyên, rụt rè nửa ngày, do dự mở miệng nói: “Ta nghe nói cô phụ sắp xuất quan rồi.” (*Cô phụ: dượng, chồng của cô)

Từ Sắt Nguyên ngây ra một lúc rồi cười hê hê, mang vẻ ta hiểu.

Tiêu Dật, Lâm Thính Hải: “…”

Từ Sắt Nguyên qua đây chẳng qua là khúc nhạc đệm, nhưng lại khiến ý niệm mơ hồ trong lòng Tiêu Dật trở nên rõ ràng hơn. Tiên giới khởi nguyên từ lúc nào đã không cần suy nghĩ, nhưng kéo dài mấy chục vạn năm nay, tiên nhân tiên giới có thể tính tới hàng tỉ. Trong nhiều tiên nhân như thế, nam lấy nữ gả là chuyện bình thường. Khác với hôn nhân chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi của nhân giới, tiên nhân thọ mạng kéo dài, phàm là thành thân sống cùng nhau chính là trên trăm ngàn năm. Thời gian kéo dài như thế đối diện lẫn nhau, cho dù đối phương là thiên tiên cũng sẽ nhìn ngán. Bạn nghĩ, ngay cả mấy năm ngắn ngủi của nhân giới mà còn có mấy loại ‘thất niên chi dương’ gì đó, tiên nhân cho dù có kiên trì, nhưng cũng sẽ có ‘thất thập niên chi dương’, ‘thất bách niên chi dương’ thôi. (*Đại khái là hôn nhân tới năm thứ bảy thì không còn tình cảm, mặn nồng gì nữa)

Dưới tình hình này, muốn thay đổi trạng thái ‘tay trái tay phải’ trường kỳ giữa hai phu thê thì cần có một vài cảm giác mới mẻ, một vài thứ khác trước kia. “Kẻ có tri thức” như cô của Lâm Thính Hải, nhìn một cái đã ngắm ngay nội y tình thú. Tiêu Dật tin rằng, người có tri thức trên tiên giới khẳng định không phải chỉ có mình cô của Lâm Thính Hải, nếu y truyền bá nội y tình thú trên tiên giới, có phải có thể kiếm một mớ?



Trong đầu Tiêu Dật nhanh chóng xoay chuyển, bỏ tình thú nội y qua một bên không bàn, còn có nội y bình thường. Tiên giới có nhiều nữ tiên như thế, hàng năm thấy đều là cái yếm không chút đổi mới, sự xuất hiện của nội y tuyệt đối sẽ khiến các nàng chú ý, hơn nữa nói thật, so với yếm, nội y thật sự càng hiện rõ thân hình hơn.

Tiêu Dật không phải học kinh tế, nhưng ở nhân giới y thường nghe một câu nói, tiền của ai dễ kiếm nhất? Phụ nữ! Cũng lý luận đó, ngọc tinh của ai ở tiên giới dễ kiếm nhất? Tiêu Dật cảm thấy vẫn là phụ nữ. Chỉ cần nội y phổ biến chiếm được một phần trăm nữ tiên, y đã có thể kiếm được đầy chậu đầy bồn.

Tiêu Dật như có suy tư nhìn Từ Sắt Nguyên, mấy ngày nay y vẫn suy nghĩ chuyện buôn lậu. Buôn lậu tuy có thể kiếm tiền, nhưng một là mạo hiểm quá lớn, hai là chỉ dựa vào một mình y rất khó hình thành quy mô. Sự xuất hiện của Từ Sắt Nguyên lại khiến y nghĩ tới một điểm, nếu đem vật phẩm buôn lậu bổn thổ hóa, vậy không những có thể kiếm tiền mà còn có thể quang minh chính đại xuất hiện ở tiên giới, cũng như cách thức Từ Sắt Nguyên mua thiết kế của Bạch Vi trước đó. Trước mắt nội y tình thú lại là một cơ hội, một cơ hội y và Từ Sắt Nguyên chân chính hợp tác.

Từ Sắt Nguyên chỉ cảm thấy ánh mắt Tiêu Dật tràn đầy toan tính, vô thức lùi lại, “Tiêu huynh, cậu muốn làm gì?’

Tiêu Dật cười sáng lạn, “Anh có muốn kiếm tinh ngọc không?”

Cho dù Từ Sắt Nguyên vẫn luôn tự nhận là mỹ nam tử tiên giới, hắn cũng không thể không thừa nhận tướng mạo Tiêu Dật rất dễ nhìn, đặc biệt là khi cười lên, quả thật có thể làm người hoa mắt. Nhưng chân chính khơi lên thần kinh của hắn không phải là nụ cười của Tiêu Dật, mà là Tiêu Dật nhắc tới hai chữ tinh ngọc.

Xuất phát từ bản năng thương nhân, hắn hầu như lập tức phản ứng, “Cậu muốn bán nội y tình thú?”

Tiêu Dật lắc đầu, “Không chỉ nội y tình thú mà là các loại nội y phù hợp cho mọi lứa tuổi, cũng không phải tôi bán mà là muốn hợp tác với anh.”

“Hợp tác?” Từ Sắt Nguyên rất nhanh tiếp lời: “Giống như áo khoác trước kia?”

Tiêu Dật đảo mắt trắng nhìn hắn, “Nghĩ thật hay, áo khoác là lần đầu tiên không có kinh nghiệm bị anh mua mất, lần này tôi muốn phân ra. Tôi cung cấp kiểu dáng, anh phụ trách sản xuất và tiêu thụ, tinh ngọc kiếm được chia sáu bốn, anh sáu tôi bốn thế nào?”

Từ Sắt Nguyên đảo đảo mắt, “Cậu cái gì cũng không làm, chỉ cung cấp kiểu dáng hiện hành, liền muốn chiếm bốn phần có phải hơi nhiều không?” Nói ra thì đề nghị của Tiêu Dật khiến Từ Sắt Nguyên vô cùng động tâm, khác với chim non Lâm Thính Hải, Từ Sắt Nguyên khoác lác là tay già đời trong lùm hoa, trước kia chỉ là không nghĩ tới những thứ này, hiện tại bị Tiêu Dật nhắc tới lập tức liền nhận thức được giá trị cực lớn của nội y, hắn có thể xác định nội y nhất định sẽ có một thị trường to lớn ở tiên giới.

Tiêu Dật như cười như không nhìn Từ Sắt Nguyên, “Anh cho rằng tôi xuống nhân giới không có nguy hiểm sao?”

Đây là lần đầu tiên Tiêu Dật trước mặt Từ Sắt Nguyên và Lâm Thính Hải thừa nhận mình thường xuyên tới nhân giới, tuy trước kia chuyện này ba người đều thầm biết rõ, nhưng Tiêu Dật dám ngang nhiên nói rõ như thế, khiến Từ Sắt Nguyên cũng phải kinh ngạc. Nhìn Tiêu Dật thật sâu một cái, Từ Sắt Nguyên trong lòng đã nhận định Tiêu Dật là một người bạn đáng kết giao, lập tức sảng khoái cười nói: “Được, vậy thì cậu bốn ta sáu. Chẳng qua không phải dùng danh nghĩa Từ gia, mà là cá nhân ta hợp tác với cậu.”

Từ Sắt Nguyên dùng danh nghĩa cá nhân hợp tác với Tiêu Dật, một mặt là để lưu lại hậu lộ, dù sao hai người làm cũng là buôn bán phi pháp, vạn nhất bị sở tuần kiểm tra được, một mình té vẫn tốt hơn cả Từ gia té. Mặt khác, Từ lão gia tử quản Từ Sắt Nguyên quá chặt, lúc này tính ra Từ Sắt Nguyên đã đến thời kỳ phản nghịch cấp ba, một lòng muốn bản thân phải làm ra chút thành tích cho cha hắn xem, đề nghị của Tiêu Dật vừa đúng lúc chạm tới tâm lý này của Từ Sắt Nguyên.

Đối với chuyện hợp tác với Từ gia hay hợp tác với cá nhân Từ Sắt Nguyên, Tiêu Dật đều cảm thấy không sao, dù sao đối với Tiêu Dật đều không có gì khác biệt. Tiêu Dật có lúc cảm thấy giữa người và người thật sự phải nhìn xem duyên phận, y cũng không nghĩ tới y và Từ Sắt Nguyên vì một lần quen biết ô long tình cờ, mới qua một thời gian ngắn ngủi đã phát triển thành bạn hợp tác. Sỡ dĩ y chọn Từ Sắt Nguyên, một là vì Từ Sắt Nguyên vốn chính là làm y phục ở tiên giới, có hệ thống tiêu thụ thành thục. Cho dù Từ Sắt Nguyên hiện tại dùng danh nghĩa cá nhân hợp tác, lẽ nào hắn còn có thể từ bỏ nguồn vốn của Từ gia? Hai là vì Từ Sắt Nguyên miễn cưỡng cũng coi như biết gốc biết rễ, lại thêm hai người đều nhìn đối phương rất thuận mắt, dưới mấy điều này, hợp tác của hai người quả thật coi như thuận lý thành chương.

Nhanh chóng quyết định chuyện hai người hợp tác, Từ Sắt Nguyên hưng phấn bừng bừng chuẩn bị lập tức muốn say một bữa. Lần trước kiểu dáng trang phục Tiêu Dật cung cấp đã mang tới cho Từ gia lợi nhuận không nhỏ, vì thế lão gia tử còn đặc biệt biểu dương hắn một phen, lần này Từ Sắt Nguyên đã có thể tưởng tượng cảnh tượng tinh ngọc cuồn cuộn đổ về hắn.

Hai người bàn hưng trí, nhất thời quên béng Lâm Thính Hải, Lâm Thính Hải đáng thương lặng lẽ nghe hai người phát triển đại kế, mấy lần muốn mở miệng nhắc nhở sự tồn tại của mình đều không tìm được cơ hội chen mồm. Cho tới khi Tiêu Dật quay đầu lại, chạm phải ánh mắt Lâm Thính Hải, mới ý thức được hai người đều đã quên mất Lâm Thính Hải.

Tiêu Dật, Từ Sắt Nguyên, “…”

Ba người lại ngồi mặt đối mặt nhau, Lâm Thính Hải đối với chuyện làm ăn của hai người hoàn toàn không có hứng thú, trong lòng vẫn nhớ chuyện đang bàn được một nửa với Tiêu Dật trước đó.

“Tiêu huynh, vừa nãy cậu còn chưa nói có cách nào khá không?”



Nếu là trước đó, Tiêu Dật có thể nghĩ tới cũng chỉ có Lâm Thính Hải trở về đích thân làm mẫu, nhưng vừa rồi khi đề nghị hợp tác với Từ Sắt Nguyên y lại đột nhiên nhớ tới mấy bức tranh thuyết minh nhìn thấy trên mạng. Sau khi thầm mắng mình quá ngu, Tiêu Dật tìm một tờ giấy, nhanh chóng vẽ lại theo trí nhớ, đẩy cho Lâm Thính Hải, “Này, xem hiểu được không?”

Lâm Thính Hải nghiêm túc nhìn một lúc, gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu.

Từ Sắt Nguyên lúc này trong đầu chỉ toàn là chuyện kiếm tinh ngọc, mắt thấy chuyện của Lâm Thính Hải đã giải quyết rồi, lập tức chen mồm, “Tiêu huynh, chúng ta tính toán xem làm sao mở thị trường trước đi.”

Về chuyện giá trị nội y, Từ Sắt Nguyên và Tiêu Dật đều nhìn thấy được, nhưng vấn đề là tiên giới không phải nhân giới, nội y là một chuyện tương đối ẩn mật, phải làm sao mới có thể khiến các nữ tiên từ bỏ áo yếm đổi sang mặc nội y đây? Đồng thời phải làm sao mới có thể khiến những khoáng nam oán nữ đó phát hiện chỗ tốt của nội y tình thú? Đương nhiên, hai người đều xác định chỉ cần bọn họ thấy qua kiểu dáng của nội y khẳng định sẽ phát hiện giá trị của nó, nhưng bọn họ lại không thể làm giống như mấy cửa tiệm đủ vẻ ở khu chợ, trên cờ đón khách trước tiệm vẽ kiểu dáng nội y?

Từ Sắt Nguyên đau đầu nhìn Tiêu Dật, Tiêu Dật nghĩ tới các kiểu quảng cáo của nhân giới, nhưng tiên giới làm sao làm quảng cáo đây? Ánh mắt Tiêu Dật vô thức đặt lên người Lâm Thính Hải, đột nhiên nhớ tới thực nghiệm tiêu thụ ở nhân giới, lập tức trước mắt phát sáng.

Sau khi Tiêu Dật đưa ra ý tưởng của mình, Từ Sắt Nguyên sắc mặt cổ quái, “Mặc thử miễn phí?”

Tiêu Dật gật đầu, giải thích: “Chúng ta có thể tìm một vài nữ tiên trước, cung cấp một kiện nội y cho các nàng mặc thử. Đợi các nàng mặc quen rồi, tự nhiên sẽ tìm tới mua nữa. Nên biết nội y và áo yếm đều như nhau, đều là vật bó sát thân, ai cũng không thể chỉ mặc một kiện. Lại nói, chỉ cần các nàng mặc thấy tốt, tự nhiên sẽ nói với bạn bè của mình, hiệu quả truyền miệng này tốt hơn phí sức mở rộng nhiều. Chỉ cần nội y được quảng cáo miệng rộng rồi, nội y tình thú chỉ là chuyện nhỏ.”

Từ Sắt Nguyên khó xử nói: “Phương pháp đúng là không tồi, nhưng tốp nữ tiên này tìm ở đâu?”

Tiêu Dật sải hai tay, “Cái này phải nhờ anh rồi, dù sao ở đây tôi lại đất lạ không quen, tôi cảm thấy anh có thể tìm các chị em họ của anh, hoặc các tiểu nha hoàn bên cạnh anh cũng được mà.”

Tiêu Dật nói rất khéo léo, Từ Sắt Nguyên hung hăng trừng y một cái, không thể không thừa nhận đề nghị này không tồi. Nhưng nghĩ tới người phải ra mặt là hắn, Từ Sắt Nguyên không nhịn được co giật khóe miệng, hắn đã có thể tưởng tượng được, cứ thế danh tiếng của hắn thật sự không còn sót lại chút gì nữa.

Giãy dụa do dự nửa buổi, Từ Sắt Nguyên cuối cùng vô pháp cự tuyệt dụ hoặc của tinh ngọc, hung thanh nói: “Vì tinh ngọc, danh tiếng tính là gì.”

Chỉ là nói thì nói thế, Từ Sắt Nguyên quay đầu lại kéo Lâm Thính Hải xuống nước, sảng khoái lấy sáu phần ở chỗ mình chia cho Lâm Thính Hải một phần. Từ Sắt Nguyên truyền đạt cho Lâm Thính Hải một nhiệm vụ gian khó, bãi bình cô cô của Lâm Thính Hải, để nàng trở thành người đầu tiên tiêu thụ kiểu thực nghiệm.

Phải biết cô cô của Lâm Thính Hải có thể coi là cấp bậc quý phụ của tiên giới, không nói riêng nàng, chỉ nói tốp nữ tiên hay tới chỗ nàng cũng đều có thân phận địa vị nhất định. Các nàng không chỉ là khách hàng tiềm năng của nội y mà càng là khách hàng tiềm năng của nội y tình thú, một phần tiền làm được hai chuyện, Từ Sắt Nguyên tính toán có thể coi là rất tinh.

Lâm Thính Hải đáng thương nhìn Từ Sắt Nguyên, “Anh họ, ta có thể không cần chứ?’

“Không thể!”

Tiêu Dật và Từ Sắt Nguyên ý kiến nhất trí khẳng định nói.

Làm xong chuyện này, Tiêu Dật nhớ tới lần này y về tiên giới còn đặc biệt mang theo vài thứ khác, dự định cho Từ Sắt Nguyên và Lâm Thính Hải mở mắt, thuận tiện ước lượng giá trị một chút, đúng lúc cả hai đều ở đây, Tiêu Dật tỏ ý bọn họ đợi, y chạy vào trong phòng ngủ.

Cho dù hiện tại đã có trận pháp bảo hộ, Tiêu Dật cũng không dám bày quá nhiều vật phẩm nhân giới trong tiểu viện của mình, thỉnh thoảng có vài vật phẩm vì tiện cho cuộc sống phải mang tới tiên giới, cũng đều được y xếp chỉnh tề cùng nhau, để có thể tùy thời mang theo chạy đi tiêu diệt chứng cứ.

Tiêu Dật rất nhanh lấy trong túi ra vật phẩm y tìm được, ký hiệu quen thuộc đập vào mắt, xúc cảm kim thuộc nặng trình trịch, là thứ y thích nhất ở nhân giới. Lúc này Tiêu Dật căn bản không nghĩ tới, chỉ một suy nghĩ tùy tiện của y, tương lai sẽ mang tới cho tiên giới thay đổi rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Giới Tẩu Tư Phạm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook