Tiên Giới Tẩu Tư Phạm

Chương 19: Tai nạn xe cộ

Lý Tùng Nho

10/12/2015

Khi sắc trời gần sáng, một tia sáng từ hướng Huyền Hồ cảnh bắn tới, nhìn từ xa, trên tia sáng không có bóng dáng tiên nhân, sau đó đợi khi nhìn kỹ, lại phát hiện phần đuôi tia sáng cong lên, như cuốn lấy một người.

Tia sáng tốc độ cực nhanh, gần như là trong chớp mắt liền tới trên tiểu viện của Tiêu Dật, phần đuôi hơi nhếch, một bóng dáng quen thuộc bị ném ra, không ngờ chính là Lâm Thính Hải. Lâm Thính Hải lảo đảo một cái, chật vật dừng giữa không trung.

Mắt thấy tia sáng bỏ mình lại rồi biến mất không còn dấu tích, Lâm Thính Hải khổ mặt, mấy bước chạy tới trước viện tử của Tiêu Dật, lớn tiếng kêu, “Tiêu huynh, tiêu huynh.”

Tiêu Dật đang ngủ ngon mơ mơ hồ hồ tựa hồ nghe thấy tiếng Lâm Thính Hải, chậm rãi mở mắt ra, lại cảm thấy trước mắt tối đen, phản ứng đầu tiên là trời còn chưa sáng, nhưng rất nhanh y lại phát hiện, không phải trời chưa sáng mà là Vượng Tài phủ hết lên mặt mình.

Tiêu Dật câm nín thò tay định kéo Vượng Tài ra, ai biết hai sợi dây thừng nhỏ trên miệng túi Vượng Tài lại quấn chặt lấy tóc y, làm sao cũng không mở ra được. Thanh âm Lâm Thính Hải càng lúc càng lớn, Tiêu Dật chỉ đành một tay kéo Vượng Tài, một tay muốn khống chế trận pháp để cho Lâm Thính Hải vào.

Chỉ là thế tay của Tiêu Dật còn chưa làm xong, Lâm Thính Hải đã bị một trận gió bọc lấy đụng thẳng vào trước giường.

Tiêu Dật để trần thân trên, bảo trì tư thế một tay cầm Vượng Tài, một tay làm thế, vẻ mặt cổ quái nhìn Lâm Thính Hải xông vào, nhất thời quên luôn động tác. Thực sự là lúc này Lâm Thính Hải nhìn có vẻ vô cùng thê thảm, tóc tai rối loạn như tổ chim không nói, y phục cũng hồ loạn bọc trên người, vẻ mặt như vừa bị chà đạp thảm hại.

Lâm Thính Hải đáng thương chẳng qua là chỉ hơi lần chần vài phút trước cửa, đây là do Tiêu Dật còn chưa mở trận pháp, tia sáng trên trời đã không có kiên nhẫn, trực tiếp cuốn lấy hắn lại ném hắn vào lần nữa.

Lâm Thính Hải không còn tâm tư giải thích gì với Tiêu Dật, khẩn cấp ngước đầu nhìn trời, đợi thấy tia sáng đó đi xa rồi, mới dám thở phào một hơi. Cuối cùng đi rồi, Lâm Thính Hải yên tâm lại, khi đang định giải thích chuyện trước đó với Tiêu Dật, đột nhiên ý thức được lúc này hắn đang ở phòng ngủ của Tiêu Dật, mà Tiêu Dật còn chưa thức dậy, đang lõa nửa người nhìn hắn, mặt Lâm Thính Hải lập tức đỏ lên.

“Tiêu huynh, ta, ta, ta…”

Lâm Thính Hải ta nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh, Tiêu Dật đã quen với tính cách của hắn, vừa nhanh chóng nhét Vượng Tài xuống dưới gối, kiên nhẫn đợi hắn giải thích, một bên vẻ mặt thản nhiên cầm y phục, thong dong mặc vào.

Cho tới khi Tiêu Dật mặc xong y phục, Lâm Thính Hải vẫn còn đang xoay chuyển trên chữ “ta”, Tiêu Dật đau đầu không thôi, không thể không ngắt lời hắn, chủ động hỏi, Lâm Thính Hải chạy tới gấp như thế rốt cuộc có chuyện gì?

Có lẽ do ban đầu lao thẳng vào, Lâm Thính Hải cho dù có thể thấy Tiêu Dật nói chuyện, chỉ là vẫn ngắt ngứ ấp úng không ngừng, Tiêu Dật phí công thật lớn mới nghe rõ được tiền nhân hậu quả.

Thì ra Lâm Thính Hải tối qua đang ngủ ngon, Lâm Di Nguyệt đột nhiên lao vào phòng hắn, không nói hai lời lay tỉnh, vỗ Ipad hết pin trước mặt hắn, bức hắn khiến Ipad lại sáng lên. Lâm Thính Hải trong lúc mơ mơ hồ hồ bị Lâm Di Nguyệt dọa đủ nghẹn, lắp bắp giải thích ái phách là hết pin, nhất định phải sạc pin mới có thể dùng, sau đó không đợi hắn phản ứng lại, hắn đã bị hồng lăng của cô cô nhà mình quấn lên, trực tiếp từ Huyền Hồ cảnh ném tới Nhược Thủy châu. Mà chuyện sau đó Tiêu Dật đã thấy rồi, bao gồm hắn chẳng qua lần chần trước cửa vài phút, Lâm Di Nguyệt đã không có kiên nhẫn trực tiếp phá trận pháp ném hắn vào.

Tiêu Dật tràn đầy đồng tình nghe Lâm Thính Hải kể lại, loại hành vi đơn giản thô bạo này, khó trách ngay cả Từ Sắt Nguyên nghe tới đại danh Lâm Di Nguyệt cũng vẻ mặt đau đầu.

Lâm Thính Hải kể tới cuối cùng, một hơi móc ra hai mươi khối thượng phẩm tinh ngọc đẩy tới trước mặt Tiêu Dật, vẻ mặt hổ thẹn nói: “Cô cô còn muốn mua bốn cái ái phách, chiều hôm nay phải có, tính khí của cô tiêu huynh cũng thấy rồi đó, xin nhờ cậu!”

Đối với Lâm Thính Hải, cô cô của mình mua gấp như thế, thời gian Tiêu Dật chưa chắc đủ dùng, nhưng hắn thật sự sợ cô cô nhà mình, chỉ đành miễn cưỡng Tiêu Dật.

Hai mươi khối thượng phẩm tinh ngọc chỉnh tề đặt ở đó, Tiêu Dật còn chưa kịp mở miệng nói gì, Vượng Tài vẫn ở bên không động đậy ngao một tiếng nhào tới, miệng túi mở rộng nuốt hết toàn bộ vào.

Lâm Thính Hải trừng mắt há miệng nhìn hành động của Vượng Tài, không dám tin chỉ Vượng Tài: “Túi càn khôn?”

Tiêu Dật vốn cũng không nghĩ tới chuyện che giấu Lâm Thính Hải và Từ Sắt Nguyên chuyện Vượng Tài có linh trí, chỉ là y không ngờ lần đầu tiên Vượng Tài lộ mặt lại khác người như thế. Lúng túng gật đầu với Lâm Thính Hải, Tiêu Dật kéo Vượng Tài qua, cột vào thắt lưng mình. Có lẽ vừa rồi có hai mươi khối thượng phẩm tinh ngọc vào bụng, Vượng Tài lần này không có gào Tiêu Dật níu đau tóc nó.

Trên mặt Lâm Thính Hải xẹt qua chút xoắn xuýt, ánh mắt mấy lần lén lướt qua Vượng Tài, túi càn khôn cư nhiên cũng có thể mở linh trí, chuyện này tuy khiến hắn kinh ngạc, nhưng càng khiến hắn kinh ngạc là bộ dáng của Vượng Tài, đặc biệt là khi thấy Tiêu Dật thần sắc tự nhiên đeo Vượng Tài ở thắt lưng, Lâm Thính Hải cảm thấy có chút không tốt.



Thẩm mỹ được bồi dưỡng từ nhỏ khiến hắn không thể tiếp nhận phối hợp trước mắt, nhưng hắn lại lo lắng nói thẳng sẽ tổn thương tự tôn Tiêu Dật, chỉ đành uyển chuyển biểu thị: “Túi càn khôn của Tiêu huynh thật thần kỳ, lại có thể mở linh trí, tuy màu sắc có hơi đặc biệt một chút, nhưng tại tiên giới tính ra cũng là độc nhất vô nhị. Chẳng qua chính vì trân quý, ta cảm thấy Tiêu huynh vẫn nên cất kín nó thì tốt hơn. Ta có một túi càn khôn do Từ đại tử đại sư tự tay luyện chế, tuy không thần kỳ tới mức mở linh trí, nhưng màu sắc cổ điển, vô cùng thích hợp cho nam tử sử dụng, Tiêu huynh nếu không ghét, ngày mai ta đem tặng tiêu huynh.”

Tiêu Dật, “…”

Đây tính là cách nói uyển chuyển khuyên y ngàn vạn lần đừng lấy ra làm mất mặt sao?

Tiêu Dật cự tuyệt hảo ý của Lâm Thính Hải, tuy y cũng cảm thấy mang Vượng Tài ra ngoài cần phải chuẩn bị tâm lý tốt trước, nhưng nếu y đã chọn Vượng Tài, cũng không thể vì nó xấu, lại đem nó cất dưới đáy rương, như vậy dứt khoát không mua nó còn hơn.

Lâm Thính Hải xem ra vô cùng muốn khuyên y tiếp, nhưng thấy Tiêu Dật vẻ mặt kiên trì, chỉ đành lặng lẽ nuốt xuống lời trong lòng. Có Lâm Thính Hải ở một bên vô thanh thúc giục, Tiêu Dật nhanh chóng thu dọn xong, lưu lại Lâm Thính Hải ở tiên giới, cầm Vượng Tài chuyển ý niệm đi tới nhân giới. Trong quá trình này, Lâm Thính Hải tự giác né sang một bên, tuy hắn biết Tiêu Dật có thể qua lại hai giới tiên nhân, nhưng qua lại thế nào là bí mật của Tiêu Dật, hắn không dự định biết.

Trải qua một buổi sáng giày vò, Tiêu Dật đến nhân giới đã là hơn bảy giờ. Nhìn thời gian thấy phố máy tính chắc đã mở cửa, Tiêu Dật đổi quần áo, để Vượng Tài trong nhà, cầm bóp tiền đi tới phố máy tính. Mua Ipad lại còn phải sạp pin, tải game và phim ảnh, Tiêu Dật tính thế nào cũng cảm thấy thời gian có hơi gấp, hy vọng Lâm Di Nguyệt có kiên nhẫn đợi tới tối.

Tiêu Dật đi không lâu, bóng dáng Bạch Kỳ xuất hiện trước cửa, mấy ngày nay mỗi ngày cậu đều theo thói quen chạy tới xem thử Tiêu Dật đã về hay chưa, khiến cậu thất vọng là, Tiêu Dật vẫn không ở nhà, Bạch Kỳ không biết Tiêu Dật đi đâu, mỗi lần Tiêu Dật rời khỏi thì di động đều trong trạng thái tắt máy. Bạch Kỳ lo lắng nhìn mặt dây chuyền trên cổ một cái, cậu có thể cảm thấy được thể lực mình càng ngày càng tốt, nhưng chính vì như vậy cậu mới càng lúc càng lo lắng cho hoàn cảnh của Tiêu Dật.

Trong đầu hồ loạn hiện lên đủ loại tình tiết tiểu thuyết, Bạch Kỳ thở dài, hy vọng Tiêu Dật không sao.

Bạch Kỳ đang định quay người về, di động đột nhiên vang lên, một con số xa lạ.

Bạch Kỳ chần chờ nghe máy, “A lô?”

“Cậu là con trai của Bạch Kiệm Thành sao? Tôi ở sở cảnh sát đường Triều Dương, cha mẹ cậu xảy ra tai nạn xe cộ…” Đối phương còn đang nói gì đó, nhưng Bạch Kỳ hoàn toàn không còn tâm tư nghe tiếp, trực tiếp cúp máy, gấp rút chạy tới sở cảnh sát trên đường Triều Dương.

“Cha mẹ cậu không sao, xe tông bọn họ bay rồi. A lô a lô, cậu còn nghe đó không?”

Trong sở cảnh sát Triều Dương, một cảnh sát trẻ tuổi a lô vài tiếng, khi nghe thấy tiếng tút tút bên kia, lắc đầu buông điện thoại, tiếp theo thần sắc khách khí nhìn vợ chồng Bạch Kiệm Thành đang ngồi cạnh đó.

Ông Bạch vẻ mặt khẩn trương nhìn cảnh sát: “Thông báo cho con tôi rồi? Cậu xem chuyện này phải xử lý thế nào?”

Cảnh sát cười cười an ủi: “Chú yên tâm đi, camera đã quay được rồi, đối phương là say rượu vượt đèn đỏ, trách nhiệm hoàn toàn nằm ở họ, không liên quan đến cô chú.”

Cảnh sát an ủi xong, một cảnh sát bên cạnh lại nói: “Cô chú có phải biết võ công gì đó hay không vậy, chính là mấy loại đại lực kim cang chưởng, lăng ba vi bộ trong truyền thuyết đó?”

Ông Bạch cười khổ, “Chúng tôi chỉ là ông già bà già bình thường thôi, chỉ là mấy hôm nay tinh thần tốt, đặc biệt dậy sớm leo núi, làm gì biết mấy loại cậu vừa nói.”

Thấy ông Bạch phủ định, trên mặt hai vị cảnh sát đều có vẻ không tin, thực sự là trong camera đã nhìn thấy rõ ràng, ông bà Bạch đang qua đường, một chiếc xe hơi đột nhiên vượt đèn đỏ tông vào họ. Hai người tránh không kịp, mắt thấy xe sẽ đụng lên người họ, đột nhiên một tia sáng tím vụt qua, chiếc xe giống như bị sức mạnh to lớn lật ngược, trực tiếp bay lên trời, mà ông bà Bạch thì không có chuyện gì, chỉ bị dọa sợ.

Loại chuyện này nếu là người khác nói với họ, họ khẳng định không tin, nhưng hiện tại là họ chính mắt thấy, hai cảnh sát đều mang hoài nghi, ông bà Bạch chính là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết, nên rất khách khí với ông bà Bạch. Nếu không phải hiện tại là thời gian làm việc, hai người đã hận không thể bưng trà dập đầu trực tiếp bái sư học nghệ rồi.

Ông Bạch thấy thần sắc hai vị cảnh sát, càng thêm cười khổ, hiện tại ông vẫn còn mơ hồ nè! Sao ông và bạn già một chút chuyện cũng không có, mà chiếc xe tông vào họ lại đột nhiên bay lên vậy? Cảnh sát nói gì mà tia sáng tím xẹt qua, có sao? Sao ông không chú ý thấy?



Ông Bạch nghĩ tới đây, thấp giọng hỏi bà Bạch, “Em có chú ý thấy tia sáng tím mà cảnh sát nói không?”

Bà Bạch ngẫm nghĩ, trong lòng khẽ động, nhìn lên cổ một cái, hôm đó tiểu Dật tặng họ mặt ngọc không phải là màu tím sao? Bà dường như quả thật cảm giác được khi xe lao tới, trên mặt ngọc có gì đó xẹt qua, lẽ nào thật sự huyền ảo như cảnh sát nói sao?

Bà Bạch nhìn cảnh sát một cái, lắc đầu với ông Bạch, cố ý lớn tiếng nói: “Làm gì có tia sáng tím chứ? Có phải anh hoa mắt không vậy?”

Ông Bạch tính tình tốt mở miệng: “Anh cũng không nói có tia sáng tím gì, không phải video quay được sao?’

Bà Bạch còn định mở miệng, Bạch Kỳ đã chạy như điên vào, lớn tiếng kêu: “Ba, mẹ!”

“Bên này, bên này!” Bà Bạch vẫy tay với Bạch Kỳ.

Thân hình Bạch Kỳ lóe lên, chỉ chớp mắt đã vượt qua mấy dãy ghế ngồi lao tới trước mặt hai người, “Ba mẹ hai người không sao chứ?”

“Không sao, không sao! Cậu cảnh sát không phải đã gọi điện thoại cho con sao, chúng ta không sao, là xe tông phải chúng ta bị bay đi.”

Bạch Kỳ thở phào một hơi, lúng túng nói mình cúp máy nhanh quá, không nghe được nửa câu sau.

Một nhà ba người đang nói chuyện, hai cảnh sát trước đó lại chấn động quay nhìn nhau, vừa rồi không có hoa mắt đi, cậu bạn nhỏ đó tốc độ cũng quá nhanh rồi. Như vậy hai người càng thêm xác định ba người Bạch gia chính là võ lâm thế gia trong truyền thuyết, rõ ràng không thấy chạy.

Vì cả quá trình tai nạn xe cộ này được camera quay lại rõ ràng, cho nên Bạch Kỳ tới cũng không còn chuyện gì, chỉ là điền vài tờ giấy, trực tiếp lĩnh ông bà Bạch về là xong chuyện.

Khi sắp đi, hai vị cảnh sát sống chết muốn lưu lại phương thức liên lạc của ông bà Bạch, còn nghĩ tan ca sẽ đi bái sư. Ông bà Bạch không biết làm sao, chỉ đành để lại địa chỉ nhà, Bạch Kỳ nghe bọn họ mở miệng là bái sư, trong mắt lóe lên cảnh giác.

Trên đường, ông bà Bạch vẫn nói chuyện tai nạn xe, cho tới khi về nhà, Bạch Kỳ cẩn thận nhìn bên ngoài không có ai theo, trực tiếp đóng cửa, nghiêm túc nhìn ba mẹ.

“Ba mẹ, khi xe lao tới thật sự có tia sáng tím lóe lên?”

Ông Bạch cười lên: “Cảnh sát nói, ba nghĩ là tia sáng khúc xạ.”

Bà Bạch không để ý ông Bạch, nhìn Bạch Kỳ, “Có phải do mặt ngọc tiểu Dật cho?”

Bạch Kỳ không ngờ bà Bạch lại nghĩ giống mình, gật đầu, “Không biết có phải không, nhưng luôn cảm thấy mặt ngọc tiểu Dật đưa không đơn giản.”

Ba Bạch lúc này mới phản ứng lại, “A! Có liên quan gì với mặt ngọc?”

Lúc một nhà ba người Bạch gia đang bàn chuyện Tiêu Dật, nơi tai nạn xe xảy ra, một nam tử thanh niên thân hình cao gầy, thần sắc âm trầm đứng bên đường, tai trái cầm la bàn, tay phải vặn một thế tay kỳ quái.

“Không sai, chính chỗ này đã bạo phát cấm chế cường đại.”

Trong mắt nam tử xẹt qua một tia tham lam, không ngờ trong thế tục còn lưu lại pháp khí lợi hại như thế, là ai? Pháp khí rốt cuộc đang ở trong tay ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Giới Tẩu Tư Phạm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook