Tiên Hồi

Chương 22: Giai nhân từ trên trời rơi xuống

Địch Ốc

11/04/2013

Từ Tĩnh Hải huyện đi về hướng đông bắc là đến Phượng Minh Phủ, bởi vì có một doi đất cách trở, đầu tiên thuyền phải đi về hướng đông, rồi vòng qua doi đất, đi ra biển quặt một góc hướng tây bắc, nếu là hướng gió không thay đổi, sáng sớm ngày thứ hai là đến bến.

Sắc trời dần dần đen lại, gió càng thổi tới càng ngày càng lớn, cánh buồm căng trương hết mức, căng lên thật giống như muốn xé rách. Sóng to cứ từng ngọn nối tiếp từng ngọn đập vào đầu thuyền, bắn lên từng đợt bọt nước.

Mạnh Siêu bị say tàu, đã sớm trốn vào khoang thuyền. Dương Vân vẫn ở lại trên bong thuyền.

Một vầng trăng sáng từ trên mặt biển nhô lên, ánh trăng chiếu vào từng đợt sóng mãnh liệt trên biển, phảng phất như có vô số con cá bạc vui đùa.

Dương Vân dựa vào một cột buồm, cầm trong tay một bình rượu mang lên thuyền, yên lặng vừa ngắm cảnh đẹp, vừa tu luyện nguyệt hoa chân kinh.

Ánh trăng trên biển, càng sáng hơn so với trên đất liền. tốc độ tu luyện của Dương Vân cũng nhanh hơn ba phần, nguyệt hoa chân khí trong lúc được cảm giác say tăng cường, nhanh chóng cô đọng thành công khiếu huyệt mặc cho cái thuyền đang lúc tròng trành.

Đang lúc tu luyện quên mình, một cái gì đó mềm nhũn va vào đầu Dương Vân. Chàng bị chấn kinh, nguyệt hoa chân khí nhất thời có một cổ đi vào đường rẽ, xông lên huyệt văn hương.

Dương Vân vội vàng thu hồi chân khí, nhưng huyệt đã bị kích thích chảy ra hai hàng máu mũi.

Chàng đưa tay ra đỡ, thiếu chút nữa thì chính mình bị tẩu hỏa nhập ma. Đó là một chiếc giày màu hồng có thêu một con công tinh xảo.

Vật này sao lại từ trên trời rơi xuống?

Dương Vân ngẩng đầu nhìn lên hướng cột buồm, trong mắt hiện ra một cái chân thon thon xinh đẹp đang run rẩy, làm cho người ta không thể không nhìn hướng dọc cái chân về phía trước.

"A!"

Từ trên đầu truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó kình phong đập vào mặt, trong tay chợt nhẹ bỗng, giầy thêu đã bị giật lại, tiếp theo là một cái tát rất mạnh.

Dương Vân lấy tay sờ vào chỗ bị rát rát, căm tức nhìn hồng y thiếu nữ đối diện.

"Nha đầu, sao ngươi lại tùy tiện đánh người?"

Vẻ mặt hồng y thiếu nữ giận dữ, đứng trước cái tên - bộ dáng giống như thư sinh, nhưng cầm một bình rượu, say khướt, dưới mũi còn có hai vệt máu dài, càng nhìn càng thấy hèn mọn đáng ghét.

Giầy thêu của mình chẳng hiểu thế nào mà hết lần này tới lần khác lại rơi vào đầu của hắn? Không biết hắn đã nhìn thấy gì, thậm chí ngay cả máu mũi cũng chảy ra, hiện tại lại còn dám mặt dày chất vấn nữa?

Mặt hồng y thiếu nữ càng lúc càng đỏ bừng, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Lúc này đã có mấy người thủy thủ tụ đến xung quanh, chẳng lẻ muốn nàng ở giữa đám đông nói tên gia hoả đối diện này đang nhìn lén xuân quang dưới váy?

Nhìn bộ dạng hồng y thiếu nữ vừa thẹn vừa giận, cơn tức giận Dương Vân tiêu tán không ít. Cẩn thận nghĩ lại, dường như chính mình đã thấy được một ít thứ không nên nhìn, mặc dù chỉ là vô tâm, nhưng dù sao cũng đã chiếm tiện nghi của người khác. Xem ra, một cái tát này coi như là hoà.

Hồng y thiếu nữ lại trợn mắt oán hận nhìn Dương Vân một cái, quay đầu hỏi thủy thủ bên cạnh, "Ai cầm đầu các ngươi?"

Chủ thuyền gạt ra đám đông bước ra, "Ta là lão bản, ngươi lên đây thế nào?"

"Ngươi đừng quản ta lên đây thế nào, ta hỏi ngươi, thuyền này đi đâu?"

"Phượng Minh Phủ."

"Tốt, ngươi đưa ta đến Phượng Minh Phủ, đây là thuyền tư. Đón lấy nè――" Cánh tay hất lên, một mảnh vàng lá đã được ném tới.



Chủ thuyền cũng là một tay lão luyện, đúng lúc vàng lá bay tới, đưa tay đón lấy.

Vàng lá bay không quá nhanh, nhưng khi vào tay lại cực kỳ nặng nề, chủ thuyền nhất thời tóm không nổi, phải lùi lại mấy bước, nửa người nhức mỏi.

Trong lòng hắn rùng mình, đã hiểu thiếu nữ mới nhìn qua thì yểu điệu thục nữ nhưng lại là một cao thủ. Ước lượng vàng lá, chừng khoảng hai ba lượng.

Nhất thời chủ thuyền cười như hoa nở, "Không thành vấn đề, chúng ta bảo đảm đưa cô nương đến Phượng Minh Phủ an toàn. Ada, khoang thuyền đã đầy. Ngươi lấy khoang của ta dọn dẹp một chút, mời vị cô nương này vào ở."

"Không cần, ta chỉ cần ở trên bong thuyền, ngươi làm cho người ta đừng quấy rầy ta là được."

"Thế cũng được, " chủ thuyền cười nói, "Được rồi ―― giải tán, mọi người không làm việc à?"

Nhóm thuỷ thủ tản ra, mơ hồ truyền đến vài câu nghi ngờ vô căn cứ, trên bong thuyền lại thanh tĩnh.

Hồng y thiếu nữ một cước điểm xuống, giống như chim én bay vút đến đuôi thuyền, công phi khinh thân thật cao cường.

Dương Vân kệ nàng bỏ đi, tiếp tục tu luyện.

Hồng y thiếu nữ đứng ở đuôi thuyền, thấy không có người nhìn về phía bên này, vội vã đem giầy thêu đi ở trên chân, nàng dùng ống quần che đi, chỉ đứng bằng một chân.

Vừa định vươn chân lên thắt lưng, nàng liếc thấy hai cái điểm đỏ trên chiếc giày yêu quý, cẩn thận nhìn kỹ thì ra là hai giọt máu.

Hồng y thiếu nữ cả người nổi da gà, ý niệm đầu tiên chính là đem hài cởi ra ném xuống biển, nhưng chẳng lẽ chỉ đi một hài đến Phượng Minh Phủ? Trong đầu nàng tưởng tượng ra Dương Vân, thầm rủa hắn một trận.

Nhưng nàng lại khó chịu cứ như là có một con mao trùng bám trên chân, lau không xong, ném không được, hồng y thiếu nữ khổ sở muốn khóc, nhưng nàng không muốn tên gia hỏa đáng ghét kia chế giễu. Nước mắt chảy ra vòng quanh, nàng cố nén ở trong hốc mắt.

Trong bụng muốn chính mình ra đời lịch lãm, nửa đường bỏ lại chính mình trên thuyền, nàng mắng nhiếc một trăm lần Tam sư thúc.

Hồng y thiếu nữ nhẫn nại hồi lâu, nhìn trên bong thuyền thủy thủ đều bận rộn chỉnh buồm, đành phải đi tới trước mặt Dương Vân.

"Ý ―― bao giờ thì thuyền này đến Phượng Minh Phủ?"

Dương Vân liếc nàng một cái, vừa lớn vừa xinh đẹp thế, sao lại không có lễ phép như vậy? Thật là một đứa nha đầu lỗ mãng.

Hồng y thiếu nữ dần dần dựng mày liễu lên, năm ngón tay nắm lại thành một cái quả đấm.

"Gió bắt đầu to lên."[DG: Nguyên văn Yếu khởi đại phong liễu-định dịch yếu còn ra gió]

"Cái gì?" Hồng y thiếu nữ chút xíu không nhịn được mà xuất thủ, lại nghe một câu không đầu không cuối.

"Hiện tại gió còn không lớn sao?" Hồng y thiếu nữ nhìn một chút, thấy buồm đã no gió.

"Một chút gió này đã là gì, ngươi chưa ra biển khơi lần nào hả?"

Dương Vân nói một câu, làm hồng y thiếu nữ nổi giận một lần nữa.



"Ngươi đá quả cầu sao?"[DG: chắc hẳn ý của nhân vật là "Ngươi đang nói lảng sao?"]

"Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Hồng y thiếu nữ nổi giận đùng đùng.

"Không có gì, chính là muốn nói cho ngươi biết, gió lớn thật sự đang lên, thuyền này sẽ giống quả cầu đấy."

"Nói hươu nói vượn, tự nhiên sao gió lớn vậy." Hồng y thiếu nữ mặc dù mạnh miệng, nhưng là sắc mặt đã phần tái trắng.

Dương Vân cười thầm, nghĩ thầm: "Cứ coi như ngươi bản lãnh cao cường, nhưng ở trên biển này, một thân bản lãnh cũng không thi triển ra được."

Bản lĩnh của hồng y thiếu nữ, Dương Vân cũng nhìn thấu bảy tám phần. Đại khái chừng ở đẳng cấp cao của ngưng khí kì, trong võ lâm đã là cao thủ nhất lưu, cho dù đối với người tu hành mà nói, tư chất này không thể coi thường.

Nhưng mà bằng bản lãnh như vậy không thể bay được trên không, có lẽ là theo trưởng bối tông môn ra ngoài lịch lãm, trên đường có xảy ra chuyện gì đó nên bị quẳng lên thuyền.

Phi hành là việc người tu hành phải tu vi Trúc Cơ Kỳ trở lên mới có thể làm được.

"Nhất định sẽ có gió lớn, ngươi nhìn mây cuồn cuộn kìa, hắc hắc."

Dưới ánh trăng, có thể thấy phía chân trời phương Tây Nam từng lớp từng lớp mây đen cuồn cuộn, đen nhánh dữ tợn, ở giữa còn hiện lên một đạo điện quang, làm cho người ta nhìn thấy phát rét.

"Ngươi biết tại sao ta ngồi dưới cột buồm không?" Dương Vân hỏi.

"Ngươi nhàm chán quá." Hồng y thiếu nữ đỏ mặt lên, trả lời có chút oán hận. Ai mà biết tại sao hắn ngồi dưới cột buồm, hạ xuống cột buồm chính mình không cẩn thận nên rớt hài, thế nào xui xẻo lại rơi trên đầu của hắn?

"Gió lớn tới, thuyền sợ rằng chịu không được, đến lúc đó cột buồm này bị xô gãy, lúc đó ta ôm nó thoát chết." Dương Vân chém gió [DG: Dương Vân nói loạn lên], thầm nghĩ phải doạ cho con nha đầu lỗ mãng này một trận.

"Ngươi không biết bơi lội sao?"

Dương Vân ném cho nàng ta một cái liếc mắt, "Thủy tính của ta rất tốt, nhưng mà ôm cột buồm để thêm phần an toàn, cũng không biết thủy tính của ngươi thế nào? Ta tự cứu cũng rất miễn cưỡng, sợ là lúc đó không có biện pháp cứu ngươi."

Hồng y thiếu nữ nghe Dương Vân nói, càng lúc càng lo lắng, nàng cũng có chút thuỷ tính, nhưng khi nhìn những con sóng ầm ầm phía dưới mép thuyền, vô luận như thế nào cũng không có dũng khí bơi lội.

Đang ở do dự có nên tìm một cây cột buồm như vậy hay không, nhưng liếc thấy khóe mắt Dương Vân phảng phất tiếu ý.

Hồng y thiếu nữ tức giận dậm chân, hầm hừ đi trở về đuôi thuyền, không hề hỏi han Dương Vân nữa.

Dương Vân đắc ý cười, lại nhấp một miếng rượu, tiếp tục tu luyện.

Nhìn cái bộ dạng này, hồng y thiếu nữ hận không thể cắn cho một cái, thầm nghĩ có nên đá hắn xuống biển hay không, xem là thủy tính có giỏi như nói khoác hay không?

Ngay khi nàng nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa, trong đầu nảy sinh ý nghĩ ác độc, đột nhiên cảm giác trong không khí truyền đến một tia dị thường. Một tiếng hô to đáp nhỏ như tín hiệu của bọn thuỷ thủ, rồi đột nhiên cả đám đều an tĩnh lại, trên bong thuyền một mảnh tĩnh lặng quỷ dị.

Tất cả thuỷ thủ đều điếng người nhìn về một hướng, trông như bị trúng định thân pháp. Nhìn theo ánh mắt của thuỷ thủ, trong lòng hồng y thiếu nữ run sợ một màn.

Một đạo khổng lồ, một cột lốc xoáy cao chót vót, chuyển động tuỳ ý ở xa xa. Nước biển bị sức gió cường đại hấp xả gào thét, tạo thành một con cự long rít gào.

"Hải Long Vương hút nước ――" một thủy thủ lớn tuổi, đột nhiên quát lên ầm ĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Hồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook