Tiên Liêu Vi Kính

Chương 12: Nhập cục 12

Thanh Đoan

17/01/2018

Hệ thống nhớ lại nhiệm vụ làm lần trước một chút, cái bộ dáng khi Kỷ Viên chạy tới núi sau Ma cung vào buổi đêm khuya khoắt, rồi lại nhìn nhìn bộ dáng run rẩy như gà con của hắn bây giờ, lặng im.

Một lúc lâu sau, hệ thống nói: “Ngươi không phải là một thanh niên tốt xã hội chủ nghĩa luôn đắm mình trong vầng sáng của chủ nghĩa duy vật sao?”

Kỷ Viên đáp: “Câm miệng, cảm ơn.”

Trong lòng hắn run rẩy như cầy sấy, trên mặt vẫn duy trì vẻ mặt lạnh băng như trước thật chuyên nghiệp, con ngươi nhạt màu chuyển sang nhìn Diệp Quân Trì, trầm mặc lại như đang khiển trách.

Diệp Quân Trì cực mẫn cảm cảm nhận được điều gì đó: “Ngươi đang sợ đấy à?”

Kỷ Viên mấp máy môi, cúi đầu.

Trong đôi mắt của Diệp Quân Trì khó có khi lại lóe lên ý cười chân thật, hắn tùy tiện vỗ vỗ lên bia mộ, nói: “Chỉ là người chết mà thôi, còn không phải là do ngươi làm hại, sợ gì chứ?”

Kỷ Viên mặt không đổi sắc, “Đào mộ gã lên, ngươi không sợ sẽ nằm mơ thấy gã?”

Nghe nói người đột tử đều có oán khí rất nặng, sau khi chết đều sẽ biến thành ác quỷ, thế giới này lại huyền dị như vậy, nói không chừng có quỷ thật…

“Mơ thấy thì đã sao?” Diệp Quân Trì có phần kinh ngạc, “Gã đánh thắng được ta?”

Kỷ Viên nghẹn lời không biết nên nói gì: “…” Thật giỏi.

Diệp Quân Trì nghe ra ý trong lời nói của Kỷ Viên, thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Kỷ Viên một lát, ôm bụng cười to: “Ngươi… không phải là ngươi sợ quỷ đấy chứ?”

Kỷ Viên duy trì sắc mặt không đổi nghiêng mặt đi, nghe thấy tiếng cười của Diệp Quân Trì vang lên giữa một khoảng đất trống toàn mộ là mộ, thật muốn đi qua đập hắn một cái.

Khi Kỷ Viên bắt đầu lo rằng đại Ma quân có thể cứ cười lăn ra như vậy tới chết hay không, Diệp Quân Trì cuối cùng cũng dừng lại điệu cười tới mất thần trí kia, vuốt ve tóc Kỷ Viên, giọng nói ôn nhu: “Đi đào đi.”

Con mẹ hắn chứ cười nửa ngày cuối cùng vẫn là câu này?!

Kỷ Viên trừng Diệp Quân Trì, đôi mắt kia khó có lúc lại ánh lên cảm xúc, màu sắc con ngươi đậm hơn một chút, mang theo sự tức giận. Khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của thiếu niên tựa như một chú nai con, trừng người như vậy, không có chút uy lực nào, trái lại còn làm cho người ta cảm thấy rất đáng yêu.

Vật đáng yêu chính là dùng để bắt nạt.

Đây là quan điểm của Diệp Quân Trì — vì thế hắn mỉm cười nhìn Kỷ Viên: “Sao nào, ta chỉ đồng ý giúp ngươi tra ra hung thủ, chứ không ôm đồm cả những việc nhỏ này, ngươi định ngồi không, không làm gì hết hả?”

… Kỷ Viên đuối lý hoàn toàn.

Giằng co trầm mặc mất một lúc, Kỷ Viên cúi đầu, chậm rãi dịch tới trước ngôi mộ, ngón tay vừa mới chạm lên trên, lại như bị điện giật kích thích, rụt vội lại, đầu ngón tay run rẩy không ngừng.

Trong nháy mắt vô số hình ảnh khủng bố trong phim tua đi tua lại trong đầu hắn, bộ mặt dữ tợn khủng bố, sự sợ hãi bẩm sinh làm hắn cứng người nửa quỳ trước mộ phần, ngay cả cơ thể cũng hơi run lên, dù có thể nào cũng không thể ép mình chạm tay xuống.

Hệ thống nhìn cái dáng vẻ này của hắn, thở dài: “Có muốn ta giúp ngươi không?”

Hai mắt Kỷ Viên đẫm lệ: “Muốn!”

Hệ thống nói: “Nhắm mắt lại.”

Kỷ Viên nghe lời nhắm mắt.

Sau đó trước mắt hắn hiện ra một cái bảng lấy màu đỏ làm chủ đạo, trên là các giá trị quan của xã hội chủ nghĩa.



Hệ thống nói: “Nhìn rồi động thủ đi! Đừng sợ!”

Kỷ Viên: “Ta muốn nói một câu mẹ nó đã không giúp được thì thôi đừng nói gì nữa.”

Nhờ hệ thống còn không bằng tự dựa vào sức mình, Kỷ Viên cắn chặt răng, cố gắng vượt qua nỗi sợ phô thiên cái địa trong lòng, vừa muốn động thủ, tay đã bị một bàn tay ấm áp kéo lại.

Hương tùng thản nhiên quanh quẩn nơi chóp mũi, Kỷ Viên ngơ ngác mở mắt ra, quay đầu lại nhìn, không biết Diệp Quân Trì đã đứng sau hắn từ lúc nào, lúc này đang khom lưng kéo tay hắn, đầu dựa sát vào cổ hắn, hơi thở ấm áp phun ra, có hơi ngưa ngứa.

Người sau lưng vẻ mặt cười như không cười: “Vật nhỏ vô dụng, để ta.”

Kỷ Viên lặng lẽ thắp cho Diệp Quân Trì tận ba nén hương trong lòng, lặng lẽ tránh khỏi tay hắn lùi sang một bên.

Động tác của Diệp Quân Trì cực kỳ lưu loát, nhanh gọn đào mộ phần lên, quan tài bị hãm sâu dưới bùn đất lộ ra, gỗ lim màu vàng tỏa ra một hương thơm thản nhiên, ít nhiều gì cũng xua tan đi chút sợ hãi trong lòng Kỷ Viên.

Hắn chầm chậm tới cạnh Diệp Quân Trì, nhìn hoa văn điêu khắc tinh xảo, nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng, “Hệ thống, ngươi nói thi thể bên trong liệu đã có thể bị phân hủy rồi hay chưa?”

Hệ thống chậc một tiếng: “Sao có thể, chắc chắn là vẫn còn mới nguyên như còn sống.”

Như vậy lại càng khủng bố đấy có được không!

Diệp Quân Trì thò tay, chậm rãi đẩy nắp quan tài.

Nhưng vừa mới đẩy lộ ra một cái khe, nhìn thoáng qua bên trong dò xét một chút, sắc mặt của hắn chợt thay đổi, đẩy nắp quan tài trở lại: “Lùi lại!”

Kỷ Viên vội lùi lại, nhưng vẫn chậm.

Trong nháy mắt khe hở kia xuất hiện, liền có thứ gì đó màu vàng kim bay ra, tựa như biết rằng Diệp Quân Trì không dễ chọc, liền thực hiện kế hoạch bắt nạt kẻ yếu, dũng mãnh lao thẳng về phía Kỷ Viên, mặc dù hắn đã nhanh chóng lùi về sau nhưng thứ màu vàng kia vẫn vọt thẳng vào mắt hắn.

Trong nháy mắt, cảm giác đau đớn như bị móc hai mắt, Kỷ Viên cắn chặt răng, nhưng vẫn có một tiếng rên đau vang lên, hai dòng nước mắt chảy dài không dứt, trong chớp mắt kia, suýt nữa hắn đã đau tới ngất đi.

Tận một lúc lâu sau, Kỷ Viên mới thở đều đặn trở lại, nín đau, không ngừng chọt hệ thống: “Có phải là ta đã bị mù rồi không? Thứ vừa rồi là gì vậy?”

Hệ thống nói: “Kim sắc tàm… bay thật nhanh quá, ngươi thử mở mắt ra xem nào?”

Kỷ Viên nghe lời, thử mở mắt, nước mắt đong đầy, cho dù có hơi hé mắt lộ ra một đường chỉ thì cũng vẫn không nhìn thấy gì cả.

Đang lúc cảm thấy trời đất quay cuồng không thấy hướng bắc là hướng nào, lưng bỗng dán vào một lồng ngực vững chắc, hương tùng thản nhiên bao phủ, bỗng nhiên có một cảm giác thực ôn nhu. Hai mắt đau đớn bị một bàn tay ấm áp che lại, giọng nói của Diệp Quân Trì vang lên bên tai: “Xin lỗi, là ta sơ sót, không ngờ rằng chúng lại gian lận trong quan tài.”

Kỷ Viên muốn nói không sao cả, không ngờ vừa mở miệng lại là một tiếng rên rỉ mang theo tiếng khóc đau đớn, xấu hổ tới mức hắn muốn chui tọt luôn vào trong quan tài.

Bàn tay bao phủ hai mắt Diệp Quân Trì ấm áp lại khô ráo, chút độ ấm ấy chậm rãi truyền vào trong mắt, đuổi toàn bộ những còn tàm trùng còn đang quấy phá đi. Cảm giác đau nhức dần biến mất, Kỷ Viên thử mở mắt ra, lông mi run run chớp chớp, bàn tay che mắt kia không ôn nhu chút nào mà áp xuống.

Kỷ Viên: “…?”

Diệp Quân Trì đúng tình hợp lí: “Ngứa!”

Kỷ Viên mặt không đổi sắc đẩy tay hắn ra.

Chậm rãi mở mắt, tầm mắt vẫn còn hơi mơ hồ không rõ, Kỷ Viên trừng mắt nhìn, lại chảy thêm một chuỗi nước mắt nữa ra. Người đằng sau buông hắn ra, cười tới đáng giận: “Quả là sống như nữ hài mười mấy năm, tính tình cũng như tiểu cô nương ấy nhỉ, chưa làm gì đã rơi cả nước mắt ra rồi.”

… Nguyên chủ sợ đau không liên quan gì tới ta.

Cơn đau vừa rồi làm cho khóe mắt Kỷ Viên có hơi phiếm hồng, nước mắt vẫn còn lăn xuống từng giọt từ trong mắt, Kỷ Viên giơ tay lên, muốn dùng ống tay áo lau nước mắt, trước mắt lại đúng lúc có một chiếc khăn tay sạch sẽ xuất hiện. Hắn theo khăn tay nhìn tới ngón tay thon dài của chủ nhân chiếc khăn, trầm mặc theo dõi.



Diệp Quân Trì nhíu nhíu mày, có phần không kiên nhẫn: “Cầm lấy lau đi, nhìn cái bộ dáng khóc nhè của ngươi kìa.”

Kỷ Viên trầm mặc một chút, nhận lấy khăn lau mắt, ánh mắt tùy ý đảo qua quan tài lại bị đẩy ra lần nữa, bỗng dưng dừng lại.

Cảm giác lành lạnh bỗng trào lên trong lòng, hắn nhẹ nhàng run run, lắp bắp hỏi: “Thi thể của Triệu Dương đâu?”

Không phải là bị vị này thu vào tay rồi chứ.

Diệp Quân Trì nhún vai: “Như ngươi thấy đấy, trong quan tài chỉ có mấy con trùng kia, không hề có thi thể.”

Đối phương sợ rằng hắn sẽ tới đây kiểm tra thi thể nên đã trộm thi thể đi từ trước, còn để lại chút lễ vật mọn.

Kỷ Viên lau khô nước mắt, cũng ngại trả cái khăn đã ướt đẫm lại, liếc mắt nhìn về phía quan tài trống trơn kia, có chút không hiểu nổi: “Những người đó muốn làm gì?”

Thi thể không có, không có cách nào xem xét vết thương trên người, cũng đồng nghĩa với việc manh mối bị cắt đứt.

Chẳng lẽ phải thật sự xin Diệp Quân Trì dắt ma binh ma tướng tới Nam Trì? Chỉ vì cứu cha hắn? Chuyện này nghe cũng quá ly kì rồi, nếu thật sự làm như vậy, đời sau hẳn sẽ lưu truyền tích xưa một Diệp Tam Quế giận dữ vì hồng nhan Kỷ Viên Viên mà làm phản.

(Dựa theo chuyện về Ngô Tam Quế và Trần Viên Viên: Ngô Tam Quế từng là viên tướng dưới chướng Viên Sùng Hoán, Tổng binh trấn giữ Sơn Hải Quan. Thời điểm này có nhiều nhóm khởi nghĩa chống lại lực lượng nhà Minh, trong đó có Lý Tự Thành. Lý Tự Thành lên ngôi hoàng đế, chiếm đoạt Trần Viên Viên – là vợ lẽ của Ngô Tam Quế, Ngô Tam Quế nổi giận, mang quân Thanh vào Trung Nguyên, hợp tác đánh bại Lý Tự Thành.)

Hệ thống lạnh giọng chỉ ra lỗi sai: “Là chuyện của Diệp Trụ Vương và Kỷ Đát Kỷ chứ, thanh danh thật không tốt.”

(Đát Kỷ là con gái của Hữu Tô Thị, là chư hầu nhà Thương. Đế Tân (Trụ Vương) chinh phạt Hữu Tô Thị, vua Hữu Tô Thị đem con gái Đát Kỷ vào hậu cung và rất được Đế Tân sủng ái. Đế Tân sủng ái Đát Kỷ, nói gì là làm theo, lập nàng ta làm Vương hậu và ngày ngày chỉ hoang dâm vô độ, không màng tới triều cương.)

Kỷ Viên: “… Ngươi nói cũng thật nhiều.”

Diệp Quân Trì tựa như đang suy nghĩ gì đó, nhìn chăm chú quan tài một chút, mở miệng đang muốn nói, mày bỗng nhíu lại, một tay tóm lấy Kỷ Viên ôm vào trong lòng, cưỡi kiếm bay lên.

Trong chớp mắt, nơi họ vừa mới đứng đột ngột xuất hiện mấy chục thanh kiếm, mỗi thanh kiếm đều bị cắm sâu vào mặt đất. Thử tưởng tượng nếu vừa rồi Diệp Quân Trì chậm một bước, Kỷ Viên đã bị đâm xuyên xuống mặt đất.

Tiếng bước chân vang lên từ bốn phía, Kỷ Viên tùy ý nhìn qua, ấn đường không thể nén co rút.

… Tập kết từ bốn phía, có hòa thượng mặc áo cà sa, có đạo sĩ mặc đạo bào, có tu sĩ cầm kiếm tiên trong tay, nhìn qua, ít nhất phải có hai trăm người.

Vừa thấy đã biết không chỉ có mình người của Triệu gia!

Những người này nhìn chằm chằm Diệp Quân Trì đang đứng giữa không trung, trong mắt có sự kiêng kị sâu sắc, không dám làm loạn. Một lúc sau, đội ngũ tu sĩ mặc áo bào Triệu gia chậm rãi tách ra. Sóng vai đi ra chính là hai nam tử trung niên. Người nên trái mặc áo bào của Triệu gia, hai mắt hẹp dài, khi nhìn người khác ánh mắt tỏa ra ánh sáng chẳng khác gì một con rắn độc, làm cho người ta không thoải mái chút nào. Người bên phải kia mặc áo dài, khuôn mặt ôn nhuận nho nhã, mang theo ba phần ý cười, trái lại vừa thấy đã làm người sinh hảo cảm.

Hệ thống nói: “Bên trái kia chính là Triệu Bất Thần gia chủ Triệu gia, bên phải là nghĩa huynh của ông ta, gia chủ Vân giả trong tứ đại gia tộc, cũng chính là Minh chủ Liên minh chính đạo, Vân Vô Tụ.”

Kỷ Viên nhìn thoáng qua, không có phát biểu gì.

Ánh mắt của Triệu Bất Thần thật đáng sợ, nếu nói ánh mắt Diệp Quân Trì nhìn người khi tức giận như kiếm ra khỏi vỏ không một tiếng động thì vị gia chủ này chính là một con rắn độc nhìn chằm chằm vào người, chỉ hận không thể vọt lên hung hăng cắn một miếng.

Nhưng Triệu Bất Thần không nói gì, ánh mắt lại khủng bố quét tới quét lui trên người Kỷ Viên và Diệp Quân Trì. Ông ta kìm nén được cảm xúc, không có nghĩa là những người kia cũng vậy, yên tĩnh một lúc lâu, một đạo sĩ đột nhiên nhảy ra, chỉ vào Diệp Quân Trì bắt đầu mắng to: “Ma đầu! Ba năm trước ngươi náo loạn Minh Hư đạo quan ta, từ đó về sau co đầu rụt cổ ở Ma giới không dám ra mặt, hôm nay cuối cùng cũng dám ra đây nhận chết rồi sao!”

Lời này của hắn vừa vang lên, bên cạnh có rất nhiều người công khai lên án hắn, quần chúng đồng loạt xúc động phẫn nộ, tựa như tất cả những người ở đây đều có thù không đội trời chung với Diệp Quân Trì, dọa Kỷ Viên và Diệp Quân Trì sửng sốt, đều có chút mê mang.

Kỷ Viên mờ mịt nhìn về phía Diệp Quân Trì: … Sao ai ngươi cũng kết thù hết vậy?

Diệp Quân Trì mờ mịt nhìn lại: Làm sao mà ta biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Liêu Vi Kính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook