Tiên Liêu Vi Kính

Chương 16: Nuông chiều 2

Thanh Đoan

17/01/2018

Biểu tỷ nào từ đâu ra vậy?

Kỷ Viên có hơi ngơ ngẩn, lập tức nghe thấy Diệp Quân Trì lên tiếng, trong giọng nói từ tính còn mang theo chút ý cười: “Chưa tới Tấn Hà, đã gặp được người của Giang gia rồi.”

Hệ thống nhắc nhở đúng lúc: “Mẹ của ngươi là người Giang gia đấy, quên rồi hả?”

Quan hệ thân thích đã bị ném ra sau đầu từ sớm lại bị nhét trở lại não, Kỷ Viên nhìn thiếu nữ minh diễm động lòng trên thuyền đối diện, có chút kinh ngạc: “Ta bây giờ đến đâu cũng có người đuổi giết, làm sao bà chị họ này lại muốn… cứu ta?”

“Ai mà biết được.”

Kỷ Viên đành phải duy trì sự im lặng theo thiết lập nhân vật, bất động thanh sắc nhìn Diệp Quân Trì nói chuyện với thiếu nữ: “Người người đều muốn giết hắn, cô lại muốn cứu hắn, đơn giản chỉ bởi hắn là…” Diệp Quân Trì dừng lại một chút, liếc nhìn thiếu niên an tĩnh nhu thuận ngồi bên cạnh, thò tay vuốt vuốt tóc hắn, “biểu muội của cô?”

“Đương nhiên rồi.” Thiếu nữ ngẩng đầu lên, “Con gái của dì ta, sao có thể cấu kết với Ma tộc, lại nói Triệu Dương kia vốn đáng chết, ta thật ra rất muốn gặp ma đầu Diệp Quân Trì kia.”

… Đang ở ngay trước mặt ngươi đó.

Kỷ Viên có chút bất đắc dĩ.

Ánh mắt thiếu nữ trong suốt sáng người, lúc nhìn người khác mang theo một cảm giác nàng từ nhỏ đã được sống an nhàn sung sướng tới kiêu căng, nhưng lại không làm cho người ta phản cảm mà còn khắc sâu ấn tượng cho Kỷ Viên về một màn giáo huấn kẻ xấu của nàng vừa rồi.

Một nữ hài tử như vậy, vừa thấy là đã biết được lớn lên trong sự che chở của gia tộc, cũng không biết lòng người hiểm ác tới mức nào, nếu không đã không ba hoa khoa trương khen ngợi Diệp Quân Trì tới vậy… mà thái độ của Diệp Quân Trì có chút kỳ quái, không biết là lại nảy ra ý định gì.

Kỷ Viên chìm trong suy nghĩ của mình, Diệp Quân Trì thì nói chuyện vài câu với thiếu nữ, lập tức chuyển chủ đề câu chuyện, nói: “Cô đang tìm Diệp Quân Trì và Kỷ Viên? Nghe nói họ đã xuống phía nam tới Tấn Hà.”

Thiếu nữ nhất thời trợn to mắt: “Cái gì?! Ta khó nhọc chạy đến đây… mà thôi.” Nàng dậm chân, quay đầu nhìn lại boong thuyền đã bị ngập nước, nhẹ nhàng nhảy lên thuyền nhỏ của Kỷ Viên.

“Các huynh cũng đang tìm họ, không bằng cùng đi đi?” Thiếu nữ chỉ cái thuyền lắc lư sắp chìm, “Hai tên kia chọc thủng đáy thuyền, muốn cướp của cải trên người ta lại bị ta đánh đuổi.”

Thuyền là của Diệp Quân Trì mua, Kỷ Viên không tiện quyết định, dựa theo thiết lập nhân vật cũng không thể nói gì, chỉ có thể thầm cầu nguyện thiếu nữ mau tìm tới thuyền khác, cách xa Diệp Quân Trì ra một chút. Người này tuy rằng không đáng sợ như hắn nghĩ, nhưng chắc chắn cũng không phải là người tốt gì.

Khóe miệng lộ bên ngoài mặt nạ của Diệp Quân Trì hơi cong lên một chút: “Đương nhiên là có thể.”

Kỷ Viên nhìn hắn một cái, không nhìn ra cảm xúc gì trong đôi mắt sâu thẳm kia, run run tìm hệ thống: “Hệ thống, Diệp Quân Trì thật đáng sợ, ta bắt đầu không thể tự chủ nổi mà phát run lên…”

Hệ thống trầm mặc vài giây đồng hồ, bình tĩnh đáp: “Ngươi đang lạnh thôi.”

A… Gió đêm lướt qua mặt sông thổi tới, quả thật là rất lạnh.

Kỷ Viên bị lạnh, mím môi, không nói lời nào xoay người đi vào trong khoang thuyền, còn chưa đi được hai bước, đã bị thiếu nữ kia kéo lại: “Ai, ta là Giang Diệu Diệu, huynh tên là gì? Huynh thật giống dì ta, mười năm rồi không gặp biểu muội, nàng hẳn là có chút giống huynh.”

Ánh mắt Kỷ Viên chợt lóe.

Hệ thống nói: “Giang Diệu Diệu đang hoài nghi ngươi chính là Kỷ Viên, kiểm tra xem ngươi có phải là nữ phẫn nam trang không… à không, ngươi vốn chính là Kỷ Viên, chẳng qua ngươi vẫn luôn nam phẫn nữ trang, thế nên nàng sẽ nghĩ rằng ngươi là nữ phẫn nam trang…”

Kỷ Viên sắp hôn mê: “Ngưng ngưng! Ta hiểu ý ngươi rồi!”

Một người tu chân, muốn tận lực điều tra giới tính của một người vẫn thật sự rất dễ dàng, Giang Diệu Diệu giật mình, nhìn Kỷ Viên, vẻ mặt nghi hoặc.

Kỷ Viên lãnh đạm rụt tay lại: “Xin hãy tự trọng.”

Dứt lời chui tọt vào trong khoang thuyền.

Tình cảm của nguyên chủ với Kỷ gia rất nhạt, huống chi là Giang gia mười mấy năm chưa từng tiếp xúc, với người biểu tỷ đột nhiên nhảy ra bảo muốn cứu mình, cũng sẽ không lộ ra vẻ mặt hòa nhã gì.



Hệ thống khen: “Diễn càng ngày càng giống rồi.”

Kỷ Viên ngồi trong góc, lấy lương khô ra gặm, vừa gặm vừa coi thường: “Sao ta cứ cảm thấy là ngươi đang mắng ta vậy.”

Bên ngoài mơ hồ vang lên tiếng nói chuyện của Giang Diệu Diệu và Diệp Quân Trì, Kỷ Viên nghiêng tai lắng nghe một lát, không thể không cảm thán Diệp Quân Trì có năng lực lừa đảo cực mạnh. Người này khi cười rộ lên thật ôn nhu, vừa thấy có vẻ rất tao nhã, Giang Diệu Diệu có vẻ rất thích loại hình này, nói chuyện tận nửa canh giờ với Diệp Quân Trì, nói không ít chút nào.

Giang Diệu Diệu có lẽ có thế nào cũng không ngờ rằng người biểu muội mà nàng muốn cứu đang ngồi ngay trong khoang thuyền, Ma quân Diệp Quân Trì nàng khăng khăng muốn gặp cũng đang đoan đoan chính chính ngồi ngay trước mặt nàng.

Kỷ Viên thở dài, có cảm giác thật ngại ngùng.

Hệ thống hỏi: “Mềm lòng hử?”

Kỷ Viên nghiêm mặt hỏi: “Diệp Quân Trì sẽ gây bất lợi cho Giang Diệu Diệu sao?”

“Không đâu.”

Kỷ Viên gặm xong miếng cuối cùng, phủi phủi vụn lương khô dính trên tay, lau miệng: “Vậy cứ kệ Diệp Quân Trì đi.”

Nói là nói như vậy…

Kỷ Viên có chút khổ bức.

Bởi thân phận của hai người đặc biệt, lợi dụng thân phận chủ tớ gạt Giang Diệu Diệu, nhưng một người hầu ăn nói thận trọng, mặt không đổi sắc, ăn xong liền ngủ như Kỷ Viên… thật sự là không giống chút nào, để diễn cho thật một chút, hắn chỉ có thể run rẩy trong gió lạnh, rót trà cho Diệp Quân Trì.

Diệp Quân Trì bình thản ung dung, rất chi là hưởng thụ.

Giang Diệu Diệu tính tình không tốt, nhưng nói chuyện với Diệp Quân Trì lại rất hợp, hai người họ nói tới vui vẻ, Kỷ Viên chỉ có thể ngồi xổm ở đầu thuyền thở ngắn thở dài, nhìn không tới cá dưới nước mà vô cùng đớn đau: “Giang Diệu Diệu sẽ không phải là thích Diệp Quân Trì rồi chứ? Trong tiểu thuyết không phải là như vậy sao, thiên kim thế gia thích nhân vật phản diện tà ác, bị thế nhân chửi rủa, thậm chí là bị cả thiên hạ đuổi giết, cuối cùng vẫn có thể ở bên nhau, còn sinh ra con trai tên là nhân vật chính…”

Hệ thống đáp: “… Ngươi có chắc là đang không kể chuyện của chính bản thân ngươi không vậy?”

Kỷ Viên giận rồi, không thèm để ý tới nó nữa.

Giang Diệu Diệu bên kia không biết là nhớ tới chuyện gì, sắc mặt bỗng nhiên có chút cô đơn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bị nỗi buồn bực che kín: “Câu chuyện huynh vừa kể làm cho ta nhớ tới một người…”

Diệp Quân Trì đưa lưng về phía Kỷ Viên, không biết vẻ mặt hắn bây giờ thế nào, có vẻ rất kiên nhẫn nghe tiểu cô nương oán giận, lắng tai nghe rồi lên tiếng trả lời: “Ồ?” “Người kia…” Giang Diệu Diệu do dự một chút, “Rất giống huynh, hào hoa phong nhã, ôn nhuận như ngọc…”

Kỷ Viên đứng nơi đầu thuyền, nghe thấy bốn chữ “ôn nhuận như ngọc”, thiếu chút nữa đã lảo đảo ngã xuống. Thuyền nhỏ vừa mới chìm xuống một chút, hắn còn chưa kịp ổn định lại cơ thể, một đầu thuyền lại hơi trùng xuống tiếp.

Câu “Ngọa tào” trong lòng còn chưa kịp nói ra, Kỷ Viên đã bị bế ngang lên, Diệp Quân Trì rõ ràng là đang đưa lưng về phía Kỷ Viên, lại như mọc mắt sau lưng, trong lúc chỉ mành treo chuông, cơ thể nhoáng lên một cái, kéo Kỷ Viên lại. Kỷ Viên trong lòng còn hơi khẩn trương, bị hắn kéo vào trong lòng cũng không kịp phản ứng, đang định tìm hệ thống phun tào về chuyện cụm từ “ôn nhuận như ngọc” kia làm hắn giật mình tới cỡ nào thì bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp ôn hòa của nam tử: “Sao lại không cẩn thận như vậy, vào khoang trong đi.”

Kỷ Viên cứng đờ người một lát, gạt tay hắn ra, cũng không thèm quay đầu lại mà bước vào trong khoang thuyền.

Hệ thống tỏ ra thông suốt: “Tai ngươi đỏ lên rồi.”

Kỷ Viên xoa xoa tai, có chút buồn bực chôn mặt vào bàn tay: “Thật ngại quá, ta là gay mà.”

Tiếng nói chuyện của Giang Diệu Diệu và Diệp Quân Trì bên ngoài lại vang lên lần nữa, tựa như đang nói đến Kỷ Viên, Kỷ Viên co rúm lại hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên, mặt không đổi sắc nhìn lên không trung một lúc lâu, nhẫn tâm dập tắt chút tâm tư vừa mới sinh ra vừa rồi.

Thuyền này trôi thật sự nhẹ nhàng, chẳng có gì đáng phải hoảng hốt cả.

Cũng may mà Diệp Quân Trì không thật sự định phiêu bạt trên sông hơn nửa tháng, sau khi đi thuyền được vài ngày, cuối cùng cũng xách theo Kỷ Viên đã bị vắng vẻ nhiều ngày, vuốt cằm nói với Giang Diệu Diệu: “Chúng ta còn có chuyện quan trọng, đi trước, thuyền này đưa cho cô.”

Giang Diệu Diệu cũng không thèm để ý, nàng cảm thấy Diệp Quân Trì ăn nói bất phàm, rất hợp khẩu vị của nàng, khi sắp chia tay vẫn còn chưa buông tha: “Các ngươi nếu tới Tấn Hà, hãy tới Giang gia tìm ta, nói tên của ta ra, không ai dám cản các ngươi lại.”



Dừng một chút, nàng cười tới xán lạn: “Chỉ là tới lúc đó, các huynh đừng có bị bộ dáng ở nhà của ta dọa là được rồi.”

Diệp Quân Trì đồng ý, tùy tiện cầm một thanh kiếm tiên bình thường ra, dẫn theo Kỷ Viên cưỡi kiếm.

Kỷ Viên nửa dựa vào ngực Diệp Quân Trì, đã nhiều lần làm như vậy, cũng không cảm thấy có gì không ổn, chỉ trầm mặc một chút rồi mở miệng hỏi: “Ngươi dò hỏi nàng gì vậy?”

“Hỏi một chút chuyện kim tàm thôi.” Tầm mắt Diệp Quân Trì đọng lại nơi vành tai trắng nõn ẩn hiện dưới mái tóc đen mềm mại kia, rất muốn thò tay ra chạm vào, tay hơi động chút, ngón tay chạm vào vành tai mềm mềm kia, tâm tình tốt hơn một chút, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn không ít: “Có điều có chút đáng tiếc, nàng tuổi còn nhỏ, tu vi còn thấp, vẫn chưa đạt tới trình độ luyện chế kim tàm, không trả lời được. Ngươi yên tâm, nếu nàng có ác ý với ngươi, ta sẽ không để nàng đạt được mục đích.”

Kỷ Viên có chút xấu hổ buồn bực đẩy tay hắn ra, quay đầu lại nhíu mày, trong mắt chỉ có một mảnh ý lạnh: “Một khi đã vậy, ngươi nói nhiều với nàng như thế làm gì.”

Tiểu cô nương thích phải tai họa này thì liền không xong mất.

Diệp Quân Trì bị ánh mắt lạnh lẽo của hắn liếc qua, trên mặt chỉ còn lại vẻ kinh ngạc, suy nghĩ một lúc lâu, trong mắt đột nhiên có ý cười chợt lóe qua, nâng cằm Kỷ Viên lên: “Ghen hả?”

Kỷ Viên không đổi sắc mặt: “Buông ra.”

Ý cười trong mắt Diệp Quân Trì càng sâu, cúi đầu hôn lên trán Kỷ Viên, Kỷ Viên chỉ cảm thấy ngứa đến tận xương tủy, sợ hãi: “Mẹ nó, hệ thống! Hắn lại đùa giỡn ta!”

Hệ thống xoa xoa tay: “Đánh!”

Sau đó Kỷ Viên thật sự đánh một quyền lên bụng Diệp Quân Trì.

Một quyền này đối với Diệp Quân Trì thật sự là chẳng đến nơi cũng không đến chốn nhưng lại đủ làm cho hắn kinh ngạc. Hệ thống không ngờ Kỷ Viên thật sự tung ra một quyền như vậy, ngạc nhiên hồi lâu, “OOC…”

Kỷ Viên thu tay lại: “Không, đây là do ngươi xúi giục ta.”

Hệ thống: “…”

“Ngươi bảo ta đánh, không phải là ta tự muốn đánh.”

“…”

“Thế nên không coi là OOC.”

Hệ thống: “… Ngươi thắng.”

Diệp Quân Trì lại buồn cười ra tiếng: “Ta chỉ tạo quan hệ với nàng thôi, sau này tới Tấn Hà, vào Giang gia cũng không cần lén lút. Còn bất mãn gì phát tiết hết ra đi, như vậy đáng yêu hơn nhiều.”

Kỷ Viên thầm nghĩ nếu không sợ bị OOC đã sớm đánh nhau với ngươi rồi.

Hắn quay người lại trầm mặc không nói, suy nghĩ mới hiện lên trong đầu vừa rồi mọc rễ dưới đáy lòng. Trên đường đi Tấn Hà, Kỷ Viên vẫn luôn suy nghĩ về tiêu chuẩn OOC.

Tiêu chuẩn hẳn là không nói hoặc làm ra những chuyện không phù hợp với tính cách của nguyên chủ… nhưng nếu bây giờ hắn đang sắm vai nguyên chủ, giữa hắn và nguyên chủ có một dấu gạch ngang, mà tính cách con người sẽ luôn chậm rãi thay đổi, nếu hắn tuần tự biến đổi, tựa như nguyên chủ đang chậm rãi thay đổi tính cách… cũng không phải là không thể được phải không?

Kỷ Viên vội hỏi hệ thống, nhận được câu trả lời là sự trầm mặc.

Hệ thống cũng đã trầm mặc rồi, vậy đáp án không cần nói cũng biết.

Nhất thời tâm tình Kỷ Viên tốt vô cùng, lại nghe hệ thống đáp: “Vừa rồi ta thương lượng với cấp trên, cảm thấy tiến độ của hai nhiệm vụ trường kỳ không được tốt cho lắm, phải thay đổi quy tắc một chút, tiếp đó ngươi có thể cùng lúc nhận được nhiều nhiệm vụ hơn.”

Âm thanh máy móc lạnh như băng của hệ thống vừa dừng lại, bảng hệ thống trước mắt Kỷ Viên đổi mới, dưới hai nhiệm vụ màu xám kia, lại xuất hiện thêm một nhiệm vụ mới.

Đòi kim tàm từ chỗ Diệp Quân Trì (0/1).

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Liêu Vi Kính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook