Tiên Liêu Vi Kính

Chương 21: Nuông chiều 7

Thanh Đoan

17/01/2018

Kỷ Viên: “…” Lão đại làm người ngay thẳng tới làm người cho người ta không thể không cảm động tới rơi nước mắt.

Giang Diệu Diệu ngơ ngác nhìn chằm chằm Diệp Quân Trì, đạn tín hiệu trong tay “lạch cạch” rơi xuống đất, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi hỏi lại: “Ngươi là Diệp Quân Trì?”

Diệp Quân Trì gật đầu.

Giang Diệu Diệu cười ha ha, đôi mắt vừa rồi còn bởi đau lòng mà khóc tới đỏ bừng cả lên, bây giờ lại cười ha hả, chỉ thiếu điều không lăn qua lộn lại dưới đất: “Huynh nói mình là Diệp Quân Trì? Ha ha ha ha ha ha ha ha huynh chưa từng nghe tới những lời đồn về Diệp Quân Trì sao?”

Nghe đồn Diệp Quân Trì là một cuồng ma khát máu, âm tình bất định, tính cách vặn vẹo, giết người như ngóe, nam tử trước mắt lại tuấn lãng như cây tùng, khí khái tựa như trúc, khác biệt một trời một vực.

Giang Diệu Diệu cười không ngừng lại nổi, Kỷ Viên hơi run run, đối mặt với đôi con ngươi lạnh băng đạm mạc sâu thẳm kia của Diệp Quân Trì, nghĩ thầm, chị họ, lá gan của chị đúng là người trước, kẻ sau không ai bằng.

Lo lắng cho Giang Diệu Diệu xong, Kỷ Viên lại bắt đầu lo lắng cho mình: “Ngọa tào hệ thống, vừa rồi hù chết ta, hắn trực tiếp móc kim tàm từ trong ngực ta ra… thiếu chút nữa ta đã quỳ rạp xuống rồi, hắn sẽ không nhớ rõ chuyện đêm đó đấy chứ?”

Hệ thống đáp: “Có lẽ là không.”

“Ngươi đừng có dùng từ ‘có lẽ’, ta nghe mà thấy chột dạ.”

Hệ thống nói: “Vậy dùng ‘đại khái’ nhé?”

“Ngươi vẫn đừng nên nói gì thì hơn….”

Kỷ Viên chột dạ không dám nhiều lời, đứng im bên cạnh, chờ Giang Diệu Diệu cười xong, bỗng bước lên vài bước, duỗi tay nắm cằm Kỷ Viên: “Lại nói, tuy rằng đứa nhỏ này có chút giống dì của ta, nhưng đó là biểu muội của ta, chứ không phải là biểu đệ.”

Kỷ Viên lặng lẽ hất tay nàng ra, lùi về sau một bước.

Ngại quá chị họ à, chính là em trai chứ không phải là em gái đâu.

Giang Diệu Diệu cũng không bận tâm, chải chải mái tóc hơi rối của mình, liếc mắt nhìn Diệp Quân Trì “Huynh nói kim tàm này ở trong quan tài của tên khốn nạn Triệu Dương kia? Có người cố ý bỏ vào? Vì sao chứ? Có liên quan gì tới việc cứu biểu muội của ta?”

Diệp Quân Trì không thèm để ý tới chuyện mình cố tình thú nhận thân phận lại không có ai chịu tin, tùy tiện nhéo nhéo kim tàm, thuận theo mà trả lời: “Bởi người căn bản không phải là do Diệp Quân Trì giết, hắn và Kỷ Viên muốn đuổi theo tìm ra hung thủ. Trên thi thể có dấu vết bội kiếm Hồi Trì của Diệp Quân Trì, họ muốn tới Triệu gia kiểm tra vết thương trên thi thể một chút, không ngờ lại bị người đoạt trước một bước, ám độ trần thương, trộm thi thể đi, thay bằng kim tàm.”

(ám độ trần thương: một trong ba mươi sáu kế: Chọn con đường, cách thức tấn công mà không ai nghĩ tới.)

“Ngươi nói thi thể của Triệu Dương không phải là do Diệp Quân Trì trộm đi?”

Diệp Quân Trì có chút không vui: “Thi thể hắn đẹp đẽ lắm sao?”

Giang Diệu Diệu: “…” Không biết nên nói gì luôn.

Giang Diệu Diệu cãi lại: “Nghe nói Diệp Quân Trì hủy thi thể…”

Diệp Quân Trì càng không vui: “Thật sự muốn hủy thi thể, làm sạch sẽ như vậy làm gì, thiên đao vạn quả không phải là càng tốt hơn?”

Giang Diệu Diệu lại lần nữa nghẹn lời, cũng phải, nghe đồn Diệp Quân Trì được miêu tả như quỷ như ma, thích nhất là tra tấn, nếu hắn thật sự muốn hủy hoại thi thể, thủ đoạn tàn nhẫn cũng có nhiều, nếu thật sự chỉ mang thi thể đi hủy tới không còn lại gì, thì lại thành ra không hợp với tin đồn rồi.

Có điều các tu sĩ tán phét say sưa đương nhiên sẽ không chú ý tới chút chi tiết nhỏ này.

Giang Diệu Diệu cạn lời hai lần, không dây dưa nhiều với vấn đề này nữa: “Vậy thì sao?”

“Thế nên người vứt kim tàm vào trong quan tài, không phải là muốn dùng kim tàm để ám hại Diệp Quân Trì và Kỷ Viên mà là muốn dẫn họ tới Tấn Hà, hoặc giá họa cho Giang gia.”



Giang Diệu Diệu trầm mặc một chút: “Tại sao ta cứ cảm thấy, huynh nói chuyện cứ như huynh chính là Diệp Quân Trì ấy nhỉ?”

Diệp Quân Trì cười tới hòa ái: “Giang cô nương, ta chính là Diệp Quân Trì.”

Giang Diệu Diệu nhe răng nhếch miệng, lộ ra hai cái răng khểnh trăng trắng: “Đừng có lừa cô nãi nãi ta. Nghe huynh nói trông thật có đạo lý, tạm thời tin huynh vậy. Kim tàm này đưa cho ta, ta sẽ lưu ý.”

“Làm phiền.”

Diệp Quân Trì gật đầu, “Giang cô nương muốn biết chúng ta đang ở đâu hẳn là rất dễ dàng, tại hạ chờ tin lành.”

“Huynh không sợ ta cầm kim tàm rồi không giúp huynh nữa ư?”

Diệp Quân Trì đáp: “Không sợ.”

“Vì sao?”

“Cô nói cô muốn cứu Kỷ Viên, là lời nói thật lòng.” Diệp Quân Trì xoa đầu thiếu niên bên cạnh, đang định xoay người rời đi, bỗng nhớ tới một chuyện, “Đúng rồi, Giang cô nương, mới vừa rồi không khéo nghe được chuyện của cô… Người cô nói với ta trước kia, chính là Tôn đại công tử?”

Trong lòng Kỷ Viên lộp bộp một cái. Thẳng nam đúng là thẳng nam, một chút cũng không thèm bận tâm tới tâm tư mẫn cảm đau đớn của con gái nhà người ta, vừa mới bị tra nam vứt bỏ, lại còn nói thẳng ra như vậy chứ.

Không ngờ có vẻ như sau khi khóc xong, Giang Diệu Diệu đã thật sự buông bỏ, tỏ vẻ không hề gì, gật đầu một cái: “Làm huynh chê cười rồi, cũng không phải là chuyện gì phức tạp, Tôn Thời Ngọc vốn bị tật ở chân, cả ngày chỉ có thể ngồi trên xe lăn. Khi ta còn nhỏ, hắn có tới Giang gia, ta đúng là đã mù mắt rồi nên mới nhất kiến chung tình với hắn, cảm thấy người này mặc bạch y ngồi trên xe lăn, lúc cười lên ôn tồn lại lễ độ, ai ngờ đúng là nhân mô cẩu dạng, giống hệt mấy tình lang trong tiểu thuyết.”

“Mấy năm này ta tìm kiếm biện pháp có thể chữa khỏi chân cho hắn khắp nơi, sau khi tìm ra được, ta với đường tỷ – ừ chính là Giang Hâm kia, cùng tới Tôn gia, ta sợ Tôn gia không cho để ta chữa trị cho hắn, thế nên liền lừa người, đánh hắn hôn mê rồi mới bắt đầu, ta mệt mỏi cả ba ngày ba đêm, nên mới ngất đi.”

Nói tới đây, sắc mặt Giang Diệu Diệu càng lúc càng lạnh, “Con bà nó, y hệt như mấy chuyện của tiên sinh kể chuyện, trong lúc ta ngất đi, Giang Hâm canh chừng bên cạnh giường của hắn, khi hắn tỉnh lại nhìn thấy Giang Hâm, còn tưởng rằng ả ta giúp hắn trị tật chân, ả cũng cười khanh khách thừa nhận, còn nói chỉ sợ Tôn gia không cho phép, chỉ có thể bày ra hạ sách này… Cô nãi nãi ta đây chỉ hận không thể bóp Giang Hâm kia chết tươi! Hừ! Tôn Thời Ngọc đúng là không có mắt nhìn, mắt mù mới lấy con ả lòng dạ đen tối kia, ngăn cũng không ngăn lại được, về sau cuộc sống của hắn chắc chắn sẽ không dễ chịu!”

Kỷ Viên: “… Hệ thống, ta có chút đau lòng thay cho cô gái này.”

Hệ thống nói: “Là Tôn đại công tử kia không có phúc phận.”

Diệp Quân Trì im lặng một lát: “Ta có thể giúp cô làm cho Tôn đại công tử phát hiện ra chân tướng.”

Giang Diệu Diệu sửng sốt, ngay sau đó lại xua tay nói: “Không cần đâu, thương tâm đau lòng vì loại người này một hồi, buông bỏ là được rồi. Nếu hắn biết chân tướng rồi hồi tâm chuyển ý, ta sẽ cảm thấy ghê tởm đến chết mất.”

Diệp Quân Trì cười tới ôn hòa: “Nếu thật sự hồi tâm chuyển ý thì sao chứ, hắn đã thành hôn với đường tỷ của cô, ván đã đóng thuyền. Nhưng chân tướng lại lòi ra sau khi hai bọn họ đã trở thành phu thê sẽ thế nào, Giang cô nương không muốn xem thử sao?”

Mấy ngày nay, Giang Diệu Diệu lo lắng tới hao tổn tinh thần, tìm Tôn Thời Ngọc nhiều lần nói chân tướng cho hắn biết, người kia lại đánh chết cũng không tin, vì thế liền đau lòng tới mức đã khóc không ít lần, nàng cũng không phải là người quá mức vô tư, tuy rằng đã không còn yêu nhưng hận thù lại không buông bỏ được, nghe được lời này của Diệp Quân Trì, mắt tức khắc sáng ngời – có thể làm cho Tôn Thời Ngọc tránh xa Giang Hâm, làm cho hắn chỉ có thể nín nhịn sống với Giang Hâm, vậy chẳng phải là thú vị lắm hay sao.

Giang Diệu Diệu đồng ý ngay lập tức, cười hì hì, tung tung kim tàm trong tay: “Chuyện này được đấy, ta cũng sẽ chờ tin tốt từ huynh.”

Kỷ Viên chứng kiến cuộc giao dịch ác ôn này run lên bần bật.

Cô gái nhỏ này, cũng không phải là nhân vật dễ chọc vào…

Hai người đạt thành hiệp nghị, Diệp Quân Trì xách Kỷ Viên xoay người rời đi, sau khi nhảy ra khỏi biệt viện, Kỷ Viên nhíu này: “Ngươi đừng có lúc nào cũng xách ta lên như vậy.”

Vóc người Kỷ Viên không quá cao, cũng không quá thấp, khi đứng cạnh Diệp Quân Trì cao lớn lại thấp hơn rất nhiều, cứ bị xách tới xách lui, thật tổn thương lòng tự tôn.

Diệp Quân Trì liếc mắt nhìn hắn, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ không rõ ý vị: “Được thôi.”

Kỷ Viên vừa mới nhẹ nhàng thở ra, Diệp Quân Trì bỗng nhiên duỗi một tay tới bên hông hắn, một tay thò xuống khoeo chân hắn, nhẹ nhàng bế ngang thiếu niên lên.



Kỷ Viên mặt không cảm xúc: “…”

Diệp Quân Trì: “Vậy là được rồi chứ gì?”

“… Ngươi cứ để ta tự đi thì hơn.”

Diệp Quân Trì cười: “Vào trong lòng ta rồi còn muốn ta thả ngươi xuống dưới. Nằm mơ.”

Sau đó hắn dứt khoát bế Kỷ Viên nhảy lên từng mái nhà tinh xảo trên những hành lang gấp khúc của Giang gia.

Kỷ Viên đen mặt: “Ngươi có bản lĩnh thì cứ bế thế luôn đi.”

Diệp Quân Trì tỏ vẻ không sao cả: “Được, ngươi cũng không nặng. Bế đi đường, bế ăn cơm, bế đi tắm, bế đi ngủ, thế nào cũng được.”

Kỷ Viên tuyệt vọng nói: “Hệ thống, nên tiếp lời thế nào đây?”

Hệ thống cũng thật tuyệt vọng: “Ngươi rảnh quá hay sao, tự dưng lại đi khiêu chiến thực lực với da mặt của hắn làm gì?”

Đã vào thu, trời tối khá sớm, trì hoãn đã lâu, bầu trời đã dần chuyển sang tối đen, trên trời chỉ còn lại nhưng ngôi sao thưa thớt xếp thành một vòng quanh vầng trăng sáng ngời. Cách đó không xa vang lên tiếng đàn sáo ăn uống linh đình, hẳn là từ đại đường bên kia, tân nhân sẽ nghỉ ngơi ở Giang gia tối nay, ngày mai sẽ kính trà cho gia chủ Giang gia, rồi trở về Tôn gia ăn mừng.

Diệp Quân Trì tuân thủ lời hứa, bế Kỷ Viên một đường tới tận Giang gia, khi chuẩn bị tới gần tân phòng, dùng chút mưu mẹo trốn tránh được ánh mắt của thủ vệ vây xung quanh. Tân nương nổi bật nhất ngày hôm nay đang đoan đoan chính chính ngồi trong tân phòng, thoạt nhìn có vẻ rất dịu dàng.

Diệp Quân Trì vô thanh vô tức đứng trước mặt nàng, giọng nói không mặn không nhạt: “Giang đại tiểu thư.”

Giang Hâm bị dọa, theo phản xạ kéo khăn trùm đầu xuống, nhìn thấy trước mặt mình là một nam tử xa lạ, ngẩn người, kinh ngạc nhiều hơn là sợ hãi.

Sau đó nàng ta thật sự sợ hãi – nàng ta không động đậy được, giọng nói cũng thật nhẹ, cứ như đang thì thầm: “Ngươi là ai!”

Diệp Quân Trì bế thiếu niên trong lòng thật chặt, lúc này, Kỷ Viên cũng chỉ có thể chôn mặt vào ngực hắn, nhắm hai mắt lại xem truyền hình trực tiếp từ hệ thống.

Diệp Quân Trì nói: “Ta là ai không quan trọng, nhưng Giang đại tiểu thư không biết sao, cầm đồ vật của người khác, sớm hay muộn gì cũng phải trả lại.”

Giang Hâm biến sắc mặt: “Giang Diệu Diệu phái ngươi tới? Nó muốn làm gì?”

Nàng ta suy nghĩ một chút, khuôn mặt dịu dàng tú khí hiện lên nụ cười lạnh, “Nó vẫn còn chưa bỏ cuộc? Ra tay với ta, sẽ chỉ càng làm cho Thời Ngọc phiền chán nó mà thôi.”

“Giang đại tiểu thư không ăn năn một chút nào sao?”

Giang Hâm cười lạnh không ngừng: “Đứa con gái đanh đá kia từ lúc nào lại học được cách dùng thuyết khách vậy, ta không cần biết ngươi là ai, có thủ đoạn gì, không muốn đắc tội với Giang gia, thì hãy cút đi ngay, ta có thể tạm tha cho ngươi.”

Đây là người thứ hai sau Kỷ Sơn dám bảo Diệp Quân Trì cút đi.

Kỷ Viên lặng lẽ vỗ tay trong lòng, so với Giang Diệu Diệu có diễn xuất cực tốt, luôn giả vờ mình được nuông chiều quá mức mà lớn lên thì vị trước mặt này mới thật sự là người sống trong sự nuông chiều, chẳng qua Giang Diệu Diệu cố tình thể hiện ra ngoài, còn vị này lại dùng từng lớp vỏ dịu dàng bọc ra ngoài thân mình.

Diệp Quân Trì cười, hắn chưa nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào hai mắt Giang Hâm. Cặp mắt sâu thẳm lạnh băng kia đột nhiên mang theo một sắc thái gì đó mê hoặc con người, con ngươi đen láy tựa như cũng biến thành cơn lốc xoáy nho nhỏ, làm cho người ta không rời mắt nổi. Tu vi của Giang Hâm không kém nhưng cũng không chống cự lại đôi mắt mê hoặc này, sau khi nhìn Diệp Quân Trì một lúc, vẻ mặt bỗng trở nên mờ mịt.

Giọng nói Diệp Quân Trì thấp, ôn nhu triền miên như đang thầm thì với tình nhân, giọng nói từ tính làm cho chân người ta mềm nhũn: “Giang Hâm, hãy kể cho Tôn Thời Ngọc nghe những chuyện cô đã làm, đã lừa gạt người khác điều gì, để hắn chia sẻ niềm vui với cô, thấy thế nào?”

Giang Hâm chầm chậm gật đầu.

Chút thuật pháp này của ma tộc, gật đầu coi như là đã ký kết khế ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Liêu Vi Kính

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook