Tiên Pháp Đạo Kinh

Chương 88: Ít Nhất Bảy Thành

Đạo Tiên

02/11/2022

Gieo trồng xong chỗ linh dược kia thì cả đám cũng mất một tuần trời. Ngày chủ nhật, Phá Thiên và Tử Phục tìm đến nơi Nhạc Lãnh Pháp ở với tâm trạng vô cùng ủ rũ và mệt mỏi. Thời gian này bọn họ làm quá nhiều việc, sức lực, khí lực hay tâm lực cũng đều tiêu hao một cách khủng bố. Dù ngày nào bọn họ cũng không dám lơ là việc tẩm bổ điều dưỡng, ngày ăn no đêm ngủ kỹ những cũng không bù đắp kịp độ tiêu hao, khiến cho tinh thần ai nấy luôn trong trạng thái mơ màng, khí sắc nhợt nhạt.

- Hai người sao vậy? Khí sắc tiều tụy quá rồi!

- Không sao, cũng vì một đám linh dược kia thôi. Cứ tưởng trồng linh dược dễ như trồng lúa trồng rau, chẳng ai ngờ mỗi cái trồng xuống không cũng lắm nguyên tắc như vậy, hại chúng ta làm tới làm lui cũng không xong.

- Khà khà, khó trách, khó trách. Linh dược trồng xuống đều phải đảm bảo yêu cầu, nếu không rất khó sống sót. Hơn nữa nếu hạt giống, cây giống bị hỏng, Tiểu Yếu sư tỷ thân là quản lý trực tiếp của các ngươi sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm, đương nhiên sẽ buộc các ngươi phải thực hiện chặt chẽ yêu cầu rồi.

- Hai ngươi uống cốc trà dưỡng thần này đi đã rồi lại nói.

Tử Phục và Phá Thiên uống xong chén trà ấm, Tử Phục nói:

- Hoàn Nguyên Hỏa kia ta đã xem xét kỹ, nhưng xác định thời gian dùng nó tốt nhất là khoảng mười phút đồng hồ hoặc ít hơn. Theo ta ở trong quãng thời gian này cốt linh bị luyện hóa đủ nhiều mà linh khí chưa bị hỏa tính ô nhiễm, có thể sử dụng an toàn mà không gây ra tác dụng phụ. Chỉ có điều nếu chỉ luyện hóa cùng một lúc, Hoàn Nguyên Hỏa phân bổ không đều, có xu hướng luyện hóa lộn xộn, không tập trung vào cốt linh, khiến phẩm chất bị ảnh hưởng.

Phá Thiên gật gù nói:

- Không chỉ thế, Hoàn Nguyên Hỏa thiêu đốt không đều khiến cho phần trên cốt linh bị luyện hóa sạch nhưng phần dưới lại không sạch, mức độ hòa trộn cũng không đều. Sau khi hỏi thăm tiểu nha đầu Hàn gia kia, nàng ta nói việc khống chế đan lô cũng có phương pháp. Mà cụ thể là liên hợp mấy động tác như xoay, đảo, rung, lật... Những cách này tùy theo giai đoạn luyện chế để sử dụng, mà mục đích thì rất rõ ràng, chỉ để nhiệt hỏa bên trong lan tỏa đều và quá trình luyện hóa cốt linh, hòa trộn dược chất được tốt hơn thôi. Thế là ta về suy nghĩ, cũng xác định được một số yếu tố trọng yếu. Ví như Hoàn Nguyên Hỏa không thể chỉ luyện hóa vào cuối cùng mà phải chia ra theo từng giai đoạn, ví như chín loại dược liệu thì sẽ luyện hóa chín lần, sau khi cho nguyên liệu vào thì tiến hành luyện hóa, mà thời gian liền chia đều, mỗi lần khoảng một phút đến một phút rưỡi. Trong thời gian này phải liên tục quay, đảo và lật đan lô để cho nhiệt hỏa lan tỏa đều, có thể cho thêm một ít Dung Hỏa Phấn vào theo cỗ dược liệu kia. Cuối cùng trước khi cho Kết Hoàn Phôi vào lại tiến hành dung luyện thêm lần nữa, lần này tốc độ di chuyển đan lô lại phải nhanh và đảo chiều liên tục. Nếu làm được như vậy, có thể chất lượng luyện ra sẽ đạt yêu cầu. Bất quá đây là ta đã khai thác hết phần trí tuệ mình có rồi. Nếu còn không được nữa thì chỉ đành bó tay thôi.

Nhạc Lãnh Pháp và Tử Phục cùng lắng nghe, thức hải sáng lên như có đèn chiếu, chốc chốc nhìn Phá Thiên với ánh mắt vô cùng thán phục, Tử Phục nói:

- Tiểu Hành, đệ đúng là ông thần hộ mệnh của ta, luôn biết phát huy vai trò đúng thời điểm đấy.

- Đúng vậy, Tiểu Hành sư đệ nó rất chí lý. Nếu không có đệ, e rằng hai người chúng ta có luyện mấy năm cũng không biết nhiều thông tin hữu ích đến như vậy.

Nhạc Lãnh Pháp khen Phá Thiên một câu, sau đó lại tiếp lời:

- Tốt rồi, bây giờ xem ra là có cách rồi. Ta cũng đồng ý với lời Tiểu Hành sư đệ nói, hiện tại chúng ta đã cố gắng hết sức. Nếu lần này còn không được, như vậy cũng không thể trách chúng ta trí tuệ kém cỏi, mà là do năng lực có hạn, chưa thể làm được chuyện khó khăn như vậy. Nếu đã thế, tương lai vào nội môn lại tính tiếp, còn lại nên bỏ tâm sức vào chuyện khác hay hơn. Hôm nay ba người chúng ta tận tâm làm ra một lò cuối cùng, được hay không liền xem ý trời vậy.



- Được. Phá Thiên và Tử Phục đồng thanh đáp.

Thế là sau khi thống nhất phương pháp, ba người lại cắm cúi vào việc, mãi cho đến khi khí lực cạn kiệt, mồ hôi chảy dài trên trán, thì đan lô cũng dừng lại. Ai nấy đều có cảm giác tim mình như muốn đánh vỡ lồng ngực, bay ra ngoài nhảy nhót và gào thét không ngừng. Cảm tưởng nếu bây giờ có ai ú òa một phát, tất cả sẽ hồn phi phách tán.

Đứng trước chiếc đan lô nhỏ chỉ bằng nửa đầu người, cả ba người cùng nín thở, gặm nhấm cảm giác toàn thân căng cứng, máu huyết sôi sùng sục chảy loạn khắp kinh mạch, hơi thở rộn ràng như nam nữ đang trong thời hoan ái. Như thường lệ, Nhạc Lãnh Pháp trong vai trò anh cả chị đầu, nhận lãnh phần trách nhiệm nặng nề, mở lò đan ra. Trạng thái của Nhạc Lãnh Pháp lúc này không được ổn lắm, bởi vì trong đầu quá nhiều toan tính và mong đợi. Nhạc Lãnh Pháp biết, nếu lần này thất bại nữa, cơ hội của hắn chính thức mất đi, mà phải đợi ba năm sau mới có thể tiếp tục. Với một người đam mê hỏa thuật và luyện dược như Nhạc Lãnh Pháp mà nói, thời gian này quá dài.

Mà Tử Phục lúc này cũng không khá hơn bao nhiêu. Trước đó Tử Phục cho rằng việc này hoàn toàn không có hy vọng, có lẽ đối với một dược sư, luyện ra Tiềm Linh Đan phẩm chất năm thành đã là một cái gì đó rất ghê gớm rồi, khó mà đòi hỏi nhiều hơn được. Trước đó nghe Phá Thiên nói ra một số biện pháp mới níu kéo Tử Phục quay lại với ý định ban đầu. Dù sao với số tiền cùng Giáng Ma Thảo còn lại, để bản thân hắn đột phá từ tầng bốn lên tầng năm Ngự Khí không khó. Còn về tương lai thế nào thì sau này tính tiếp. Bây giờ đứng trước kết quả có ảnh hưởng lớn đến tương lai của mình, Tử Phục không khỏi có mấy phần bàng hoàng lo lắng.

Phá Thiên thì đỡ hơn, trong lòng hắn lúc này chỉ có sự tò mò và kích động. Tuyết Liên nói với hắn nhiều thứ như vậy, tận tình giúp đỡ hắn như thế, hắn không thể để nàng thất vọng. Hắn còn dự định nếu bản thân luyện ra Tiềm Linh Đan, như vậy sẽ chọn viên phẩm chất tốt nhất tặng cho nàng như là lời cảm ơn chân thành nhất. Thế cho nên với kết quả đang bị giữ kín trước mặt, Phá Thiên chắp tay thành tâm khẩn cầu các vị tổ sư phò trợ, giúp hắn được toại nguyện một lần.

Nhạc Lãnh Pháp đứng xuất thần hồi lâu, trước khi tiến đến đan lô cũng nhìn qua biểu hiện của Tử Phục và Phá Thiên một cái. Đặt tay lên chốt sắt bên ngoài, Nhạc Lãnh Pháp cứ tần ngần mãi không dám gạt xuống.

Tách một tiếng, chốt gạt bị Nhạc Lãnh Pháp hất văng. Bất chợt nối tiếp với âm thanh thanh thúy vang lên, bên trong đan lô bỗng có một mùi thơm đặc quánh cùng với mấy đạo linh khí màu trong suốt mờ ảo lùa ra ào ạt, nhanh chóng bao phủ một vùng không gian rộng lớn. Bị cỗ hương thơm này bao phủ, ba người cảm giác bản thân như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, từ thân thể đến thần hồn đều được linh khí tẩm bổ, thoải mái vô cùng.

Ba người im bặt, sáu con mắt nhìn nhau đăm đăm, có vẻ như niềm vui đến quá nhanh, chớp mắt đã đạt cực hạn cho nên nụ cười cũng không kịp bùng phát ra trên gương mặt. Bên trong đan lô, viên đan dược màu sắc ngà ngà đen, xung quanh bao phủ một tầng quang hoa óng ánh nằm yên ở đó. Hương thơm đậm đặc từ trong thân đan liên tục bốc ra, linh khí dạt dào phảng phất tựa như một dòng suối từ trên thiên thai đổ xuống hồng trần, đẹp như tranh vẽ.

Ngay lập tức, Nhạc Lãnh Pháp tròng mắt đỏ hoe, nước mắt trong vô thức chảy thành hai dòng. Tử Phục há miệng, toàn thân tê dại, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào viên đan không rời một giây một khắc nào. Phá Thiên thì im lặng cảm nhận, thấy hương thơm không dịu đi sau thời gian dài, tâm tình cũng trở nên kích động lên. Nhớ lại những ngày tháng gian khổ vừa rồi, Phá Thiên không khỏi lâm vào trầm mặc, nửa ngày sau vẫn không biết nói gì.

Rất lâu sau ba người mới lấy lại được tinh thần, lập tức ôm nhau cười ha hả, chỉ là dù miệng cười nhưng nước mắt cứ chảy ra như suối.

- Thành công rồi, chúng ta thành công rồi. Ít nhất bảy thành, ít nhất bảy thành. Haha haha

Nhạc Lãnh Pháp hét lớn vào tai Tử Phục và Phá Thiên, mừng đến nỗi muốn chết đi sống lại. Ba người cứ ôm chặt lấy nhau nhảy cẩng lên như con nít được cho kẹo, chẳng quan tâm trời trăng mấy gió gì nữa.

Chia nhau mấy mẫu đan dược cho vào miệng nếm thử, cả ba cùng cảm nhận hương thơm ngào ngạt lấp đầu miệng mũi cùng với một mùi vị nóng lạnh đan xen quyện vào đầu lưỡi. Nuốt xuống bụng, ba người đều cảm nhận được trong nội vi đan điền, từng cỗ linh khí vô cùng tinh thuần và nồng đậm trực tiếp tiến thẳng vào khí hải động thiên, khiến cho bụng dưới cứ căng lên xẹp xuống không ngừng. Lúc này không chỉ có khí hải bị dao động, khí huyết toàn thân cũng như cộng hưởng với nó, huyết dịch mang theo linh khí nồng đậm ồ ạt chảy khắp thân thể, tạo cho bọn họ một cảm giác khoan khoái như vừa ăn tiên dược, bồng bềnh như đang trôi trên sông dài biển rộng, tinh thần thư thái vô lo vô nghĩ như tiên nhân thoát tục.

Hưởng thụ xong sự sung sướng cả đời chẳng mấy lần có được, cả ba khoác vai nhau mà về. Tối hôm đó Tử Phục và Phá Thiên cũng không về phòng mà ở lại nơi Nhạc Lãnh Pháp chuẩn bị rượu và thức ăn. Đêm đó cả ba đánh chén một trận say đến nghiêng ngả trời đất, chia sẻ với nhau suy nghĩ của mình về kế hoạch đầy liều lĩnh vừa qua.

Những ngày sau, công việc của ba người vẫn tiếp diễn bình thường, chỉ có điều sau mỗi ngày làm việc, bọn họ luôn tranh thủ thời gian chế luyện Tiềm Linh Đan. Tiềm Linh Đan càng luyện phẩm chất càng cao, mới đầu chỉ đạt bảy thành về sau nâng lên tám thành.



Bên cạnh đó lời đồn nhanh chóng truyền ra, rất nhiều ngoại môn đệ tử có Giáng Ma thảo đều đem tới nhờ họ luyện chế, chi phí rẻ hơn rất nhiều, ba người cũng được phân chia một khoản lợi lớn.

Tử Phục tự nhận là tài chủ, đứng ra cho vay tiền theo phương pháp quy đổi Tiềm Linh Đan. Một lò luyện ra năm viên Tử Phục sẽ thu một viên tiền mua và bào chế dược liệu, còn thu thêm một viên tiền công cả ba người hợp tác luyện chế, còn lại ba viên giao cho chính chủ. Cứ thế, công việc làm ăn càng ngày càng khấm khá, mà công việc ở linh điền nhờ đám người Thành Nghị hỗ trợ mà phần việc của Tử Phục và Phá Thiên cũng nhẹ đi không ít.

Hiện tại, theo hành động của ba người, tỷ lệ quy đổi Giáng Ma Thảo thành Tiềm Linh Đan đã cao gấp đôi trước đó. Trước đây các đệ tử nội môn Kỳ Đan Điện cho rằng các đệ tử ngoại môn thu được Giáng Ma Thảo sẽ không làm gì được với chúng, cuối cùng đành phải quy đổi thành Tiềm Linh Đan, cho nên mức giá bị ép xuống ở mức rất thấp. Nhưng hiện tại khi ba người thành công luyện chế Tiềm Linh Đan, chủ ý này đã bị đánh vỡ, cuối cùng sự cạnh tranh lại tăng lên rất nhiều.

Bất quá vì Tử Phục đứng ra cho vay tiền, còn hỗ trợ luyện đan dược với giá rẻ, phẩm chất chênh lệch không quá nhiều với các đan đồ cho nên ai ai cũng tìm đến ba người làm giao dịch. Công việc làm ăn vô cùng thuận lợi, chẳng mấy chốc ba người người nào người nấy đã có của ăn của để, vốn liếng thu hồi lại xong xuôi mà lợi nhuận đã đong đầy chén bát.

Không chỉ tiền tài dư giả, phúc thần gõ cửa mà tên tuổi của ba người cũng lan rộng trong khắp cả Linh Dược Đường và Linh Dược Điền. Cũng vì thế nên cái tên Nhạc Lãnh Pháp được tứ trưởng lão chú ý đến, sớm cất nhắc trong lòng về việc tương lai nhận hắn vào Kỳ Đan Điện làm đệ tử thân truyền.

Về phần Tử Phục và Phá Thiên, cái danh xấu do Đằng Thiếu Quân và Trần Bá Giang gán cho nhanh chóng bị Tiềm Linh Đan xóa bỏ, ngược lại danh tiếng trong ngắn hạn còn thịnh hơn bất kỳ ngoại môn đệ tử nào.

Mặc dù Phá Thiên nói không muốn nhận linh đan, nhưng do công sức luyện chế được ba người quyết định chia đều cho nên Phá Thiên cũng nhận được một phần. Tính ra trong suốt quá trình này, Tử Phục nhận được nhiều nhất, Nhạc Lãnh Pháp và Phá Thiên nhận được số lượng ngang nhau.

Chỉ sau bốn tháng làm việc ở Linh Dược Điền, tu vi của Phá Thiên đã nhảy từ tầng bốn Ngự Khí sơ kỳ đến tầng bốn Ngự Khí trung kỳ. Nhạc Lãnh Pháp lại từ tầng bốn trung kỳ đến tầng bốn đại thành. Tử Phục thì đã chuẩn bị chạm đến thời điểm đột phá tầng bốn Ngự Khí viên mãn bước vào tầng năm sơ kỳ. Cùng với đó là một loạt các kiến thức về dược thảo dược lý, hỏa thuật và đan thuật cũng đã được ba người thuộc nằm lòng.

Hơn hết, từ khi ba người cùng nhau luyện đan, tình cảm bạn bè xa cũng trở thành huynh đệ một nhà, gắn bó mật thiết.

Ngày cuối cùng ở Linh Dược Điền, Phá Thiên nói:

- Bốn tháng ở đây, bây giờ đi có chút không nỡ.

Tử Phục cũng gật đầu, nói:

- Đúng vậy, nhờ cơ duyên hai huynh đệ chúng ta mới có thể tiến một bước lớn như bây giờ. Xem ra đã đến lúc chúng ta phải tự mình đi tiếp rồi.

Hai người cùng nhau bái biệt Nhạc Lãnh Pháp, Vũ Yến sư tỷ rồi trở về, bắt tay chuẩn bị cho lần lịch luyện tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Pháp Đạo Kinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook