Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 284: Nhìn biểu cảm của ta là biết mà

Lục Giới

09/09/2021

“Tên tiểu tử này cái gan cũng chẳng vừa, trước mặt bao nhiêu người thế này mà dám làm trò vô thiên vô pháp như vậy”.

“Hằng Nhạc Tông nhiều nhân tài mà”.

Trong tiếng bàn tán, Diệp Thành cũng thả Sở Huyên ra, tim hắn đập thình thịch.

“Sư phụ, xin người tha thứ cho sự hỗn xược này của đồ nhi”, Diệp Thành hít vào một hơi thật sâu rồi quay người bước lên chiến đài.

Phía sau, Sở Huyên vừa bị hôn vẫn còn đứng đó trong trạng thái thẫn thờ. Dù thề nào cô cũng không thể ngờ được đồ đệ của mình lại hỗn xược như vậy, dám hôn mình trước mặt đám đông.

Sở Huyên đỏ bừng mặt, khuôn mặt đỏ lựng đến mê người. Cô là ngọc nữ của Hằng Nhạc, chưa từng bị nam nhân nào hôn khiến một người sống cả gần trăm năm như cô cũng không khỏi cảm thấy hoang mang thất thần.

“Này, muội nên gọi hắn ta là sư điệt hay gọi hắn ta là tỷ phu đây?”, Sở Linh ở bên tặc lưỡi.

“Linh Nhi”, Sở Huyên khi phản ứng lại thì trừng mắt với Sở Linh, khuôn mặt cô nóng bừng lên.

!“Sau này không được gọi hắn là sư đệ nữa mà phải gọi là sư thúc rồi”, ở bên, Tư Đồ Nam cũng trịnh trọng nhìn mấy người phía Nam Cung Nguyệt mà nói.

“Cút cho ta”, không biết vì quá xấu hổ hay phẫn nộ mà Sở Huyên lập tức giơ tay lên giáng cho Tư Đồ Nam một bạt ngớ người rồi mới trừng mắt nhìn Diệp Thành trên chiến đài.

“Xem khi về ta xử ngươi thế nào”, Sở Huyên gằn giọng.



“Dám hôn Sở Huyên sư muội, tên tiểu tử này không muốn sống nữa hay sao?”, ở bên, Bàng Đại Xuyên lên tiếng.

Lời này của ông ta khiến Sở Huyên bất giác nắm chặt tay. Cô ta thật sự quá tức giận và xấu hổ mà hoàn toàn không để ý đến lý do vì sao Diệp Thành lại làm vậy, cũng là vì hắn không biết có thể sống tiếp được hay không nên mới hỗn xược như vậy mà thôi.

Nhất thời, cơn tức giận trong đôi mắt Sở Huyên chợt tan đi, đổi lại là khuôn mặt mang theo vẻ lo lắng. . ngôn tình ngược

Trên chiến đài, Diệp Thành đã đứng vững, đối mặt với Cơ Tuyết Băng ở phía đối diện.

Cả hai người với vẻ mặt lãnh đạm, khi ánh mắt giao nhau họ có thể nhìn ra được sự rưng rưng khẽ lướt qua trong mắt đối phương. Mới chỉ ba tháng nhưng lại như rất lâu rồi. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay, khi gặp lại lại ở trên chiến đài này.

Đây là nhân quả mà trời xanh an bài, hai người từng là người thương trong lòng mà lại tái ngộ trong cảnh tượng hết sức éo le.

Cả hai người nhìn nhau, hồi lâu không ai ra tay, hồi lâu cũng không lên tiếng khiến những người quan sát trận quyết đấu đều phải ngỡ ngàng.

“Muội không ngờ huynh còn có thể tu luyện”, cuối cùng, Cơ Tuyết Băng hé môi nói ra vài từ. Mặc dù vẫn lạnh lùng nhưng lại nhẹ nhàng trong trẻo như âm thanh của tự nhiên, đây cũng là lần đầu tiên cô ta lên tiếng từ khi bắt đầu cuộc so tài đến nay.

“Ta cũng không ngờ muội là Huyền Linh Chi Thể”, Diệp Thành lên tiếng, giọng điệu trầm lắng, đôi mắt không cảm xúc, chẳng vui cũng chẳng buồn.

“Chuyện…chuyện gì thế này”, cả hai người nói chuyện khiến tất cả mọi người đều phải ngỡ ngàng: “Không phải bọn họ quen nhau từ trước chứ?”

“Thừa lời, trước đây Diệp Thành ở Chính Dương Tông, không quen mới lạ”.



“Bọn họ từng…từng là người thương của nhau”, không biết là ai nói lên câu này.

Phụt!

Gia Cát Vũ vừa nhấp ngụm rượu đã phun ra ngoài bắn cả vào mặt Thượng Quan Bác.

“Ôi trời, còn có cả chuyện này sao?”, Gia Cát Vũ rõ ràng hết sức bất ngờ.

“Đây là một chuyện hiếm gặp”, Tư Đồ Tấn và Thượng Quan Bác cũng kinh ngạc, đặc biệt là Thượng Quan Bác vì quá ngạc nhiên, rõ ràng đã quên đi việc vừa rồi Gia Cát Vũ phun rượu vào mặt mình.

“Bọn họ từng là người…người thương”, sắc mặt Bích Du cũng thay đổi hết sức thú vị. Nếu không phải có người nói thì cho tới bây giờ cô cũng vẫn còn mơ hồ. Một người mà cô kiêng dè nhất và người khiến cô ngỡ ngàng nhất lại từng là người thương của nhau.

“Chẳng trách…”, so với Bích Du thì Thượng Quan Ngọc Nhi lại nhàn nhã nhấp ngụm trà, hai tay liên tục kéo vạt áo, thầm nhủ: “Bọn họ quả thực rất xứng đôi”.

Còn chưa khai chiến mà nơi này và bên dưới ai ai cũng mang bộ mặt ngỡ ngàng.

Cũng chẳng thể trách bọn họ như vậy vì bí mật này quá lớn. Truyền thuyết bất bại về Huyền Linh Chi Thể và tên khó hiểu nhất trong trận so tài tam tông lại từng là một đôi.

“Cái đó, bọn họ chưa từng…làm gì chứ?”, sau tiếng trầm trồ, có người khẽ giọng nói.

Lời này nói ra khiến tất cả mọi ánh mắt chợt sáng lên. Trong tiếng bàn tán xôn xao, rất nhiều người chẳng buồn để tâm đến thắng bại lần này nữa, có vẻ như việc này khiến bọn họ hiếu kỳ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Võ Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook