Tiên Võ Truyền Kỳ

Chương 299: Thiên lôi trợ chiến

Lục Giới

12/09/2021

Bát hoang trảm!  

Sau tiếng hô của Diệp Thành, kim đao rung lên mạnh mẽ, đao mang dài năm trượng hiển hiện.                Bang!  

Cũng giống như lần trước đó, một đao của Diệp Thành chém vào linh gương, còn chưa khiến linh gương chấn động thì ngược lại đã bị hất bay đi và phun ra máu.  

Còn chưa hết, linh gương có khả năng công kích ngược lại. Một đao của Diệp Thành chém ra bị phản ngược lại chém về phía Diệp Thành. Diệp Thành thấy vậy lại một lần nữa dùng kiếm Thiên Khuyết chặn lại, cả cơ thể đều bị đao mang của bản thân chém tới mức nửa quỳ dưới đất.  

Phụt!  

Ngay sau đó, khí huyết trong cơ thể Diệp Thành sục sôi, miệng hắn lại trào máu.  

Cửu Thiên Huyền Linh Chỉ!  !             Trong gương linh, Cơ Tuyết Băng lại lần nữa vung tay, chỉ ra một chỉ mang theo sức mạnh gấp ba lần, nhờ có linh gương, nó giống như một đạo thần mang bắn về phía Diệp Thành.  

Bang!  

Ngay sau đó, tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên, Diệp Thành vừa đứng vững đã bị đánh bay đi, đến cả thanh Thiên Khuyết trong tay cũng văng ra ngoài.  

“Cửu Thiên Huyền Linh Kínhbá đạo vậy sao?”, trong hư không, đôi mắt Huyền Thần mang theo ánh nhìn kinh ngạc.  

“Đây chính là bí thuật được kết hợp giữa tấn công và phòng ngự bá đạo nhất trong chín đại cấm pháp của Huyền Linh”, Đông Hoàng Thái Tâm ở bên điềm tĩnh nói: “Một khi tế gọi ra thì về cơ bản không thể phá, chủ yếu là vì nó có khả năng công kích ngược lại, còn đòn công kích của Cơ Tuyết Băng trong gương cũng sẽ vì nó mà tăng thêm sức mạnh”.  



“Không có cách nào có thể phá giải sao?”, Phục Nhai và Huyền Thần lần lượt nhìn sang Đông Hoàng Thái Tâm.  

“Đương nhiên có”, Đông Hoàng Thái Tâm mỉm cười: “Vả lại rất đơn giản, phá nó là được”.  

Nghe vậy, Phục Nhai và Huyền Thần chép miệng: “Hai lần Diệp Thành tung đòn công kích nhưng không thể khiến Cửu Thiên Huyền Linh Kínhcó mảy may động tĩnh gì chứ đừng nói là phá nó. Điều này đối với hắn ta mà nói căn bản là việc nằm ngoài khả năng”.  

“Đó là do hắn không đủ sức”, Đông Hoàng Thái Tâm cười nói: “Cần sức mạnh tuyệt đối để áp chế, một đòn là đủ công phá”.  

Rầm! Rầm!  

Trên chiến đài liên tiếp vang lên tiếng động dữ dội, Diệp Thành đã đủ thảm hại rồi. Hắn công kích hết lần này tới lần khác mà vẫn không thể công phá Cửu Thiên Huyền Linh Gương, vả lại mỗi lần ra tay đều sẽ bị đánh bật lại với lực y hệt. Sau vài lần cố gắng công phá và bị đánh bật lại, lại thêm Cơ Tuyết Băng trong gương liên tiếp ra tay, sức mạnh mạnh lên gấp ba lần khiến toàn thân hắn đầm đìa máu.  

“Không ra quân bài áp chót không được”, lại lần nữa cố gắng đứng vững, Diệp Thành xoa đi vết máu trên miệng, kiếm Xích Tiêu cũng theo đó mà xuất hiện trong tay.  

Vẫn là Phong Thần Quyết, kiếm còn chưa ra nhưng âm thanh sắc lạnh của kiếm đã đủ chói tai rồi.  

Thế nhưng lần này trên thanh kiếm Xích Tiêu kia lại có thêm một món đồ khác, nếu nhìn kĩ thì đó chính là từng đường lôi điện màu đen bao quanh kiếm, âm thanh roẹt roẹt vang lên liên hồi.  

Thiên lôi?  



Đông Hoàng Thái Tâm lại lên tiếng nói ra huyền cơ. Đôi mắt bà ta nheo lại nhìn đường lôi điện màu đen bao quanh thanh kiếm.  

“Tên tiểu tử này không chỉ có tiên hoả trong người mà còn ẩn giấu cả thiên lôi”, Phục Nhai và Huyền Thần cũng hết sức ngỡ ngàng. Nếu không phải thấy Diệp Thành sử dụng thì bọn họ cũng không thể biết Diệp Thành còn có thiên lôi được.  

“Lôi điện màu đen kia…”, bên dưới đã có không ít người nheo mắt nhìn lôi điện màu đen trên kiếm Xích Tiêu của Diệp Thành.  

“Có cả thiên lôi”, Gia Cát Vũ trầm ngâm hồi lâu, lúc này mới có phần quả quyết.  

“Ôi chao, tên tiểu tử này nhiều bao bối thật đấy”.  

Sau khi Diệp Thành hô lên, hắn giống như một đạo thần mang bắn về phía Cửu Thiên Huyền Linh Gương.  

“Phá cho ta”, lại là tiếng hét vang trời. Diệp Thành xuất kiếm, nhát kiếm bá đạo đâm xuyên chỉ mang mà Cơ Tuyết Băng đánh ra, sau đó kiếm chỉ vào Cửu Thiên Huyền Linh Gương.  

Bang! Rắc!  

Hai âm thanh liên tiếp vang lên, Cửu Thiên Huyền Linh Kínhđột nhiên bị hắn đâm xuyên, còn Cơ Tuyết Băng bên trong gương cũng bị ép ra ngoài.  

Phụt!  

Máu tươi tuôn trào. Sau khi đâm xuyên Cửu Thiên Huyền Linh Gương, Diệp Thành không hề dừng chân, một kiếm của hắn chỉ vào Cơ Tuyết Băng. Ở tốc độ nhanh như vậy và với lực tấn công ở khoảng cách gần như vậy, lại thêm sức mạnh của thiên lôi nên kể cả là Cơ Tuyết Băng cũng khó có thể né tránh, cứ thế bị Diệp Thành đâm xuyên vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Võ Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook