Tiên Vương Trở Về

Chương 10: Bị Tập Kích.

Miếu Đông Hải

23/07/2020

Bên trong khu rừng sâu, đoàn đội Lý Tuần đang cùng với một ít dã thú chiến đấu.

- Tiểu huynh đệ ngươi xem đại ca ta đang thi triển “ Du Long Phi Thiêm”, cái này công pháp là tổ tiên nhà ta truyền lại.

Một cái hai mươi mốt tuổi đại hán để râu quai nón cười ngốc nghếch hướng Thanh Vân khoe khoang võ kỹ của dòng họ nhà mình.

Thanh Vân nhìn đến chiêu thức của hai huynh đệ này thi triển không khỏi mộng bức, này kỷ xảo một chút dùng đấu khí nâng người lên nhẹ một cái cách mặt đất năm mét có thể nói so với người thường nhảy cao hơn một chút, vậy mà hai cái anh em nhà này còn gọi cái gì “ du long phi thiên”, lại tự nhận là cái gì bí tịch tổ tiên truyền lại, cái này hắn không biết nên nói hai anh em nhà này mặt dày hay là tổ tông của họ quá vô sỉ đây.

Hai ngày qua hắn cũng đã biết suy nghĩ của mình đúng là ngu xuẩn đến cỡ nào,cái gì mà kình thiên chưởng, cái gì mà thần minh kiếm,… tất cả đều là rác rưởi.

- Lão thiên, ngươi chơi ta.

Thanh Vân không khỏi đưa ngón trỏ chỉ lên trời căm tức nói.

- Thanh Vân huynh đệ, ngươi cũng nên làm nóng người đi, những cái này yêu thú không có mạnh bao nhiêu sẽ không có gì nguy hiểm.

- Đúng đấy huynh đệ, cho chúng ta xem tuyệt học của ngươi đi.

- Đúng... Thanh Vân huynh đệ mau xuất thủ đi.

Nhất thời mọi người nhìn qua hắn cười nói.

Bọn họ đều biết cái tiểu tử này không phải cái thân phận tầm thường, rất có thể là một cái công tử ca trong một đại gia tộc nào đó, màcó thể để cho bọn họ xem được vũ kỹ thế gia cũng là niềm hạnh phúc biết chừng nào.

- Haizz… được rồi.

Thanh Vân bất đắc dĩ gật đầu, sau đó hắn nhìn qua con kia gấu đen ba cấp cảnh giác đi tới.

Con gấu đen kia ý thức được nguy hiểm nó lui đằng sau mây bước thủ thế gầm lên sau đó phi thân hướng hắn đánh tới.

Hắn linh hoạt bàn chân dơ lên một cước đá đến, con gấu này thân hình to lớn di chuyển khá chậm chạp thì làm sao né được một cước của hắn chứ, nó liền bắn người ngược trở lại rơi xuống đất mất đi ý thức.

- Lợi hại… cái này này huynh đệ có phải là hậu duệ của thiên ưng cước trong truyền thuyết.

- Không phải hình như là Phi long tại thiên.

- Là long hình hổ bộ mới đúng.

- ……….

Cả đám người hùng hồn tranh cãi với nhau rất kịch liệt, mọi người đều không cho là Thanh Vân xuất chiêu tầm thường lại có thể hạ no đòn con gấu.

“ Ta con mẹ các ngươi cái gì phi long, cái gì thiên ưng, lão tử đây chỉ là rảnh rổi đá một cái có biết không”, Thanh Vân trong lòng gào to, cuối cùng hắn cũng đã biết mấy người này đoàn đội tất cả mang theo đều là bom nguyên tử cỡ khủng, tùy thời có thể nổ đến tận mây xanh.

- Đã đến lúc trở về thành rồi.

Lý Tuần thấy khí trời đã muộn liền hướng mọi người nói, sau đó nhìn về Thanh Vân sau đó nói tiếp:

- Huynh đệ! Ngươi cùng chúng ta về thành, nhiều người sẽ an toàn hơn.

- Tốt.

Thanh Vân không có ý kiến.



Dù sao kế hoạch ban đầu đã thất bại, có thể triệt để bị mấy tên này làm cho đầu choán mắt hoa rồi, hắn cũng muốn đến Lâm Hải quận xem một chút sinh hoạt của xã hội nơi này.

- Người nào.

Thanh Vân bỗng nhiên giật mình nhận ra có người áo đen đang ẩn núp theo giỏi bọn họ.

- Tiểu tử rất khá, vậy mà có thể phát hiện ra chúng ta.

Nhất thời bốn cái bóng đen phi thân từ cành cao xuống, tất cả bọn họ đều dùng vải đen bịt kín khuông mặt.

- Các ngươi có thể không xuất hiện.

Thanh Vân ngữ khí lạnh lùng nói.

Những người này thuật ẫn dấu rất tốt, nếu là đối phương cố tình lẫn trốn thì hắn cũng có thể cho là mình đoán sai.

Lý Tuần cũng nhìn qua đám hắc y nhân rồi lại quay đầu nhìn Thanh Vân tỏ vẻ ngạc nhiên, nên biết hắn là đội trưởng dẫn đội, tu vi cũng không hề thấp, cũng đã là một cái đấu khí thất phẩm, hắn lại không có thể nhận ra có người theo dõi, vậy mà một cái ngũ phẩm đấu khí lại có thể làm được.

- Haha… thực lực của các ngươi không đủ uy hiếp chúng ta thì ngươi nói… chúng ta cần nên trốn sao.

Bốn thân ảnh nhìn bọn họ khinh bỉ cười.

Đúng là như thế, mặt dù chỉ có bốn tên hắc y nhân nhưng bọn hắn đều là đấu khí chín đoạn, như thế nào lại sợ phát hiện đây, bọn hắn lúc nãy trốn trên cây quan sát có thể nói là một phần cẩn thận, pần còn lại chỉ để cùng con mồi đùa dỡn mà thôi.

- Các ngươi muốn làm gì.

Lý Tuần đứng lên ngăn trước mặt Thanh Vân nhìn đám áo đen kia lạnh lùng nói.

Hắn cảm nhận được cỗ khí tức nguy hiểm từ trên người đối phương phát ra, mà lại nhìn cách ăn mặt của bọn chúng thì hắn biết việc này không đơn giản.

- Tất nhiên chúng ta muốn giết người.

Đám áo đen lạnh lùng nói.

- Giết bọn họ? Vì sao?

Thanh Vân cũng giật mình, một cái đoàn đội săn bắt yêu thú không có bối cảnh làm sao lại đi chọc đám sát thủ này được.

- Haha… tiểu tử! Ngươi biết bọn họ lấy cái gì tên đội không.

Người áo đen cười lạnh nói.

- Tên là “ nghĩa hiệp đoàn” thì làm sao, anh em chúng ta muốn hành hiệp trượng nghĩa cũng không có sai.

Một cái đại hán khí thế hùng hổ đứng ra nói.

- Ta fuck!...

Thanh Vân không khỏi trong lòng chửi ầm lên, cỡ nào đần độn hắn coi như ý thức được.

- Đúng là các ngươi không có sai nhưng sai ở chỗ các ngươi đụng vào người mà các ngươi không đắc tội được.

Tên hắc y nhân lạnh lùng nói.



- Haizz… tiểu huynh đệ ngươi đi trước đi, việc này là việc nhà của huynh đệ bọn ta.

Lý Tuần nhìn Thanh Vân áy náy nói.

Hắn biết việc này rất khó giải quyết, thậm chí cũng có thể tất cả bọn hắn sẽ chết, thế nhưng hắn không muốn ân oán cá nhân này lại kéo một tiểu tử xa lạ vào.

- Đúng huynh đệ, ngươi đi trước.

- Huynh đệ, ngày sau còn gặp.

- Ngày sau còn gặp.

- …………..

Bọn họ hướng hắn cuối chào nói.

Thanh Vân nhìn lại đám người Lý Tuần không khỏi cảm thấy bội phục, lập ra một cái “ Nghĩa hiệp đoàn” mặt dù có chút rất ngu xuẩn, thế nhưng tất cả bọn họ đều là hán tử.

- Haha… tất cả các ngươi sẽ không ai thoát chết, ngay cả hắn cũng vậy.

Mấy cái hắc y nhân là một sát thủ, mà là một sát thủ không thể để lại nhân chứng, nên Thanh Vân lúc này đây bọn chúng cũng coi như là một cái xui xẻo người.

- Gì chứ, mọi người xem tiểu tử này là cái sợ chết người sao, nếu như mọi người đã gọi tiểu tử là một cái huynh đệ thì chúng ta đã là huynh đệ.

Thanh Vân nhìn mọi người cười nói tiếp:

- Nếu đã là huynh đệ thì cùng tiến cùng lui.

Dù sao hắn cũng đã giết qua ba cái đấu khí chín tầng rồi, như thế nào lại sợ bốn tên hắc y nhân này chứ. Hắn cũng biết là bốn tên hắc y nhân này không hề đơn giản, hắn cũng đã nghĩ đến xem tình hình như thế nào, nếu không đánh lại thì có thể trốn, dù sao cái mạng của hắn còn để đi trêu muội tử, còn để cùng với thế gian tranh bức, hắn không thể chết được.

- Hảo huynh đệ

- Haha… tốt, chúng ta cùng tiến cùng lui.

-…………….

Cả đám người Lý Tuần mặt dù đối thủ so với mình rất mạnh, có thể tất cả bọn họ sẽ nằm xuống tại đây, nhưng bọn họ không có cái nào sợ chết cả, tất cả bọn họ đều cầm vũ khí ra hồ hét vang trời.

Thanh Vân nhìn thấy có chút loạn thế nhưng là khí thế này hắn rất yêu thích.

- Giết đám ngu xuẩn này đi.

- Giết.

Bốn cái áo đen cầm kiếm đánh tới rất dễ dàng chém đi hai người tiên phong trong số họ, động tác của bọn chúng khá nhanh, khá uyển chuyển khiến cho đám người Lý Tuần rất khó nắm bắt.

Một cái áo đen đã một kiếm chém tới Thanh Vân, nhất thời làm hắn ngớ ngẫn, trên tay hắn lúc này không có vũ khí để chống đỡ, hắn cứ nghĩ mình lần này coi như xong, tranh bức thất bại.

- Phanh.

Ánh kiếm chém tới, Thanh Vân lúc này trên tay bỗng nhiên xuất hiện chuôi kiếm đen xì đỡ lấy.

Hắn liền ngạc nhiên nhìn lại thấy được thanh kiếm mà hắn cầm trên tay là cái phá kiếm mà hắn vức đi, nhưng hiện giờ lại có thể xuất hiện trên tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Vương Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook