Tiên Vương Trở Về

Chương 25: Chuẩn Bị Rời Đi.

Miếu Đông Hải

23/07/2020

- Các ngươi đừng lười biến, tiếp tục quét cho ta, không còn bao lâu nữa điện hạ cùng lão tổ sẽ đến, nếu như điện hạ có điểm không hài lòng ta trừng trị các ngươi.

Lý Minh Thương gia chủ một bên quơ tay múa chân nói.

Lâm Hải quận Lý gia từ sáng đã giăng đèn kết hoa, bên trong phủ đệ đã có mấy trăm cái người hầu qua lại quét dọn không biết bao nhiêu lần, cả sàn nhà nơi nào cũng bóng lóa đến nổi ngay cả con trùng đậu đến cũng phải trượt té vỡ đầu.

Ngày hôm nay lão tổ của bọn họ Lý Minh Võ mang theo Hoàng tự điện hạ đến, việc long trọng như vậy làm cho cả gia tộc vui sướng đến loạn lên, mặt dù từ sáng sớm bọn họ đã mệt nhọc làm việc thế nhưng ý cười hiện rõ trên khuông mặt mọi người.

Nhắc đến sự việc lần trước vì một cái thiếu niên không rõ lai lịch mà Lý gia bọn họ đi đắt tội với Chu gia người, làm dọa sợ không ít lý gia người, thế nhưng không ai ngờ được vị kia thiếu niên thần bí kia vậy mà là một cái long tử đấy, lúc này tất cả bọn họ nhớ lại đều không khỏi khâm phục lão tổ quyết định cỡ nào sáng suốt.

- Gia chủ… gia chủ… Điện hạ đến.

Một cái nô bộc hối hả chạy vào nhanh nói.

- Mọi người sửa lại y phục, mau nhanh chóng cùng ta đi đón điện hạ.

Lý Minh Thương vui vẻ nói với Lý gia tộc người sau đó cũng hối hả chạy ra cửa lớn.

Thanh Vân ngay lúc này đây đứng bên ngoài cửa lớn Lý gia nhìn đến cả phủ giăng đèn kết hoa long trọng như vậy cũng không khỏi bất ngờ liền hướng Lý Minh Võ nói:

- Phủ của ngươi sắp có hỉ sự sao.

Lý Minh Võ đang vui vẻ đi bên cạnh nghe đến điện hạ hỏi liền bước lên mỉm cười nói:

- Điện hạ! Người có thể đích thân đến phủ thì việc này quả thật là hệ trọng.

Thanh Vân khuông mặt có chút mất tự nhiên cũng không hỏi nữa rồi, hắn hiểu được đám người này Lý gia là đang muốn thể hiện lòng trung thành cho mình xem đấy.

Lý Minh Võ kể từ khi cuộc chiến kết thúc vẫn một mực theo hắn bên cạnh, quyết đoán muốn nhận hắn làm chủ. Thanh Vân thấy được sự nhiệt tình trong mắt đối phương cũng khó mà từ chối, với lại người này lúc trước làm ra quyết định đủ thấy hắn cũng là một nhân tài nên hắn cũng miễn cưỡng thu nhận. Lần này đến phủ Lý gia là hắn chuẩn bị làm một chút sự việc trước khi rời đi.

- Lý Minh Thương gia chủ khấu kiến điện hạ

- Lý gia người khấu kiến điện hạ.

Từng cái Lý gia người chạy đến cửa lớn hướng thân ảnh Thanh Vân cuối người hành lễ.

- Mọi người cũng đứng lên hết đi, cùng ta vào phủ, hôm nay ta đến đây cũng là có việc muốn để Lý gia giúp sức.

Thanh Vân để tránh mất thời gian của hắn thu xếp việc khác liền đi thẳng vào vấn đề.

Lý gia nghe được điện hạ muốn để cho bọn họ giúp sức thì không khỏi mừng như điên, Lý Minh Thương Vội vàng đứng lên nói:

- Nguyện vì điện hạ ra sức dù chết cũng không từ.

- Ukm….

Thanh Vân gật đầu một cái, sau đó dưới sự dẫn dắt của đám người Lý gia hắn cũng đã đi đến được sảnh lớn. Hắn được Lý gia sắp xếp vị trí chủ tọa ngồi bên trên cao nhất mà Lý gia tộc trưởng thường ngày ngồi, hai bên người hắn là Lý Minh Võ cùng với Tần Hạo uy nghiêm đứng.

- Lý Hàn, thương thế của ngươi sao rồi.

Thanh Vân nhìn đến người kia thiếu niên Lý Hàn lúc này đã không còn một mặt nho nhã phóng khoáng, mà đã thành một thân gầy gò ốm yếu, cả khuông mặt hốc hác đến dọa người liền mở miệng quang tâm hỏi.

- Đa tạ điện hạ quan tâm, ta Lý Hàn tính mạng đã không còn đáng ngại.



Lý Hàn vì không thể tu luyện được nữa, trong ánh mắt có chút không cam tâm nhìn Thanh Vân nói.

Thanh Vân nhìn ra được ánh mắt của hắn, người này Lý Hàn tâm tính cứng rắn, gặp được việc như thế này cũng không có sớm từ bỏ, hắn liền có chút tán thưởng, hắn gật đầu nói:

- Ukm… ngươi rất không tệ, tính cách của ngươi ta rất tán thưởng, Tần Hạo ngươi đem một bình thiết cốt đan cùng với một bình chu sa dược đưa cho hắn.

- Là thiết cốt đan, đan dược chữa trị sương cốt gãy nứt, là điện hạ đích thân vì ngươi chuẩn bị, cháu trai ngon của ta còn không mau cảm tạ hoàng ân của người.

Lý Minh Võ lời nói đầy kích động phát ra làm cho toàn bộ Lý gia trên dưới liền khiếp sợ nhìn đến Lý Hàn hâm mộ đến đỏ mắt.

Lý Minh Thương hai cha con lúc này cũng sững sốt, đôi mắt nóng rực nhìn đến hai lọ đan dược kia.

- Lý Hàn khấu tạ hoàng ân.

Lý Hàn nghe được liền biết hai lọ đan dược thần kỳ này có thể giúp hắn một lần nữa tu luyện thì không khỏi mừng rỡ như điên, hắn hai đầu gối quỳ xuống đối với Thanh Vân biết ơn thi lễ.

Hắn nhìn đến Lý Hàn mười phần nghiêm túc nói tiếp:

- Con đường cường giả là đi nghịch với thiên đạo, nếu ngươi muốn trở thành một cái chân chính cường giả thì vấp ngã chỗ nào liền đứng lên chố ấy, cùng thiên đạo đối nghịch mới chính là đạo của cường giả.

- Một cái chân chính cười giả là đi ngược với thiên đạo.

Lý Hàn ngây ngẫn người lẩm bẩm, hắn nhìn đến vị điện hạ trước mặt này thất thần trong giây lát, sau đó hắn đã làm ra quyết định, hướng Thanh Vân quỳ xuống nói:

- Điện hạ, ơn tái tạo của người Lý Hàn ta nguyện dùng cả đời mình đi theo người cúc cung tận tụy.

Một bên Tần Hạo cùng Minh Võ nghe đến lời nói của Thanh Vân cũng ngộ ra không ít đạo lý, bọn họ có thể cảm nhận được nguyên lực ba động trong cơ thể đang tuông trào, tùy thời có khả năng đột phá. Lý giải được đạo lý này thì vị điện hạ này thiên phú tu luyện không phải quá nghịch thiên đi, hai người nhìn đến vị điện hạ của mình không khỏi sùng bái, thầm nghĩ đi theo vị điện hạ này đúng là một việc thiên đại may mắn.

Thanh Vân nhìn Lý Hàn thuận ý gật đầu một cái sau đó nhìn hắn nghiêm túc nói:

- Lý Hàn ngươi nghe kỹ đây cho ta, lão tử không cần người vô dụng, trong ba tháng ngươi nhất định phải tìm lại cảnh giới của mình rồi đến gặp ta, nếu không thì cũng đừng nghĩ ta sẽ thu nhận ngươi.

Lý Hàn mười ngón tay siết chặt vào lòng bàn tay ứa ra máu nhìn Thanh Vân thật sâu sau đó gật đầu nói:

- Điện hạ, thần sẽ không làm cho ngài thất vọng.

Lời vừa nói hết hắn liền hướng cửa lớn đi mất, để lại đám người Lý gia sững người ngớ ngẩn tại một chổ.

Công tử nhà bọn hắn lúc trước đã là một cái đấu khí bát đoạn đấy, tu luyện gần mười năm mới ra tu vi như vậy. Mà vị điện hạ này mở miệng ra là nói ba tháng, cái này điều kiện sao có thể hoàng thành được chứ.

- Haizz… nhi tử đã trưởng thành rồi.

Lý Minh Thương nhìn con trai mình quyết tâm như vậy hắn cũng rất ủng hộ.

- Được rồi, lần này ta đến là muốn cùng các ngươi Lý gia nói một sự việc.

Thanh Vân nhìn Lý Minh Thương nghiêm túc nói tiếp:

- Phụ hoàng triệu gấp ta về kinh, mà Lâm Hải quận Chu gia đại gia tộc bị ta diệt mất, ta muốn tìm Lý gia thay thế vị trí Chu gia làm thành Chủ, các ngươi nếu đồng ý liền đem việc làm ăn buôn bán giao lại cho Lăng gia quản lý.

Làm quan không được buôn bán, sự việc này hắn đã nghe Tần Hạo nói qua. Lúc đầu hắn có nghĩ nâng đỡ Lăng gia lên trở thành Thành Chủ Lâm Hải quận, thế nhưng là, Lăng gia gia sản buôn bán đã trải dài khắp cả nước, bọn họ đúng thực chất là một nhà có năng khiếu làm ăn, nên hắn nghĩ Lăng gia sẽ giúp hắn vào việc khác sẽ tốt hơn. Vì vậy nâng đỡ Lý gia lên làm thành chủ mới là lựa chọn sáng suất nhất.

- Làm thành chủ quận… chuyện này là thật.

Mấy người Lý gia nghe đến kích động không thôi, nên biết nhà họ Lý gia sản làm ăn bị Lăng gia cùng Kỳ gia chèn ép mấy năm nay không có phất lên nổi. Bọn họ trong Lâm hải quận nhờ có lão tổ chống đỡ thì miễn cưỡng cũng được xem là một hộ đại gia tộc mà thôi, lúc này nghe đến điện hạ lại muốn cho mình cai quản một cái Lâm Hải quận, làm một phương bá chủ bọn họ làm sao không nguyện ý đây này.



- Tạ ơn điện hạ nâng đỡ.

Mấy trăm cái Lý gia trong đại sảnh kích động quỳ xuống cung kính tạ ơn.

Thanh Vân gật đầu một cái sau đó nói một chút sự tình cũng liền cùng đám người Tần Hạo rời đi.

- Điện hạ! Bên kia Kỳ gia mấy lần đến bái phỏng, điện hạ nên tiếp hay là không tiếp.

Ra khỏi phủ Tần Hạo hướng Thanh Vân báo lại.

Thanh Vân liền cau mày, nghĩ đến tên kia Kỳ Phó Hùng vậy mà lợi dụng hắn đi uy hiếp Lăng Hi Vũ, loại người rát rưỡi này hắn không thích, không phải nể mặt Lăng Hồng Thạch cầu tình thì hắn cũng sớm đem nhà này cho diệt rồi.

- Cứ kệ mấy tên này đi, ta lười quan tâm đến.

Thanh Vân lạnh lùng nói.

Trận chiến qua đi, hai đại gia tộc Lăng gia cùng Lý gia đều vui mừng giăng đèn kết hoa, chỉ có bên kia Kỳ gia mặt mày như đưa đám. Bọn họ chết đi một cái lão tổ, không những thế lại còn đắc tội với một vị điện hạ, trải qua sự việc lần này có thể nói Kỳ gia không diệt cũng vong.

Thanh Vân vừa về đến phủ liền thấy mấy người gia đinh đang ôm một ít đồ gia dụng chuyển vào, đứng trước bọn họ là hai cái nữ nhân, một người ăn diện một bộ lam y đang cung kính với vị kia váy đỏ sặc sỡ xinh đẹp động lòng, trước ngực đang ôm một con mèo nhỏ trắng đang ngáy ngủ. Hắn bất ngờ thốt lên:

- Lăng Hi Vũ, sao nàng lại đến đây, còn nữa những thứ này hành lý là sao.

Lăng Hi Vũ nhìn thấy Thanh Vân đã tới liền vui vẻ chạy đến cười nói:

- Vân ca, chàng đã về rồi sao, những thứ này là thiếp một ít đồ dùng cá nhân, lần này thiếp đến là đợi chàng cùng hồi cung.

Nhắc đến hồi cung liền có thể gặp được ba mẹ chồng tương lai khiến cho nàng khuông mặt không khỏi đỏ lên e thẹn.

- Gấp như vậy sao.

Thanh Vân nhìn đến nàng như vậy quyết đoán,hắn không khỏi thở dài thầm nghĩ: “ cuộc đời độc thân của ta sắp kết thúc rồi sao.”

- Tỳ nữ Linh nhi tham kiến điện hạ.

Một bên vị kia tỳ nữ của nàng đứng lên chào hỏi vị điện hạ này, có thể thấy vị điện hạ này vì tiểu thư nhà mình mà tức giận giết Trần Hải công tử, diệt trần gia người, lấy cái đàn ông tốt như vậy không khỏi khiến nàng nhìn đến tiểu thư nhà mình cũng hâm mộ không thôi.

- Được rồi mọi người lui xuống hết đi, mèo nhỏ mấy ngày không gặp… hắc hắc, ngươi có nhớ ta không.

Thanh Vân nhìn đến mèo nhỏ trước ngực của nàng gọi.

Mèo nhỏ nghe được tiếng hắn gọi liền tức giấc kêu mấy tiếng “ meo, meo”, lợi trảo của nó không ngừng quơ loạn, nếu không có người ngoài ở đây thì nó đã chửi ầm lên: “ chủ nhân khốn nạn, vậy mà bỏ ta mấy ngày nay không quan tâm, ta là người theo chủ nhân đầu tiên đấy”.

- Được rồi, mèo con này ta liền trả lại cho chàng, nếu không phải cái tên khốn kiếp chàng tối hôm đó trèo tường nhìn trộm ta thì nó không phải theo ta mấy ngày qua chịu khổ.

Nhớ đến một đêm đó phát sinh thì nàng đỏ mặt không thôi, sau đó đem mèo nhỏ để lại trên tay hắn liền xoay người chạy đi.

Hắn nhìn thấy nàng đỏ mặt vội chạy đi liền theo sở thích biến thái của mình không có buôn tha cho nằng,hắn cười bỉ ổi hướng nàng nói:

- Hắc hắc, sắp gả cho ta rồi vậy mà còn xấu hổ làm gì.

- Hừ… ai thèm gả cho cái tên đại lưu manh như chàng chứ.

Nàng giọng nói có chút xấu hổ truyền đến, sau đó bóng người biến mất qua cửa lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Vương Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook