Tiên Vương Trở Về

Chương 16: Đại Hội Kén Rễ

Miếu Đông Hải

23/07/2020

Thanh Vân hắn lúc này đã về lại phòng của mình, máu huyết trong cơ thể hắn đang sôi sục lên, bên dưới thiết khố phá long đao không ngừng gào thét muốn phá võ đi ra.

- Tiểu Thanh Vân ngươi nhất định nhịn xuống được... nhất định được

Hắn đưa tay xuống đè nhẹ cái kia phá đao miệng không ngừng lẩm bẩm nói.

Hắn bây giờ mới ý thức được như thế nào dương khí quá thịnh có lúc cũng sẽ bị đau khổ nín chết.

- Mèo nhỏ ngươi đâu.

Hắn giật mình phát hiện trên vai đã không thấy mèo nhỏ đâu, nhớ đến nàng hướng hắn trên vai chụp đến thầm nghĩ không may.

- Ta fuck nó chứ, như thế nào bất cẩn như vậy.

Hắn không khỏi chửi thề một tiếng, sau đó lắc đầu thương tiếc nói:

- Tiểu tử... chủ nhân có lỗi với ngươi... ngươi lên đường bình an nhé.

Cuối cùng ngày tỷ võ chiêu thân cũng đã đến, ngoài cửa phủ Lăng gia lúc này võ trường cũng đã dựng sẵn, xung quanh giăng đèn kết hoa, hàng nghìn người cũng đã kéo đến đông đúc tìm cho mình một chỗ quang sát tốt nhất.

Mà những cái kia thanh thiếu niên hôm nay đã ăn diện cho mình đủ màu y phục phù hợp chỉnh chu trông rất suất khí, bọn họ ai nấy đều chờ mong có thể lọt được vào mắt xanh của vị Lăng tiểu thư là tốt nhất, lúc ấy sẽ không cần tỷ võ liền có thể ôm được giai nhân về nhà.

- Mấy tên ngu xuẩn này là tìm đường chết.

Mà đứng tại bên cạnh một cái mập mạp Trần Hải thân người ục ịch, hắn cảm thấy không vui nói.

- Biểu ca, đừng để ý đến đám ngu ngốc này, có thể sứng với Lăng tiểu thư chỉ có mình ngươi biểu ca mà thôi.

- Đúng đó biểu ca.

Hai huynh đệ nhà Chu gia một ngườ đàn một người hát không khỏi khiến cho Trần Hải nghe rất êm tai, hắn nhìn hai huynh đệ gật đầu tán thưởng một cái, sau đó khuông mặt ục ịch lạnh lùng nói:

- Đám người này tìm chết thì đừng trách bản thiếu gia độc ác.

Lần đầu gặp Lăng Hi Vũ hắn liền bị sắc đẹp của nàng ta chinh phục, vậy nên hắn đã dùng thân phận Trần gia của mình để ép bức nàng phải gả cho hắn. Nhưng không ngờ vì để tránh né gả cho hắn mà nàng lại chọn một cái hạ sách này không khỏi khiến cho hắn tức giận. Lần này tỷ võ hắn cũng không để ý tới, cho dù là dùng bỉ ổi chiêu thức hắn cũng phải có được nàng, trong Lâm Hải quận người không có một ai dám trêu chọc Trần gia hắn đây.

Mà trên ghế cao vị kia Thành Chủ Chu Hồng đã tọa vị như một cái người làm chứng, xung quanh hắn là các trưởng lão của Lăng gia.

- Lăng chất nữ, ngươi nhìn bên kia xem, vị đó là Trần công tử, hắn muốn địa vị có địa vị, muốn tuấn tú có tuấn tú, Trần công tử mới là người xứng với ngươi nhất… hắc hắc… các ngươi thật giống như một cặp thiên đồng ngọc nữ, trời tác hợp thành đôi.

Mười mấy cái trưởng lão Lăng gia nghe đến vị thành chủ này ba hoa chích chòe thì không khỏi khuông mặt co giật. Thành chủ đại nhân đúng là có chỗ nói không sai, cái kia trần công tử đúng là một người có địa vị, thế nhưng nói đến tuấn tú liền bộ dạng ục ịch đó có thể nói được là tuấn tú, thì tất cả bọn họ không khỏi bội phục tên này mặt có thể so với tường thành còn dày hơn.

- Đúng vậy Vũ nhi à, người cũng nên nhìn Trần công tử một chút.

- Đúng đấy, có thể ngươi sẽ ưa thích không chừng.

- ………………

Nhưng là nói thế nào đi chăng nữa thì cả tộc cũng trông mong đứa cháu gái này của mình có thể thuận ý của vị Trần công tử này, nếu như sự việc này thành thì công việc làm ăn trong kinh thành của Lăng gia không phải phất lên sao.

- Hừ… Các ngươi quá tiện



Lăng Thiên Lập hừ lạnh không ngừng khinh bỉ đám tiện nhân này, sau đó quay về con gái nói:

- Xin lỗi, phụ thân không bảo vệ được ngươi.

Hi Vũ lúc này ôm mèo nhỏ lông trắng không ngừng xoa đầu nó nhìn xung quanh võ trường đám kia thiếu niên, như muốn tìm người nào đó, nhưng là nhìn đến nhìn lui vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu không khỏi khiến nàng thất vọng.

Mẫu thân của nàng nhìn nàng ngớ ngớ ngẫn nhìn xung quanh cũng không khỏi đau lòng.

Mà bên kia đám người Lý Tuần cùng Thanh Vân cũng đã đến, bọn hắn chỉ là đứng bên cạnh chỗ đứng của kháng giả người.

- Đệ đệ, ngươi làm sao cùng chúng ta đứng chỗ này, không phải là nên chen vào đến chỗ thi sinh kia mà đứng chứ.

Thiết a ngưu nhìn Thanh Vân đầy thâm ý cười nói.

- Đúng đấy, không phải mọi người thường nói mỹ nhân yêu anh hùng sao, với thiên tư của đệ thì rất có thể làm cho nàng ta yêu thích đấy.

Đỗ Trí cũng hướng bả vai hắn vỗ cười nói.

- Hắc hắc… mấy vị đại ca các ngươi cứ như vậy chọc ta.

Thanh Vân xấu hổ gãi đầu một cái cười.

Hắn ôm cũng đã ôm rồi, nhìn cũng đã nhìn lun mất rồi, nếu nàng bây giờ mà thấy hắn thì không phải cầm kiếm đâm tới cũng sẽ là kêu hắn chịu trách nhiệm, lúc này hắn có ngu mới chui đầu vào lưới.

- Hừ các vị thúc thúc, các người cũng quá coi trọng hắn đi.

Mẫn Nhi một bên hừ lạnh nhìn Thanh Vân xem thường nói.

Lại gây sự với ta... hắc hắc... vậy cũng đừng trách tiểu ca ca ác độc,hắn nhìn nàng cười một cái bỉ ổi khiến nàng da gà nổi lên, sau đó hắn hướng Lý Tuần cười nói:

- Lý Tuần đại cai, tiểu muội muội này tuổi tác cũng không nhỏ, hay là nhân dịp này chúng ta cũng mở một cái tỷ võ chiêu thân, đại ca rể hiền liền không phải tới tay sao.

Lý Tuần nghe vậy liền mặt có chút nóng lên, thầm nghĩ tiểu đệ này ý tưởng thật đúng là không tệ.

Đám người Đỗ Trí thì phá lên cười to.

- Ngươi... ngươi….

Mẫn Nhi giận đến khuông mặt đỏ lên, nhìn hắn hận không thể lúc này bước đến cho hắn một cước đá văng đi.

Đám người Đỗ Trí nhìn đến hai cái tiểu hài hống nhau, không khỏi gật đầu cười thầm.

- Mọi người im lặng.

Một cái được cho là trọng tài của lần tỷ võ này cũng đã bước lên, hắn hướng mọi người nói:

- Lần này tỷ võ để tránh sự việc ngoài ý muốn nên hai bên tỉ thí điểm đến là dừng, đương nhiên các thanh thiếu niên phải dưới hai mươi lăm mới có thể tham gia, nên mấy cái trên hai sáu tuổi thúc bá xin mọi người ra khỏi hàng dùm cho.

Mấy cái trên hai mươi sáu tuổi người nghe vậy liền ngớ ngẫn, sau đó bước ra khỏi hàng chán ghét nói:



- Gì chứ lão tử mặt dù đã ngoài ba mươi nhưng là vẫn còn mười phần sức trẻ đấy có biết không.

- Vị gia gia này, ngươi cũng đã ba chín tuổi rồi đấy.

- Ngươ tiểu tử thúi này.

- Phốc… haha.

Nhất thời toàn trường cười phá lên.

- Tỷ võ liền bắt đầu.

Vị kia trọng tài hô xong quy tắc liền gật đầu một cái sau đó lùi về một bên.

Tất cả mọi người tiếng vỗ tay hoang hô vang lên, sau đó liền có mấy người thiếu niên bước lên tỷ thí với nhau, có mấy người liền là đấu khí ba đoạn cũng ôm vận may trèo lên, nhưng là tức thì bị mấy cái đấu khí ngũ đoạn trở lên phe phẩy nắm đấm nhẹ một cái liền trực tiếp bay thẳng xuống lôi đài mất đi khả năng chiến đấu, cũng chính vì vậy mà hầu hết các trận tỷ võ lúc vừa mới bắt đầu đều rất tẻ nhạc buồn chán.

Cả một cái buổi sáng liền đã diễn ra năm mươi tràng tỷ võ nhưng vẫn còn chưa kết thúc, tất cả mọi người lúc này đây đang mong chờ mấy cái ngũ đoạn trở lên cao thủ chuẩn bị bước lên lôi đài chiến.

- Hi vọng sẽ không làm ta thất vọng.

Thanh Vân mở miệng ngáp dài thầm nghĩ.

Hắn đến nơi này một phần là vì cùng mọi người xem náo nhiệt, một cái khác nữa là có thể xem mấy người này cao thủ so chiêu, có hay không công pháp hắn cần, còn một cái nguyên nhân khác là vì trên kia mèo nhỏ đang nằm gọn trong tay vị tiểu thư kia.

- Thanh Vân đệ đệ, trên kia có phải là sủng vật của ngươi không.

Lý Tuần phát hiện từ lúc đầu nhưng không chắc chắn lắm, nhưng là trong lúc buồn chán hắn liền hướng Thanh Vân hỏi.

Mọi người cũng vậy đã phát hiện từ rất sớm, nghe Lý Tuần hỏi nên ánh mắt của bọn họ liền tập trung nhìn Thanh Vân nghi hoặc.

Chỉ có hai cái thị vệ Tần Hạo là biết được công tử nhà mình lúc tối nổi máu dê đi rình người ta tắm, liền bị đối phương tóm đi mất sũng vật yêu thích nhất của mình. Nghĩ đến một màng đêm hôm qua công tử nhà mình mộng xuân bọn hắn không khỏi mím môi cười trộm.

Thanh Vân khuông mặt co giật một cái sau đó lấp lím nói:

- Ta cũng không biết như thế nào, có lẽ tiểu tử này đi lạc.

Mọi người ồ lên một cái đều cho là mèo nhỏ đi lạc, sau lại gặp vị tiểu thư Lăng gia, nhìn thấy sủng vật đáng yên nàng ta liền bắt lại cũng có thể.

Mà bên trên chỗ ngồi của mấy vị giám khảo lúc này Lăng Hi Vũ cả buổi sáng nàng không có thấy hắn xuất hiện trong lòng liền hơi hoảng, đem mèo nhỏ ôm trong lòng ngày càng chặc cứng.

- Meo... meo...

Mèo nhỏ càng ngày càng cảm thấy khó thở nên không ngừng kêu loạn.

- Kêu cái gì mà kêu, nếu chủ nhân ngươi còn không xuất hiện nữa thì cô nãi nãi ta liền đem ngươi nướng ăn.

Nàng trong lòng buồn bực hướng mèo nhỏ đáng thương đe dọa.

Mèo nhỏ nghe vậy thì không khỏi dọa nó sợ muốn ngất đi, sau đó nằm trong vòng tay của nàng rung lẫy lẫy gào khóc:

- Chủ nhân! ngài mau xuất hiện đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Vương Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook