Tiên Vương Trở Về

Chương 14: Lý Mẫn Nhi

Miếu Đông Hải

23/07/2020

- Ngươi đứng lại.

Đêm khuya, một vị tiểu cô nương đang cùng với Thanh Vân bất mãn lớn giọng gọi.

- Tiểu muội muội ngươi có việc.

Cái kia thiếu niên mặt mười phần đỏ quay đầu hỏi.

Hắn cũng không phải nhìn qua tiểu cô nương này xinh đẹp quá mà đỏ mặt mà la cả người hắn men rượu ngà ngà say nên mới vậy.

Người này tiểu cô nương là con gái của Lý Tuần tên là Lý Mẫn Nhi, điều hắn cảm thấy rất không bình thường là Lý Tuần một cái đơn giản người vậy mà lại có một cái con gái đẹp đến như vậy.

Mặt dù lúc này Lý Mẫn Nhi ăn mặt trên người có chút mộc mạc nhưng cũng không làm mất đi sự xinh đẹp yêu kiều của nàng.

- Ai là tiểu muội muội của ngươi… ngươi cái này phối đảng lưu manh vậy mà lừa đi phụ thân cùng mấy vị thúc thúc của ta.

Nàng tức giận đến hai má phát hồng đáng yêu nói.

Hắn nhìn nàng ngẫn ngơ, hắn lừa cha nàng làm gì chứ, như thế nào lừa đây.

- Như thế nào ngươi còn không thừa nhận, nếu không phải ngươi lừa qua cha ta cùng mấy vị thúc thú thì làm sao họ lại muốn gả ta cho ngươi.

Nàng chu đôi môi anh đào đỏ hồng rất đáng yêu nói.

Hắn lúc này cũng ngẫn ra, thì ra cái muội muội này vì mấy câu nói đùa của đám người Lý Tuần mà chất vấn mình đấy.

Hắn không thể thừa nhận là vị này tiểu cô nương này mười phần khả ái xinh đẹp, lại cùng mình chung một tuổi, thế nhưng là một cái tuổi trẻ như hắn, lại được xã hội mới giáo dục qua thì làm sao có thể muốn thành thân sớm đây.

- Phốc… haha…

Càng nghĩ hắn càng không nhịn được bật lên cười, hắn buồn cười là vì bộ dáng tức giận của cô gái này trông thật sự quá khả ái.

- Ngươi cười cái gì.

Lý Mẫn Nhi nhìn thấy hắn cười to cũng liền ngẫn ngơ, nghĩ thầm việc này có gì đáng cười sao, một lúc lâu nàng còn cho rằng tiểu tử này đang rất đắc ý cười trêu ghẹo mình đấy.

- Ta nói này Mẫn Nhi, ngươi không thấy qua ta cùng cha ngươi và mấy vị thúc thúc đang xưng huynh gọi đệ hay sao.

Hắn nhìn nàng càng ngày càng ngớ ngẩn thì ý cười càng đậm trên khuông mặt nói tiếp:

- Cái này theo bối phận không phải là ngươi cũng nên gọi ta một tiếng thúc thúc hay sao.

- Sao chứ.

Nàng nghe hắn nói đến choáng rồi, như thế nào một cái so với nàng bằng tuổi lại muốn kêu hắn một tiếng thúc đây, nhưng là hắn nói không có sai chút nào, cha cùng các vị thúc thúc có cùng hắn xưng huynh gọi đệ qua, luận bối phận thì nàng đúng là nên kêu hắn một tiếng thúc thúc.

- Tiểu muội muội, thúc thúc muốn đi ngủ.

Hắn nháy mắt nàng một cái nói, sau đó vui vẻ bước vào phòng của mình đóng cửa.

- Tiểu lưu manh ngươi đợi đấy.

Nàng nhìn bộ dạng đắc ý của hắn căm tức đến dậm chân hét lớn.

-------------------------------------------------------/

Lăng Phủ.



Bên trong phòng nghị sự vẫn còn để đèn rất sáng.

- Gia chủ! Ngươi đây là ý gì chứ, ba mươi năm nay ta luôn vì Lăng gia cống hiến vậy mà các ngươi đối xử với gia đình ta như vậy sao.

Một vị trung niên khoảng chừng ba mươi mấy tuổi nét mặt lạnh buốt nói.

Người này là Lăng Thiên Lập, hắn hiện giờ nhìn đám người nhà ở tại nơi đây vô cùng căm phẫn.

- Lập huynh, ngươi cũng biết gia đình ta làm kinh doanh nhiều đời thế nhưng ra một cái tước vị lại rất khó.

Ngồi trên cao Lăng Ứng Hùng gia chủ của Lăng gia lúc này thở dài bất đắc dĩ giải thích nói:

- Thế nhưng là nếu có một cái người nhà làm quan thì việc làm ăn của chúng ta dễ dàng hơn nhiều, với lại người nọ là xem trọng Vũ nhi nếu chúng ta không đáp ứng cũng sinh không ít phiền phức.

Lăng Thiên Lập sao lại không hiểu chuyện này chứ, triều đình quy định kẻ làm quan thì không được làm thương nhân, mà gia tộc hắn nói về buôn bán là một cái bẩm sinh người. Nhưng là cũng chính vì nguyên nhân này nên gia tộc hắn vô duyên với quang chức.

Mà bên kia Trần Hải là cháu trai của thành chủ hôm qua lại mang sính lễ đến cầu thân với con gái hắn. Nếu như là một cái quan hệ phủ chủ thì cũng có thể từ chối, thế nhưng là vị này Trần Công tử là Trần gia kinh thành người còn lại làm quang, có thể kéo quan hệ liền tốt, đắc tội Lăng gia tại kinh thành sẽ không có chỗ đứng.

- Như thế cũng không thể hi sinh hạnh phúc của con gái ta được.

Lăng Thiên Lập kiên quyết nói.

Mặt dù là như vậy thế nhưng hắn ngay cả người nhà còn bảo vệ không được thì kiếm tiền để làm cái gì chứ.

-------------------------------------------------/

- Đã đột phá đến thất đoạn đấu khí rồi.

Thanh Vân lúc này thở ra một hơi trọc khí mỉm cười nói.

- Chủ nhân! Chúc mừng ngươi tiến thêm một bước.

Mèo nhỏ ngồi bên cạnh lười biến mở mắt nói.

Mà bên ngoài hai người Tần Hạo cảm nhận được khí tức của công tử nhà mình cũng không khỏi giật mình. Nên biết là tháng trước công tử nhà hắn là một cái không tu luyện được người, như thế nào nhanh như vậy liền có thể bước đến đấu khí thất đoạn trong thời gian ngắn vậy chứ.

Nói về Lạc Thanh Vân ở thế giới này, người này là một người bình sinh phế mạch không thể tu luyện, nên phụ thân của hắn chỉ gửi gắm hi vọng cho hắn có thể học hỏi thành tài, trở thành một cái vương gia thông mình hơn người thường một chút là tốt rồi. Nhưng trái với Lưu Thanh Vân, hắn xuyên qua liền có thiên phú tu luyện kinh người, lại có thể cùng người khác học trộm võ kỹ. Có thể thấy hai người này thay đổi thân phận với nhau cũng coi như là phù hợp.

- Thanh Vân ngươi ra ăn sáng đi.

Lúc này bên ngoài Lý Mẫn Nhi từ bên ngoài hùng hổ đá cửa xông vào nói.

Mặt dù nàng không ưa hắn chút nào, thế nhưng hắn được phụ thân nàng ưng thuận thế nên nàng cũng không thể nói gì được, hành động đạp cửa xông vào của nàng là muốn hắn khó chịu bỏ đi.

- Ngươi cái tiểu cô nương lại dọa thúc thúc rồi.

Hắn bậc người đứng dậy nhìn nàng cười nói.

Nàng muốn hống hắn cũng tốt, hắn không quang tâm, nếu cô nương xinh đẹp này không có cáu giận thì sẽ không dễ thương, đây là suy nghĩ của hắn.

Cái miệng nhỏ của nàng chu ra trông rất đáng yêu, sau đó hướng hắn làm mặt quỷ rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

- Đấy thấy chưa, thế mới giống nữ nhân làm nũng, ca rất thích.

Thanh Vân vui vẻ cười nói sau đó cũng bước ra ngoài.



Lăng Hải quận lúc này sóng gió cũng bắt đầu nổi lên.

Lăng Hi Vũ vì không muốn chấp nhận số phận bị làm con cờ cho gia tộc liền hướng trong thành đề ra bản cáo thị tỷ võ chiêu thân tin tức.

Tin này vừa ra liền làm cho cả thành Lăng Hải Quận đều sôi trào, nên biết đây là giang nam đệ nhất mỹ nhân đấy, có thể cưới nàng đúng là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh.

Rất nhiều thanh niên trai tráng trong thành từ sáng sớm đã đến ngoài phủ Lăng gia xác nhận, biết được tin tức không có sai tất cả bọn họ đều trở về nhà chuẩn bị kỹ càng liền ba ngày sau có thể đến tham gia. Nếu như là được làm rể của Lăng gia thì không phải muốn có tiền đều có tiền, muốn vợ đẹp đều có vợ đẹp sao, đây không ít thanh thiếu niên tài kiệt ước ao.

- Gì chứ… vừa mới xuyên qua liền có thể xem đến kịch hay rồi.

Đi trên đường lớn Thanh Vân vui vẻ cười nói.

Hắn có nghe qua thời cổ đại có tỷ võ chiêu thân rồi, nhưng có thể tận mắt chứng kiến khiến hắn không khỏi chờ mong.

- Ây da, mèo nhỏ ngươi thật dễ thương.

Bên cạnh hắn Mẫn Nhi ôm mèo nhỏ vuốt ve cười hạnh phúc sau đó hướng hắn khinh bỉ nói:

- Có mà ngươi nhắm đến tỷ ấy thì có.

Thanh Vân mỉm cười không có cùng nàng chấp nhất, vì hắn biết cô gái này là một cái cứng đầu có nói thế nào cũng không nghe lọt tai nàng.

- Mẫn Nhi! Mẫn Nhi….

Từ đằng xa, một cái thiếu niên hướng nàng kêu lớn.

- Cháu gái à, có người tìm ngươi.

Hắn mỉm cười trêu chọc nói.

- Đi mau… hắn là con trai của thành chủ, không dễ đắc tội.

Nàng vội vàng nắm canh tay của hắn kéo đi.

- Các ngươi còn không mau chặn nàng lại.

Người kia thiếu niên hướng hai cái thân vệ ra lệnh.

Hai cái thân vệ cũng bắt đầu rượt theo, một lúc thì cũng đuổi kịp, đem hai người Thanh Vân cho chặn lại.

- Mẫn Nhi… công tử liền nhìn trúng nàng, nàng nếu còn không biết điều thì đừng có trách ta.

Vị kia thiếu niên đuổi kịp đến nhìn nàng không vui nói.

Thanh Vân nhìn đến vị thiếu niên trước mặt cũng bất ngờ, tên này không phải là Chu Triết ngày hôm qua hắn gặp sao.

- Chu Triết… ngươi nên chết suy nghĩ này đi, ta đã có bạn trai.

Nàng lạnh nhạc nói sau đó kéo tay Thanh Vân từ đằng sao tới ôm chặt, bộ dạng của hai người trông rất thân mật nói.

- Ngươi là…

Chu Triết nhìn cái kia thanh niên kéo lên cùng nàng thân mật cũng tức điên lên, hắn đang định tiến lên muốn bảo tên tiểu tử này cút xa nàng ra, nhưng là nhìn đến Thanh Vân có chút quen thuộc sau đó giật mình hoảng sợ.

- Chu công tử, người là tìm ta.

Thanh Vân đi lên mỉm cười nhìn hắn chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Vương Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook