Tiên Vương Trở Về

Chương 26: Ma Luyện.

Miếu Đông Hải

23/07/2020

Lâm Hải quận trước cổng thành, mấy trăm nghìn người đội ngũ đã đến từ sáng sớm, bọn họ đây là đến đưa tiễn Thanh Vân.

- Mọi người có cần phải long trọng như vậy không.

Thanh Vân cười khổ lắc đầu một cái, sau đó hướng đám người Lý Tuần đang đứng nói:

- Mấy vị đại ca, hữu duyên gặp lại.

- Điện hạ, hữu duyên gặp lại.

Đám người Lý tuần nhìn hắn mỉm cười nói.

Hắn mỉm cười một cái nhìn đến Lý Mẫn Nhi cười nói:

- Mẫn Nhi cháu gái ngoan, ta đi ngươi cũng đừng nhớ ta quá đấy.

- Đáng ghét hoa hoa củ cải công tử ai thèm nhớ ngươi chứ.

Nàng xù lông nhím lên đối với hắn làm mặt quỷ nói.

Hắn nhìn nàng phản ứng liền mỉm cười gật đầu hài lòng, bởi vì hắn thầm nghĩ cô gái này nếu không đối với hắn chua ngoa thì không có đáng yêu chút nào cả đấy.

Nhìn lại bên kia đám người Lăng gia cũng đã bước đến, họ hướng hắn cùng Lăng Hi Vũ chào từ biệt.

- Điện hạ, đợi ta.

Bất ngờ một cái thanh niên thân thể cường tráng, mặt một cái áo ngắn hai bả vai để lộ ra cơ bắp lực lưỡng hướng hắn quỳ xuống nói:

- Điện hạ, người đối với gia đình ta ân trọng như núi, xin người hãy thu nhận ta làm một cái tùy tùng bên người.

Người này là Ngô Minh, thù giết cha, giết vợ cuối cùng cũng đã báo, ngay lúc này đây ý nghĩa sống duy nhất của hắn là có thể hầu hạ bên cạnh ân nhân đến suốt đời.

Đám người Lý Tuần nhìn đến Ngô Minh cũng có chút thương hại thở dài.

Thanh Vân nhìn đến người này kiên quyết mười phần liền gật đầu chấp nhận, hắn chăm sóc cho Ngô minh coi như an ủi linh hồn của vị ngô đại ca kia đi, hắn gật đầu một cái sau đó nghiêm túc nói:

- Ngươi nên nhớ bản hoàng tử không thu một cái vô dụng người, ngươi đi theo ta cần phải biết phấn đấu, cần phải có tinh thần cầu tiến có biết không.

- Đa tạ điện hạ ân điểm, Ngô Minh này dù có chết cũng không để điện hạ thất vọng.

Hắn kích động dập đầu một cái thật mạnh sau đó hướng Thanh Vân ở phía sau đi tới cuối đầu không nói.

- Mọi người, thiên hạ không có buổi tiệt nào không tàn, lần này các ngươi đưa tiễn đến đây đi.

- Điện hạ thế nhưng thú cưỡi của mọi người đâu.

Lăng Thiên Lập nhìn một lúc không có thấy cái gì đội binh cưỡi yêu thú, chỉ thấy một trăm người thiết kỵ ăn mặt chỉnh tề đang đứng sau lưng Thanh Vân cùng với một cổ xe ngựa chất đầy hàng hóa.

- Hắc hắc cha vợ à, lần này ta khó có một lần thả lỏng nên ta quyết định một lần từ nơi này chạy bộ đến kinh thành, mọi người xuất phát.

Thanh Vân lời nói vừa dức liền dùng vân tung bộ một đường chạy đi.

- Việc này cũng có thể được sao

Mấy trăm nghìn người nhìn đến Thanh Vân cùng một trăm thiết kỵ hai bên tả hữu cùng chạy không khỏi cả người cứng đờ. Vị điện hạ này là một cái thân phận rất cao người nhưng bước ra ngoài hành tẩu lại một mực điệu thấp không để một ai biết, việc này cũng là nguyên nhân lớn nhất để gia tộc Chu gia toàn bị diệt. Lại ngày hôm nay cùng một đám thiết kỵ chạy bộ đấy, như thế nào người kỳ lạ hôm nay bọn họ đều đã được thấy qua.

- Phụ thân, ta cũng không muốn thua kém Vân ca được, mọi người bảo trọng con gái đi trước.



Nàng vận dụng vân tung bộ mà Thanh Vân dạy cho hướng nhóm người Thanh Vân chạy đến.

Cả trăm người thiết kỵ binh đoàn lúc này đều được Thanh Vân chỉ điểm võ kỹ vân tung bộ mà hắn đã cải biến, mỗi bước đi của bọn họ đã biến hóa thành hai mươi bước của người thường, liền duy chuyển rất nhanh có thể nói so với cưỡi tê giác một sừng tốc độ cũng có thể ngang bằng.

- Điện hạ công pháp liền lợi hại như vậy.

- Haha… lần này tướng quân phái chúng ta đi theo điện hạ thật là thiên đạo kỳ ngộ.

- Đúng chúng ta là cái may mắn nhất nhóm người.

- Vậy liền nghe theo điện hạ đi, chúng ta thề chết cùng điện hạ tận trung.

- Thề chết cùng điện hạ tận trung.

Một trăm thiết kỵ vừa chạy vừa hô, với khí thế ngất trời.

Thanh Vân gật đầu vui mừng, xem như kế hoạch ban đầu rất hiệu quả.

Hắn là muốn thành lập cho mình một cái quân đoàn mạnh mẻ có thể tùy ý mình sai khiến, đương nhiên không thể keo kiệt một chút công pháp này rồi.

- Điện hạ, người làm gì vậy, mau thả ta xuống đi, thuộc hạ sao có thể để người cõng trên lưng được.

Ngô Minh ngồi trên lưng Thanh Vân nhất thời kích động đến săp muốn khóc nói.

- Đúng vậy điện hạ, để chúng thuộc hạ làm cho, người thân phận cao quý sao có thể làm như vậy được.

Mấy người Tần Hạo xem đến hành động của điện hạ không khỏi quá mất thân phận đi, liền hướng hắn khuyên bảo.

Trên lưng Thanh Vân đúng là Ngô Minh đang ngồi, bên vai của hắn là mèo nhỏ đang ngáy ngủ, hắn nhìn đến đám người Tần Hạo quát lên:

- Các ngươi im miệng hết cho ta, các ngươi đi theo lão tử lúc này cũng không phải là thân phận một cái binh sĩ đơn giản như vậy, mà tất cả các ngươi đều đã trở thành huynh đệ của ta, là một phần gia đình của ta có biết hay không, vì vậy ta mang trên người gia đình của ta có cái gì là sai sao

- Điện hạ.

Bọn họ thân phận là một cái chiến sĩ thấp hèn, liệu có mấy người chủ tử có thể coi bọn họ là huynh đệ, là gia đình đây, chắc là không một ai. Mà ngay lúc này đứng trước vị hoàng tử cao quý này, bọn họ lại được coi như là huynh đệ, một cái đại gia đình đấy, tất cả mọi người nghe đến hắn nói như vậy đều cảm động đến hai mắt chấm đỏ nổi lên.

- Điện hạ vạn tuế, chúng thần thề chết đi theo điện hạ.

- Thề chết đi theo điện hạ.

Thanh Vân gật đầu một cái, mừng thầm kế hoạc của mình một lần nữa lại thành công. Thanh Vân rất hiểu muốn để bọn họ đối với hắn tận trung thì trước hết cần phải mua chuột lòng người, hắn là một người được đào tạo kỷ càng ở thế kỷ hai mốt đấy, mấy chiêu trò mua chuột lòng người này hắn đều biết.

- Tiểu Thư, vị cô gia của chúng ta đúng là một cái nam tử hán đại trượng phu đấy.

Tiểu Linh nhi nhìn đến vị cô gia trước mặt không khỏi sùng bái không thôi, liền hướng tiểu thư nhà mình nói nhỏ.

Lăng Hi Vũ cười vui vẻ gật đầu tỏ thái độ đương nhiên, nàng nhìn trúng nam tử sao có thể là một cái tầm thường người được chứ.

- Ngô Minh, ngươi là nhi tử của Ngô đại ca ta, lúc này ngươi lại làm thuộc hạ của ta, vì vậy ngươi cứ xem như mọi người nơi này là một đại gia đình, đừng gò bó làm gì.

Hắn liếc nhìn Ngô Minh một chút rồi nói tiếp:

- Ta sẽ dạy ngươi võ kỹ vân tung bộ giống như mọi người, nhớ kỹ bộ này võ kỹ công pháp không được phép của ta không được truyền ra ngoài.

Ngô Minh ngồi trên lưng Thanh Vân cảm động đến lệ rơi đầy mặt rồi, hắn không nghĩ đến vị điện hạ này lại đối đãi với hắn chân thành như vậy, hắn nhìn đến khuông mặt của mọi người đang mỉm cười nhìn hắn, rồi lại nhìn vị điện hạ của mình trịnh trọng gật đầu nói:



- Điện hạ, người đối với ta có ơn tái tạo, sau này cái mạng thấp hèn này của thuộc hạ là của điện hạ.

Thanh Vân không có nói hai lời liền đem vân tung bộ đã qua hắn chỉnh sửa truyền thụ hết cho Ngô Minh.

Cả đội ngũ thiết kỵ vận dụng vân tung bộ một đường chạy đi, mặt dù nữa ngày trôi qua có người đấu khí hao tổn mà cả người mệt mỏi, nhưng được Thanh Vân hết lòng động viên liền vẫn duy trì chạy, mặt dù tốc độ có chút giảm đi, nhưng đứng trước vị này điện hạ nhiệt tình coi trọng bọn họ cho dù bò cũng phải quyết tâm di chuyển.

Đêm đến cả đội ngũ lại nghe theo Thanh Vân sai bảo dựng trại bắt đầu tu luyện, cứ như thế mười ngày trôi qua, ngoại trừ Tần Hạo cùng Lý Minh Võ ra thì hơn một nữa đội ngũ của bọn họ đã đột phá đến đấu khí cửu đoạn người, có mấy cái ngũ đoạn tu vi người như Ngô Minh cùng với tỳ nữ Linh nhi cũng đã tấn thăng lên thất đoạn đấu khí.

Lăng Hi Vũ cũng đã bước qua bát đoạn đấu khí rồi, còn Thanh Vân từ bát đoạn đấu khí cũng đã tấn thăng lên cửu đoạn đấu khí.

Tất cả thiết kỵ đám người lại một lần nữa đối với cách tu luyện của vị điện hạ này chỉ dạy không khỏi kính phục đến sát đất.

Cách ma luyện này cũng không phải Thanh Vân mù quán thực hiện, mà là nhờ vào mèo nhỏ kiến thức cùng với suy luận của hắn mà đưa ra thực hiện. Hắn đã nghĩ đến việc tiêu hao và dồn nén nguyên lực là cánh tốt nhất để nguyên lực sinh ra bạo động, việc này giúp cho cơ hội đột phá của mỗi người càng cao hơn, không những thế còn có thể luyện được sự nhanh nhẹn. Đương nhiên hai người Lý Minh Võ cùng với Tần Hạo không có đạt hiệu quả như ý muốn liền là do bọn họ ở cảnh giới quá cao, chạy bộ không làm cho bọn họ đạt tiêu hao đến cực hạn.

- Lý Minh Võ cùng Tần Hạo nghe lệnh, các ngươi không được phép dùng vân tung bộ, tiếp tục cùng đội ngũ chạy đến.

- Vâng.

Hai người đồng thanh cung kính đáp sau đó triệt tiêu vân tung bộ hướng mọi người một đường chạy đến.

- Điện hạ! Phía trước là quận Minh Kỳ rồi.

Tần Hạo không có vận dụng vân tung bộ, lúc này chạy đến bẩm báo khuôn mặt của hắn có chút hốc hác rồi.

Thanh Vân mỉm cười gật đầu tỏ vẻ hài lòng sau đó hắn thần bí nói:

- Lão ba à, lần này nhi tử sẽ để lão ba xem một màng kịch hay… haizz việc này cũng là vì người, người cũng đừng trách nhi tử bất hiếu... hắc hắc

- Hắc xì… là tên khốn kiếp nào đang nói xấu lão tử.

Bên trong tử cấm thành uy nghiêm tráng lệ, Lạc Minh Phong ngồi bên trong thư phòng của mình bỗng dưng hắc hơi khó hiểu nói.

- Hoàng thượng, đêm cũng đã khuya người vẫn là nên về bên chỗ hoàng hậu nghỉ ngơi đi.

Một bên võ quang thị vệ đứng nhắc nhở.

Minh Phong nhớ đến vị hoàng hậu của mình không khỏi thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói:

- Không cần, trẫm liền ngồi nơi này phê tấu chương tới sáng đi.

Nghe đến hoàng thượng nói như vậy, người này võ quan thị vệ liền đoán ra được hoàng thượng nhà mình lại bị hoàng hậu cho cấm cửa đấy, hắn nhìn hoàng thượng nhịn cười đến cả khuông mặt đều đỏ lên.

Hoàng thượng nhìn đến khuôn mặt đầy tiếu ý của tên này trong lòng càng khó chịu hơn, liền hướng tên võ quan thị vệ hét lớn nói:

- Khốn kiếp, ngươi ra ngoài cho ta, ở đây không có việc của ngươi.

- Vâng.

Võ quan thị vệ cuối đầu một cái đáp lễ liền nhanh chóng chuồn lẹ ra ngoài.

- Haizz hoàng hậu nàng làm cho trẫm qua mất mặt đi.

Hắn nghĩ đến mình vậy mà sợ nàng như vậy cũng có chút xấu hổ, hắn lúc này thầm đưa ra quyết định.

- Không được, trẫm đường đường là một cái cửu ngũ chí tôn sao có thể cùng nàng nhẫn được chứ, lần này trẫm quyết định muốn hung hăng giáo huấn nàng một trận.

Nếu như để người kia võ quan thị vệ nghe được lời này của hoàng thượng, hắn không phải không phải cười đến sặc sụa mới là lạ, vì lời nói này của hoàng thượng không biết đã nói đến mấy trăm lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiên Vương Trở Về

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook