Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Chương 30

Hứa Vĩ Lai

30/06/2015

Nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ… có lẽ là từ lúc buổi tiệc linh đình được diễn ra trong đại sảnh lớn Thiên Chiếu Gia Trang với những ánh đèn trần thắp sáng và dàn nhạc giao hưởng từ chính các nghệ sỹ tài ba được mời biểu diễn cho sự kiện trọng đại đêm hôm nay. 3 năm vẫn thế… vẫn tiệc tùng chè chén trước khi cuộc họp giữa ba nhà được bắt đầu. Hơn nữa, phong cách của buổi tiệc không đơn sơ truyền thống như chúng ta thường nghĩ là phải theo xu hướng Nhật Bản cổ xưa cha ông đã từng… Thử nhìn xung quanh xem sẽ thấy rõ một sự khác biệt… Nam mặc comple, vest, đương nhiên cũng có những bậc lão làng thì chỉ diện được Haori. Còn nữ thì ngoài Kimono, một số người cũng theo lối sống hiện đại như váy hoặc đầm dạ hội. Nói chung khi trông vào, ta sẽ thấy được một không khí kết hợp giữa Tây và ta… nhưng chắc bên Tây thì nhiều hơn… Theo nhận xét cuối cùng thì buổi tiệc này giống như những buổi yến tiệc hoàng gia Anh vậy

Chính vì cái không khí như thế, nên William mới phấn khởi hào hứng đến mức cứ cười toe toe từ đầu đến giờ

_ Oh my oh my, tôi thiết nghĩ chắc mọi thứ sẽ được tổ chức trong đèn dầu và sashimi thát lát là chủ yếu. Nhưng thật không ngờ nó lại vượt mức tưởng tượng của tôi. Hime – sama, cảm ơn vì đã đưa cho tôi bộ vest này, ha ha!

_ William – san, xin anh đừng khách sáo như vậy. Ngài Akifusa tuy đã sống từ rất lâu rồi… nhưng ngài ấy vẫn tôn trọng và từng bước đi theo hướng phát triển của xã hội nên biết điều gì là phù hợp, điều gì là không còn thích hợp. Nên buổi tiệc hôm nay được thiết kế theo quy mô hoàng gia… cũng giống như bên Anh Quốc vậy… Tôi chỉ lo… William sẽ cảm thấy không hứng thú với buổi tiệc này mới đúng!

_ Oh my, tôi nào dám có ý ấy. Được mời đến dự tiệc trong khi thân phận mình là một kẻ ngoài cuộc như vậy là một điều quý hóa đối với tôi. Lời cảm ơn của tôi với Hime – sama tôi sợ còn chưa đủ nữa là… Thôi thì thế này đi Hime – sama, nếu được phép, xin hãy để tôi hộ tống cung chủ một đoạn đến ra mắt các gia tộc khác nhé!

_ Vâng… thế thì xin làm phiền anh!

William khẽ cúi người xuống, tay trái vòng ra sau lưng, tay phải vòng ra trước ngực… đây là kiểu chào của một người con trai khi muốn được bắt chuyện hay muốn mời một cô gái nào đó theo phong cách quý ông lịch lãm bên Anh. Mặc dù Chisaki không sống bên Anh, nhưng cô cũng có tìm hiểu sơ qua nên cũng biết được phong tục này… Và để đồng ý lại lời mời đó, Chisaki đưa hai tay xuống nắm lấy vạt áo Kimono của mình nhấc nhẹ lên, còn cơ thể thì khẽ nhún xuống giống những cô gái quý tộc bên Anh. Nhưng bình thường thì các cô gái đó mặc đầm tiệc dạ hội, chứ còn mặc Kimono mà nhấc vạt áo thì có hơi buồn cười chút. Cho nên sau khi hành lễ xong, cả William lẫn Chisaki đều nhìn nhau mà không khỏi cười khúc khích

_ Vậy chúng ta đi thôi, thưa Hime – sama!

Phong cách quý ông người Anh, William thu cẳng tay để đưa phần khuỷ tay ra. Làm như thế, thì Chisaki mới có thể đưa bàn tay bám vào giống như một cặp trong dạ hội mà ta thường thấy trên phim điện ảnh có chiếu khúc dự tiệc hoàng gia

…………………………………………

Không cần giới thiệu qua cũng biết… chỉ vì một ai đó cứng đầu cứng cổ không muốn tham gia buổi yến tiệc dành cho các thành viên của ba nhà cũng như các ứng cử viên sẽ có mặt trong Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm. Thành thử William và Chisaki phải thay hắn đi chào hỏi tất cả mọi người… Chỉ có điều, cặp đôi này đi đến đâu, thì xuất hiện những lời bàn qua tiếng lại xôn xao đến đấy… như kiểu, họ là tâm điểm chú ý của buổi tiệc ngày hôm nay vậy

_ Trời ơi, có phải cung chủ nhà Tsuchimikaido không? Người đâu mà sang trọng, lịch lãm quý phái quá chừng!

_ Nghe nói từ ngày cô ấy lên làm cung chủ thì gia tộc Tsuchimikaido càng ngày càng trở nên thịnh vượng. Thật là một lãnh đạo có tài năng!

_ Mà nè nè, anh chàng có mái tóc nửa vàng nửa đen kia là ai mà trông lịch lãm quá chừng. Không phải là bạn trai của cung chủ đấy chứ?

_ Ứ hư hư, không chịu đâu… nếu mà như thế thật thì cung chủ cung huyền nữ Tsuchimikaido còn hoàn hảo đến mức tìm một anh chàng đẹp trai không thua chi tài tử điện ảnh… Làm sao mình có thể vượt qua được cung chủ kia chứ!

Đa phần lời bàn tán xôn xao đều bắt nguồn từ những quý cô đến từ ba gia tộc. Họ đều là những nét đẹp mà đấng tạo hóa đã nhào nặn với những trang phục tuyệt sắc, trang sức lung linh trên cơ thể để tôn vinh lên cái đẹp của họ. Và dĩ nhiên, những cô gái biết ăn mặc theo thời thượng thì trong những buổi dạ tiệc thế này, sẽ không đơn giản là mặc Kimono như Chisaki ( Bởi Chisaki là một chuẩn phụ nữ cổ Nhật Bản như nàng Nadeshiko rồi). Ai trong số các cô gái ấy cũng đều mặc một chiếc đầm dạ hội nhiều màu sắc khác nhau

_ Hime – sama, tôi có chuyện này hơi thắc mắc chút đỉnh. Phụ nữ, các quý cô tham gia Đêm Nhạc Dạ Vũ Kiếm nhiều đến chừng này ư? Tôi cứ nghĩ… chỉ đàn ông vai u thịt bắp thì mới có sức làm ba cái chuyện đánh nhau thôi!

_ Anh nói như vậy cũng có lý… Thực chất, vệ sĩ của cả ba gia tộc không bắt buộc phải là đàn ông, không phân biệt giới tính, giai cấp, thậm chí là tuổi tác. Có những người trở thành kiếm sỹ chuyên nghiệp khi chỉ mới ở độ tuổi 10 đến 12 thôi… nói đúng là còn trẻ hơn chúng ta nữa. Anh thử nhìn bên kia thì sẽ thấy!

Theo hướng chỉ của Chisaki, William ngoái cổ thì thấy được ở gần chiếc bàn lớn, có hai đứa trẻ một nam một nữ cũng mặc vest và đầm dài. Chúng trông chỉ mới 10 11 tuổi gì thôi. Vậy mà lại có cơ hội được đứng trong hàng ngũ với những kiếm sư lão luyện của cả ba gia tộc đang nói chuyện đàm đạo với nhau. Gọi chúng là tuổi trẻ tài cao cũng không phải là sai

_ Tùy vào cách tuyển dụng của ba gia tộc mà có nhiều cách lựa chọn khác nhau. Giống như nhà Tsuchimikaido thì tuyển nam vào làm vệ sĩ, nữ trở thành người giúp việc, tham gia Đêm Vũ thì ai có nguyện vọng thì sẽ đi. Còn nhà Minamiya thì đa phần nữ đều làm kiếm sỹ, nam cũng có nhưng số nhiều lại trở thành quản gia… và đương nhiên, tham dự Đêm Vũ cũng là nữ rồi!

_ Oh my, sống trong một ngôi nhà toàn nữ như thế… tôi đang tự hỏi, không biết trước đây Kazuto – kun đã từng sống thế nào khi cậu ta hoàn toàn không muốn tiếp xúc với người khác giới cho lắm… Cô biết không Hime – sama, khi còn học bên Anh, có lần, một cô gái học chung khóa vói chúng tôi đã dồn hết tình cảm để trao tận tay cho Kazuto một bức thư tình. Và cô biết điều gì đã xảy ra không?

Chisaki khẽ lắc đầu

_ Kazuto – kun, cậu ta đã trả lại bức thư ngay khi cô ấy vừa đưa xong mà không thèm mở ra đọc một chữ hay suy nghĩ thêm một thời gian. Không những thế, Kazuto còn dọa nạt nếu léng phéng gần cậu ta thêm một lần nữa thì chắc chắn sẽ không để yên đâu. Kể từ đó, chẳng còn cô gái nào nuôi mộng trở thành bạn gái của Kazuto – kun… Bây giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy như mình đang mắc phải một tội lỗi nghiêm trọng khi không thể khuyên bảo được Kazuto – kun sửa tính sửa nết!

_ Tsu – kun là thế mà, không phải là cậu ấy có ác cảm với con gái… mà chỉ vì do Tsu – kun vẫn còn quá yêu Lumina, nên không muốn bắt đầu lại với một cô gái khác. Một phần cũng do cậu ấy nghĩ sẽ chẳng có ai được hạnh phúc nếu đến gần Tsu – kun… Nhưng điều khiến tôi không khỏi ngạc nhiên là Tsu – kun tuy khó tính như thế, vậy mà anh vẫn có thể sống chung với cậu ấy đến hiện giờ, William – san!

_ Oh my, tôi không tài đến mức đó đâu. Thú thật, ngày đầu tiên ở chung phòng với Kazuto – kun, tôi còn chưa khỏi bàng hoàng khi tự dưng nửa đêm cậu ta mò dậy, ra chỗ cửa sổ rồi gào lên như tiếng chó sói hú… mà ngày hôm đó dự báo có mưa vào nửa đêm, mây mù che lấp nửa ánh trăng khiến tôi và các học viên khác đều không khỏi nơm nớp lo sợ. Ngay lập tức, tôi đã xin trưởng chung cư cho tôi được chuyển sang ở phòng khác… Vậy mà chẳng hiểu tại sao, được hai ngày thì tôi lại xin được trở về chung phòng với Kazuto – kun… giống kiểu thấy nhớ tiếng gào hét của cậu ấy… Rồi dần dần tôi mới hiểu Kazuto – kun có lý do mới trở nên như thế!

_ Xem chừng khoảng thời gian Tsu – kun sống chung với anh… là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với anh nhỉ. Thành thật cảm ơn vì đã chăm sóc đến Tsu – kun, William - san!

_ Oh my, tôi được cơ hội tham dự buổi yến tiệc với một quý cô nổi tiếng như Hime – sama. Lại còn được nghe Hime – sama nói lời cảm ơn… William tôi số thật đỏ, Uh hế hế hế hê hê hêy!

…………………………………….

…………………………………….

_ Chisaki – sama!

_ Chisaki – hime!

William dẫn Chisaki đến khu vực toàn thành viên nhà Kurashi đứng quây quần bên nhau. Đa phần họ đều là nữ… Nếu là nữ thì họ đến từ nhà Minamiya chứ không phải nhà Kurahashi… Các cô gái ấy đều đứng tụ năm tụ bảy xung quanh Hajima như thể cậu ta là nhân vật mà các quý cô đều muốn tiếp chuyện

_ Chisaki!

_ Chào cậu Hajima - kun, chào tất cả mọi người!

_ Vâng, chào Chisaki – sama, lâu lắm rồi chúng tôi không gặp ngài… Cung chủ vẫn khỏe chứ ạ?

_ Uh, tôi vẫn khỏe, cảm ơn vì đã hỏi thăm!

_ Tee hee, cung chủ Chisaki khiêm tốn quá… thật đúng là một mẫu người phụ nữ lý tưởng của tất cả đàn ông trên thế giới!

Không ai có thể phủ nhận Chisaki thật sự nổi tiếng trong cả ba gia tộc. Đi đến đâu, là mọi người đều bàn tán đến đó. Một cung chủ vừa xinh đẹp, vừa tháo vát, lại còn rất biết cách lấy lòng người khác qua những lời nói nhẹ nhàng trầm bổng… Thử hỏi, làm sao mà không có chuyện biết bao nhiêu người đều thầm thương trộm nhớ, cả nam lẫn nữ… Suýt nữa thì quên, trong số đó vẫn có một người… một người có chút đặc biệt

Hajima cứ nhìn chằm chằm vào Chisaki… nói đúng hơn là dán đôi mắt tròn vo đầy suy tư xuống khoảng cách giữa Chisaki và William chỉ là một cái choàng tay vào nhau. Nhưng cậu ta không biểu hiện cái khó chịu ấy ngoài mặt để mọi người thấy. Mà thay vào đó, là một nụ cười thân thiện như ngày thường

_ Chisaki, các vệ sĩ của cậu đâu rồi?

_ Uh, họ chắc đang ở đâu đó bên kia… Dù sao thì cuộc gặp mặt lần này cũng có rất nhiếu người tham dự. Thiết nghĩ chắc họ cũng đương tìm lại bạn bè của mình. Với lại… mình cũng không có ý định bắt họ kiểm soát mình 24/24 đâu. Hôm nay là dạ tiệc mà… mọi người nên được thoải mái!

_ Tee hee, Chisaki – hime nói chí phải!

_ Vậy Chisaki – sama, anh chàng có mái tóc đen lai vàng này là ai vậy ạ? Liệu có phải là “bạn trai” của cung chủ không?

Một cô gái hỏi câu hỏi ấy, thì những người còn lại cũng ý a lên hệt như mấy đám con gái thường ngồi một chỗ trong lớp rồi nhìn xuống sân thể dục phía dưới sân trường để tìm xem có anh nào đẹp trai không. Cho đến khi tìm được đối tượng rồi lại suy diễn linh ta linh tinh… Và điểm điểm của trí tưởng tượng bay xa đó là tiếng hét ý a ý ới… thường là như vậy

Trước thái độ đó của mọi người, Chisaki và William bất ngờ vài giây, họ quay sang nhìn nhau một chút rồi nở nụ cười khúc khích. Chỉ có điều… Chisaki không nhận thấy rằng Hajima vẫn đang dõi theo mình với ánh mắt đầy tâm trạng nhất

_ Không phải đâu, mọi người đừng hiểu nhầm. Để tôi giới thiệu cho mọi người được biết, anh ấy là William… William D. Saotome, đến từ thủ đô Edinburgh thuộc Anh quốc, đồng thời cũng là hậu duệ của gia tộc Saotome có mối quan hệ rất tốt với Thiên Chiếu Gia Trang. Hôm nay, anh ấy có mặt ở đây với vai trò là một vệ sĩ thân cận của tôi… và cũng là một trong những ứng cử viên của nhà Tsuchimikaido!

_ Eh? Người Anh sao? William D…..

William một lần nữa khom lưng, đưa tay phải vòng ra phía trước ngực, động tác của một quý ông lịch lãm người Anh chính thực

_ Hân hạnh được gặp mặt mọi người, đặc biệt là những quý cô xinh đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là William… tên đầy đủ là William D. Saotome… đọc chuẩn hơn là William Doyle Saotome đến từ nước Anh xa xôi. Tôi quả thật là một người nhà Saotome… Nhưng vì bây giờ tôi đang là vệ sỹ của Hime – sama, nên xin hãy gọi tôi là William D. Tsuchimikaido. Liệu có được không? Những quý cô nương xinh đẹp nhất của lòng tôi?

Khi chàng trai nửa Tây nửa ta đó hé mở đôi mắt long lanh của mình… cũng là lúc những cô gái nhà Minamiya trở nên điếu đổ…Họ hoàn toàn không thể cưỡng lại vẻ đẹp lung linh mà William đang thể hiện ngay lúc này… và dần dần trong suy nghĩ những cô gái ấy liên tưởng đến một hình ảnh vị hoàng tử cưỡi bạch mã trên tay cầm bó hoa tươi đang từ từ tiến đến gần mình

_ Người nhà gia tộc Saotome, thì ra là vậy!

Hajima bước đến phía trước William, chìa tay phải với nụ cười thân thiện trên môi

_ Hân hạnh được biết anh Saotome – san, xin được tự giới thiệu, tôi là Hajima, Hajima Kurahashi, hiện đang là thống lĩnh gia tộc Kurahashi. Mong được chiếu cố!

_ Oh my, tôi đang được tiếp chuyện với một trong ba thống lĩnh của ba gia tộc đứng đầu Nhật Bản đây ư? Thật là vinh hạnh cho một tên ngoại lai như tôi. Rất hân hạnh được biết cậu, Hajima Kurahashi - dono!

Và đương nhiên, theo văn hóa ứng xử của một quý ông lịch lãm người Anh… sẽ thật khiếm nhã khi không bắt tay với một ai đó có chủ ý làm quen với mình. William cũng tuân theo quy luật chào hỏi ấy… chỉ có điều chàng trai nửa Tây nửa ta hoàn toàn có thể cảm nhận được một sự ẩn ý gì đó qua cái bắt tay mạnh này… trong khi ngước lên thì lại thấy Hajima đang cười rất tươi

_ Đúng rồi, nói đến nhà Kurahashi… thật lòng tôi rất lấy lòng biết ơn vì thời gian qua cậu đã chăm sóc tốt cho võ đường gia tộc Saotome… Tôi thật không biết phải lấy gì đền đáp cho phải đạo!

_ Không có chi, gia tộc Saotome từ xưa đã có mối quan hệ đồng minh rất quan trọng đối với Thiên Chiếu Gia Trang và cả ba gia tộc. Chăm sóc võ đường Saotome cũng là một việc nên làm… Nhưng thú thực, tôi không phải người ngày đêm đến nhà Saotome chăm lo mọi việc. Mà tôi thường giao nhiệm vụ ấy cho một thành viên trong gia tộc Kurahashi…

_ Tôi biết… một cô gái mái tóc xanh lơ và có hai búi tóc dài hai bên tai… Liệu tôi có thể được gặp cô ấy để nói lời cảm ơn không?

_ Tôi cũng muốn lắm nhưng thật không may… Namami lại không có mặt ở buổi tiệc này… Nên nếu anh có lời nhắn nhủ gì, tôi sẽ gửi về cho cô ấy!

_ Thế thì còn gì bằng… cảm ơn thiếu chủ nhà Kurahashi!

Có thể Chisaki không hiểu bởi vì cô ấy là con gái… không thể hiểu được thế giới của đàn ông nó phức tạp và nhức đầu đến nhường nào. Trước mặt Chisaki, thì hai người bọn họ, William và Hajima tỏ ra rất thân thiện, hòa đồng khi được kết bạn với nhau bởi trên mặt ai cũng nở một nụ cười thân thiện khiến Chisaki cũng vui lây. Nhưng cô không hề hay biết rằng đằng sau cái nụ cười ấy, là hai ánh mắt cứ “ kình” nhau. Nếu đặt trường hợp Chisaki vào vị trí của William, thì có lẽ cô ấy sẽ nhận ra Hajima đang dồn sức vào cái siết tay thật chặt kia thể hiện sự cảnh cáo… Và hành động này ta thường thấy nhất khi đang xem trên phim truyền hình mối tình tay ba nhiều tập khá đỗi thú vị

……………

Đứng một chút, Chisaki trông sang thấy bố mẹ mình đang đứng nói chuyện với bố mẹ của Tsubaki, bên cạnh còn có cả Tsukusa nee nữa. Nên cô cung chủ nhỏ nảy ý định muốn qua bên ấy chào hỏi một tiếng

_ Hajima – kun, mình sẽ sang bên kia chào chú Tsubaru và phu nhân nhà Minamiya. Gặp lại cậu sau!

_ Eh? Để tớ đi cùng với cậu…

_ Mình không dám làm phiền cậu đâu, Hajima – kun. Mình nghĩ còn rất nhiều đối tác muốn được bàn chuyện làm ăn với cậu đấy… Đừng lo, William – san sẽ hộ tống mình… cậu cứ lo việc của cậu đi nhé!

Hajima thực lòng có ý muốn được hộ tống Chisaki đến nơi cô ấy muốn. Nhưng biết làm gì hơn khi chính miệng Chisaki đã nói là không muốn làm phiền đến cậu ta. Chính vì nguyên do đó, mà William được một phen lên mặt ngầm không lộ ra bên ngoài. Thậm chí, anh chàng ngoại quốc còn cố tình chơi khăm Hajima bằng trò đứng đối diện với Chisaki, động tác khom lưng chìa tay mời như kiểu quản gia với công chúa làm Hajima cứng đơ như tượng và mấy cô gái kia không ngừng kêu ý a đợt nữa

_ Chúng ta đi thôi, thưa Hime – sama!

_ Vâng, mong được anh giúp đỡ!

Nhưng William không phải là người vô tâm đến mức đùa giỡn trên nỗi đau của người khác. Một người gần như cảm hóa được Tsubaki như William thì thừa sức biết tình hình hiện tại… thừa sức hiểu cái gì mình nên dính vào, cái gì nên rút lui sớm. Chỉ cần qua vài câu nói chuyện, một cái bắt tay, William hiểu rõ hết trơn tru toàn bộ nỗi phiền muộn mà Hajima đang vương vấn trong lòng. Thế nên ngay khi dắt Chisaki đi ngang qua Hajima, William đã kịp thì thầm nói cho Hajima vài câu cuối cùng

_ Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì lúc này… nhưng yên tâm, tôi không phải là mẫu người của Hime – sama đâu. Đối thủ của cậu không phải là tôi… mà là một kẻ khác. Cậu nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi… Thiếu chủ nhà Kurahashi!

Hajima bất ngờ quay sang thì đã thấy William dẫn Chisaki rời khỏi tầm mắt mất rồi. Nhưng những điều William nhắn lại đã khiến cho Hajima suy nghĩ khá nhiều. Có lẽ… thiếu chủ nhà Kurahashi hiểu được William đang muốn ám chỉ đến ai

………………………………………

………………………………………

_ Tsubaru – san, Malisa – san, Tsukusa nee, chúc mọi người một buổi tối tốt lành!

_ Chi – chan, lâu rồi không gặp con!

Mẹ của Tsubaki, Tsukusa là Malisa, bà ấy đã từng xuất hiện ở căn biệt thự kính của Tsubaki ngoài vịnh Kyuushi một lần. Buổi tiệc hôm nay, bà ấy trông thật lộng lẫy khi diện cho mình một bộ đầm dạ tiệc màu tía có óng ánh những hạt kim tuyến lung linh. Khác với ông chồng mình vẫn giữ nét truyền thống cổ điển là bộ Haori đen và quần Hakama trắng

Về mối quan hệ thì gia tộc Minamiya rất thân thích với nhà Tsuchimikaido, mà nói chính xác hơn là gia đình Tsubaki rất quý Chisaki. Đến tận bây giờ, họ vẫn còn mong muốn Chisaki sẽ trở thành một thành viên chính thức trong nhà là đủ chứng tỏ họ quý Chisaki đến nhường nào. Thành thử nên quý phu nhân Minamiya ôm chầm lấy Chisaki ngay khi gặp mặt là chuyện bình thường

_ Malisa – san, lâu rồi không gặp… trông cô hôm nay đẹp quá. Bộ đầm dạ hội này thật duyên dáng!



_ Ôi trời, đừng khen cô như thế… cô bây giờ có tuổi rồi, làm sao mà xinh xắn như hồi đôi mươi giống con được Chi – chan!

_ Tee hee!

Sau màn chào hỏi với cung chủ cung huyền nữ Tsuchimikaido, quý phu nhân khẽ ngước lên nhìn anh chàng nửa Tây nửa ta William đang nhận trách nhiệm hộ tống Chisaki đến đây. Và ấn tượng đầu tiên của phu nhân về anh ta vẫn là… nụ cười thân thiện thân ái trên gương mặt hết sức điển trai mặc dù mái tóc đã che đi một bên mắt… nhưng vẫn giữ được vẻ lịch lãm vốn có của mình

_ Ara ara, Chi – chan, con mắt thẩm mỹ của con hình như đã thay đổi rất nhiều thì phải. Có thể giới thiệu cho cô biết chàng trai đây là ai không?

_ À vâng, con vô ý quá, đây là…

Thay vì để Chisaki giới thiệu, William đã tranh mất phần đó… Phận làm vệ sĩ, William không cho phép lãnh chúa của mình phải làm những việc không đáng ấy

_ Xin lỗi vì sự vô ý của tôi… Hân hạnh được gặp mặt thống lĩnh đời trước, quý phu nhân và cung chủ hiện tại của nhà Minamiya. Xin được giới thiệu, tôi tên là William… William D. Saotome đến từ Anh quốc. Nhưng vì hiện giờ, tôi là vệ sĩ của cung chủ nhà Tsuchimikaido nên tên đầy đủ của tôi là William D. Tsuchimikaido!

_ Ara, là hậu duệ của gia tộc Saotome lừng danh đấy sao… rất hân hạnh được gặp!

Theo cách ứng xử của một quý ông người Anh, William nhận lấy cái bắt tay từ quý phu nhân nhà Minamiya ngay

_ Rất hân hạnh được gặp, thống lĩnh đời cũ!

_ À, cảm ơn!

William quay sang bố Tsubaru với cái bắt tay tương tự

_ Và đương nhiên là không thể thiếu người quan trọng nhất nhà Minamiya… Tsukusa – hime sama!

_ Vâng, rất vui vì được biết cậu!

………………

_ Chi – chan, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi… có thật là Tsu – kun sẽ đến không?

Trước câu hỏi bất ngờ của phu nhân, mỗi người đứng xung quanh đều có những suy nghĩ khác nhau. Giống như Tsukusa làm bộ mặt buồn bã phiền muộn đến mức không nói được lời nào. Lão gia nhà Minamiya thì cũng có chung cảm xúc với cô con gái của mình… nhưng ông ấy còn có một thứ xúc cảm khác đi chung với nỗi u phiền chính là một chút tức giận. Còn Chisaki và William thì chỉ quay sang nhìn nhau khi không biết phải mở lời như thế nào

_ Về chuyện ấy… Tsu – kun, thực ra…

_ Mikazuki – sama, là Mikazuki – sama!

_ Hú hú, Mikazuki – sama!

Nỗi âu lo trong lòng mỗi người bị chen ngang giữa chừng khi có tiếng hò hét dữ dội từ những thành viên ba nhà đồng loạt hô hào một cách rần rần. Bởi vì bọn họ đều tập trung hết về một tâm điểm duy nhất

_ Chisaki – sama, Chisaki – sama!

Một cô hầu trong nhà Tsuchimikaido từ phía xa xa chạy đến mà không thở nổi ra hơi. Trông cô ấy vội vội vàng vàng với những giọt mồ hôi cứ chảy trộm trên trán và mặt

_ Chisaki – sama, như thế này không được… nếu cứ tiếp tục để Mikazuki – sama thế này…

_ Có chuyện gì? Bình tĩnh và nói từ từ thôi… Mikazuki làm sao?

_ Mikazuki – sama… cô ấy… Mikazuki – sama đang thi uống rượu cùng với các vệ sĩ nhà Kurahashi!

_ Eh?

Đúng là vậy thật, nếu chịu khó để ý thì sẽ thấy Mikazuki đang ngồi cùng bàn với mấy anh chàng vạm vỡ vệ sĩ của nhà Kurahashi, tay nâng hết ly rượu này hết ly rượu khác. Không biết cô ấy đã uống đến ly thứ mấy rồi mà các đấng mày râu đều gục ngã la liệt trên bàn… không một ai có thể trụ nổi ngoại trừ Mikazuki vẫn còn tỉnh bơ khi miệng còn đang nhấp hết ly rượu trên tay

_ Thật tuyệt vời, Mikazuki – sama thật tuyệt vời…đây là ly rượu thứ 102 rồi!

_ Tửu lượng của Mikazuki – sama thật tốt quá… Trong buổi tiệc hôm nay, Mikazuki – sama là nhất!

Những người đứng quan sát xung quanh không khỏi reo hò cổ vũ cho khả năng uống rượu tuyệt đỉnh của Mikazuki. Nhưng cô nàng tóc tím đen ấy giỏi thật… nếu theo lời từ các nhân chứng thì dường như cô ấy đã uống đến ly thứ 102 loại rượu whisky cực nặng. Vậy mà bây giờ Mikazuki còn có thể tiếp tục uống ly thứ 103

Trông thấy thế, Chisaki không khỏi đổ mồ hôi hột… cô cung chủ nhỏ thật sự cũng rùng mình khi chứng kiến tận mắt cảnh tượng đó

_ Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý do gì mà Mikazuki lại uống rượu như thế? Từ trước đến nay, cậu ấy có bao giờ đụng đến những thứ có cồn đâu?

_ Dạ thưa, Mikazuki – sama đang chào hỏi mọi người thì các vệ sĩ gia tộc Kurahashi mời cô ấy một ly. Mikazuki – sama có từ chối nhưng họ cứ khăng khăng nên cô ấy không còn cách nào khác. Rồi kết quả như cung chủ thấy đấy ạ… tôi vô cùng xin lỗi vì đã không ngăn họ lại được!

Mikazuki cất tiếng thở dài ngán ngẫm trái ngược với nụ cười thân thiện hề hề thường ngày của chàng trai tóc nửa vàng nửa đen bên cạnh. Anh ta cho rằng mọi chuyện đang diễn ra trước mắt thật thú vị… mà người nhà Tsuchimikaido ai cũng thú vị hết

Tsukusa nhẹ nhàng chạm tay lên đôi vai Chisaki

_ Ô ra, là Mikazuki đúng không? Nãy chị cũng tính đến chào khi thấy em ấy… nhưng do mọi người ở nhà Kurahashi đến mời em ấy dữ quá nên nhà chị … cũng thôi… Mà em đâu cần phải lo như thế… chị thấy để Mikazuki vậy cũng hay mà… em ấy tửu lượng khấy đấy chứ!

_ Tsukusa nee, nhìn bề ngoài thì Mikazuki trông có vẻ uống rượu rất giỏi… Nhưng thời điểm đó là lúc mà cậu ấy trong trạng thái say nhất… Chỉ là trong lúc say, cậu ấy không quậy phá như các vệ sĩ nam khác thôi… Tsukusa nee, em xin phép!

_ À… ừ

Chisaki cúi đầu xin phép Tsukusa và lão gia phu nhân gia tộc Minamiya. Cô ấy thậm chí còn rời khỏi William để có thể đến chỗ Mikazuki. Cung chủ nhỏ khẽ lay cô nàng tóc tím đen đang uống nốt ly rượu thứ 104 kia

_ Mikazuk… Mikazuki… có nghe mình nói không? Thôi đừng uống nữa!

_ Nya… Chisaki đấy à… tớ đang thi… uống rượu với… các vệ sĩ nhà Kuraha… shi. Họ nói đây là… đối tửu… hức!

_ Xem cậu kìa, cậu uống nhiều quá rồi đó… đến mức say khướt không còn biết trời trăng gì nữa hết!

_ Nya… hức… mình không say… mà… hức!

Bây giờ, Mikazuki cứ như một một chú mèo cứ không ngừng kêu Nya Nya làm tiền tố đầu câu. Gương mặt xinh xắn đỏ ửng từ cô ấy càng tôn thêm vẻ đáng yêu vốn có của Mikazuki. Trông cô ấy nghiêng đầu 23 độ thế này, khiến cho biết bao nhiêu trái tim của các chàng trai dao động xao xuyến. Trong đầu họ chỉ suy nghĩ tại sao Mikazuki – sama lại đáng yêu đến như vậy… còn hơn cả một thiên sứ giáng trần nữa

_ Hức!

Chisaki đưa trước mặt cô ấy 3 ngón tay

_ Mikazuki, mình đưa bao nhiêu ngón đây?

Thay vì nhìn vào ngón tay Chisaki, thì cô nàng tóc tím đen lại ngước lên cô cung chủ nhỏ. Đôi mắt Mikazuki lúc này chẳng khác chi một cái kính vạn hoa nhìn một thứ cấp số nhân lên thêm vài thứ

_ Nya… tại sao… lại có đến… một hai ba… bốn Chisaki… thế nhỉ… hức!

Chisaki lại thở dài thêm lần nữa

_ Cậu say quá rồi Mikazuki. Thật là… buổi tiệc chưa bắt đầu mà cậu đã thế này rồi… Để mình cho người đưa cậu về phòng!

_ Nya… không cần đâu… tớ tự về được… cậu cứ tiếp tục ở lại đây… chào hỏi mọi người đi… hức… Sẽ thật không hay khi buổi tiệc… bắt đầu mà lại… thiếu sự có mặt của… cung chủ… nhà Tsuchimikaido… hức!

Mikazuki từ từ rời khỏi ghế nhưng với dáng vẻ vô cùng khó khăn, giống như không cẩn thận và giữ được thăng bằng lẫn trọng lượng cơ thể thì chắc chắn Mikazuki sẽ ngã lăn ra đất. Cô ấy rời khỏi bàn, thẳng hướng ra cửa bằng tướng đi siêu vẹo, lúc thì nghiêng sang bên này, lúc thì nghiêng sang bên kia… cứ như một con thây ma trong mấy bộ phim kinh dị. Nhìn Mikazuki như thế, không khiến cho Chisaki khỏi lo lắng

_ Có vẻ như từ đây về đến khu nhà Tsuchimikaido sẽ là một chặng đường kháng chiến trường kỳ. Hime – sama, nếu không phiền thì để tôi theo sau canh chừng cô ấy về an toàn!

William nêu ý kiến của mình lên và Chisaki cũng thấy hợp lý. Để Mikazuki say khất đi đứng kiểu đó thì sợ cô ấy ngã giữa đường thì không hay tí nào. Chưa kể nếu mà đã nằm xuống rồi thì chắc chắn Mikazuki sẽ ngủ quên… mà ngủ quên bên ngoài thì bị trúng gió thì nguy. Nên tốt hơn hết cứ để William theo sau hộ tống Mikazuki về tận phòng. Lỡ như cô ấy say quá mà đi lạc thì còn có người hướng dẫn

_ Vậy thì xin làm phiền anh, William – san, xin hãy đưa Mikazuki về phòng giúp tôi!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

_ Nya nya… em sẽ bên anh để cùng vượt qua số phận đã định sẵn… hức…hức…

Mikazuki vừa bước đi từng bước khó khăn trên tuyến hành lang gỗ tối thui chỉ còn lờ mờ vài bóng đèn tròn nhỏ được gắn trên trần vừa nghêu ngao hai ba câu hát vu vơ. Cô ấy đang say rượu… nên làm sao nhận thức được những việc mình làm… thậm chí là cả việc mình đang hát cái gì… đảm bảo sau khi tỉnh lại, sẽ quên sạch sành sanh ngay. Nhưng có một điều không thể chối cãi rằng: say rồi lại hát như thế, chứng tỏ Mikazuki đang có tâm trạng rất tốt... hay ngược lại cũng không biết chừng.

Để cho chắc ăn, William nhận trách nhiệm theo sau hộ tống… ngộ nhỡ Mikazuki nằm lăn quay ra đất hay lạc đường thì anh ta sẽ kịp thời giải quyết

_ Oh my, trong nhà Tsuchimikaido cũng có người thú vị đến vậy sao? Gia tộc Tsuchimikaido nhiều điều lạ lẫm lôi cuốn quá nhể, thảo nào Kazuto – kun vẫn muốn được đến gia trang Tsuchimikaido mặc dù mấy tay vệ sĩ không ưa lắm… Chỉ có điều… hình như… mình đã từng thấy cô ấy ở đâu rồi thì phải… nhìn mặt rất quen!

William cho rằng bản thân anh ta đã từng gặp Mikazuki trước kia… nhưng chính xác cụ thể ở đâu, lúc nào thì anh chàng không thể nhớ được. William khẳng định là có gặp vì nhìn Mikazuki khá quen… cho nên, chàng ngoại quốc thử lục lọi trong ngăn kéo ký ức của mình xem… biết đâu lại nhớ ra điều gì thì sao

…………

_ < Ding ding ding ding ding, What’s the fox say>

Chỉ là tiếng chuông điện thoại di động phát ra từ trong túi quần William thôi. Cũng nhờ cái nhạc chuông ngộ nghĩnh ấy mà William phải vội vội vàng vàng bắt máy, nếu không thì sẽ có chuyện cực kỳ kinh khủng giáng xuống đầu anh ta. Vì loại điện thoại William đang sở hữu có khả năng cài các dạng nhạc chuông khác nhau vào từng số điện thoại gọi đến. Nên chỉ cần nhạc gì cất lên, chủ nhân của nó sẽ đoán được ai ở bên kia đầu dây… nên bắt hay nên ngắt

_ Hello, vâng, mẹ ạ, là con đây… vâng vâng, mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất tốt… con vẫn bình thường…

William phải nghe điện thoại từ mẹ mình, vừa phải theo sát sau Mikazuki… công việc cũng chưa đến mức là khó khăn mấy

_ Vâng, con đến Nhật an toàn lắm… có gặp Kazuto – kun nữa nên mọi thứ vẫn ổn, mẹ đừng lo lắng gì nhé… Dạ?? Bố đã đề cử con sắp tới sẽ làm việc trong viện hàn lâm á? Sao nhanh thế được? Con còn chưa lấy bằng tốt nghiệp như Kazuto – kun nữa thì làm sao… Mẹ, giúp con nói với bố được không? Con hiện đang có chút chuyện quan trọng cần làm ở Nhật nên không thể gấp rút về nước được đâu…

Tình hình của William có vẻ căng thẳng quá khi hay tin rất có khả năng thời gian du lịch bên Nhật sẽ bị rút ngắn so với dự tính vì một chút chuyện gia đình. Nên trong một phút sơ xuất, William rời mắt khỏi Mikazuki đang đi loạng choạng phía trước, để cô ấy đứng giữa ngã ba hành lang không biết rẽ hướng nào. Cuối cùng, theo bản tính tự nhiên nhất thời, Mikazuki rẽ sang trái, khuất tầm nhìn của William mất tiêu

_ Vâng vâng, nhờ mẹ xin bố dùm con. Con hứa khi xong việc ở Nhật thì sẽ lập tức quay về Anh ngay… thế nhé… yêu mẹ nhiều!

William ngắt kết nối, chàng trai ngoại quốc nửa Tây nửa ta thở phào nhẹ nhõm vì xem như mọi chuyện đã được giải quyết trước mắt. Thôi thì cứ đến đâu hay đến đấy, mẹ anh ta đã chịu khuyên chồng cho con trai thêm thời hạn như thế là quá tốt rồi, chẳng thể đòi hỏi thêm được gì nữa đâu… Nhưng khi William ngước mặt về phía trước thì mới phát hiện ra một điều… mình đã để mất dấu Mikazuki từ lúc nào không biết hay

_ Oh… my… god…

Anh ta chạy thục mạng đến chỗ ngã ba hành lang rồi nhìn ngó nghiêng xem Mikazuki có thể đi hướng nào. Chỉ có điều các dãy hành lang đều vừa tối vừa yên ắng, thậm chí cũng không thể lắng nghe được tiếng chân của Mikazuki… có vẻ như cô ấy đã đi khá xa rồi thì phải. William đổ mồ hôi hột với điệu cười miễn cưỡng

_ Thôi chết… Hime – sama mà biết thì chắc… mình tiêu quá. Oh my, hy vọng cô ấy không bị làm sao!

………………………

_ Nya…Em đi trên cỏ non… hức… thấy đàn bò đang… gặm cỏ… mặc dù bò… không có răng… hức…

Mikazuki vẫn để cho cơ thể hoạt động theo tiềm thức, để nó muốn đưa cô đến đâu thì đi chứ chả biết trời trăng mây gió gì đang diễn ra xung quanh. Hoặc cũng có thể do bản năng của Mikazuki còn lưu lại một chút ký ức về đường đi nên thật may mắn khi cô ấy tự mình về được khu nhà dành cho gia tộc Tsuchimikaido… Về được đến đây là an toàn rồi, chứ nếu đi nhầm sang hai khu Kurahashi hay Minamiya thì cũng hơi vất vả chút… Chỉ có điều… thay vì trở lại phòng mình, thì bản năng trong Mikazuki lại đưa nàng đến trước cửa phòng Tsubaki



_ Nya, về đến… phòng rồi… hức… chắc mình nên… hức… ngủ một chút… hức…

…………

Cô ấy không nhận ra rằng đây là phòng của Tsubaki. Và hiện giờ, hắn đang nằm vất vưởng trên chiếc ghế sofa mềm xốp kia, tay nâng cuốn sách đã được đọc hơn một nửa lên ngang với tầm mắt. Từ lúc William và Chisaki đi tham dự buổi tiệc đến giờ, hắn vẫn chẳng làm việc gì khác ngoại trừ nghiền ngẫm cái cuốn sách có tiêu đề “ Doanh nhân bất động sản và những phương thức nhấn chìm đối thủ”????

Điều đáng lưu tâm ở đây là Mikazuki bất ngờ kéo cánh cửa ngoài ra, làm cho độ tập trung của Tsubaki bị cắt ngang giữa chừng

_ William, Chisaki, hai người về rồi à? Buổi tiệc có… Này, cô đang làm gì ở đây thế hả?

Tsubaki tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Mikazuki đi đứng siêu vẹo, bước dài bước ngắn tiến đến chỗ Tsubaki mỗi lúc một gần hơn. Mikazuki lúc này không còn nghe hay quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nên đương nhiên, cô ấy cũng không còn đủ sáng suốt để trả lời câu hỏi của Tsubaki

Mikazuki bất ngờ thả lỏng cơ thể, nằm đè ngang qua Tsubaki và bắt đầu cất những âm thanh vừa nhỏ vừa đáng yêu

_ Ê, cô đang…

_ Nya nya… không uống nổi nữa đâu… Chisaki, tha cho tớ… đi mà… hức!

Cô ấy hiện đang nói mớ kia… trông gương mặt vừa đỏ vừa thút thút như một chú mèo con trông thật dễ thương quá chừng. Nhưng chỉ có mấy tên vô cảm, ngu mờ trong lĩnh vực nhìn ra những góc đẹp của một người phụ nữ như Tsubaki thì không hề quan tâm đến điều ấy. Hắn nhăn mặt, ngoái cổ xuống nhìn Mikazuki đang nằm đè lên mình đến mức nghẹt thở

_ Cái con não phẳng này… mình quên mất chuyện cô ta cũng là một trong những ứng cử viên tham gia Đêm Vũ thuộc nhà Tsuchimikaido… Nhưng làm gì thì làm… cũng đừng để vệ sĩ của mình uống say khướt thế này rồi vào nhầm phòng chứ? Mình cần phải nói chuyện với Chisaki về vụ này mới được!

Chuyện mách với Chisaki hay giải thích vì sao Mikazuki lại vào đây trong tình trạng người nồng nặc mùi rượu để sau. Điều quan trọng là làm thế nào thoát ra khỏi cái tình thế này đây… khi Mikazuki xem Tsubaki như cái gối để gối ngủ còn hắn thì muốn tránh xa cô ấy càng nhanh càng tốt. Làm gì đây? Hay là đá một phát chô cô ấy lăn lông lốc xuống sàn đây nhỉ. Dù sao cô ấy cũng say rồi, biết thế quái nào được

Đang tính thực hiện ý định đó thì Mikazuki bỗng dưng trở mình ngọ nguậy

_ Nya… Chisaki… cậu biết không… tớ… luôn tự hỏi… tại sao Kazuto Minamya lại làm điều đó kia chứ… tại sao… anh ấy lại đánh nhau… để rồi bị đuổi học. Tớ cứ nghĩ… mình đã hiểu anh ấy được một chút… nhưng khi thấy… anh ta đánh mấy người đó… thì tớ mới nhận ra… tớ đã lầm… Chisaki… Kazuto… Minamiya… hình như đang… có tâm trạng gì đó… tớ biết làm sao… để có thể… chia sẻ… với anh ấy… đây?

Mikazuki đang nói sảng… nhưng những lời nói ấy xuất phát từ chính con tim, từ con người thật sự của cô gái tóc tím đen không dối trá một điều. Tsubaki cứ lặng nhìn Mikazuki chằm chằm… trong lòng hắn hiện lên một sự hoang mang kỳ lạ. Hắn tự hỏi tại sao Mikazuki lại lo lắng cho mình đến nhường ấy… Mình chỉ là một tên thất hứa, một tên thích gì thì làm mà không màng đến người khác nghĩ gì. Thế thì lý do vì sao… Mikazuki lại phiền não vì mình đến mức đó… Hơn nữa nhìn từ góc độ này, Tsubaki cảm thấy Mikazuki thật giống với Lumina, giống người mà hắn đem lòng yêu và không ngừng đau khổ dằn vặt lương tâm

Tsubaki đưa tay muốn chạm vào mái tóc tím đen ấy… hắn muốn cảm nhận vẻ suôn mượt cùng hương thơm dịu dàng từ trên mái tóc ấy… Nhưng có một thứ gì đó không cho phép… một thứ gì đó đã ngăn Tsubaki chạm vào cô ấy dù rằng Mikazuki đang ở ngay trước mắt mình

_ Biển xanh biển xanh, nơi đâu đẹp bằng biển xanh, nơi đâu cho em một mái nhà yên bình, đó là biển xanh. Tiếng chào ngày mới đến rồi, bao nhiêu muộn phiền trôi qua, khi em nhìn về nơi đó, sẽ thấy màu xanh của biển. Biển xanh biển xanh, đó là vòm trời biển xanh, vòm trời bình yên em ao ước, vì đó là nhà của em. Khúc ca vang lên rồi, em cười trông thật đẹp, để rồi đây bao yêu thương chợt quay về từ dĩ vãng………………..

Trong cơn mơ say, không biết Mikazuki đang mơ thấy điều gì mà lại ngân nga câu hát mà cô đã từng hát trước đây khi còn ở tư trang Tsuchimikaido. Tiếng hát du dương nhẹ nhàng ấm áp của cô ấy đủ sức mê hoặc biết bao nhiêu người. Dù rằng trong tình trạng say không biết trời đất gì… nhưng không ai có thể phủ nhận tiếng hát đi vào lòng người mà Mikazuki đang sở hữu. Và ngày hôm nay, Tsubaki may mắn được cơ hội nghe trực tiếp giọng ca của cô ấy… chỉ có điều…

_ Bài hát này… Tiếng hát nơi biển cả… tại sao cô ấy lại biết nó…???

************************************

_ Đánh vần theo tôi: a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se, so… Phát âm thử xem nào…

_ A, i, u, e, o, ka, ki, ku… ke… ko…sa…sa… saoi!

Bốp. Tsubaki lạnh lùng dùng một chiếc quạt giấy tự làm đánh một phát từ bên trái sang khiến cho Lumina không khỏi ôm đầu, mắt rơm rớm nước mắt ngước lên nhìn Tsubaki như một chú cún con. Và đương nhiên, Tsubaki vô tâm đến mức không dễ dàng bị siêu lòng bởi những thứ như thế. Hắn còn đập thêm một cái vào đầu Lumina cho bỏ cái tật làm nũng đi

_ Phát âm như thế có học đến cả chục năm cũng không thể đọc được nổi một chữ. Nghe cứ như tiếng vịt kêu ấy… Sao cô nó bản thân mình tự hào về giọng nói lắm?

_ Thì quả thật mọi người đều nói giọng của tôi rất hay… nhưng khi đọc nguyên âm thì nó lại

Lumina tiếp tục ôm đầu, rơm rớm nước mắt và lo sợ bị Tsubaki đánh thêm cái nữa. Đây là khoảng thời gian khó khăn khi Lumina phải học ngôn ngữ loài người để có thể giao tiếp trên đất liền. Và càng khó khăn hơn khi giáo viên dạy kèm cho Lumina được chỉ định lại là Tsubaki Minamiya, người đáng sợ chỉ sau lão gia nhà Minamiya. Trong quá trình dạy học, hắn tỏ ra rất nghiêm khắc, không nhân từ mà suốt ngày cứ dùng quạt đánh chan chát vào đầu Lumina cho đến khi nào cô ấy đọc được thì thôi. Nhiều lần, Tsukusa và mẹ lẫn các cô hầu trong nhà Minamiya cũng góp ý nên nhẹ nhàng vì dù sao đó cũng là cháu gái thần biển. Nhưng Tsubaki trả lời rằng “ Cháu gái thần biển hay thần sông gì thì một khi đứng trên đất liền cũng phải tuân theo luật của con người. Đã bái một ai đó làm thầy thì người đấy có quyền đánh khi học sinh không nghe giảng. Đừng có mà nghĩ mình là thần mà muốn làm gì thì làm… Nhà Minamiya này không chấp nhận chuyện ấy”. Mặt khác, hắn không ngại đánh đầu Lumina vì cho rằng hộp sọ người cá cứng lắm, không dễ dàng trở nên điên điên lú lẫn chỉ bởi vài cái đánh từ cái quạt giấy này. Nói chung… Tsubaki đúng chất một người thầy ác quỷ

_ Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa… cảm giác như nắm cả đống sỏi cho vào mồm, nó cứ lục cà lục cục đau hết cả mồm mà nói cứ như đấm vào tai ấy. Tiết học hôm nay đến đây kết thúc!

Như thế có nghĩa là Lumina đã được giải thoát khỏi tiết học ác quỷ của ông thầy khó tính. Nhưng sao trên vẻ mặt của Lumina lại hiện lên một chút gì đó bất mãn… Nói đúng hơn là nàng công chúa tóc đỏ không chấp nhận những gì Tsubaki nói về giọng của mình

Tức thì, Lumina bất chợt lao xổ vào người Tsubaki làm hắn ngã ra sàn. Lumina ngồi hẳn trên người hắn… đắm ánh mắt quyết tâm thẳng vào đôi mắt lạnh lùng thờ ơ kia không do dự. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian tô điểm thêm vào mối quan hệ giữa hai người họ càng trở nên thân thiết hơn

_ Cô đang nghĩ cái gì thế hả? Có muốn ăn thêm vài đường kiếm nữa không?

_ Tsubaki Minamiya, anh nói giọng của tôi như vịt… anh chê giọng của tôi. Vậy thì tôi không còn cách nào khác ngoài việc chứng minh cho anh thấy giọng của tôi có thể làm được những gì. Hãy lắng nghe đây!

Lumina hít một hơi thật sâu vào lồng ngực… đôi mắt xanh như biển ngọc kia từ từ nhắm lại. Cô ấy bắt đầu cất tiếng ca của chính mình để cho Tsubaki có thể nghe thấy

_ Biển xanh biển xanh, nơi đâu đẹp bằng biển xanh, nơi đâu cho em một mái nhà yên bình, đó là biển xanh. Tiếng chào ngày mới đến rồi, bao nhiêu muộn phiền trôi qua, khi em nhìn về nơi đó, sẽ thấy màu xanh của biển. Biển xanh biển xanh, đó là vòm trời biển xanh, vòm trời bình yên em ao ước, vì đó là nhà của em. Khúc ca vang lên rồi, em cười trông thật đẹp, để rồi đây bao yêu thương chợt quay về từ dĩ vãng………………..

********************************

_ Em biết dù mình có thế nào đi nữa… thì biển luôn chờ em quay về, lòng biển thật bao la… cho em một mái nhà xanh. Rồi tình yêu của em… sẽ được thắp sáng khi có anh bên cạnh. Em là người con gái hạnh phúc… nhất thế giới này, vì có biển luôn ân cần… vì có anh, em chỉ cần một vòng tay thật ấm ôm lấy em. Điều hạnh phúc… thật đơn giản nhỏ nhoi, nhưng em vẫn mong nó sẽ đến…….. sẽ đến thật gần để em có thể nắm lấy. Biển cho em tất cả… cho em tình thương… cho em niềm yêu… cho em niềm hạnh phúc mình luôn khao khát. Biển xanh biển xanh… mái nhà của em… tình yêu của em, biển xanh biển xanh!

Tuy lời ca bị ngắt quãng nhưng nó hay đến tuyệt vời, khiến cho tâm trí con người lúc trở về quá khứ, lúc trở lại hiện tại. Và cho đến bây giờ, Tsubaki cũng chưa biết phải làm gì mặc dù bài nhạc đã kết thúc

_ Chỉ duy nhất Lumina mới có thể hát được bài hát ấy… Vậy tại sao cô… Rút cuộc thì chuyện gì đang diễn ra thế này?

………………

_ Kazuto – kun, Kazuto – kun, cậu có thấy… Oh my…

William từ ngoài cửa chạy vào với dáng vẻ hấp tấp. Gương mặt anh ta mệt mỏi vì đã cất công chạy đến chạy lui đi tìm Mikazuki đến bở hơi tai. Và bây giờ thì lại đơ mắt như tượng đá khi chứng kiến cảnh Mikazuki nằm gọn trong lòng Tsubaki với giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay

_ Well, xem chừng tôi đã làm phiền hai người rồi nhở… Tôi được Hime – sama nhờ hộ tống cô ấy về đúng phòng… nhưng nếu hai người muốn nói gì với nhau thì tôi không dám làm phiền đâu!

William quay lưng tính rời khỏi phòng

_ Đợi chút William!

Anh chàng nửa Tây nửa ta đứng ngay lại không dám cãi dám bướng

_ Dạ… có chuyện gì?

_ Có thể cho tôi mượn điện thoại di động của cậu được không? Chỉ 5 phút thôi!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buổi tiệc vẫn đang được diễn ra rộn ràng khi hết người này đến người khác cùng cười cười nói nói rộn ràng nhộn nhịp. Nhưng đối với Chisaki, buổi tiệc thật tẻ nhạt khi không có sự có mặt của Mikazuki và Tsubaki. Cô cung chủ nhỏ chỉ biết đứng ủ rũ một mình trong bộ Kimino hồng tuyệt đẹp với ly cocktail trên tay mà không có ai để nói chuyện. Bởi các vệ sĩ ba nhà thì cứ xuay quần nhậu nhẹt với nhau, Hajima thì phải nói chuyện với đối tác… lão gia và phu nhân nhà Minamiya đang giới thiệu Tsukusa là cung chủ hiện tại của phân gia Minamiya trước các vị khách khác… Chisaki đã nghĩ đến trường hợp sẽ đi tìm bố mẹ mình… nhưng không biết họ đang ở đâu… mà chưa chắc họ đã đến dự tiệc rồi ấy chứ

_ Akifusa – sama, Akifusa – sama đại giá!

Cuộc vui của tất cả mọi người đồng loạt phải ngưng lại khi một ai đó vừa lên thông tin ngài Akifusa xuất hiện. Và quả thật là như vậy, ngài Akifusa bên trong từ từ bước lên vị trí cao nhất trong căn phòng, theo sau là thêm hai ba vệ sĩ người của Thiên Chiếu Gia Trang và ai ai cũng diện cho mình một bộ Kimono đỏ viền đen thêu cành hoa mai trắng trông thật sặc sỡ. Ngài Akifusa cũng thế… tối nay, dáng vẻ Loli của ngài ấy được trang hoàng bởi bộ Kimono đỏ dài che kín cả ngón chân và những món trang sức lấp lánh khắp cơ thể càng tỏ lên vẻ uy quyền tôn nghiêm của một vị thần

_ Mọi người, những đứa con đến từ ba gia tộc của Thiên Chiếu Gia Trang, Tsuchimikaido, Kurahashi và Minamiya. Đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ khi chúng ta cùng tề tụ về đây chung vui sau 3 năm dài ròng rã. Ngày mai sẽ hứa hẹn là một ngày vô cùng bận rộn… vậy thì đêm nay, hãy tung hoành nhảy múa quẩy cho đến bến đi… những đứa con của ta… Cạn ly!

_ CẠN LY, AKIFUSA – SAMA MUÔN NĂM!

Bài phát biểu của ngài Akifusa khiến tất cả mọi người có trong căn phòng này trở nên hớn hở không khỏi phấn khích. Ngài Akifusa đã cho phép rồi thì tội gì không “ quẩy” một bữa cho nó sướng cái thân, để rồi ngày mai sẽ mệt lắm đây

Chisaki nở nụ cười miễn cưỡng

_ Ngài Akifusa lại thế nữa rồi… qua bao nhiêu năm tính cách của ngài ấy vẫn không hề thay đổi tí nào!

…………..

_ Để cho buổi tiệc đêm nay thêm phần hấp dẫn. Ta sẽ bắt đầu bằng một bản dương cầm tình ca tuyệt vời. Mọi người, hãy cho một tràng pháo tay chào đón nhạc sĩ dương cầm giỏi của Thiên Chiếu Gia Trang!

Tiếng vỗ tay hô hào hoán rộn rã khắp nơi khắp chốn. Trông họ thật hào hứng khi nghe Akifusa – sama giới thiệu trong Thiên Chiếu Gia Trang có một nghệ sĩ dương cầm giỏi thì ắt hẳn người đó phải có thực lực mới lọt vào mắt ngài Akifusa như thế. Thôi thì cứ xem xem… nghệ sĩ ấy trông như thế nào

Nhưng họ lại được phen bất ngờ tròn mắt khi chứng kiến một cảnh hết sức lạ lùng. Người nghệ sĩ dương cầm mà Akifusa – sama hết lời tâng bốc diện một bộ vest trắng, cà ra vát đen ngay ngắn chỉnh chu trước ngực. Dáng người cân đối, bờ vai rộng, lưng thẳng… cứ như một diễn viên tài tử. Chỉ có điều, chẳng một ai có thể biết đó là nam hay nữ, là con trai hay con gái, xinh đẹp hay xấu xí… bởi vì người nghệ sĩ ấy đã che đi gương mặt của mình bằng chiếc mặt nạ cáo trắng Kitsune… Và cũng chính cái mặt nạ ấy mà bao nhiêu ánh mắt hướng về người ấy như đang nhìn một sinh vật lạ… Họ thiết nghĩ chắc đây là một nhân vật đặc biệt nào đó. Chúng ta tạm gọi người đó là Kitsune – san

Vậy thì người có biệt danh là Kitsune – san kia khẽ cúi người chào tất cả các quan khách có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Những người đứng dưới cũng vỗ tay như một phép lịch sự. Trong mắt Chisaki, cô cung chủ nhỏ có cảm giác vừa lạ vừa quen… chính xác hơn là hình như mình có biết nhân vật này

_ Người đó…

Không chỉ Chisaki đâu, mà ngay cả Hajima cũng phải tạm thời hạ ly rượu trên tay của mình xuống mặt bàn để tập trung quan sát Kitsune kia. Chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt trắng trên con cáo Kitsune, Hajima bỗng dưng cảm thấy có gì đó vừa chạy dọc theo xương sống… cái cảm giác rùng mình đến nỗi mồ hôi hột chảy trộm trên mặt thế này… giống như kiểu đó không phải nhân vật bình thường

_ Tại sao… khi nhìn người đó… mình lại có cảm giác như… vừa nhìn thấy một điều… mà mình luôn khao khát bấy lâu nay. Không lẽ…

Đó là suy nghĩ riêng của Hajima. Còn bên nhà Minamiya thì sao, những vệ sĩ bình thường thì họ chẳng đoán ra cái lạ lùng đằng sau lớp mặt nạ kia. Ngay cả phu nhân Malisa cũng rất vô tư không nhận ra vấn đề

_ Ara, ngài Akifusa để người trong Thiên Chiếu Gia Trang ẩn danh tính sau mặt nạ ư? Hy vọng đây không phải là ý tưởng của Hanabi – chan!

_ Không… không phải như vậy đâu mẹ… người đó…

_ Hử? Con nói gì? Tsukusa?

Tsukusa cũng có chung một cảm giác với Chisaki và Hajima, chị ấy bắt đầu ngờ ngợ người đeo mặt nạ ấy rất có thể là một người mình quen biết. Trực giác của một người phụ nữ mách bảo cái cảm giác thân thương tỏa ra xung quanh Kitsune chắc chắn là Tsukusa có biết… Nhưng chị ta vẫn chưa có bằng chứng cụ thể để chứng minh

………………………………

Mặt nạ Kitsune bước đến gần cây đàn dương cầm lớn trên sân khấu. Người đó ngồi xuống chiếc ghế thấp chuyên đi kèm, hai tay chỉnh cho độ cao của ghế vừa phải rồi nhẹ nhàng chạm lên mặt những phím đàn trắng đen thẳng đều tăm tắp. À quên một điều nữa là trước khi đến với bài hát trình diễn, Kitsune – san còn để trên nóc đàn dương cầm chiếc điện thoại cảm ứng đang thực hiện chế độ gọi cho một ai đó… không biết người đó tính làm gì

Bắt đầu rồi, mặt nạ Kitsune – san bắt đầu nhấn mạnh cả hai bàn tay mình xuống vị trí những phím đàn cần thiết thật mạnh, tạo nên một cảm giác hồi hộp hút hồn gửi đến hàng chục vị khách đang có mặt bên dưới. Mới đầu vào là một giai điệu nặng nề, mãnh liệt như tiếng than thở trách móc của một ai đó khi phải nếm trải nỗi đau nhất thế gian… Nhưng vài giây sau, giai điệu trong từng nốt nhạc lại trở nên nhẹ nhàng, êm dịu, sâu lắng đến kỳ lạ. Giống như sức nặng ban đầu là để mọi người chú ý vào mình, và cái dịu dàng phía sau là để xóa đi sự nặng nề ấy. Đó cũng là lúc… mọi người dần dần chìm đắm vào bản tình ca tuyệt vời mà người nghệ sĩ dành tặng. Tiếng nhạc du dương, như một sự kết hợp hài hòa giữa sóng biển, tiếng chim hải âu, và tiếng xào xạc từ lá cây rừng trên đất liền. Khi nghe, tất cả mọi người đều chỉ có thể liên tưởng đến một quang cảnh nhất định… một nơi có sóng biển, có cánh chim hải âu tung cánh bay giữa bầu trời đầy nắng, có cánh rừng xào xạc trên những ngọn đồi thơ mộng… Đó chính là vịnh biển Kyuushi… nơi nhà Tsuchimikaido dựng gia trang

Đến đây, Chisaki bất giác giật mình như thể vừa nhận thấy một điều vô cùng quan trọng. Cô ấy khẽ nở một nụ cười dịu dàng

_ Thật tình, cậu ấy chỉ muốn làm những điều mình thích thôi. Không ai có thể biết trước được cậu ấy sẽ làm những gì!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trong căn phòng của Tsubaki, William ngồi trên chiếc ghế nhỏ, kế bên nàng công chúa tóc tím đen đang ngon giấc trên băng ghế sofa lớn và tấm chăn ấm êm đắp trên người. Chàng ngoại quốc nửa Tây nửa ta sau khi làm vệ sĩ hộ tống thì bây giờ phải kiêm luôn cả nghề trông trẻ nhỏ đang ngủ. Riết rồi anh ta cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi không khỏi thở dài ngán ngẫm

_ Oh my, hết việc này đến việc khác… dường như khi sống với Kazuto – kun thì mình không thể thoát khỏi kiếp sai vặt!

William chợt trông xuống Mikazuki và nở một nụ cười nhẹ

_ Nhưng chính vì sống chung với cậu, tôi lại càng được thấy nhiều điều thú vị mà tôi chưa thể khám phá hết từ cậu Kazuto – kun!

Chiếc điện thoại của William được đặt ngay kế bên Mikazuki… nó cũng đang thực hiện một cuộc gọi từ ai đó… nhưng thay vì là tiếng nói, thì đầu dây bên kia lại phát ra một bản tình ca tuyệt vời được đánh bằng dương cầm… Và khi nghe được giai điệu ấy, mặc dù Mikazuki đang chìm sâu trong giấc ngủ, William có thể thấy được nụ cười tươi trên gương mặt của nàng công chúa tóc tím đen ngay lúc này thật đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiếng Hát Nơi Biển Cả

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook