Tiểu Bảo Bối Của Bạo Vương

Chương 31: Gặp Hoàn Nhã Tâm

Huyền Namida

11/07/2020

"Hỏa Kình?" Hà Diễm hỏi Hàn Mặc, đôi mắt chất chứa nghi vấn nhìn hắn.

Chỉ thấy hàng lông mày anh khí của hắn khẽ nhíu lại, sau đó ngón tay của hắn đưa lên trước mặt, làm một động tác gì đó rất khó hiểu, mấy người là Hỏa Kình mà khi nãy hắn nói liền lập tức đứng yên, chỉ còn gió mang theo một mùi hương nhàn nhạt của thảo mộc lan tràn tới mũi của Hà Diễm.

Ngay sau đó, Hàn Mặc liền nắm lấy tay nàng mà kéo đi: "Mau, đi vào trong, Hoàn Bách Khí của ta tuy có công dụng là làm cho tất cả những người ở trong phạm vi hai trăm trước đều bị trở nên bất động nhưng nó chỉ kéo dài được nửa khắc, nếu không nhanh vào trong sẽ rắc rối lớn."

Nghe hắn nói vậy, Hà Diễm cũng liền vận khí xuống huyệt bàn chân để có thể tăng tốc, nhanh thoát khỏi đây.

Hà Diễm chỉ mải lo sợ vì bị bắt mà muốn nhanh đi theo bước chân của Hàn Mặc mà nàng không để ý tới một việc, tự khi nào nàng đã thuần thục các phương thức vận khí mà trước giờ nàng chưa từng học, hay ít nhất, bàn chân nàng đang hội tụ khí từ đan điền để dùng khinh công mà lướt nhanh như bay phía sau Hàn Mặc.

Có điều, trong khoảnh khắc, thân ảnh mềm mại như liễu của Hà Diễm không tự chủ mà vượt lên trước Hàn Mặc. Như một mũi tên đang theo đà, vút một cái đã lên trước, cách xa Hàn Mạc gần trăm thước.

Hàn Mặc có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại bình thản.

Nàng ấy là Hà Tuyệt Mỹ đẹ nhất ma giới, khinh công cao siêu cũng không có gì làm lạ.

Có điều... trong lòng hắn vẫn nghi hoặc.

Thực sự võ công của Hà Tuyệt Hy đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Hân thật không thể tưởng tượng nổi với khing công này thì đến cả gió cũng không thể nào nhanh hơn nàng ta được.

Mũi chân của Hàn Mặc đạp mạnh xuống đất, thân thể liền bay nhanh về phía trước.



Trong khi rừng tràn ngập lá vàng khô, hai thân ảnh bay như lướt, không có lấy một tiếng động.

Đột ngột dừng chân. Mũi giày chạm mặt đất nhẹ nhàng tựa như lông vũ rơi xuống. Hà Diễm và Hàn Mặc cùng nép bên hòn đá lớn bên cạnh một hang động sâu hun hút. Sau khi xác định không có ai, hai người mới bắt đầu cẩn thận di chuyển vào bên trong.

Không gian bên trong hang động tối đen, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Có một giọt chất lỏng nhỉ xuống má Hà Diễm. Nàng đứng lại, chầm chậm ngước mắt nhìn lên.

Có một thứ gì đó rất lớn, lớn phải bằng con chó chihuahua ở nhà nàng, thân hình nó đầy lông màu xám bạc, hai mắt trừng lớn nhìn xuống nàng, chiếc răng nanh dài nhọn hoắt như mũi dao đang nhe ra, từ trên đó một hàng nước dãi đang chảy xuống.

"AAAaaaaa.... CHUỘTTTT." Hà Diễm hét lớn rồi ôm chặt lấy cánh tay Hàn Mặc.

Một khắc... hai khắc...

Hà Diễm he hé hai mắt. Gương mặt tuấn mỹ của Hàn Mặc đang lộ ra khinh bỉ mà nhìn nàng.

"Hà giáo chủ. Hoá ra nàng lại sợ chuột đấy."

"Ai... ai nói ta sợ chuột?" Phất phất tay phủi phủi y phục: "Là ta chưa nói xong thôi. Ý ta là, aaa....con chuột đáng yêu quá ÁAaaaaaaaaa....."

Đang nói, Hàn Mặc bỗng cầm con chuột vừa nãy trên tay, dơ ra trước mặt nàng khiến cho Hà Diễm không kịp chuẩn bị tinh thần liền hét lớn một tiếng suýt nữa ngất đi mà ngã vào lồng ngực Hàn Mặc.



Toàn thân nàng vô lực, tứ chi như rã rời.

Bộp bộp bộp...

Tiếng vỗ tay từ xa xa vọng tới, ngay sau đó là một giọng nói của nữ nhân: "Thật không hổ danh là Hà Tuyệt Hy. Ngay cả trong tình thế đứng trước lưỡi dao vẫn có tâm trạng để câu dẫn nam nhân."

Từ trên trần, một lỗ hổng nhỏ bị chút ánh sáng bên ngoài le lói chiếu vào, hắt lên bóng dáng của nữ nhân vừa mới xuất hiện.

Nữ nhân đó mặc một chiếc áo sa đen cùng quần lụa mỏng, thân hình mềm mại như gió. Khuôn mặt thon dài, cằm nhọn, đôi mắt phếch dài sắc, tràn ngập yêu mị.

Hà Diễm nằm trong lồng ngực của Hàn Mặc, đầu óc chợt tỉnh táo hơn một chút liền đứng thẳng người dậy.

Nàng vỗ vỗ nhẹ đầu mình, sau đó ngẩng mặt lên, nhìn nữ nhân kia.

Hai mắt nàng xuất hiện tia nghi hoặc, nghiêng đầu nói: "Hoàn Nhã Tâm?"

Giọng nói, khí chất dường như lúc này đây quanh người nàng đang toả ra một luồng lãnh khí mãnh liệt.

Hàn Mặc có điểm giật mình nhíu lại mi tâm.

Nàng ta... Dường như khác hẳn vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Bảo Bối Của Bạo Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook