Tiểu Bảo Bối! Tôi Tìm Được Em Rồi

Chương 4: Cuộc sống gắn liền với "giao dịch"

lacyy

30/06/2021

Đúng bốn giờ chiều, Vương Nhất âu phục chỉnh tề, chuẩn phong thái của một vị thiếu gia nổi tiếng, lái chiếc xe sang trọng số lượng có hạng đậu ngay trước cửa hàng tiện lợi nhưng lạ thay, cô không đứng ở trước cửa đợi anh khiến Vương Nhất có chút lo lắng liền đi vào bên trong...

"Giai Kỳ..."

Thiên Tâm đang tính tiền cho một người khác ở đó liền ngước mặt lên nhìn Vương Nhất...

"Tại sao cô không đứng bên ngoài đợi tôi..."

Thiên Tâm không vội trả lời Vương Nhất, cô cảm ơn vị khách liền xếp tiền vào chỗ cũ, dọn dẹp đống đồ trên bàn xong đâu đấy mới để ý đến anh...

"Anh bảo sáu giờ cơ mà..."

"Cô phải chuẩn bị thì sáu giờ mới xuất phát được chứ..."

Vương Nhất chán nản nhìn Thiên Tâm bây giờ mới hiểu, không biết cô đang giả vờ hay do bản tính bất cần đời quen rồi...

"Vậy đi thôi..."

Thiên Tâm nói chuyện một chút với bà chủ liền đi ra ngoài theo ý của Vương Nhất, như thói quen cũ vẫn ngồi ghế phía sau đợi anh...

"Thật hết nói nổi..."

Vương Nhất không hiểu sao anh lại để ý đến một cô gái vô tâm và bất cần như vậy, chắc anh có vấn đề về tâm lý thật rồi...

Bỏ qua chuyện đó, anh lái xe đến trung tâm trang điểm và làm đẹp lớn nhất thành phố, được giới thượng lưu ưa chuộng, Vương Nhất định mở cửa ra cho Thiên Tâm nhưng không ngờ cô đã ra ngoài trước khiến anh bị hụt hẫng...

"Dẫn đường..."

Thiên Tâm là lần đầu được đến những nơi sang trọng như thế này nhưng cô không tỏ vẻ bất ngờ như những cô gái bình thường khác khiến Vương Nhất càng cảm thấy thú vị...

"Đi sát cạnh tôi..."

Thiên Tâm đi theo anh đến một cửa hàng trong khu trung tâm rộng lớn, vừa thấy Vương Nhất đã có một người đàn ông trung niên ra chào đón nồng nhiệt...

"Cậu chủ Vương đại giá quang lâm..."



Người đàn ông đó thường được gọi là Úy, chính là chủ nhân của cửa hàng thời trang có tiếng nhất trong trung tâm này...

"Vị tiểu thư đi cùng này nên xưng hô thế nào..."

Vương Nhất nhìn Thiên Tâm có vẻ không có ý định trả lời, tâm có chút không quan tâm lắm nên anh đành trả lời thay...

"Cô ấy là Giai Kỳ, người sẽ cùng tôi tham dự tiệc tối nay, phiền ông rồi..."

Người đàn ông không nhìn Thiên Tâm, cười rạng rỡ gật đầu rồi mời cô đi theo ông...

Thiên Tâm nghe theo lời chỉ dẫn của bọn họ chỉ cần ngồi yên cho bọn họ trang điểm làm tóc các thứ, còn đưa cô một bộ sưu tầm trang phục đắt tiền để cô lựa chọn...

Thiên Tâm lật vài trang đầu không có ấn tượng lắm vì đa phần chúng đều được thiết kế kín đáo như mấy vị tiểu thư thời xưa, bản thân cô từng làm ở quán bar và nghe một vài người đàn ông kể về những buổi dạ tiệc nguy nga tráng lệ, đi cùng các kiều nữ xinh đẹp cùng trang phục không mấy kín đáo, theo lối suy nghĩ của Thiên Tâm, chắc mặc trang phục hở sẽ đem lại niềm tự hào cho bạn đồng hành của mình, mà Vương Nhất lại là người có ơn với cô nên Thiên Tâm quyết định chọn trang phục táo bạo nhất nhưng không kém phần sang trọng và thanh lịch...

"Tôi muốn cái này..."

Nhà thiết kế nhìn sự lựa chọn của cô, đáy mắt lộ rõ tia bất ngờ nhưng nhanh chóng được che dấu bằng một câu hỏi...

"Tôi không ngờ tiểu thư lại chọn thiết kế này, tôi thiết nghĩ cô sẽ chọn một trang phục mang hương vị ngọt ngào của công chúa phù hợp với cô chứ..."

Thiên Tâm không biết nên khóc hay cười, loại người nghèo hèn như cô mà cũng mang hương vị ngọt ngào như công chúa sao, nếu có chắc sẽ là cô công chúa thảm hại nhất...

"Tôi so với công chúa thì vẫn thích trở thành yêu nữ hơn..."

Nhà thiết kế hơi bất ngờ vì câu nói của cô gái trẻ, quả thật người Vương Nhất đem đến không phải kẻ ham muốn tầm thường, tỏ thái độ không quan tâm nhưng khi thật sự để ý lại trở nên bén nhọn như con dao hai lưỡi...

"Tôi đi chuẩn bị cho cô..."

Thiên Tâm nhìn vào trong gương phản chiếu lại hình ảnh hoa lệ của bản thân liền cười thầm, không ngờ bản thân lại có bộ dạng xinh đẹp động lòng như thế này, tiếc thay số phận lại trêu người, cô lại đi dùng cái nhan sắc chết tiệc này để đi làm công việc hạ tiện khiến người khác kinh tởm...

"Tiểu thư là người đẹp nhất mà tôi từng trang điểm cho đấy..."

Thiên Tâm nhìn cô gái đó đang cười để bắt chuyện với cô nhưng Thiên Tâm vẫn như cũ, lựa chọn biện pháp yên lặng, yên lặng đến mức làm người đối diện cảm thấy chán ghét...

"Đừng bắt chuyện với vị tiểu thư này, người ta là do Vương thiếu đích thân đưa tới đó..."

Lời nói tuy nghe có vẻ bình thường nhưng lọt vào tai Thiên Tâm trở thành tám phần mỉa mai và hai phần khinh thường. Cô không nói gì không phải là cô nhẫn nại để bọn họ chà đạp nhưng cô không muốn phí lời với những người chỉ gặp một lần trong đời và bọn họ không hề đem đến lợi ích gì cho cô...



"Thưa cô...trang phục đã đến..."

Thiên Tâm đứng dậy cầm trang phục kiều diễm trên tay mà vào phòng thay đồ, cô thuần thục đến nỗi chưa đầy hai phút đã bước ra khiến nhà thiết kế đấy nhìn không rời mắt...

"Trang phục này thiết kế là dành riêng cho cô..."

Thiên Tâm đạt đủ chiều cao mà chiếc váy yêu cầu, vòng eo nhỏ vừa khít với phần thân váy, phần trên xẻ ngực hơi sâu được đan lưới như vừa ẩn vừa hiện vòng một xinh đẹp, tấm lưng trần trắng mịn được lộ rõ dưới vào sởi dây nối nhau, đặc biệt màu đỏ của chiếc váy tôn lên làn da trắng ngọc ngà của cô. Quả nhiên đệ nhất mỹ nữ quán bar xứng đáng dành cho riêng Thiên Tâm...

Thiên Tâm đi giày cao gót nhẹ nhàng bước ra mà không có chút sự cố nào, đứng trước mặt Vương Nhất đang nhắm mắt nghỉ ngơi mà gọi anh...

"Này..."

Vương Nhất đợi lâu nên muốn chợp mắt một chút, nghe tiếng của Thiên Tâm gọi nhưng khi mở mắt ra lại là một mỹ nữ xinh đẹp đến mức khiến anh đứng hình vài giây...

"Giai...Giai Kỳ sao..."

"Ừ"

Vương Nhất như bị hớp hồn liền đứng dậy đi kế bên cô, dường như Thiên Tâm trở thành tâm điểm chú ý của cánh đàn ông nhà giàu vì độ xinh đẹp vượt bậc khiến Vương Nhất có chút khó chịu liền dặn dò vệ sĩ bảo vệ Thiên Tâm lại, che chắc cho cô...

Vương Nhất sợ cô đi giày cao gót không quen chẳng may ngã nên anh luôn theo sát để đỡ cô, nhưng Thiên Tâm lại thành thục hơn cả trí tượng trưởng của anh, mạnh mẽ nhưng không kém phần kiêu sa sang trọng như một người được huấn luyện bài bản, nếu không quen biết thì chắc chắn ai cũng nghĩ Thiên Tâm là danh môn khuê các nào đó...

"Tại sao tôi có cảm giác cô luôn giấu tôi chuyện gì đó..."

Bước chân của Thiên Tâm chậm dần, cô vẫn trả lời câu hỏi khiến cô không cảm thấy thoải mái đó vì người hỏi chính là ân nhân cả đời của cô...

"Tôi không có bổn phận phải kể cho anh nghe tất cả mọi thứ và đừng ngu ngốc đến mức cho ai đó điều tra tôi...vì nó sẽ làm anh bất ngờ đấy..."

Vương Nhất thấy thái độ khó chịu trên khuôn mặt của cô liền im lặng, đây là người đầu tiên dám uy hiếp anh mà không chết đấy, ngay cả đám người Hàn Nam Phong cũng chưa từng làm như vậy...

"Cô đánh giá bản thân quá cao rồi đấy...giữa chúng ta là giao dịch...tôi chỉ muốn biết người hợp tác như thế nào thôi..."

Thiên Tâm biết Vương Nhất đang có ý thăm dò mình nên cô chọn biện pháp yên lặng, có lẽ cuộc sống của cô giờ đây chỉ gắn liền với giao dịch và lợi nhuận mà thôi, ngoài ra chẳng còn ý nghĩa gì khác...

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Bảo Bối! Tôi Tìm Được Em Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook