Tiểu Bảo Bối! Tôi Tìm Được Em Rồi

Chương 1: Mỹ nữ quán bar

lacyy

30/06/2021

Tại một quán bar sang trọng nổi tiếng bậc nhất trong thành phố, Hàn Nam Phong ngồi giữa một dàn thiếu gia nổi tiếng ăn chơi sa đọa bậc nhất...

Anh cầm ly rượu có giá hàng triệu đô trên tay, lắc nhẹ rồi đưa lên miệng thưởng thức, tay còn lại đang ôm mỹ nữ nổi tiếng nhất quán bar này...

"Hàn thiếu...sao lâu lắm rồi mới đến thăm người ta..."

Hàn Nam Phong cười cười, đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp kia...

"Dạo này anh bận lắm bảo bối...sẽ bù đắp cho em sau..."

Mộ Chiến Bắc nhìn đôi nam nữ kia, liền lên giọng trách móc Hàn Nam Phong...

"Tiểu mỹ nữ đây chỉ tiếp mình cậu thôi đấy, chớ để nàng buồn..."

Hàn Nam Phong ôm nữ nhân vào trong lòng, cúi xuống thưởng thức mùi hương tinh tế trên cơ thể nữ nhân khiến cô có chút phản ứng...

"Vậy hôm nay, anh sẽ thỏa mãn em được không..."

Hà Thiên Tâm có chút giật mình, đẩy đẩy đầu anh ra, giọng nói càng trở nên ủy khuất...

"Đành phụ anh rồi...tối nay em có chút việc quan trọng...để khi khác được không anh..."

Hàn Nam Phong nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, mỗi lần anh nói muốn thì cô lại có chuyện cần giải quyết...

"Anh không quan trọng bằng chút việc của em sao..."

"Ưm...sao anh lại nói thế, với em anh luôn là người quan trọng nhất mà, chỉ là..."

Thiên Tâm hơi mím môi, ánh mắt có chút mọng nước khiến Nam Phong đỡ không nổi...

"Vậy em đi làm việc quan trọng đi, khi nào cần anh sẽ gọi em..."

Hàn Nam Phong rút một tấm thẻ ra, bên trong có chừng mười triệu đưa Thiên Tâm, cô liền hôn nhẹ lên má anh rồi lặng lẽ rời đi...

"Cậu tha cho cô ta dễ dàng như vậy hả, bao nhiêu lần rồi..."

Giang Bắc Minh lên tiếng nhắc nhở anh nhưng có vẻ anh cũng chẳng để tâm là mấy, khuôn mặt yêu nghiệt cứ cười cười...

"Cô ta chỉ để chơi thôi, đụng vào sợ bẩn tay tớ..."

Hà Thiên Tâm vào nhà vệ sinh tắm rửa lại sạch sẽ, cô thay một bộ đồ hoàn toàn kín đáo khác với lúc nãy, trong lòng không khỏi cảm thấy ghê tởm...

"Em biết chị không thích công việc này...tại sao phải gượng ép chứ..."

Nhan Y bước tới, đưa thêm một số tiền cho cô khiến Thiên Tâm có chút vui mừng...

"Có tiền là được..."

Hà Thiên Tâm là một người rất ngay thẳng và có lòng tự trọng rất cao, nếu không phải gia đình cô gặp chuyện thì cô sẽ không bao giờ bước chân vào cái nơi dơ bẩn này, cô sẽ không bao giờ lấy lòng bọn đàn ông đáng khinh nhờn kia...

Thiên Tâm lên chuyến xe buýt cuối cùng lúc tám giờ tối để về cái nơi được gọi là nhà kia, trong lòng có chút lạnh lẽo...

Choang...!

Âm thanh ném đồ vang lớn lên ở bên trong khiến tim cô đập nhanh, vừa mở cửa đã có một mảnh thủy tinh bay vào cánh tay, khiến máu rơi xuống nền nhà...

"Đây là con gái của mày à..."

Bọn xã hội đen quay lại nhìn thấy Thiên Tâm, ánh mắt không khỏi dâng lên vẻ thèm khát...

Thiên Tâm thấy bọn chúng đang trói cha cô vào thành giường, trên người họ đầy vết thương tích do những mảnh sắc vụn để lại...

"Bao nhiêu..."

"Năm mươi triệu..."

Thiên Tâm lấy trong túi ra tấm thẻ mà Nam Phong đưa và số tiền mặt được thưởng thêm đưa cho bọn chúng...

"Đây là mười lăm triệu...số còn lại tôi sẽ trả sau..."

"Được...mày mà không trả thì cứ đợi nhận xác bọn chúng đi..."

Bọn xã hội đen lấy được tiền liền đi mất, cô mới có can đảm lại tháo dây tráo cho cha, mặt không có chút cảm xúc nào...

"Mẹ nó...sao bây giờ mày mới về hả..."



Thoát khỏi dây trói, Hà Kỳ đưa chân đạp mạnh cô vào tường, tay lại chạm vào mảnh thủy tinh dưới sàn, xước thêm một đường dài...

"Mẹ...tôi đâu..."

"Con đàn bà điên đấy ở đâu sao tao biết được..."

Thiên Tâm mặc kệ vết thương, chạy nhanh ra ngoài, luôn miệng gọi mẹ cô một cách đau đớn nhất nhưng không ai trả lời...

Đây chính là cuộc sống hằng ngày của cô, trả nợ cho người cha bài bạc, luôn chửi đánh mẹ cô đến mức bà không chịu nổi liền chạy loạn ra ngoài...

"Tâm...Tâm nhi..."

Thiên Tâm ngẩng khuôn mặt đầy nước lên, thấp thoáng thấy mẹ đang định ôm cô vào lòng...

"Mẹ...đi đâu vậy hả, mẹ có biết con lo lắng thế nào không..."

Thiên Tâm nghẹn ngào trách móc mẹ cô, nhìn bao nhiêu vết thương chồng chất trên người bà mà xót kinh khủng, cô không biết phải làm gì mới có thể bảo vệ được mẹ cô nữa...

Dường như không chịu nổi, mẹ cô liền ngất đi trong lòng cô khiến Thiên Tâm bàng hoàng, cô liền nhanh chóng gọi xe cấp cứu...

Thiên Tâm lau sạch nước mắt, cô không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của cô, cô muốn mình phải là người hoàn hảo nhất trong mắt người khác...

"Mời người nhà bệnh nhân giường số 55 đóng viện phí..."

Trong túi Thiên Tâm hiện tại không còn một đồng nào nữa, cô vừa mới trả nợ hết cho cha rồi...

"Tôi gọi điện một chút được không..."

Vị bác sĩ nhìn cô liền gật đầu, Thiên Tâm liền gọi điện cho Nhan Y...

"Nhan Y...em còn tiền không..."

"Không chị...em vừa mua chiếc túi hết vài triệu rồi...mà có chuyện gì không..."

Thiên Tâm càng trở nên sốt ruột hơn bao giờ hết, cô chợt nhớ đến Hàn Nam Phong vẫn còn ở quán bar...

"Em...em có thể chuyển máy cho Hàn Nam Phong được không..."

"Đợi em chút..."

Nhan Y giữ điện thoại, đi đến chỗ Nam Phong đang ngồi mà đưa máy cho anh...

"Hàn thiếu...chị Hứa Anh nói muốn gặp anh..."

Hứa Anh chính là biệt danh mà cô sử dụng khi làm việc ở quán bar...

Hàn Nam Phong hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận được thoại, giọng điệu có chút mỉa mai...

"Hối hận rồi à bảo bối..."

Thiên Tâm bình tĩnh hơi thở, giọng điệu lại trở nên quyến rủ như khi ở cạnh anh...

"Anh yêu...em có thích chiếc túi kia...nhưng..."

"Không phải anh vừa đưa em mười triệu rồi sao..."

"Ư..chiếc túi đó tận bốn mươi triệu lận...còn thiếu chút a..."

"Em đòi hỏi nhiều quá rồi đấy..."

Hàn Nam Phong không phải thiếu chút tiền cỏn con đó, chuyện quan trọng mà cô nói lại chính là đi mua túi...

"Người ta biết anh thương em mà...nếu phiền anh thì thôi vậy...em đành nhìn người khác có mà ước thôi..."

"Để anh chuyển khoản cho em..."

Thiên Tâm nhận được tiền Nhược Y chuyển qua, trong lòng có chút vui sướng liền ra thanh toán tiền viện phí...

"Cô chảy máu rồi..."

Một vị bác sĩ trẻ thấy tay cô có vết thương đang chảy máu, tỏ ý giúp đỡ nhưng lại bị Thiên Tâm thẳng thừng từ chối...

"Không cần đâu...tôi tự xử lý được..."

Thiên Tâm định rời đi nhưng lại bị nắm trở ngược lại...



"Vết thương được xử lý miễn phí..."

Thiên Tâm liền gật đầu liền đi theo vị bác sĩ trẻ kia vào phòng...

"Cô tên gì..."

"Giai Kỳ..."

"Tôi tên Vương Nhất...cô làm sao lại bị thương nặng như vậy..."

"Anh hỏi nhiều quá rồi đấy..."

Vết thương vừa được sát khuẩn xong, Thiên Tâm liền rời đi khỏi để lại Vương Nhất có chút ý cười nhìn theo bóng lưng cô...

"Cô là người nhà của bệnh nhân giường 55 đúng không..."

"Đúng vậy...mẹ tôi sao rồi..."

"Mẹ cô bị thương ngoài da không vấn đề gì nhưng tôi phát hiện mẹ cô có một khối u rất lớn ở não..."

"Có...có nhầm lẫn gì không, mẹ tôi sao có thể..."

Thiên Tâm đứng không vững, cố gắng hỏi lại thêm một lần nữa...

"Nếu cô không tin thì có thể đến bệnh viện khác kiểm tra..."

"Vậy chi phí cần khoảng bao nhiêu ạ..."

"Nếu tính cả tiền phẫu thuật, thuốc men, dinh dưỡng và chi phí phát sinh thì tầm gần một tỷ đồng...tôi nghĩ cô nên điều trị càng sớm càng tốt..."

Thiên Tâm gật đầu, mệt mỏi dựa vào hàng ghế dài trên bệnh viện, một tỷ chứ có phải một trăm ngàn đâu, cô đi đâu mà kiếm được số tiền lớn như vậy...

"Mẹ cô đang ở đây sao..."

Vương Nhất tiến lại ngồi bên cạnh Thiên Tâm, khiến cô có chút giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn nãy giờ...

"Ừ...sao anh lại ở đây..."

"Đây là bệnh viện của gia đình tôi mà, tôi là viện trưởng không ở đây thì ở đâu..."

Mắt Thiên Tâm như sáng lên đôi chút, cô lại e dè hỏi...

"Vậy chi phí điều trị khối u não ở đây như thế nào vậy..."

"Gần một tỷ..."

Vậy là bác sĩ không lừa cô, chi phí vốn dĩ đắt đỏ như vậy...

"Tôi sẽ giảm một nửa cho cô nếu cô giúp tôi một việc..."

"Được..."

Thiên Tâm không chút do dự liền đồng ý, bất kể chuyện gì cô cũng chấp nhận đánh đổi, kể cả việc được xem là hèn hạ nhất...

"Cùng tôi đi dự tiệc..."

"Hả..."

"Chứ cô nghĩ gì thế..."

Vương Nhất tiến sát lại gần cô, giọng điệu trở lên lẳng lơ...

"Cô nghĩ gì thế..."

Thiên Tâm đẩy anh ra, trả lời rõ ràng...

"Đi dự một buổi tiệc mà được tận năm trăm triệu, quá hời rồi..."

Vương Nhất liền cười nhìn khuôn mặt đáng yêu kia vui vẻ lên rất nhiều tự nhiên lại khiến anh dễ chịu kèm thêm mùi hương dễ chịu trên cơ thể cô mà không một loại nước hoa nào có thể sánh được...

"Tôi có chút việc nên đi trước..."

Thiên Tâm vui vẻ gật đầu, nếu số tiền chỉ còn một nửa thì dễ kiếm rồi, cô chỉ cần tiếp thêm nhiều vị khách khác là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi...

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Bảo Bối! Tôi Tìm Được Em Rồi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook