Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!

Chương 14

Mộc Thương Duyễn

23/06/2021

Căn hộ bình thường yên ắng là thế, ấy vậy mà hôm nay đã ồn ào không thôi.

- Dịch ca, em đói ! - Chàng tổng tài băng lãnh tay cầm dao tay cầm đĩa gõ xuống bàn hối thúc như đứa trẻ lên ba.

- Tới liền đây.

Dĩa ốp la nóng hổi cùng thịt xông khói thơm lừng khiến bụng Nguyên Thần không ngừng kêu réo. Hắn cặm cụi ăn lấy ăn để, nhưng mắt vẫn không rời Phương Dịch.

- Nhìn anh làm gì ? * Phụt * Ha ha ha ! Em ! Em... Ha ha ha !!! - Phương Dịch chỉ vừa nhìn Nguyên Thần liền ôm bụng cười lớn.

Nguyên Thần vẫn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Phương Dịch dịu dàng đưa tay vịn chiếc cằm nhọn của Nguyên Thần.

- Ca... Anh... - Nguyên Thần rướn người lên trước, từ từ khép mi mắt lại, môi đưa ra chờ đợi.

- Em đã bao nhiêu tuổi rồi ? Khi ăn còn để bị dính thức ăn lên mép môi. Này, em nhắm mắt làm gì thế hả ?

Nguyên Thần giật mình, biết mình bị hố nên gục mặt ăn hết phần rồi chạy biến đi thay quần áo.

_______________________

- Dịch ca !

- Hửm ?

- Moah~

Chuẩn bị ra khỏi nhà, Phương Dịch bị Nguyên Thần réo gọi rồi hôn lên gò má của anh.

- Anh cũng phải hôn lại em đi chứ !

- Gì cơ ? Đừng nghịch nữa, đi làm mau ! - Phương Dịch mặt đỏ hồng thúc giục.

- Không được. Đây là nguyên tắc ! Nếu anh không tuân theo thì không đi làm gì cả. Tổn thất của tập đoàn sẽ tính cho anh. - Nguyên Thần giận dỗi.

Phương Dịch đã nghèo lắm rồi, lấy tiền đâu mà đền tổn thất kia chứ. Nguyên Thần người này rất cứng đầu, cứ như trẻ con vậy. Không còn cách nào khác. Anh bắt lấy gương mặt điển trai kia, kiễng chân đặt nụ hôn ngượng ngùng lên chóp mũi.

- A~ Dịch ca. Em sẽ chết vì hạnh phúc mất !

" Thật là ngượng chết đi được mà ". Phương Dịch ôm lấy gò má đang nóng phừng chạy xuống đường bắt xe đi làm, mặc cho Nguyên Thần đuổi theo không kịp.

Nguyên Thần thì hạnh phúc đến phát điên. Vui vui vẻ vẻ đi lấy xe hướng thẳng về trụ sở.

_______________________

Cả buổi làm việc Nguyên Thần cứ nhìn Phương Dịch rồi cười tủm tỉm suốt.

- Cái thằng nhóc này, em cười gì thế hả ?

Bỗng Nguyên Thần đi đến, chống tay lên bàn của Phương Dịch với vẻ mặt không vui:

- Anh bảo ai là nhóc cơ ?

Nguyên Thần nắm lấy đôi má ngọt ngào, hôn lên mái tóc Phương Dịch.

- Anh hư lắm rồi đấy. Em dù sao vẫn là CEO của Đại Lục Nguyên thị, là cấp trên của anh đấy.

Thật là làm Phương Dịch giận nóng gay cả mặt. Nhưng đúng thật Phương Dịch cũng chẳng chút kiêng dè rằng người kia là cấp trên của mình: " Đành phải xuống nước nếu không sẽ không yên. "



- Được rồi thưa Nguyên tổng. Xin lỗi, được rồi chứ ?

- Anh đang thách thức sự kiên nhẫn của em đấy. Anh dám xin lỗi như thế ? Xin lỗi không thành tâm. Phạt !

Nguyên Thần nghĩ ngợi một chút rồi đưa ngón tay thon dài chỉ chỉ vào môi, ánh mắt gian xảo vô cùng.

- Không được. Đây là nơi làm việc. - Phương Dịch quay mặt sang chỗ khác, cố tránh ánh mắt tham lam của Nguyên Thần.

- Có ai thấy được ư ? Anh muốn hôn ở đây hay để em cưỡng hôn anh ở cổng tập đoàn ? - Nguyên Thần nhướng mày tinh ranh.

Phương Dịch nén giận. Tay ôm lấy gương mặt tinh xảo kia kéo sát lại gần, đưa đôi môi đỏ mọng của mình chạm vào cái môi toàn buông lời ranh ma kia.

- Ưm...?

Nguyên Thần bắt lấy tay Phương Dịch, tay còn lại vòng qua eo kéo Phương Dịch vào người. Đưa nụ hôn sâu hơn, chủ động bắt lấy lưỡi của anh nghịch ngợm trêu đùa. Môi lưỡi trơn trượt quyện vào nhau, tiếng hôn d.â.m mỹ vang vọng khắp cả phòng.

Phương Dịch thiếu không khí, dùng tay đánh vào lồng ngực chắc khỏe của người kia. Trước khi buông ra Nguyên Thần còn lưu luyến cắn nhẹ vào môi dưới mềm mại của Phương Dịch.

- Em...em định giết anh à ? - Phương Dịch bức xúc hít lấy không khí bị thiếu hụt.

- Dịch ca à, em thích anh quá đi mất.

Phương Dịch giận dữ trừng mắt nhìn Nguyên Thần.

Nguyên Thần bên này khoái chí cười vui vẻ đi xuống tầng chào buổi sáng mọi người. Nhân viên ngạc nhiên nhìn nhau lo sợ, nhưng rồi cũng quen. Ai cũng biết nhờ có trợ lý Phương mà họ được yên ổn trong suốt mấy ngày nay.

Phương Dịch một mình trong phòng úp gương mặt đang chín đỏ xuống bàn. Trong lòng hồi hộp kì lạ, tay chạm vào đôi môi đang nở nụ cười:

- Thằng nhóc này. Kĩ thuật sao lại khá thế ?

______________________

Từ ngày có Phương Dịch, căn hộ lạnh lẽo khiến Nguyên Thần chẳng muốn về lại trở nên ấm áp.

Mỗi ngày đến tập đoàn Nguyên Thần đều vui vẻ, đôi khi còn hát vu vơ. Sáng đi làm thì lại làm nũng đòi Phương Dịch thắt caravat, ăn trưa thì giận dỗi khi Phương Dịch không chịu bón cơm, tối ngủ phải ôm anh chặt cứng, mỗi giờ mỗi phút đều mong chờ được hôn anh.

Phương Dịch tuy khó chịu nhưng cũng " cưng chiều " Nguyên Thần. Vì trong khoảng thời gian sống chung đến nay Nguyên Thần cũng chẳng làm gì quá phận. Suốt ngày chỉ ôm ôm hôn hôn Phương Dịch là hắn đã hạnh phúc rồi. Cũng chính vì thế mà Phương Dịch cũng dần xiêu lòng.

_______________________

Gần đây Nguyên Thần đều bận rộn tối mặt, họp hội liên miên chuẩn bị cho buổi kí hợp đồng, lại thêm việc giải quyết mấy vụ việc rườm rà của công ty con. Vậy mà hắn cũng không quên mỗi ngày hôn Phương Dịch. Đôi khi làm việc căng thẳng lại chạy đến hôn anh kín cả mặt, hệt như liều thuốc tiên giúp hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần làm việc tiếp.

Buổi tối ăn cơm xong Nguyên Thần đã ngồi vào bàn làm việc. Phương Dịch thấy lo lắng nhưng cũng chẳng giúp được gì nhiều.

Đồng hồ điểm 22:00.

Nguyên Thần ngửi thấy hương thơm thoang thoảng từ ngoài cửa.

* Cốc ! Cốc ! Cốc ! *

- Anh vào được chứ ?

- Được ạ.

Phương Dịch bước vào với ly sữa nóng trên tay.



- Em uống đi. Dạo này thức khuya làm việc, có mệt lắm không ?

Hắn khẽ lắc đầu.

Nhìn anh quan tâm mình như thế, Nguyên Thần cảm thấy mình đang chìm trong biển hạnh phúc mất rồi.

Nguyên Thần kéo Phương Dịch ngồi lên đùi, dùng cánh tay chắc khỏe ôm lấy eo anh.

- Chỉ cần như thế này thì mệt mỏi đều bay cả rồi. - Nguyên Thần vùi mặt vào hõm vai anh, hít lấy mùi hương sữa tắm ngọt ngào.

Phương Dịch đưa tay xoa đầu Nguyên Thần, ngại ngùng đặt lên mặt hắn nụ hôn nhẹ nhàng.

Bị bất ngờ vì hành động của anh. Hắn siết chặt vòng tay rồi tiếp tục công việc. Chốc chốc lại há miệng để Phương Dịch bón sữa cho.

_______________________

Ly sữa trên bàn đã cạn hết. Phương Dịch bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, hàng mi thanh tú cụp xuống.

- Ca, anh buồn ngủ rồi. Mau về phòng đi.

- Anh muốn ở đây xem chút nữa.

Phương Dịch lấy lại tinh thần rồi chăm chú nhìn những bảng thống kê số liệu trên màn hình máy tính của Nguyên Thần. Phương Dịch muốn xem những thứ cấp bậc cao này để tiếp thêm kinh nghiệm. Nhưng thật sự anh muốn ở lại đây lấy vai làm gối cho Nguyên Thần.

Cái tay ranh ma ở eo Phương Dịch bỗng di chuyển, luồn vào lớp áo ngủ mỏng tanh vuốt ve cái bụng phẳng lì. Phương Dịch hoảng hốt đánh vào cái tay hư hỏng kia, trừng mắt giận dữ. Nguyên Thần không sợ, theo trí nhớ lần mò đến hai điểm hồng mẫn cảm.

- A ! Không được.

Tìm đúng chỗ, hắn cười đắc thắng. Bàn tay lạnh băng chạm vào khiến hạt đào nhỏ dựng đứng cả lên.

Phương Dịch ra sức kháng cự nhưng không thể, Nguyên Thần thật sự quá mạnh. Ngón tay chu du khiêu khích gãi vào đ.ầ.u n.g.ự.c.

Phương Dịch mặt đỏ ửng cầu xin. Nguyên Thần ngậm lấy vành tai của anh, ranh ma nói:

- Phương Dịch, anh nhạy cảm thật đấy.

Bàn tay bất ngờ dùng sức niết lấy b.ộ n.g.ự.c mềm mại.

- Nói em nghe xem tại sao nó lại to như thế ?

- Làm...làm sao...làm sao anh biết được. - Phương Dịch đưa tay che mặt.

" Anh ấy thật sự quá đáng yêu rồi."

Nguyên Thần buông tay, quyết định không trêu anh nữa. Phương Dịch thừa cơ hội, vội vội vàng vàng chạy về phòng ngủ.

_______________________

Phương Dịch về phòng đóng sầm cửa lại. Chui tọt vào chăn cuộn tròn lại như cục bông. Cố trấn an nhịp tim đang tăng vọt.

Lâu sau, anh chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm.

Phương Dịch cảm giác được chỗ nệm bên cạnh lúng xuống. Có người chui vào chăn nằm cạnh. Theo thói quen, anh xoay người về phía ấy để người kia ôm mình vào lòng mà ngủ.

Nguyên Thần ôm lấy Phương Dịch, vỗ vỗ vào vai để anh ngủ tiếp. Phương Dịch dụi mặt vào lồng ngực ấm áp kia, hương sữa tắm quen thuộc khiến anh cảm thấy thật an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Ca Ca, Anh Không Thoát Được Đâu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook