Tiểu Công Chúa, Tại Sao Em Lại Yêu Anh?

Chương 1: Ngày nhập học đầu tiên

Vô Danh

26/08/2014

Xin chú ý hiện trường đang rất hỗn loạn...theo nguồn tin chúng tôi nhận được là có một đám người mặc đồ đen, đeo kính đen đang buổi theo một cô bé đội nón mặc đồng phục của trường trung học Khánh Dương, xin nhắc lại lần nữa, đó là một đám người vô dụng, đuổi theo một cô bé thôi mà cũng không xong..đúng là đồ ăn hại mà...đi chết hết đi

_ Cái loa kia im đi, nhiều chuyện quá (cái loa chửi lại: mày lo mà đuổi theo đi, ở đó la tao,haha) ..Đứng lại...đừng có chạy.....- cả đám người đang ráo riết đuổi theo

Cô bé đang chạy đột nhiên đứng lại quay mặt lại nhìn đám người kia đang thở hổn hển,tay chân không nhấc nổi nữa, cũng đúng thôi, đã chạy theo cô hết mấy con đường rồi mà lị (về nhớ ăn chân gà tẩm bổ lại nha mấy cưng)

_ Đứng lại sao? Đúng là câu nói vô dụng nhất mọi thời đại mà, các người nghĩ là có thể đuổi theo tôi được hả,nhưng mà tôi cho các người giải lao xíu đó, không lại nói tôi ăn gian...

Cả đám nói không ra hơi, thều thào yếu ớt

_ Đại tiểu thư...xin cô hãy theo tôi về đi mà., chủ tịch mà biết được, chúng tôi sẽ khó sống đó.....

Cô đứng lại, khoanh tay nhìn chằm chằm vào 3 người bọn họ

_Bây giờ mà đuổi theo tôi thì các người sẽ chết sớm hơn...ngoan ngoãn về nói lại với ba của tôi...tôi sẽ vào học trường này, còn muốn gì, thì cứ bảo ông ấy đến tìm gặp tôi. Tạm biệt nha!

PROFILE

Tên: Châu Tâm Như

Tuổi 16

Gia thế: đại tiểu thư của tập đoàn đá quý nổi tiếng BLUE STAR

Tính cách: Lạnh lùng khó đoán, trong quá khứ đã chịu nhiều tổn thương

Ngoại hình: cực kì xinh đẹp, mái mái tóc dài xõa ngang vai, gương mặt không cần trang điểm bình thường đã rất đẹp rồi..., nói chung xđẹp không thua kém bất kì người mẫu nào. Nhưng hôm nay để tránh mọi ánh nhìn cô đã đội nón che kín mái tóc và gương mặt (Tâm Như: nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp đúng không ^_^)

Tình cảnh : đang trốn nhà

Lý do : sau rồi nói

_ Tiểu thư à...chúng tôi đành đắc tội rồi...

Cả đám xông lên cùng một lúc

_ Để xem các người có bản lĩnh đó không đã

Cô đột nhiên xông ra đường, dang hai tay ra, chặn trước mũi một chiếc xe hơi...........KÉT......may thật, chiếc xe dừng lại ngay sát người cô, thiếu mấy bước nữa là chết rồi ( cái này chắc chỉ có trong truyện và phim thôi...)

_ TIỂU THƯ ÀAAAAA – Cả đám sững người đứng nhìn cô

_ NÈ CON NHỎ KIA BỘ MUỐN CHẾT HẢ @###$%%^^ - tài xế xe bực mình quạu lên

Cô không nói gì, nhanh như cắt chạy tới mở lấy cửa xe và ngồi vào đó như không có chuyện gì xảy ra

_ Chạy đi mau lên – cô ra lệnh như đây là xe của mình vậy

_ CÔ LÀ AI HẢ – tài xế quát

_ Mau chạy đi.....- anh bạn ngồi bên cạnh cô ra lệnh

_ Vâng thưa cậu chủ – tài xế gật đầu, lườm cô một phát rồi nhanh chóng chạy đi

Chiếc xe chạy đã, để lại một đám người kia cứ đứng như trời trồng....

_ Chuyện gì...mới xảy ra vậy hả – tên thứ 1

_ Không phải...tiểu thư mới lên sao – tên thứ 2

_ Tiếp theo đó...sao nữa – tên thứ 3

_ Anh cũng thấy mà , chiếc xe chạy đi rồi – tên thứ 4

_ Đúng rồi...đúng rồi... - cả đám đồng thanh

_ CÒN KHÔNG MAU ĐUỔI THEO

Tới giây phút này mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, chán bọn người này thật, nhưng mà có kịp nữa đâu, chiếc xe chạy mất tiu rồi

Cô nhìn lại phía sau mới thấy cả đám người đang đuổi theo xa dần...xa dần..cô mới thấy nhẹ nhõm.”Bọn này cũng dễ xử thật” Lúc này cô mới nhìn kĩ bên cạnh cô...hóa ra còn có một người

PROFILE NGƯỜI ĐÓ

Tên : Dương Hạo Thiên

Tuổi : 18

Thân phận : Đại thiếu gia tập đoàn kinh doanh thời trang LOVE PARIS ( không quen biết với cô )

Đặc điểm: rất chi là đẹp trai, da trắng, mặt láng mịn như diễn viên Hàn Quốc..là hotboy số 1 của trường Khánh Dương, mệnh danh : Hoàng tử Khánh Dương (Hạo Thiên: mọi người đã quá lời rồi..- fans của anh: Anh khiêm tốn quá...anh Hạo Thiên là số 1)

Tính cách: lịch sự, hòa nhã, giàu nhưng không khinh người

Cô chỉ liếc nhìn anh ta một cái rồi thôi, không thèm nói năng hay đá động gì đến nữa. Anh ta phải mở lời trước (đây là một điều rất hiếm gặp, thường thì chỉ có con gái chủ động bắt chuyện anh thôi)

_ Cô cũng học trường Khánh Dương sao, tại sao đám người đó lại đuổi theo cô – anh nhìn cô và nở một nụ cười thân thiện

Nhưng đáp lại lời anh cô chỉ trả lời hững hờ

_ Tôi thân với anh lắm sao, tại sao phải nói anh biết....- cô nói chuyện mà mắt không thèm nhìn anh một cái

_ Anh cũng học Khánh Dương phải không, cũng tốt..tiện anh đưa tôi tới đó luôn đi. Mà anh có điện thoại không, tôi mượn chút, lúc nãy choảng nhau với bọn đó...làm rớt mất ở đâu rồi không biết...

Trước thái độ của cô, anh chỉ cười trừ... đến cả anh tài xế cũng rất ngạc nhiên

_ Alo? Tuyết Mai, Mạnh Khải...bọn người đó tôi xử xong rồi..tôi cũng sắp đến, hai người đến đó đợi tôi trước đi

Lê Tuyết Mai

Tuổi 16

Gia thế: Nhị tiểu thư tập đoàn kinh doanh địa ốc HALL

Là bạn thân của Tâm Như từ những năm tiểu học

Ngoại hình: xinh đẹp, chỉ tiếc là hơi lùn một chút, nhưng cũng khối anh theo đuôi mà không được

Tính cách : hồn nhiên, dễ thương nhưng lại ham trai đẹp quá mức cho phép,trong phòng dán toàn hình trai các nhóm nhạc Hàn Quốc mà thôi (Tuyết Mai: con nhỏ kia, trời sinh ra trai đẹp để làm gì hả, mốt mày cưới chồng xấu đừng có trách tao,haha)

Tình cảnh: bị Tâm Như kéo phải bỏ trốn theo

Mạnh Khải

Tuổi 17

Gia thế: sau này sẽ tiết lộ...

Là người luôn bên cạnh tiểu thư từ năm cô 10 tuổi, bỏ nhà ra đi theo chủ, hy sinh vì nghĩa lớn ( Mạnh Khải: thật ra tôi bị ép buộc đó, không phải tự nguyện đâu, đừng nói lại cho tiểu thư nha!!- tiểu thư: tôi thừa biết rồi – nghiêm mặt)

Tính cách: nhút nhát và khờ khạo đến đáng sợ và đáng thương, nhỏ nào theo được cậu ta chắc cũng đáng sợ không kém

Sau một chặng đường dài, cuối cùng cũng tới được trường Khánh Dương, quả là quá vất vả mà....nhưng dường như sáng nay ra đường cô quên thắp nhang thì phải, đi với ai không đi lại đi với Dương Hạo Thiên, đúng là..hết nói mà

Quang cảnh hiện tại của trường là: cực kì hỗn loạn, cả đám nữ sinh ùa vây lấy trước cổng trường, còn có người giơ máy quay phim chụp ảnh gì từa lưa nữa , nhưng đột nhiên khi chiếc xe hơi của Hạo Thiên tới, cả đám xếp thành 2 hàng cực kì nghiêm chỉnh.....còn giơ cả băng rôn lên nữa “ Dương Hạo Thiên...I LOVE YOU” và cả đám không ngừng hô to tên anh

Còn cô thì thấy cực kì bất ngờ và có phần quái lạ nữa

_ Tôi có đi lộn trường không ,hôm nay ở đây có đại nhạc hội sao? bọn người này là học sinh tiểu học à, chơi cái trò gì vậy....mà Dương Hạo Thiên là tên nào vậy, hiệu trưởng trường này hả...không ngờ ở đây hiệu trưởng được ưa thích như vậy....

( hiệu trưởng: thật ra thì, rất nhiều em không biết (không cần, không muốn biết) tôi là ai, nhưng Hạo Thiên thì không ai không biết...- lắc đầu thở dài )

Cô vừa nói vừa nhìn anh, cô nhằm ai không hỏi lại hỏi trúng người vốn dĩ quá liên quan như vậy,anh cũng muốn giải thích lắm, nhưng biết nói thế nào đây, chỉ có thể cười trừ

_ Chúng ta, xuống xe trước đi đã....- anh ngập ngừng

Sau đó anh bước xuống xe trước, vừa bước xuống cả đám bu vây lấy anh thật chặt, anh không cử động được, chuyện này cũng bình thường thôi mà....Chỉ có điều sau khi cô bước xuống thì cục diện thay đổi hoàn toàn..., đúng là không bình thường chút nào , cả đám thấy cô tự dưng thả Hạo Thiên, xì xầm và nhìn cô bằng ánh mắt giết người “con nhỏ nào vậy, sao nó dám bước ra từ xe anh Hạo Thiên”

Cô thì không hiểu chuyện gì, cứ bước vào như bình thường, đột nhiên có người nắm chặt tay cô lại

_ Nè con nhỏ kia đứng lại...mày là cái gì của anh Hạo Thiên hả....? - chủ tịch hội fans girl của anh Phương Linh giận dữ lên tiếng

_ Anh Hạo Thiên...tôi cũng đang tự hỏi cái tên quái quỷ nào là Hạo Thiên vậy? Vậy cô là cái gì của anh ta – cô cũng ngang nhiên đáp trả

(Hạo Thiên :Tên quái đó là tôi nè, nãy giờ ngồi cạnh cô mà)



_ Mày còn dám giả bộ sao? - Phương Linh tức tối, trừng mắt phồng má

Hạo Thiên cũng định ra tay ngăn cản thì đột nhiên có hai người - Tuyết Mai và Mạnh Khải xông ra cản cô gái đó lại

_ Nè cậu gì đó, cậu hiểu lầm rồi, đây là bạn của chúng tôi, mới chuyển từ nơi khác đến, nên không quen Hạo Thiên của các bạn đâu...

Đột nhiên đám đông hỗn loạn hơn

_Nè các cậu, Tầng Hạo và Lệ Nhã tới rồi kia....- Một giọng nói la thất thanh lên...lần này không những đám con gái, mà cả đám con trai cũng chạy ra ngênh đón 2 nhân vật mới nữa

PROFILE CỦA HỌ

Tên: Tầng Hạo

Tuổi 18

Là Hotboy số 2 trường Khánh Dương (chỉ xếp sau Hạo Thiên), là bạn thân của Hạo Thiên

Tính cách: siêu lăng nhăng cộng thêm da mặt siêu dày, dù như vậy thì gái vẫn xếp hàng theo nườm nượp...(nhưng sau này sẽ xuất hiện nhân vật có thể trị anh ta...Tầng Hạo: khi nào vậy báo cho tôi biết để chuẩn bị tinh thần được hông ? - tg: hối lộ ta đi,hehe)

Tên Giang Lệ Nhã

Tuổi 16

Là con gái của hiệu trưởng trường Khánh Dương, từng bị ghép cặp với Hạo Thiên, dù cả 2 đều một mực phủ nhận,nhưng chuyện không đơn giản như vậy, hiện là công chúa số 1 của trường Khánh Dương

Vẻ ngoài: xinh đẹp một cách dịu dàng

Tính cách: hồi sau sẽ rõ

_ Hạo Thiên à, năm nay cuộc thi hoàng tử Khánh Dương mình nhất định sẽ chiếm vị trí số 1 của cậu cho mà xem, chuần bị tinh thần cho tốt vào – Tầng Hạo bước tới vừa nháy mắt vừa vỗ vai Hạo Thiên

_ Sẵn sàng thôi, mình sẽ đợi, nhưng mình không nhường cho cậu đâu - mỉm cười

Kết thúc là màn bắt tay giữa hai người

Đám đông xung quanh không ngừng vỗ tay, hô to tên 2 anh, còn chụp hình nữa chứ. Nghe đâu trường này còn có đài phát thanh và chuyên mục báo hàng ngày cập nhật tin tức trong trường nữa. Cái này mai lên trang nhất chắc luôn (theo 1 phóng viên đưa tin) (tg: sao 2 người này giống minh tinh vậy nè)

_ Hai người lớn rồi mà tính tình như trẻ con vậy – Lệ Nhã lắc đầu nhìn hai anh mỉa mai

_ Giang Lệ Nhã, em thì sướng rồi, vị trí số 1 của em không ai có thể qua mặt được, em đâu phải lo lắng gì nữa, mà tiện cho hỏi luôn, khi nào công chúa và hoàng tử mới công khai tình cảm vậy hả – Tầng Hạo vừa cười vừa chỉ tay vào Hạo Thiên và Lệ Nhã

_ Tầng Hạo anh muốn chết hả, cậu muốn chết sao – anh bị 2 người la mắng

Đám đông: hò la phấn khích,”Hai anh chị tiến tới đi”

Đây đúng là một sự kiện trọng đại của trường , chỉ có 3 người là không hề quan tâm đến mà thôi (thật ra là 2 người, đùng có tính Tuyết Mai vào, cô ta không nỡ bỏ(không dám bỏ) Tâm Như mà thôi)

_ Tâm Như à...cậu không sao chứ...sao cậu lại đi cùng hoàng tử Khánh Dương vậy..- Tuyết Mai nắm lấy tay cô, thắc mắc

_Đến bây giờ mình mới biết anh ta là Hạo Thiên đó, có muốn vậy đâu...- cô vừa nói vừa nhìn Hạo Thiên có vẻ nghi ngờ

_ Tiểu thư à, xem ra cô bị họ hiểu lầm hết rồi...- Mạnh Khải nói

_ Thật ra tôi chỉ muốn,kiếm một cái trường nào đơn giản một chút để học thôi, nhưng mà có cần phải như vậy không -Tâm Như vừa chỉ tay vào đám đông vừa than vãn

_ Cậu nói gì vậy... – Tuyết Mai vừa nói vừa nhìn Hạo Thiên đắm đuối (chậc, bệnh mê trai là vô phương cứu chữa mà)

_ Ban đầu thì bảo là không muốn vào trường này, bây giờ mà có cho xe kéo cậu đi thì cũng vô ích, cậu vào đó mà tranh với họ đi – Tâm Như nói xéo Tuyết Mai

_ Tuyết Mai, cẩn thận họ đè chết cô đó (vì cô lùn ấy mà) – Mạnh Khải che miệng cười

Đột nhiên cả đám nườm nượp kéo vào theo 3 nhân vật nổi tiếng kia vào trường, con nhỏ Phương Linh lúc nãy thừa cơ hội xô đi ngang qua xô Tâm Như một cái té xuống đất, có lẽ đây là hành động khiến Phương Linh ân hận nhất trong cuộc đời. Vì khi Tâm Như té...ngay cả chiếc mũ cũng rớt ra....mọi người đột nhiên đứng sững người nhìn..Tâm Như quả rất xinh đẹp

Rất nhiều người chạy đến đỡ cô, nổi bật nhất trong số đó....

_ Nè cậu...cậu không sao chứ.... - cả Tầng Hạo và Dương Hạo Thiên chìa tay ra (Hạo Thiên thì tốt bụng sẵn rồi, còn anh Tầng Hạo thì ...)

Xem ra năm nay công chúa Lệ Nhã có đối thủ rồi - theo 1 phóng viên nữa đưa tin

_ Tuyết Mai à...chúng ta có nên làm gì đó không – Mạnh Khải ấp úng

_ Làm gì giờ,cái đó tình tay ba, chúng ta vào nữa, thành tay 5...khó xử lắm. Mà sao, người nằm đó không phải là tôi chứ, là tôi thì thích hợp hơn, đúng hk? - Tuyết Mai nuối tiếc

Mạnh Khải :”bó tay”

Cả đám kia. và ngay cả Lệ Nhã cũng phải sầm mặt, chưa bao giờ thấy hai hoàng tử Khánh Dương cùng đối xử với cô như vậy

Tâm Như chưa kịp phản ứng thì “Mau tránh đường” Đột nhiên ở đâu có tiếng la hét, thêm một anh chạy vụt qua đám đông, ba chân bốn cẳng phóng vào trường nhưng không nhìn dưới đất và vấp phải Tâm Như của chúng ta...RẦM..., chuyện gì tới rồi nó cũng tới, thêm một anh ra đường quên khấn vái, anh chúi nhũi xuống đất, nằm cái tướng đẹp không thể tả...Nhưng có điều...mọi người như muốn cười mà không dám cười thì phải

_ Ui da đau quá, AI ĐỂ CÁI BAO TẢI GIỮA ĐƯỜNG VẬY HẢ ?..-anh chàng bò dậy, cù chỏ bị trầy xướt chảy máu

Anh quay đầu lại, nhìn thấy....người cản chân mình hóa ra là một con người ...khặc khặc

_ Nè cái cô kia,cô là ai hả, đường rộng như vậy sao lại nằm ngay đây, định giết người hả.. - anh nhìn thẳng vào mặt cô và chửi

Phen này có chuyện thật rồi...đúng là náo nhiệt chưa từng thấy....cô đụng ai không đụng...lại đụng trúng một nhân vật...cũng nổi danh không kém trong trường

Cô không nói gì, chỉ nhìn nạn nhân của mình chằm chằm

_ Nhìn gì mà nhìn, còn không mau xin lỗi tôi đi – anh một tay xoa vết thương ở cùi chỏ và quát

Cả hai vị hoàng tử Khánh Dương cũng đứng yên bất động đó luôn...rốt cuộc, chuyện này sẽ đi về đâu đây

Ngày đầu tiên nhập học của Tâm Như là như vậy đó, chỉ mong kiếm một ngôi trường bình thường, bình bình an an mà học qua ngày,nhưng mà kết quả...nhân vật đình đám nào cũng bị cô đụng trúng hết...chuyện này..sẽ đi về đâu đây.Nhưng mà nói gì thì nói, năm nay trường Khánh Dương sôi động hơn mọi năm rồi....

Có những cuộc gặp gỡ..chỉ là tình cờ, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ...chính là sự sắp đặt của số mệnh





Mây mờ giăng kín ngoài cửa xe

Tương lai có người vẫn sẽ đợi em

Nhìn trái, nhìn phải rồi nhìn về phía trước

Tình yêu có bao nhiêu ngã rẽ trước khi đến với em?

Rồi em sẽ gặp được ai

Em sẽ phải nói gì đây??

Người em vẫn chờ tương lai là anh còn cách em bao xa nữa?

Nghe tiếng gió từ phía tàu điện ngầm và từ biển người ấy

Em xếp hàng đứng đợi, nằm trong chiếc vé mang con số tình yêu..

Em bay về phía trước

Bay ngang qua dòng thời gian

Tình yêu thường làm chúng ta tổn thương


Em nhìn về con đường nhỏNơi dẫn lối tới mộng ước thật nhỏ hẹp

Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất..

Rồi sẽ có một ngày em tìm ra đáp án cho câu đố ấy..


Trước mặt cô bây giờ là một người , phải nói thế nào nhỉ, tuy cô không có chút khái niệm về trai đẹp cho lắm nhưng nếu đem so với 2 người “đẹp trai nổi tiếng của trường” vừa rồi – Tầng Hạo và Dương Hạo thiên thì vẻ ngoài của tên này, cũng không kém đâu, chỉ là không biết chải chuốt bằng hai người kia thôi.Tóm lại một câu ...cũng không tệ, nhưng phẩm chất thì lại quá kém ,sao lại dám la cô giữa chốn đông người chứ

Cô lướt nhìn xung quanh,khác với vẻ mặt hân hoan chào đón khi nãy thì bây giờ, gương mặt mọi người có vẻ hốt hoảng,xám xịt đi ”Chuyện gì vậy nhỉ”-cô thầm nghĩ, rốt cuộc tên này là ai, rồi cô lại nhìn anh ta tiếp xem anh ta có gì đặc biệt hông..có gì đâu...anh ta cũng là con người thôi mà..mắt mũi miệng đều đủ cả, thật là kì lạ

_ Nè...cô nhìn tôi đủ chưa..còn không mau xin lỗi đi – tên đó tức giận quát lên

Từ sáng đến giờ không có vệc gì tốt rồi, giờ còn gặp phải tên này, thiệt đúng là, đàn ông con trai gì, té chút xíu mà cũng làm ầm lên, đúng là muốn chọc tức cô mà

_ Tôi đang nhìn xem, anh có mắt hay không, có đến hai con cơ mà..1,2 – vừa nói vừa chỉ, Tại sao lại té được vậy, mắt anh chỉ để chưng thôi à – cô trả lời với một gương mặt rất chi là bình thản cho tên đó tức chết chơi

_ Đúng là...còn cô người không muốn lại muốn làm nàng tiên cá sao, nằm ra đó chi vậy hả ?



Cô dự định tiếp tục thì đột nhiên có thêm một đám 4 người chạy vào, nhìn có vẻ hung dữ , đỡ người đó dậy và trông họ có vẻ lo lắng,đám đó trợn mắt nhìn mọi người xung quanh, hét to

_ Đại ca, anh không sao chứ, làm tụi em hết hồn à....LÀ ĐỨA NÀO, ĐỨA NÀO DÁM LÀM ĐẠI CA TAO BỊ THƯƠNG ?

Xung quanh xì xầm..”băng Hắc Phong đó, nghe nói anh ta là thủ lĩnh mới, hóa ra là thật....đáng sợ quá”

Ai nấy đều sợ hãi rụt người lại,sợ bị mấy tên đó chỉ trúng, còn đối với cô thì “ có cái quái gì mà phải sợ”, tuy cô là một tiểu thư, từ nhỏ đã ít tiếp xúc với bên ngoài nhưng tính tình cô rất mạnh mẽ đã rất nhiều lần nghe nói đến “đại ca học đườmg” nhưng cô không cảm thấy có gì đáng sợ, ngược lại còn thấy thích thú nữa kìa. Mặt khác cô nhìn tên này kiểu nào cũng không hề tỏa ra “sát khí” như cô tưởng tượng về bọn lưu manh. Thật không hiểu nổi, mọi người sợ anh ta cái gì.

Dám làm thì dám nhận, mặc xác anh ta là ai. Cô đứng dậy, dõng dạc nói lớn

_ Là tôi đó, ai biểu anh ta đi không chịu nhìn đường, còn đổ thừa cho tôi, đồ trẻ con

Đám đông :”trời..cô ta gan thiệt đó...”

Tên đó hình như cũng muốn nói lại nhưng nhìn đám đông xung quanh cứ chỉ trỏ, xì xầm bàn tán khiến anh ta cảm thấy khó chịu

_ Thôi đừng có gây sự trước cổng trường – tên đó lên tiếng nói với đàn em

_ Đẹp...đẹp quá....hóa ra là lo nhìn người đẹp này nên anh bị té, đúng không đại ca (cái đám này có định gây sự quái gì đâu...)

_ Đúng cái đầu tụi bây ...- anh ta tức giận cốc đầu mỗi đứa một cái

_Mà đại ca....còn đứng đây làm gì...anh còn không mau đi thi sẽ phải ở lại lớp đó,không phải 7h30 thi sao -một đứa lên tiếng

_ THÔI...THÔI CHẾT RỒI...SAO TỤI BÂY KHÔNG NÓI SỚM HƠN HẢ... – và nạn nhân cũng chính là người chạy nhanh nhất trong trường hợp này, anh ta cắm đầu cắm cổ chạy

_ ĐẠI CA...CHỜ TỤI EM – đám đàn em ríu rít chạy theo sau

Cái tình huống là gì đây, con cái đám này thật sự là lưu manh sao,có điểm nào giống chứ,bọn họ thật sự rất buồn cười mà, nhất là tên đại ca đó,ăn to nói lớn hóa ra dọc dốt như vậy... Cả trường thì im lặng đứng nhìn, chỉ riêng một mình cô..đứng đó cười mà thôi

Hạo Thiên bước tới gần

_ Người vừa rồi, anh ta là thành phần cá biệt đó...cũng may là anh ta không làm cô bị thương, mà lúc nãy cô bị té không sao chứ – trông anh có vẻ lo lắng

Bọn fans girl “ Nè...sao anh Hạo Thiên thân với nó quá vậy”

_ Tôi không sao....

Cô chưa kịp nói hết câu thì thêm một người nữa nhảy vào

_ Người đẹp đây học sinh mới sao...tôi tên Tầng Hạo...rất hân hạnh được.......- Tầng Hạo vừa nói vừa chìa tay ra

Cô không thèm nghe anh ta nói hết câu, đi liền một mạch, vì tên Tầng Hạo này chính là hạng người mà cô ghét nhất mà, vừa nhìn là đã biết là một tên lăng nhăng rồi

_ Tầng Hạo...cậu phải cố gắng nhiều hơn nữa – Hạo Thiên vỗ vào vai Tầng Hạo an ủi bằng cách cười toe toét

Đi được vài bước sựt nhớ chuyện gì đó, quay đầu nhìn lại

_ Dương Hạo Thiên, khi nãy quên cảm ơn anh cho tôi đi nhờ, cảm ơn

_ Đừng khách sáo – anh mỉm cười nhìn cô, Tuyết Mai và Mạnh Khải đi vào

_ Nè Dương Hạo Thiên, để ý người ta rồi hả, không sợ Lệ Nhã buồn sao – Tầng Hạo vừa nói vừa quơ quơ tay trước mặt Hạo Thiên

_ Cậu điên quá, chỉ là...mình có cảm giác...đã từng gặp cô ấy ở đâu rồi..Thôi không nói nữa, mình đi thôi – anh vừa nói vừa quàng vai Tầng Hạo bước vào trong trường. Lệ Nhã..em không đi sao

_ À..có chứ

Không ai để ý gương mặt Lệ Nhã nãy giờ u ám không vui....

---------------------------------------------

Cùng lúc đó tại phòng thi

Thông báo: đây là trường hợp thi đặc biệt, đề nghị chỉ 1 người được vào phòng thi, ai không phận sự ở lại bên ngoài, không được mang theo vũ khí, không được sử dụng vũ lực khi thi, xin nhắc lại....đề nghị không sử dụng vũ lực khi đi thi

Đám đàn em “ chơi cái kiểu gì vậy, không cho tụi mình vào thì ai chỉ bài cho đại ca”

Lúc đang làm bài

Alo? ĐÃ BẢO TỤI BÂY ĐỪNG CÓ GỌI TAO HÔM NAY MÀ...TAO ĐANG LÀM KIỂM TRA....ĐỢI TAO ĐẬU RỒI HÃY NÓI TIẾP (tg: nghe điện thoại trong phòng thi bị cấm..phải đánh dấu bài mà – Đám đàn em: không sợ chết thì cứ thử – thầy : tất nhiên là nghe điện thoại không sao rồi(mồ hôi nhỏ giọt))

Kết quả: vì là đại ca của Hắc Phong bang nên được “ưu ái” cộng thêm 2 điểm..vừa đủ điểm đậu

_ Trông đại ca vui chưa kìa – đàn em 1

_ Tất nhiên rồi, lần này mà rớt là đại ca phải học chung với em gái của mình lun đó – đàn em 2

_ Trình độ của đại ca đúng là .. có lẽ não đại ca tỉ lệ nghịch với sức mạnh.– đàn em 3

Haizz – cả 3 thở dài

-----------------------------------------------------

Sau một hồi đu bám cầu xin hết lời ở phòng của thầy hiệu trưởng để xin học chung một lớp cũng như đừng tiết lộ thân phận của 3 người ra thì cuối cùng cả ba đã an toàn hạ cánh ở lớp C của Trung học Khánh Dương

_ Xin giới thiệu với mọi người lớp ta có 3 bạn mới - thầy Hà vui vẻ giới thiệu

Cả lớp “ May quá...lớp mình có thêm hai người đẹp, anh chàng kia cũng đẹp trai nữa, vui thật đó”

_ Xin chào mọi người, tôi tên Lê Tuyết Mai, mong được mọi người giúp đỡ , sở thích của mình là @$%@, môn hoc ưa thích $%^ (chậc, Tuyết Mai nhầm bài giới thiệu thành nguyên bài diễn văn luôn rồi, thật đáng sợ, haizz)

_ Còn tôi...tôi tên Mạnh Khải.....rất vui được làm quen mọi người – cuối đầu chào rất lịch sự

_ Xin lỗi...nhưng từ nay em sẽ học lớp này, tên của em là Lưu Tử Phong – một giọng nói “ngọt ngào” cất lên từ phía trước cửa làm tất cả mọi người đều quay đầu nhìn, sau đó là 1p đứng hình và 1p để chấp nhận sự thật – còn ai khác ngoài “đại ca của bọn kia” anh ta cũng đậu vào lớp này và đang chìa giấy cho thầy Hà

_ À..em...em mau vào đi - giọng thầy ấp úng, ngập ngừng “thật ra... em không cần giới thiệu tên đâu, thầy rất xui xẻo, à không “vinh dự” mừng em học lớp này”

Thật ra suy nghĩ trong cô lúc này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là “ Trái đất đúng là hình tròn mà”

Anh bước vào trước sự ngỡ ngàng và kinh ngạc của cả lớp, và đột nhiên anh khựng lại vì nhìn thấy một gương mặt không thể quen thuộc hơn được nữa, và gương mặt đó cũng đang nhìn anh

_ Đồ bao tải...hóa ra cô cũng ở đây sao? Đúng là...tôi bị quỷ ám rồi

Anh bước vội vàng xuống cái bàn cuối nhất trong lớp và ngồi vào – chỗ ngồi quen thuộc cho các thành viên “cá biệt”

Chà những câu nói đó đúng là mới “ngọt ngào” làm sao,làm sao có để không để tâm tới được chứ, cô nhẹ nhàng bước xuống dưới

_ Nè..Tiểu thư...cô đi đâu vậy...-Mạnh Khải ngoắc tay kêu cô quay lại

Ngay cả giáo viên cũng lên tiếng...

_ Em à...em chưa giới thiệu tên mà......

Cô đứng ngay đúng cái bàn “vinh dự” đó

_ Muốn cái gì đây? - anh trợn mắt lên nhìn cô

Cô mỉm cười thật tươi, thể hiện vẻ mặt dễ thương ít-ai-từng -thấy

_ Bạn lớn hơn tôi đúng không,vậy phải gọi bằng anh mới phải, em tên là Châu Tâm Như...từ nay em sẽ ngồi ở đây...mong được anh giúp đỡ nhiều hơn....- khi câu nói đó được thốt ra thì cũng là lúc 46 con người còn lại (kể cả anh và thây giáo) đều hóa thành những pho tượng sống mất rồi

1p đơ tiếp

_ KHÔNG PHẢI CHỨ – tất cả đồng thanh khi đã nhận thức ra được vấn đề

_ CÔ...CÔ CÓ PHẢI LÀ NGƯỜI SÁNG NAY TÔI GẶP KHÔNG HẢ - ai biểu thái độ cô thay đổi 180 độ nhanh quá làm chi

Cô đặt cặp lên bàn và thản nhiên ngồi xuống

_ Không ngồi sao...hay là anh thích... vừa đứng vừa học...yên tâm, tôi sẽ không làm gì anh đâu mà - cô nhìn anh mỉm cười thật tươi

_ Đúng là cô rồi mà – anh thốt lên từng chữ thật khó khăn, trừng mắt nhìn cô một hồi rồi cũng phải “ngoan ngoãn” ngồi

_ Tâm Như à....rốt cuộc cậu đang nghĩ gì ..cho mình biết có được không.Tiểu thư, cô có nhận thức được vấn đề nằm ở đâu không vậy – Tuyết Mai và Mạnh Khải thở dài

Girl trong lớp “ Cậu nghĩ cô ta, người thì đẹp,nhưng não...có phải là có vấn đề rồi không, sao lại dám ngồi gần anh ta chứ “

Boy trong lớp “ Sao cô ấy không ngồi cạnh mình....ước gì mình cũng được như ” anh ấy”

Ai bảo anh dám gọi cô là đồ bao tải chứ, vậy thì cô cứ ngồi đây cho anh biết là ai sợ ai “đồ lưu manh”

\\\\\\\"Để xem cô giở trò gì đây\\\\\\\"

Vậy là từ nay, lớp C trường Khánh Dương sẽ không ngày nào yên ổn rồi, và sự chú ý của mọi người sẽ đều đổ dồn vào “cặp đôi kỳ lạ” ở bàn cuối ấy cho mà xem

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Công Chúa, Tại Sao Em Lại Yêu Anh?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook