Tiêu Dao Du

Chương 2: Mỹ nhân ác độc

Vân Tiên Khách

08/01/2014

" Tuyết nhi, đừng chạy nữa ! " Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía xa, chỉ trong chốc lát liền hai thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Phía trước là một cô gái, toàn thân vận bạch y, tuy nhiên có vài chỗ bị cào trầy cùng vài điểm huyết tinh. Nàng vẻ mặt mệt mỏi, chốc chốc quay đầu lại nhìn về phía sau. Trên lưng cõng theo một nữ tử, mặt mày xám xịt, ống tay áo bên trái đẫm máu, phất phơ trong gió.

Thân ảnh phía sau cực kỳ nhanh chóng, thoáng cái đã chặn trước mặt hai người. Đó là một người con gái mỹ lệ, mái tóc đen nhánh xõa dài, mặc một bộ đồ màu xanh, áo dài chấm đất. Thân hình phiêu dật đáp xuống trước mặt hai người. Gương mặt thoáng nở nụ cười đắt ý, nhìn hai nữ tử nói :

- Tuyết nhi, mi chạy như thế chắc cũng mệt rồi. Lại đây cô cô cấp cho con vài phần lương khô .

- Hừ, ác phụ kia, muốn chém muốn giết thì cứ việc. Đừng có giả giọng giả nhân giả nghĩa đó.

Bạch y nữ tử khinh miệt xì một tiếng, tay phải cầm trường kiếm hoành ngang người, thủ thế đề phòng người nọ.

- Hắc hắc, cô cô thấy hai đứa nhỏ nhà ngươi tình nghĩa như vậy, cũng sinh lòng yêu mến. Ngươi nếu ngoan ngoãn nói cho bá mẫu biết Dương gia bảo khố nằm ở đâu, bá mẫu tuyệt đối không đụng tới một sợi tóc của hai đứa.

Phụ nhân mỉm cười hòa ái, dang hai tay tỏ vẻ vô hại, từ từ tiến lại gần hai người nọ.

- Đứng lại, mụ nếu tiến thêm một bước thì đừng hòng biết bảo khố ở đâu ?

Bạch y nữ tử vẻ mặt chợt biến, khẽ quát. Nàng hiện giờ toàn thân công lực tản mác gần hết, đã thế biểu muội của mình không may trúng phai độc thủ, cũng không rõ sống chết ra sao. Hiện giờ cừu nhân trước mặt, nàng cũng vô cách đối phó, nên chỉ đành tìm kế kéo dài thời gian, cố gắng hồi phục phần nào công lực mà thôi.

- Tốt ! Tốt ! Ta không tới là được.

Mỹ nhân cười hiền lành, vẫn một giọng hòa ái như thế.



- Ta nói hai đứa không nên cố chấp làm chi, chỉ cần nói ra Dương gia bảo khố thì đâu còn phải khổ sở nữa. Lấy tính tình cô cô hai đứa còn không tin sao .

- Hừ. La Sát Cô, đừng nói lời ba xạo lừa gạt con nít ba tuổi chứ. Một giọng nói tựa chuông đồng vang lên, tiếp theo một lão nhân, tay cầm gậy trúc, từ xa xa ngoài trăm dặm chạy tới, chớp mắt đã tới nơi này.

- Ha ha, ta còn tưởng ai, hóa ra là lão ăn mày nhà ngươi sao ! Thế nào, ngươi cũng muốn chống đối ta.

Lão nhân cầm gậy trúc nhẹ nhàng đáp xuống, chắn trước người hai nữ tử, nhìn nhìn La Sát Cô, cười đáp

- Lão ăn mày ta xưa nay không sợ ai ! Há lại sợ cái thứ đàn bà độc địa như ngươi. Nói xong xoay người lại, nhìn nhìn hai nữ tử nói : " Hai người các ngươi còn không mau chạy đi, ta cản mụ yêu bà này ! "

- Xin đa tạ tiền bối ! Bạch y nữ tử cười đáp, nhưng cũng không rời đi. Nàng khẽ lùi lại gốc đại thụ gần đó. Đặt nữ tử trên lưng xuông kiểm tra vết thương.

- Hừ, lão ăn mày thật dám xen vào chuyện của ta. Thế thì bổn cung cũng muốn kiến thức tuyệt học Hàng Long của ngươi, xem coi môn nhân Cái Bang có hơn gì ai không. La Sát Cô quát lớn, trong tay xuất hiện thanh nhuyễn kiếm, chiêu số biến hóa thành vô vàn kiếm ảnh chụp tới lão giả.

- Ồ ! Lão ăn mày khẽ kinh ngạc, dưới chân khẽ động , thân ảnh huyền hoặc dần, trong tay cầm gậy trúc nhanh chóng đâm, quét, đẩy, kéo. " Keng , Keng , Keng ... " Từng thanh âm trúc kiếm va chạm nhau vang lên, bóng hai người quấn lấy nhau, không nhìn rõ thân ảnh. Chỉ thấy kiếm quang cùng lục trúc tựa hồ hai kỳ phùng địch thủ, kiếm muốn tiến thì bị trúc cản phá, hoặc là đâm, hoặc là đẩy, cực kỳ xảo diệu.

" Hừ, lão ăn mày này công phu cực cao ! " La Sát Cô thầm khen, nhuyễn kiếm trong tay liền biến ảo, hóa thành cương kiếm, chớp mắt liền xử ra tuyệt học bình sinh " Vân Võng Linh Cung " Nhuyễn kiếm biến hóa, tựa hồ thành trăm ngàn thanh kiếm, phong bế chặt chẽ bốn phương tám hướng lão ăn mày.

Lão ăn mày khẽ hừ một tiếng, thầm nghĩ : " Ác phụ này quả nhiên có chiêu này." Gậy trúc trong tay liền bắn mạnh ra khỏi vòng đấu, song thủ vung lên, thủ hóa thành chưởng, tinh xảo xuất ra bộ chưởng pháp đắc ý thời trai trẻ của mình : " Tiêu Dao Du ! " Chỉ thấy thân hình lão ăn mày phiêu dật, tựa như một chiếc lá , song chưởng vung ra, nhu kình vừa vặn đón đỡ lấy kiếm khí, xảo diệu đánh luồn kiếm khí quay ngược trở về. Công phu đạt tới mức lô hỏa thuần thanh.

Bạch y nữ tử chăm sóc thương thế của biểu muội của mình cũng xong xuôi, biểu muội của nàng do bị đoạn mất cánh tay, máu chạy ra nhiều nên mất sức. Nàng nhìn ống tay áo trống không mà lòng đau như cắt. Dùng tay khẽ vuốt vài lọn tóc trên gương mặt, khẻ mỉm cười.



Ầm ! Ầm ! Ầm !

Mây đen kéo đến thật nhanh, trên bầu trời sấm giật liên hồi. Bên dưới, hai cao thủ vẫn so chiêu, nhưng khí thế cũng bớt đi vài phần. Gương mặt lão ăn mày hơi hơi hồng một chút, nhưng vẫn khí định thần nhàn, vung chưởng tấn công La Sát Cô. Bên này La Sát Cô thì chật vật hơn, vốn trên người một thân quần áo lộng lẫy bây giờ cũng có vài ba chỗ lấm lem, đầu tóc xổ tung, bay phần phật trong gió. Tay trái hơi hơi run run, hắn bị thương nghiêm trọng. Gương mặt mỹ miều của mụ trắng bệch, hoành kiếm trước ngực, nhìn chằm chằm lão ăn mày.

" Ha ha, ác phụ ngươi về nhà hảo hảo làm mẹ hiền dâu thảo đi. Đừng hở một chút ra tay đánh người. Kẻo mai này không ai thèm lấy ngươi đó ! " Lão ăn mày cười ha hả, nói vài câu trêu chọc mụ

" Hừ, chuyện hôm nay coi như ta bỏ qua. Lão ăn mày ngươi nhớ kỹ ! " Mỹ phụ cương quyết bỏ đi, coi như mụ cũng là người biết thời cuộc. Hiển nhiên giờ đây mụ không hẳn là đối thủ của lão ăn mày, thôi thì rút lui là thượng sách. Non xanh còn đó, lo gì không còn củi đốt chứ. Nhuyễn kiếm được mụ thu vào ống tay áo, thân hình thi triển khinh công, lướt ra xa.

" Ha ha, đi thong thả. Nhớ kiếm tấm chồng đàng hoàng tử tế nha ! " Lão ăn mày hô to vài câu, coi như là đưa tiễn.

Bạch y nữ tử thấy thế liền vui mừng, nói : " Đa ta tiền bối ra tay cứu mạng ! "

Lão ăn mày đi tới nhặt lên cây trúc, đi về phía hai người, nói : " Không sao ! Tiểu cô nương này bị thương không nhẹ, tốt nhất nên kiếm chỗ nghỉ ngơi. Ta biết cách đây không xa có một miếu thần hoàng, hai người đi theo ta ! " Nói xong liền cầm gậy trúc bước đi. Bạch y nữ tử thấy vậy liền cúi người, cõng nữ tử kia lên lưng, bước đi theo lão ăn mày.

Tạm khoan nói tới ba người bọn họ. Liền nói La Sát Cô chạy đi lúc sau, liền dừng lại

- Phốc !

Mụ phun ra một ngụm máu, gương mặt vốn trắng bệch nay còn trắng hơn, nhìn tựa như một người chết vậy. Tay trái run rẩy không thể kiềm chế được. Vốn dĩ lúc này, lão ăn mày đã vỗ trúng mụ một chưởng. Chưởng này tuy rằng nhẹ nhàng, ban đầu cũng không gây ra tổn thương gì lớn lắm . Nhưng bây giờ nhu kinh bắt đầu phát tác, làm cho cánh tay của mụ suy yếu, hầu như không còn chút sức lực nào cả.

" Hừ, Tiêu Dao Du quả nhiên lợi hại. Hôm nay ta ăn trái đắng, ngày mau tất có hậu báo ! " Mụ nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Xoay người đi lại gốc cây gần đó ngồi xuống, nhắm mắt vận khí dưỡng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Du

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook