Tiêu Dao Giang Hồ

Chương 2: Thân xác đầy kinh hỉ

Lâm Ngọc Phi Giao

22/11/2019

Đang bận miên mang suy nghĩ thì có một tiếng chói tai vào:

Hoàng thượng giá lâmmmmm.

Cái đầu vừa hồi phục xong của nàng có chút nhức đầu, tiếng thét chói tai như vậy, ngày nào cũng nghe có mệt không chứ? Nhưng thứ làm cho nàng đau đầu hơn chính là thông tin trong tiếng thét ấy, hoàng đế lão cha đến? chẳng phải ông đang bệnh sao?

Đang nghĩ ngợi có một người đàn ông mình vặn long bào vàng óng, dáng người cao gầy, khuôn mặt có chút mừng rỡ tiến vào, người này nếu nàng kiếp trước thì chỉ kêu là ca ca thôi, kiếp trước nàng đã gần 30 tuổi rồi, người này cùng lắm hơn nàng 10 tuổi, có lẽ bằng tiểu thúc. Nghĩ thì nghĩ nhưng hành lễ thì vẫn phải làm, nàng toan quỳ xuống hành lễ đã đã có đôi tay thô ráp đỡ nàng lại.

Lão tứ, thân bệnh chưa lành miễn lễ đi.

Nàng cũng không cưỡng ép, đứng thẳng lên, gọi một tiếng:

Phụ hoàng công sự bận rộn lại phiền người đến đây, nhi thần bất hiếu.

Tinh Vũ đế lúc này cũng đã khôi phục vẻ nghiêm nghị hàng ngày, khẽ nói:

Biết bản thân gây phiền đến trẫm cũng không biết tự lo cho bản thân, người nhưng đã 13 tuổi rồi..

Nếu vẫn là Tiêu Vân Tiếu thì nghe lời này sẽ không thể nào nhận ra sự quan tâm của hoàng đế, nhưng nàng khác a, vừa nghe đã biết, lão cha này quan tâm đến đứa con này vô cùng.

Nhi thần đã biết, nhất định sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, không làm phụ hoàng lo lắng.

Hoàng đế có chút ngạc nhiên, bình thường nghe ông nói câu này lão tứ chỉ sẽ cam chịu không nói, sau hôm nay lại biết đáp trả rồi?

Như cảm thấy bản thân gây ra nghi ngờ, nàng liền nói:



Lần này ở quỷ môn quan đi về, nhi thần đã nghĩ thông suốt rồi, sinh tử bệnh lão đều có số, mẫu hậu mất ắt cũng là mệnh, nhi thần không muốn vì đó mà mãi u sầu, khiến mọi người mãi.

Trong mắt Hoàng đế thoáng qua tia mừng rỡ, bỗng nhiên đưa tay xoa đầu nàng.

Tiếu nhi, cuối cùng con cũng thông suốt rồi.

Ngạc nhiên vì hành động của hoàng đế, nàng có chút cứng ngắc nhưng trong lòng đầy cảm động, Tiêu Vân Tiếu ơi là Tiêu Vân Tiếu, cuộc sống của ngươi tốt thế này, tuy mẫu thân người mất sớm, thân sống không đúng với giới tính, nhưng ngươi vẫn có một tỷ tỷ và lão cha yêu thương người, thế mà ngươi cứ như cả thế giới ruồng bỏ, nếu ngươi không biết quý trọng tình thân quý giá này thì hãy đến ta đến thay ngươi quý trọng đi.

Phụ hoàng, sau này nhi thần sẽ cố gắng , nhất định không làm người thất vọng.

Hoàng đế đã đè sự vui mừng vỗ vỗ vai nàng nói:

Tốt, tốt lắm, Tiếu nhi đã lớn, là nam tử hán, có thể gánh vác rồi.

Hình như có gì đó sai sai, 'gánh vác' , chẳng lẽ hoàng đế vốn muốn lập cái tứ hoàng tứ vô dụng này làm thái tử? Không thể nào đi, cái tên vô dụng thế này, tình thân trong hoàng gia thực sự lớn vậy sao? Dù cho là vậy nàng cũng không muốn gánh cái áp lực này lên người, khó khăn lắm mới thoát khỏi sự trói buộc của kiếp trước, kiếp này nàng đã quyết chí không cần tất cả mà đi tiêu dao thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa như ước mơ từ bé, dù sống 30 năm ở kiếp trước cũng không làm nó hao mòn, nàng nhất định sẽ xem như mình vừa sinh ra, không giữ bản tính kiếp trước nữa .

Phụ hoàng lại đùa rồi, nhi thần chỉ có chút tài mọn lại không được thông minh, nay tuy đã nghĩ thông suốt nhưng vẫn không đủ sức để giúp phụ hoàng gánh vác, chuyện này phụ hoàng vẫn nên bảo Tam hoàng huynh.

Ánh mắt hoàng thượng lóe lóe nhưng vừa suy nghĩ cái gì đó. Chẳng lẽ là thử nàng sao? Thử xem nàng thông suốt rồi có muốn tranh cái ngôi vị hoàng đế này không? Nàng có chút cười khổ, nơi này cũng quá hung hiểm đi, phải rèn luyện tốt thân xác này rồi mau mau trốn đi mới được.

Hoàng đế lúc này đã đứng lên vỗ vỗ vai nàng nói:

Lão tứ vẫn còn hàn bệnh trong người, kêu thái y sắc một ít thuốc uống rồi nghỉ ngơi sớm đi, lần sau trẫm lại đến thăm.

Lại cái giọng the thét như heo chọc tiết vang lên.

Hoàng thượng bãi giá.



Nàng lập tức khom người nói:

Cung tiễn phụ hoàng.

Lúc này nhị công chúa Tiêu Vân Tuyết luôn im lặng lên tiếng:

Tiếu nhi, tỷ đi bảo ngự thiện phòng làm chút gì đó cho đệ ăn.

Tiễn xong hoàng thượng và vị tỷ tỷ đi, lúc này nàng mới ngồi vào gương quan sát khuôn mặt này, có chút ngẩn ngơ, khuôn mặt này muốn nam là nam, muốn nữ là nữ, nghiêng nước nghiêng thành như món quà của tạo hóa, nhưng vì ánh mắt vô hồn khiến cho mọi người dù ấn tượng nhưng lại không thể nào yêu mến Tiêu Vân Tiếu lúc trước, dù nàng nhìn vào cũng phải than thở, ông trời ban cho Tiêu Vân Tiếu khuôn mặt này là thương hắn hay hại hắn đây.

Nàng vừa ngồi vừa cố gắng nhớ lại những lời Miêu hoàng hậu nói trước khi mất, muốn giải được thuốc giả nam tử này thì phải đến Miêu Cương, Miêu hoàng hậu vốn là tiểu công chúa của Miêu Cương, vì yêu say đắm sư huynh tài hoa của mình mà mới phải gả xa, ông ngoại nàng là Miêu Tộc trưởng cũng bất đắc dĩ chiều theo ý con gái mà gả.

Suy nghĩ chút thì nàng cũng không thiết tha lắm với việc trở lại thành con gái, nàng cũng không tính tìm người kết hôn, với lại ước muốn của nàng là hành tẩu giang hồ, nữ nhân đi trên giang hồ hay nam nhân đi trên giang hồ tốt? Cái này còn phải lí giải sao? Cho nên cái việc trở lại thành nữ nhân nàng không có hứng thú.

Nhưng thú thật nàng có chút hâm mộ y bát của người cổ đại, phương thuốc giả nam tử thật hay cho họ nghĩ ra, nếu hiện đại có phương thuốc này thì Thái Lan có lẽ cũng không phát triển đến thế. Ngực này, cơ bắp này,ngay cả yết hầu cũng vô cùng chân thật, chỉ có điều đũng quần không có cái đó mà phải làm giả thôi, thuốc này thế mà còn khống chế được cả kinh nguyệt của phụ nữ, aizzzz sao ở hiện đại lại không có chứ, nếu có nàng đã giải thoát được 15 năm rồi.

Dừng cái đống suy nghĩ không đâu lại, nàng phải xem cơ thể này sức lực thế nào đã. Nhập thần tĩnh tọa, xem lại đống kinh mạch của cơ thể này, AAAA mở mắt ra, nàng có chút mừng rỡ, cơ thể này thế mà có giống nàng kiếp trước thể chất. Thật ra thần lực của nàng cũng không phải lúc sinh ra đã bộc phát mà là một lần vô tình nàng bị bắt cóc mà bộc phát, cơ thể tự đả thông kinh mạch, tụ lực được khắp nơi. Đều này nàng từng nói cho tiểu thúc, tiểu thúc nói nàng đúng là kế thừa đúng huyết thống thuần khiết của Tiêu Gia, Tiêu gia sở trở thành chiến binh chính là họ trời sinh thể chất khác người, có thể tự đả thông kinh mạch, Tiêu gia truyền thừa mấy trăm năm nên huyết thống dần mất đi, thứ họ hơn người khác chỉ còn là khỏe mạnh hơn chứ không còn thể chất nghịch thiên nữa, mà trên người nàng lại bỗng xuất hiện thiên phú của gia tộc, tiểu thúc bảo nàng giữ kín bí mật không nói ra nếu không sẽ bị bọn nhà khoa học điên cuồng bắt làm vật thí nghiệm thì nguy. Đi xuyên qua đến thế giới này, lại nhập vào người giống mình cùng thế chất, ông trời đối với nàng thực sự quá tốt rồi. Nhưng chẳng lẽ Tiêu gia này có liên quan gì đó đến Tiêu gia kiếp trước của nàng sao ?

Nàng cố tĩnh tâm lại, nhớ lại bí thuật Tiêu gia, cố gắng kích hoạt thiên phú của cơ thể này. Tiêu gia truyền thừa mấy trăm năm, nếu không giấu một chút bí pháp thì cũng quá uổng công rồi. Nhìn kinh mạch cơ thể này, so với nàng còn cứng rắn hơn, bền chắc hơn, thế mà lại bị mang cái danh vị hoàng tử yếu đuối nhất, thực quá trêu người rồi.

Nói với nô tỳ bên ngoài, nếu có người đến thì bảo ta ngủ rồi, không được làm phiền, bắt đầu lên giường tiến hành kích hoạt thiên phú.

----------------Sáng-----

Mở mắt ra, thành công. Con người bình tĩnh của nàng có chút chịu không nổi kinh hỉ nối nhau đến, cơ thể này xem ra huyết thống còn thuần khiết hơn so với nàng, nàng chỉ có thể lại lần nữa cảm ơn ông trời đối xử tốt với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Giang Hồ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook