Tiêu Dao Vương

Chương 1

Vong xuyên bỉ ngạn

18/01/2017

Ở Đồng Hựu đại lục có năm quốc gia: Thanh quốc, Ngọa Long quốc, Bạch Du quốc, Thần Thiên quốc cùng Phượng quốc, năm quốc gia có hai nước Bạch Du quốc cùng Phượng quốc lấy nữ làm tôn.

Hoàng cung Phượng quốc.

Hoàng đế Phượng quốc, Hoàng Ngọc Lâm nằm trong tẩm cung, trên khuôn mặt tinh xảo đầy vẻ đau đớn

"Hoàng thượng, cố lên! Sắp ra rồi, sắp rồi!"

Tiếng bà đỡ vang vọng cả căn phòng. Kẻ hầu người hạ tới lui tấp nập, các thứ chuẩn bị đều đã đầy đủ nhưng tiểu công chúa vẫn chưa ra làm bọn họ rất sợ hãi.

Đã qua hơn một canh giờ, bầu không khí như đông đặc lại, tuy tiếng bà đỡ vẫn còn vang lên nhưng không thể xua đi nỗi sợ trong lòng đám nô tì.

"Sinh rồi! Sinh rồi!"

"Oa,oa...."

Bà đỡ ôm tiểu công chúa vào lòng mà cười đến chảy nước mắt. Nếu công chúa và hoàng thượng có mệnh hệ gì thì rất có thể cả gia đình bà cũng phải chôn theo.

Hoàng Ngọc Lâm đưa hai tay ra, bà đỡ vội vàng bế đứa bé đến.

"Hoàng thượng,..."

Nghe theo tiếng kêu thì ra là một nam nhân anh tuấn, bề ngoài tuy ôn nhuận như ngọc nhưng khí độ của hắn quả thực người thường khó so sánh kịp.

"Hoàng quân, chàng lại đây, xem con chúng ta."

Ngọc Lâm nở nụ cười gượng cố gắng cho thật hạnh phúc, nàng biết, hắn muốn đi.

"Nàng cần gì làm vậy, dù nàng có sinh ra đứa nhỏ ta vẫn sẽ đi."

"Ta biết, chỉ là,..."

Nàng nhắm mắt, một giọt nước mắt chảy xuôi xuống, thật đẹp, thật thê lương.

"Chàng đặt tên cho nó đi!"

Nàng rất muốn nói, nàng hi vọng khi đứa trẻ này ra đời hắn sẽ ở bên nàng, không chia xa, nàng buông ngôi vị hoàng đế kia cùng hắn ngao du thiên hạ nhưng nàng không có can đảm nói với hắn, vì nàng biết hắn sẽ từ chối.

"Nguyệt."

Hắn nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, tiếng vừa dứt thì người đã chẳng thấy đâu.

"Để chàng đi."



Nhìn theo ánh trăng ngoài cửa sổ, nàng cảm thấy thật thê lương. Hắn cũng như ánh trăng này có thể nhìn nhưng không thể có được.

Mười năm sau.

"Công chúa a, người trèo xuống đi."

Dưới cây cổ thụ ở ngự hoa viên gần mười người hầu khuôn mặt lo sợ van xin.

"Các ngươi không cho ta gặp mẫu hoàng, các ngươi đều là người xấu!"

Trên cành cây, một bé gái xinh xắn tóc búi cao, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì tức giận hét lớn.

Bọn người hầu cuống quít, tiểu tổ tông này thực đáng sợ nha. Đây là ngự thư phòng, không ai được phép vào mà cứ nháo như vậy thì mạng nhỏ bọn họ xem như xong rồi.

"Chuyện gì đó?"

Một bóng người cao gầy đi tới, toàn thân khoác hoàng bào cửu phượng khí thế đế vương không cố tình mà vẫn toát ra làm lòng người rung động không ai khác là Hoàng Ngọc Lâm.

"Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!"

Nàng không cho họ đứng lên mà nhíu mày nhìn lên cây, khẽ thở dài.

"Hoàng Nguyệt, con còn định trên đó đến bao giờ?"

Bé con này tính tình càng lớn càng nghịch ngợm, làm mọi người sợ hãi vì lúc nào cũng thích quấn nàng nhưng nàng lại không thấy khó chịu.

"Mẫu hoàng! người muốn lấy phượng quân? người muốn buông bỏ phụ hậu?"

Đứa trẻ trên cây khuôn mặt nhỏ ủy khuất chọc người thương yêu mở miệng oán trách.

"Nguyệt nhi, vị trí phượng hậu đã bỏ trống mười năm rồi, nếu cứ tình trạng này kéo dài thì văn võ bá quan sẽ dị nghị, con là công chúa phải hiểu chứ. Hừ! Đại công chúa Phượng quốc không thể như vậy được, con lập tức tới ngự thư phòng cho ta!"

Hoàng Ngọc Lâm trách cứ Hoàng Nguyệt tuy nhìn vẻ mặt có lẽ rất giận dữ nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ thực hiện được kế hoạch.

Hoàng Nguyệt theo mẫu hoàng vào Ngự thư phòng, nơi này trước đây Hoàng Ngọc Lâm chưa bao giờ cho nàng đến. Vừa bước vào thư phòng Hoàng Ngọc Lâm đã ôm chầm lấy Hoàng Nguyệt.

"Nguyệt nhi, mẫu hoàng thật rất thương con nhưng con còn nhỏ, là trưởng nữ lại không có phụ hậu bảo vệ chỉ sợ có ngày bị người ám hại. Mẫu hoàng lấy Phượng hậu mới người này là con Lưu tể tướng. Quyền lực bà ta hiện giờ quá lớn chỉ còn cách làm hôn nhân chính trị để nắm được bà ta. Con phải nghe lời mẫu hoàng, nếu ngày đại hôn của ta không thích xem thì cứ ở Bảo Hòa cung đừng ra ngoài."

Khuôn mặt Hoàng Ngọc Lâm tràn đầy đau khổ nói với Hoàng Nguyệt.

"Mẫu hoàng, Nguyệt nhi biết rồi, Nguyệt nhi sẽ ngoan mà."

Hoàng Nguyệt cố nặn ra một nụ cười, nàng biết mẫu hoàng vì cơ nghiệp trăm năm của Phượng quốc, vì người là Hoàng đế và vì nàng nữa. Trong đời mẫu hoàng chỉ có hai người thân là nàng và phụ hậu, mẫu hoàng đã nói vậy mà.

Thời gian như thoi đưa, xuân vừa tới thì hôn lễ giữa hoàng thượng và công tử Lưu tể tướng cũng diễn ra.



Lưu phủ.

"Ta đẹp không?"

"Đẹp lắm ạ, công tử là mĩ nam của kinh thành chúng ta mà!"

Trong khuê phòng vị đại công tử Lưu gia vừa ngắm gương vừa hỏi nam tì thiếp thân. Tên nam tì nhìn vị chủ tử mình đã theo hầu hạ gần mười hai năm mà than thở. Haiz, công tử là một đại mĩ nhân nga. Làn da trắng sáng, đôi mắt hồ li yêu mị, đôi môi đỏ mọng, cái mũi nhỏ nhắn chọc người thương yêu.

Trong bảng xếp hạng tứ đại công tử Phượng quốc người đứng thứ hai chỉ sau hoàng quân trước, a! Hắn đang nghĩ gì vậy, người kia đi rồi giờ công tử là nhất mới phải.

"Đội khăn hỉ lên cho ta."

Đại công tử Lưu Bá Hương mỉm cười hài lòng hạ lệnh. Hoàng Ngọc Lâm, nàng cuối cùng cũng nhớ đến hắn, nhớ đến thanh mai trúc mã như hắn. Thâm tâm hắn nhộn nhạo.

Kiệu hỉ khởi hành đến hoàng cung, giữa đường dân chúng hai bên reo hò, hoa đào theo tay bọn vũ cơ bay múa khắp nơi nơi, khung cảnh vô cùng nhộn nhịp. Trong hoàng cung khắp nơi treo đầy đèn lồng cùng vải đỏ làm cung điện tràn đầy sức sống chỉ riêng Bảo Hòa cung là một mảnh ảm đạm.

"Công chúa!"

Bọn nha hoàn đứng trước cửa phòng khuôn mặt đau khổ, vị này thật khó hầu hạ. Ngươi xem! hôm nay là đại hôn Hoàng thượng, mọi nơi đều phải treo đèn mà vị đại công chúa này lại không cho bất kì ai treo màu đỏ ở Bảo Hòa cung, còn nữa, còn ở trong phòng không chịu ra nghênh đón Phượng hậu. Haiz... đúng là trẻ con quá mức.

"Các ngươi đi hết đi. Ta sẽ ra sau."

Từ trong phòng truyền ra tiếng trẻ con non nớt nhưng nếu nghe kĩ thì sẽ nghe được một nét gì đó đã trưởng thành trong tiếng nói.

Có nhiều việc không phải cứ mãi trốn tránh, Hoàng Nguyệt hiểu nên chấp nhận đối mặt, đối mặt với Phượng quân của mẫu hoàng, với chính bản thân mình.

Đại lễ kéo dài gần tới tối, đón Phượng hậu, ra mắt đất trời tổ tiên, đại điển sắc phong cùng với chồng văn chất cao như núi làm Hoàng Nguyệt bụng đói meo từ trưa đến giờ.

Cuối cùng lễ cũng kết thúc, yến tiệc diễn ra ở ngự hoa viên. Thức ăn nghi ngút khói được bưng lên nối đuôi nhau một hàng dài. Hoàng Nguyệt im lặng nhìn thức ăn ngậm ngùi. Không phải nàng không muốn ăn mà hiện giờ sứ thần các nước đều có mặt, nàng ăn là không phải phép tắc.

Sau một hồi xoay chuyển cuối cùng cũng cũng có tiếng hô

"Hoàng thượng, phượng hậu giá lâm!"

"Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

"Đứng lên cả đi!"

Hoàng ngọc Lâm tỏ ra phong phạm đế vương đảo mắt nhìn qua Hoàng Nguyệt ánh mắt hiện tia giày xéo. Thật không may, ánh mắt ấy lại bị Lưu Bá Hương bắt gặp.

nhìn theo mắt Ngọc Lâm hắn nhìn Hoàng Nguyệt, trong lòng đã đoán ra thân phận nàng. Hừ! con của tiện nam nhân đó!

Hoàng Nguyệt nhìn hoàng mẫu. Toàn thân người hoàng bào vẫn lộng lẫy như mọi khi nhưng hôm nay kề bên lại có một nam nhân. Không thể không nói tư sắc nam nhân này rất đẹp chỉ có điều ánh mắt này thật làm người không yêu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Dao Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook