Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Kí

Chương 27: Điều kiện

Dương Giang

05/11/2017

Editor: Uyên Quyển

Beta: Huyết Điện Hạ

Địch Tiểu Hầu quỳ gối cầu kiến ngoài điện, nhìn bóng mình chậm rãi đổ từ phía tây sang phía đông, bóng tường cao dần dần bao phủ hắn, ánh trăng dần chiếu rọi, trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu sáng khiến người càng thêm rét lạnh.

Hai đầu gối sớm quỳ đến tê tái, nửa người dưới đau đến cảm tưởng rằng không phải là của mình, đầu từng đợt choáng váng, trước mắt hoa cả lên, hận không thể tức khắc ngã xuống, cứ trơ mắt mà mặc cho mọi sự thống khổ trước mắt này! Thế nhưng Địch Tiểu Hầu cắn chặt răng, yên lặng kiên trì.

Ỷ là cháu ruột Hoàng Hậu, cũng ỷ vào sự yêu thích cùng cưng chiều của Hoàng Thượng, Địch Tiểu Hầu tiến cung cầu kiến, không được tuyên gặp, hắn liền quỳ ở chỗ này chờ. Khi nào Hoàng Thượng truyền gặp hắn, hắn mới đứng lên. Nếu một ngày không thấy, hắn liền quỳ một ngày, một tháng không thấy, hắn liền quỳ một tháng, một năm không thấy, hắn cho dù quỳ chết ở chỗ này, cũng tuyệt không bỏ cuộc!

Ít nhiều mấy tháng nay đi theo Long Ẩn trong ngoài kiêm tu, thân thể của hắn đã cường kiện không ít. Từ buổi sáng quỳ đến tây tà trăng sáng, vẫn như cũ ương ngạnh kiên trì, nhóm công công hầu hạ trong điện đã rình xem hắn vô số lần. Rốt cục Địch Tiểu Hầu Lắc đầu vài cái, đột nhiên ngã quỵ, mất đi ý thức.

Khi tỉnh lại dưới ánh nến lay lắc, màn gấm tầng tầng lớp lớp. Địch Tiểu Hầu ngồi dậy, áo ngủ bằng gấm rủ xuống. Nguyên lai là ngủ ở trên giường, hắn sửng sốt trong chốc lát mới cảm thấy không đúng, vạch trần màn thăm dò, nguyên lai là ở tẩm điện của a di (cô). Hoàng Hậu nương nương đang ngồi rơi lệ, đột nhiên thấy hắn tỉnh lại, vừa mừng vừa sợ, vội lại đây giúp hắn, khóc nói: “Thế nào, thân thể thế nào?” Trong phòng cung nhân hầu hạ cũng một trận rối ren, giúp Địch Tiểu Hầu thay quần áo đứng dậy. Hai chân vừa chạm đất, Địch Tiểu Hầu kêu thảm một tiếng — Đau a…

“Mau ngồi xuống! Đừng dùng sức!” Hoàng Hậu nương nương một tiếng phân phó, đỡ Địch Tiểu Hầu chậm rãi ngồi xuống, nói: “Đứa ngốc này, quỳ suốt một ngày, không muốn sống nữa sao!”

Địch Tiểu Hầu ôm lấy nàng làm nũng, vừa khóc vừa nháo, sống chết bướng bỉnh nhờ cậy. Phải yết kiến được Hoàng Thượng, Hoàng Hậu khuyên nhủ, lại không lay chuyển được hắn, cuối cùng đành thở dài tự mình đi cầu tình. Địch Tiểu Hầu một bên uống bát canh, một bên nghe cung nữ bên cạnh Hoàng Hậu nói chuyện. Nguyên lai sau khi hắn ngất xỉu, không ngờ ngủ liền một ngày một đêm, hiện tại đã là đêm ngày hôm sau!

Không biết Long Ẩn hiện giờ ra sao, lại đã qua đi một ngày, cũng không biết y có bị gì nguy hiểm không. Địch Tiểu Hầu lòng nóng như lửa đốt. Rốt cục có nội thị đi vào, hành lễ nói: “Thánh Thượng có chỉ, tuyên Bình Hầu thế tử yết kiến”

Yết kiến trong điện, Hoàng Thượng ngồi trước ngự án phê duyệt tấu chương, mặt trầm như nước, không nói một lời. Địch Tiểu Hầu quỳ trên mặt đất, liên tục nhìn trộm bên trên, thấy Hoàng Thượng thủy chung không để ý tới hắn, rốt cuộc phẫn nộ. Thẳng thắng đặt mông ngồi ngay xuống đất, không có hình tượng nhe răng hả miệng, lấy tay nhu nhu đầu gối đau nhức không thôi.

Hoàng Thượng cuối cùng buông tấu chương, lãnh mắt nhìn hắn, nói: “Nói đi, ngươi hồ nháo như vậy, nghĩ muốn như thế nào?”

Địch Tiểu Hầu thở phì phì nói: “Như thế nào là ta hồ nháo! Người vô duyên vô cớ bắt đi long can bảo bối của ta, hại ta ăn không vô ngủ không được, khóc đến hai mắt thiếu chút nữa mù lòa, người rốt cuộc thật vô lý! Rõ ràng là người hồ nháo!”

Hoàng Thượng trừng hắn liếc mắt một cái, nói: “To gan! Thật sự là làm hư ngươi, dám đối với trẫm nói chuyện như vậy!”

Địch Tiểu Hầu bĩu môi nói: “Hữu lý không sợ trời, người là thiên tử, hẳn là càng phân rõ phải trái nha!”

Hoàng Thượng vừa bực mình vừa buồn cười, hỏi: “Trẫm vô lý như thế nào?”

“Người già không kính, gặp sắc nảy lòng tham, cường đoạt mỹ nhân của ta, đây không phải là vô lý sao?”

Hoàng Thượng tức giận đến nói không nên lời, vỗ mạnh bàn, cả giận nói: “Nói hưu nói vượn cái gì!”

“Chẳng lẽ không đúng?” Địch Tiểu Hầu trong lòng lo được lo mất, buồn bực nói: “Long Ẩn sớm đã là người của ta, cho dù hắn xinh đẹp đi chăng nữa, người cũng không nên đoạt của chất nhi chứ, có phải hay không? Van cầu người thương tình ta đáng thương, mau đưa y trả lại cho ta đi, nếu không, hừ, ta đây liền không khách khí đâu!”



Hoàng Thượng tức giận nở nụ cười: “Hảo tiểu tử, ngươi thế nhưng thật ra lại là một người không biết khách khí sao?”

Địch Tiểu Hầu hai chân chậm rãi khôi phục tri giác, bò người dậy, kéo thân thể nghĩ muốn đi đến trên ghế ngồi. Hoàng Thượng trừng mắt: “Ta cho ngươi được đứng dậy sao?”

Địch Tiểu Hầu vừa nghe, lập tức một lần nữa ngồi xuống, hơn nữa còn nằm thẳng cẳng, nhắm hai mắt lại. Hoàng Thượng giận đến không còn cách nào, cả giận nói: “Cấp Bình Hầu thế tử thưởng tọa!”

Nội thị vội đi lên đỡ Địch Tiểu Hầu đứng dậy, giúp hắn ngồi xuống, Hoàng Thượng ý bảo mọi người lui ra, tà nghễ (liếc xéo) nhìn Địch Tiểu Hầu, lạnh lùng nói: “Nói đi, ngươi có tâm địa gian xảo gì đây?”

Địch Tiểu Hầu nói: “Hoàng Thượng, người hiện tại sợ cái gì nhất?”

Hoàng Thượng giận: “Trẫm có sợ cái gì!”

Địch Tiểu Hầu lắc đầu: “Hắc hắc, dùng từ không đúng, dùng từ không đúng, nói lại: Hoàng Thượng, người hiện tại lo lắng cái gì nhất?”

Hoàng Thượng lạnh lùng nói: “Ta lo lắng nhất chính là ngươi làm xằng làm bậy, tự tìm đường chết, ta như thế nào giải thích với cha ngươi!”

Địch Tiểu Hầu vô lại cười nói: “Không quan hệ, con làm xằng làm bậy cũng không phải một hai ngày, cha ta sớm đã quen, chỉ cần Hoàng Thượng còn xót con một chút, không trừng trị ta tử tội, cha đã liền niệm A di đà phật”

Hoàng Thượnng không có biện pháp gây khó dễ hắn, cau mày nói: “Ngươi lần này lại có ý xấu gì, nói thẳng đi.”

“Hắc hắc, quả nhiên vẫn là Hoàng Thượng hiểu biết con” Địch Tiểu Hầu trộm cười, thản nhiên nói: “Để ta đoán xem, người hiện tại lo nhất chính là Thái tử ca ca cùng Thành Vương ca ca, lo bọn họ huynh đệ mưu hại lẫn nhau. Mặc kệ là người nào kế vị, chung quy cũng không tha cho kẻ còn lại, đúng hay không?”Hoàng Thượng sắc mặt nhất thời chìm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng hắn, như muốn xuyên thấu nhập vào trong lòng hắn. Địch Tiểu Hầu thản nhiên đối mặt, thật lâu sau, Hoàng Thượng thu hồi ánh mắt, nói: “Vậy ngươi nói, có biện pháp nào có thể ngăn cản loại tình huống này?” Lấy hiểu biết của hắn đối Địch Tiểu Hầu, biết hắn tất là thâm tư thục lự (nghĩ sâu tính kĩ) rồi mới dám phá phủ trầm châu (đập nồi dìm thuyền, dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng), bóc trần bí sự vua và dân đều biết nhưng ai cũng không dám nói này.

“Hừ, ta đương nhiên là có biện pháp. Chính là mất hứng nói cho người” Địch Tiểu Hầu chơi xấu, Hoàng Thượng cả giận: “Còn dám hồ nháo, trẫm chém đầu ngươi!”

“Tùy ý, chỉ cần người có biện pháp trấn an a di cùng cha ta là được” Địch Tiểu Hầu bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, Hoàng Thượng cảm thấy hắn thật sự thiếu đòn. Bất quá, hắn là cháu ruột Hoàng Hậu, cũng là hậu đại duy nhất của khai quốc công huân (công trạng) Bình Hầu. Bình Hầu một nhà đối đất nước có công, xưa nay trung tâm, hiện tại Địch lão Hầu gia chưa bao giờ can thiệp vào việc phân tranh triều chính, lại hảo giúp mọi người làm điều tốt, đủ loại quan lại tôn kính. Bởi vậy Địch Tiểu Hầu liền tính hồ nháo đến trời đi chăng nữa, trong kinh cố nhân đề cập, đại đa số cũng chỉ xem như trò cười, ai cũng sẽ không thật sự cùng hắn khó xử. Mặc dù là Hoàng Thượng, qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng thật sự đối hắn sinh khí. Bởi vì cả triều cao thấp, chỉ có Địch Tiểu Hầu dám cùng hắn không trên không dưới hồ nháo, chọc hắn vui cười.

Hai người giằng co trong chốc lát, Hoàng Thượng liền phóng hoãn thái độ nói: “Ngươi nói, có biện pháp nào?” Địch Tiểu Hầu nói đúng, kỳ thật quan hệ giữa Thái tử cùng Thành Vương mới là chuyện hắn quan tâm nhất.

Địch Tiểu Hầu nói: “Đem Long Ẩn trả lại cho ta”

“Chuyện đó đợi lát nữa nói sau, ngươi trước trả lời câu hỏi của trẫm”

“Không được, bất kiến thỏ tử bất năng tát ưng (chưa thấy thỏ ưng không làm bậy), đây là người dạy ta”

Hoàng Thượng trên trán nổi gân xanh mấy cái, trên tay nhịn lại nhẫn, mới không cầm lấy cái chặn giấy bằng ngọc trên bàn đập bể đầu của hắn, cả giận nói: “Hồ nháo cũng phải có hạn độ, ngươi không muốn sống, cũng phải lo một chút cho Bình thế gia ngươi!”

Địch Tiểu Hầu lệ cuồn cuộn đến, khóc nói: “Người, già không kính, cường đoạt ái nhân của chất nhi, đoạt lấy không trả, còn uy hiếp hậu bối, sẽ đối khai quốc công thần cả nhà đuổi tận giết tuyệt, chính người nói đi, người sẽ làm vậy đúng không?”

Hoàng Thượng đầu đầy khói đen, hai hàng lông mày nhíu chặt, cả giận nói: “Ngươi nói hưu nói vượn cái gì! Ta khi nào thì cường đoạt ái nhân của ngươi?”



“Long Ẩn, y chính là phu nhân cả đời của ta, ta đây nhất định phải cưới y. Người ham muốn sắc đẹp của y, cường đoạt y đi, cẩn thận ta nói cho a di cùng người trở mặt!”

Hoàng Thượng tức giận nở nụ cười: “Tiểu tử hỗn trướng, ngươi cho là ai cũng giống ngươi sao, thấy mỹ nhân xương cốt liền nhũn ra!”

Địch Tiểu Hầu nhãn tình sáng lên, vội hỏi: “Nguyên lai người không phải muốn cưới y làm phi tử a, vậy là tốt rồi”

Hoàng Thượng đen mặt nghiêm nói: “Y là nam nhân!”

Địch Tiểu Hầu không cho là đúng: “Long Ẩn của ta là thiên hạ tuyệt sắc, bất luận nam nữ đều không so được với y”

Hoàng Thượng cả giận nói: “Ngươi dám đối y làm loạn?!”

Địch Tiểu Hầu thầm nghĩ: ta đối y làm loạn? Là y đối ta làm loạn đi! Hoàng Thượng thấy hắn không nói, càng phát ra tức giận, quát: “Ta biết ngươi hồ nháo thành thói, vô pháp vô thiên. Bất quá Long Ẩn không phải ngươi có thể đụng vào được, mặc kệ các ngươi nguyên lai từng có cái gì, từ giờ trở đi, ngươi thành thành thật thật cách xa y một chút cho ta!”

Địch Tiểu Hầu ngạc nhiên nói: “Vì cái gì?”

Hoàng Thượng cau mày nói: “Trẫm tự có đạo lý”

“Dựa vào cái gì!” Địch Tiểu Hầu cả giận nói: “Ta là thật tâm thương y, y cũng thật tình yêu ta, người tại sao có thể vô tình ngăn cản uyên ương như vậy. Hoàng Thượng, hủy đi nhân duyên chính là tổn hại âm đức!”

Hoàng Thượng tức giận nói: “To gan!”

Địch Tiểu Hầu ủy khuất: “Vốn chính là! Ta cùng y, tình thâm ý dài, bất ly bất khí (không tách rời không vứt bỏ), đã sớm tư định chung thân rồi. Người lại như thế nào ngăn trở cũng vô dụng, trong lòng y có ta, trong lòng ta có y. Nếu muốn chia rẽ hai ta, trừ phi đem chúng ta giết hết!”

Hoàng Thượng trợn mắt nhìn. Địch Tiểu Hầu đúng lý hợp tình, hai mắt chứa đầy lệ, rất có tư thế của Mạnh Khương Nữ khóc đổ Trường Thành (1). Hoàng Thượng đau đầu không thôi, thân thủ đỡ trán, không hề nhìn hắn.

Địch Tiểu Hầu nhìn trộm hắn, nói: “Kỳ thật người hiện tại cũng không có giải pháp giải quyết phiền toái. Vì cái gì lại cố tình làm hai ta khó xử? Ta cùng Long Ẩn lưỡng tình tương duyệt, còn e ngại ai chuyện gì? Vì cái gì lại phải chia rẽ chúng ta?”

Hoàng Thượng phiền toái nói: “Câm miệng!”

“Kỳ thật nếu muốn làm cho Thái Tử ca ca cùng Thành Vương ca ca tường an vô sự (vô sự sống yên ổn với nhau), cùng quân thần cai trị thiên hạ thái bình, vẫn cần Địch Tiểu Hầu gia ta ra tay mới được”

“Ân?” Hoàng Thượng ngẩng đầu liếc hắn một cái, Địch Tiểu Hầu đắc ý dào dạt, lỗ mũi hướng lên trời, không vội mà nói: “Đem Long Ẩn trả lại cho ta, ta liền giúp người làm chuyện này”

=====================

(1) Mạnh Khương Nữ hay Nàng Mạnh Khương (孟姜女) là một nhân vật trong truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành của Trung Quốc. Câu chuyện kể rằng, vào thời Tần Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương Nữ với tân lang là một thư sinh Giang Nam tên Phạm Hỷ Lương, chồng Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa Đông, Mạnh Khương Nữ đan áo cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, nước hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn. Ngày nay, tại quận Sơn Hải Quan thuộc địa cấp thị Tần Hoàng Đảo của tỉnh Hà Bắc có miếu thờ Mạnh Khương Nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook