Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Kí

Chương 29: Thỏa hiệp

Dương Giang

05/11/2017

Editor: Uyên Quyển

Beta: Huyết Điện Hạ

Long Ẩn quay đầu, lãnh đạm nhìn lão. Hoàng Thượng phóng hoãn khẩu khí nói: “Ngươi trước quay lại đây, có việc gì chúng ta chậm rãi nói” Lão cũng là tình thế cấp bách nhất thời, lấy Địch gia làm áp chế, không nghĩ tới thật đúng là dùng được.

Long Ẩn vốn đã không để ý tới, nhưng Hoàng Thượng trong mắt tràn ngập ưu thương cùng cầu xin, y cảm thấy có điểm không đành lòng, do dự một chút, nhảy xuống tường quay lại. Hoàng Thượng phi thân qua ôm lấy y, khóc nói: “Ngươi là con trẫm, như thế nào có thể bỏ trẫm mà đi? Nhiều năm như vậy, trẫm thật vất vả tìm được ngươi, ngay cả nói cũng chưa nói được vài câu ngươi đã muốn đi. Ai, ngươi như thế nào không thể hội một chút khổ tâm của trẫm na!” Mấy năm nay lão đích xác âm thầm phái không ít người tiến vào thẩm tra, chẳng qua vẫn là muốn tìm được Long Nhiễm, tái tiếp tục tiên duyến, lại không nghĩ rằng Long Nhiễm sớm qua đời, Long Ẩn chậm rãi lớn đến như vậy.

Trừ bỏ Địch Tiểu Hầu, Long Ẩn không thích bị bất luận kẻ nào tiếp cận, nghĩ muốn đẩy lão ra, nhưng nhìn đám tóc hoa râm của lão, nghe lão nghẹn ngào cùng nức nở, lại cảm thấy khổ sở. Nguyên lai có phụ thân cảm giác là như thế này, ân, không hảo chút nào. Long Ẩn cảm thấy thấy thực phiền não.

Khi Hoàng Thượng đau khổ cầu xin, Long Ẩn đồng ý ở trong cung ngụ một đoạn thời gian, có lẽ một tháng, có lẽ nửa tháng, y không nghĩ ở lâu. Hoàng Thượng cũng không đồng ý thả y, hoan vui mừng hỉ sai người thu thập Thương Gia Cung chưa có người ở cho y. Đây là tự lão sau khi đăng cơ liền chuẩn bị cấp mẫu thân Long Ẩn ngụ, không nghĩ tới hiện tại mới phát huy công dụng.

Thương Gia Cung cảnh trí u nhã (đẹp nhưng tịch mịch), cùng vườn ngự uyển nơi khác bất đồng. Hoa cây cảnh thực vật rất rộng, lại có tiểu hồ núi giả, đình đài lầu các, đang lúc hành tẩu đổi cảnh, đẹp không sao tả xiết. Hoàng Thượng liên tiếp mấy ngày đều bồi Long Ẩn ở nơi này, càng không ngừng nói chuyện với y, kinh ngạc với sự bác học đa tài của y, cũng kinh ngạc với việc không thông thế sự của y. Nhớ tới mẫu thân của y, lại đối y yêu tới tâm, càng ngày càng luyến tiếc thả y đi. Long Ẩn nhắc tới phải đi lão liền nước mắt lưng tròng — cũng không phải Hoàng Thượng thích yếu thế như vậy, mà là cưỡng bức dụ dỗ đối Long Ẩn đều không hề tác dụng, chỉ có nước mắt còn có thể tạo được một chút kiềm chế. Long Ẩn dù sao cũng chưa lạnh lùng đến nỗi với một lão nhân bi thương làm như không thấy.

Ai, đứa nhỏ này, như thế nào liền một chút cũng không thích vinh hoa phú quý? Chỉ cần y đồng ý lưu lại, chẳng sợ ngôi vị Hoàng Đế muốn cũng không phải là không thể được, vì cái gì y một lòng chỉ nhớ thương con khỉ thối xấu tính kia? Hoàng Thượng bất mãn, phi thường bất mãn, cho nên thời điểm Địch Tiểu Hầu tiến cung cầu kiến, lão kiên quyết không gặp, thẳng đến Địch Tiểu Hầu té xỉu, lão cũng chỉ là phái người đưa đến nơi của Hoàng Hậu, không chịu gặp hắn.

Cuối cùng, vẫn là Hoàng Hậu tự mình đau khổ năn nỉ, Hoàng Thượng cũng muốn biết một chút Long Ẩn cùng hắn đến tột cùng có cái gì liên quan, lúc này mới tuyên hắn yết kiến.

Đương nhiên là Long Ẩn không biết điều này, y chính là cảm thấy ở trong cung buồn đến hoảng, lại nhớ đến Địch Tiểu Hầu, hận không thể dài cánh ra bay đến bên cạnh hắn. Nếu không phải Hoàng Thượng uy hiếp không cho Long Ẩn được phép rời đi, nếu không thì sẽ tìm Địch gia gây phiền toái, Long Ẩn mới mặc kệ lão có phải phụ thân hay không , đã sớm rời khỏi nơi đây.

Mới chưa gặp mấy ngày, Long Ẩn lại cảm thấy sống một ngày bằng một năm, đối phụ thân cảm giác tiến thêm một bước chuyển biến xấu, đối khỉ con tưởng niệm tiến thêm một bước tăng mạnh. Y đang lo như thế nào đem Địch Tiểu Hầu cả nhà đều mang đi, cao chạy xa bay, vĩnh tuyệt hậu hoạn.

Đang nghĩ ngợi, ngoài phòng truyền đến một trận bước chân quen thuộc, đó là…

Cửa phòng “Chi nha” một tiếng bị đẩy ra, một người thần tình kinh hỉ đứng ở cửa, Địch Tiểu Hầu!

“Long Ẩn!” Địch Tiểu Hầu phi thân tiến vào lòng ngực Long Ẩn, nâng mặt trên mặt y một trận loạn hôn, vừa khóc vừa cười gọi y: “Long Ẩn! Long Ẩn! Thân yêu! Mỹ nhân! Nhớ chết ta!!”

Long Ẩn nóng bỏng đáp lại hắn, trong lòng cũng phi thường kích động, Địch Tiểu Hầu rốt cục đến thăm y a! Trong tay ôm thân thể tuổi trẻ mà ấm áp của hắn, bị nụ hôn nhiệt liệt của hắn biến thành cả người nóng lên, cảm giác này là cỡ nào hảo.



Hoàng Thượng đứng ở ngoài cửa nhìn bọn họ thân thiết, sắc mặt không vui. Thấy Long Ẩn hiện đang cười như đóa hoa nở rộ, một chút cũng không lạnh lùng, dáng vẻ không giống như khi đối với lão, vẻ mặt không tình nguyện! Hừ, con khỉ xấu xa này, cư nhiên đoạt đi tâm nhi tử xuất sắc nhất của ta! Hoàng Thượng đố kị.

“Địch trách! (Địch lắm mưu kế)” Hoàng Thượng mở miệng, ngữ khí không tốt: “Long Ẩn ngươi cũng đã gặp, biện pháp đâu?” Nếu không phải vì biện pháp tốt giải quyết hai nhi tử tranh vị, Hoàng Thượng mới sẽ không hướng Địch Tiểu Hầu thỏa hiệp, đồng ý cho hắn tới gặp Long Ẩn.

Địch Tiểu Hầu thở hồng hộc nói: “Gấp cái gì! Chúng ta còn chưa ôn chuyện đâu!” Long Ẩn nghe hắn nhắc tới ôn chuyện, nhất thời lại nghĩ tới mấy ngày trước “ôn chuyện” kịch liệt vô cùng kia, trên tay căng thẳng, Địch Tiểu Hầu hét lên một tiếng, lại cười ha ha, dùng hạ thân cọ cọ y, tà cười nói: “Nghĩ muốn ta đi? Nghĩ muốn tới trình độ nào?”

Hoàng Thượng nhìn cũng không nhìn được nữa, nổi giận đùng đùng lại đây kéo ra hai người bọn họ, trách mắng: “Địch trách, ngươi cách hắn xa một chút cho ta!”

Địch Tiểu Hầu bất mãn nói: “Dựa vào cái gì? Cho dù người là lão đầu nhạc phụ đại nhân của ta, cũng không nên chia rẽ chúng ta tiểu nhân tình nùng tình mật ý a!”

Hoàng Thượng tức giận đến từng đợt choáng váng đầu, hung hăng cho hắn một cước, mắng: “Ngươi câm miệng cho ta!”

Địch Tiểu Hầu còn chưa kịp trốn, thân thể nhất khinh, lại bị Long Ẩn ôm lấy, chặn lại chân Hoàng Thượng. Long Ẩn sắc mặt không vui trừng mắt Hoàng Thượng, cho dù lão là phụ thân, cũng không thể đá đánh khỉ con của y!

Địch Tiểu Hầu thấy y cùng Hoàng Thượng đối mặt, trong lòng mừng rỡ, cười nói: “Thân yêu, không cần lo lắng, phụ thân ngươi cha vợ ta chẳng qua là ghen tị, sẽ không thật sự thương tổn phu quân ngươi”Hoàng Thượng trên mặt mây đen bao phủ, cả giận nói: “Ngươi nói cái gì?!”

Địch Tiểu Hầu le lưỡi, cười nói: “Người ta khuê phòng việc tư, người làm trưởng bối sẽ không đi dò la chứ!”

Hoàng Thượng tức giận đến một búng máu trồi lên đến, miễn cưỡng lại nuốt xuống, đối Long Ẩn nói: “Ngươi trước buông hắn ra! Hai đại nam nhân ôm ấp nhau còn ra thể thống gì!”

Địch Tiểu Hầu tự mình nhảy xuống, cười hì hì nói: “Hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc, cho dù là hai nam nhân hay là hai nữ nhân, thiệt tình yêu nhau là tốt rồi nha” Gặp Hoàng Thượng đã muốn bạo khởi, hắn thức thời ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: “Tốt lắm, hiện tại ta cùng thân yêu… Ách, ta cùng Long Ẩn muốn nói như thế nào giải quyết chuyện Thái Tử ca ca cùng Thành Vương ca ca, làm cho bọn họ biến chiến tranh thành tơ lụa, huynh hữu đệ cung, tương kính như tân, trăm năm hảo hợp”

Hoàng Thượng đỡ lấy bàn bên cạnh đứng, lão đã muốn tức đến choáng đầu hoa mắt, hừ nói: “Cái gì trăm năm hảo hợp!”

“Hắc hắc, tóm lại, là làm cho bọn họ ai cũng không – ly khai ai, biện pháp cùng nhau dài mệnh trăm tuổi”

“Hảo, ngươi nói mau! Nếu biện pháp không tốt, ta liền chém đầu của ngươi!” Hoàng Thượng khẩu khí tàn nhẫn, thật sự là không quen nhìn đứa con đem tiểu tử này hộ ở lòng bàn tay, lại đối lão phụ trừng mắt lãnh đối.



Long Ẩn vừa trừng mắt, Địch Tiểu Hầu vội trấn an y, đối Hoàng Thượng nói: “Chuyện này không phải là nhỏ, chúng ta phải hảo hảo thương lượng một chút. Không phải chuyện ba ngày năm ngày, thương lượng vậy không ra kết quả” Hắn liếc mắt một cái bên ngoài, lại nói: “Người còn phải đem người hầu nơi này đi nơi khác, thời điểm chúng ta thương lượng, không thể truyền vào tai ngoại nhân”

Hoàng Thượng cười lạnh nói: “Thương lượng cái gì? Ở nơi nào thương lượng?” Nghiêm Huyên sau đều nói với lão, là ở nơi nào, tình huống nào bắt được Long Ẩn. Biết được đứa con cùng con khỉ xấu xa này cư nhiên có cái loại quan hệ này, Hoàng Thượng trong lòng cực kì không thoải mái.

Địch Tiểu Hầu thầm nghĩ: đương nhiên ta là hy vọng ở trên giường thương lượng rồi! Bất quá tình huống không cho phép, hắn đành phải nói: “Nếu người không cho phép, chúng ta đây nói ngắn gọn, liền trong chốc lát là được. Bất quá người phải tránh đi một chút, hắc hắc, chuyện chúng ta thương lượng, tuyệt đối không thể cho người thứ 3 biết, bằng không sẽ không linh”

Hoàng Thượng buồn bực nói: “Liền hiện tại nói!”

Địch Tiểu Hầu đột nhiên buông tay, bất đắc dĩ nói: “Xiếc dù sao cũng phải trước tiên chuẩn bị một chút, có phải hay không? Người không cho chúng ta cơ hội này, vở diễn này như thế nào diễn na?”

Hoàng Thượng bất đắc dĩ, đành phải oán hận phẩy tay áo bỏ đi. Địch Tiểu Hầu hỏi Long Ẩn: “Chung quanh còn có người không?” Long Ẩn ngưng thần cảm giác, lắc đầu nói: “Không có, gần đây ở ngoài mười trượng”

Địch Tiểu Hầu lúc này mới yên tâm, bổ nhào đến ôm y một trận khẳng cắn, suýt nữa liền nhiệt liệt đến hai người trực tiếp tiến vào tình hình chiến đấu, cuối cùng một tia lý trí sót lại nắm hắn trở lại hiện thực, thở dốc đè lại tay Long Ẩn, thấp giọng nói: “Từ từ, trước tiên nói về chính sự”

Long Ẩn bất mãn ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt bạch ngọc đã nhiễm đỏ, mỹ đến huyễn mắt người, Địch Tiểu Hầu liều mạng nhắm hai mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chính – sự – trước – đã – a!” Long mỹ nhân muốn hắn, hắn cũng muốn muốn long mỹ nhân a. Chết tiệt, nếu không phải vì ổn định và hoà bình lâu dài về sau, hắn mới không buông tha hiện tại, đẩy ra Long mỹ nhân!

Long Ẩn có điểm căm tức buông hắn ra, ngồi ở ghế, hỏi: “Cái gì chính sự?”

Địch Tiểu Hầu nhảy lên chân y ngồi, cấn tới bộ vị cứng rắn kia, rộ cười tà lên, một tay cầm nơi đó vuốt ve, một bên nói: “Hắc hắc, chính là chuyện hai hoàng huynh ngươi”

Long Ẩn hơi hơi nhăn lại đôi mày đẹp. Y mới vừa thừa nhận có phụ thân, đối hoàng thân cốt thích còn chưa có một chút khái niệm. Ngô, Địch Tiểu Hầu vuốt ve thật thoải mái…

Địch Tiểu Hầu đem chuyện tình hai huynh đệ tranh vị trước mắt đơn giản giải thích cho y một chút, nói: “Ngươi xem, chính là như vậy” Hắn nhìn Long Ẩn, đột phát thầm nghĩ: “Long Ẩn, các huynh đệ này của ngươi còn không xuất sắc bằng ngươi, hay ta giúp ngươi đem ngôi vị Hoàng Đế này đoạt lấy?”

Long Ẩn nói: “Đoạt lấy làm cái gì?”

Địch Tiểu Hầu tưởng tượng, đoạt lấy làm cái gì? Long Ẩn làm hoàng đế, không muốn cũng bị chính vụ quấn thân, sao có thể giống hiện khoái hoạt nhẹ nhàng như vậy? Hơn nữa còn chưa nói đến việc phải có tam cung lục viện, lúc đó kêu hắn nhẫn như thế nào? Hắn lập tức đánh mất ý niệm này trong đầu, lại nói: “Kỳ thật, nếu muốn làm cho Thái Tử ca ca cùng Thành Vương ca ca tường an vô sự, thậm chí đều ngóng trông đối phương dài mệnh trăm tuổi, cũng không phải không có cách nào” Nhìn thấy nghi vấn trong mắt Long Ẩn, hắn không có hảo ý cười cười, trên tay căng thẳng: “Chúng ta thương lượng trong chốc lát, làm cho phụ thân ngươi hảo hảo sốt ruột. Hừ, muốn từ trong tay Địch Tiểu Hầu ta cướp đi mỹ nhân, không cho hắn tức đến phát hỏa thì không phù hợp với tác phong Địch Tiểu Hầu ta trước nay!”

Long Ẩn cười, lập tức ôm hắn nhiệt liệt hôn môi. Vừa rồi Địch Tiểu Hầu mò y đã muốn hỏa khởi, hiện còn cách nào có thể khách khí, hai tay vói vào trong y phục hắn, trong phòng nhất thời phong yên tái khởi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Hầu Gia Ngộ Long Kí

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook