Tiêu Khiển Hóa Yêu

Chương 35: Mối quan hệ tình cảm

Khánh Huyền Trần

03/05/2021

Dạ Trì tay cắt thịt thuần thục, đưa lên miệng ăn ngon lành, bỗng lên tiếng:

- Bữa tối hôm nay..không chỉ đơn thuần là ăn và chuyện phiếm nhỉ?

Nghe đến đây, Tú Ảnh cũng nhận ra ẩn ý trong câu nói ấy, chắc hắn cũng mập mờ đoán ra được ý định của cô. Tú Ảnh khoan thai dùng bữa, đáp:

- Ăn với chuyện phiếm thì quá nhàm. Tôi nghĩ có chút chuyện hệ trọng gì nói với nhau sẽ khiến bữa tối thêm phần kịch tính ấy

Dạ Trì đặt dao nĩa xuống, trịnh trọng ngồi ngửa ra sau, tay đan lên trước ngực, nhẹ nhàng:

- Nào, Ảnh Ảnh, trình bày đi

Tú Ảnh nghiêm mình lại, nói:

- Chuyện anh nói với bà Viên rằng chúng ta đang trong mối quan hệ tình cảm, là sao?

Dạ Trì nhếch mày:

- Không phải thế thì là gì?

Tú Ảnh lắc đầu, giải thích:

- Dạ Trì, mối quan hệ của chúng ta đơn thuần chỉ như chủ-tớ. Anh có điểm yếu của tôi, tôi sẽ dựa vào đó phục tùng anh đến một ngày anh thỏa mãn và lết thúc mối quan hệ này. Vậy thôi, còn chuyện yêu đương gì đó, thực lòng tôi chứ từng nghĩ tới

Viên Dạ Trì vốn biết điều này trong lòng nhưng sao nghe trực tiếp khiến hắn khó chịu thế nhỉ? Cảm giác khó chịu và thất vọng lộ ra, đôi mắt hắn dán chăm chăm nhìn vào cánh môi mọng của Tú Ảnh. Trước giờ Tú Ảnh luôn phải gồng mình lên đối phó với hắn, cố tỏ ra ngoan ngoãn, cam chịu. Những lần bông đùa, trêu chọc hắn chỉ cố để làm hắn vui, hắn sẽ thư thả hơn cho cô. Viên Dạ Trì biết chứ, tuy rất say đắm Tú Ảnh nhưng hắn không bao giờ bị mụ mị trong tình cảm, vẫn nhận ra đó là vẻ bề ngoài của nữ nhân, thâm tâm cô không hướng hoàn toàn về hắn. Viên Dạ Trì biết, hắn biết chứ.

Dạ Trì ngồi đó trầm ngâm một lúc, sau lên tiếng:

- Như em nói, tôi là chủ, em là tớ. Luật là của tôi, tôi tùy ý điều khiển và em phải khôn ranh đối lại hoặc phục tùng. Trước đây đúng là tôi nắm giữ em vì muốn trả thù, nhưng giờ thì khác, tôi quyết giữ em bên mình, đem em là của riêng, yêu chiều hay cường bạo với em, cũng chỉ mình Viên Dạ Trì này thôi



Đoạn cuối hắn hơi lên giọng, như một cách khẳng định bản thân, sau cùng Dạ Trì nắm lấy bàn tay trái của Tú Ảnh, xoa nhẹ rồi hôn lên đầy yêu chiều, thủ thỉ:

- Tú Ảnh, tôi thấy được dã tâm em muốn vạch trần chuyện này. Nhưng em biết rõ rằng em sẽ không thoát khỏi tôi mà... Vậy nên, đừng thử thách giới hạn của Viên Dạ Trì này

Bữa tối vẫn tiếp tục, Tú Ảnh không bất ngờ lắm, cô biết mình nên dừng ở đâu, biết rõ Dạ Trì không ngu đến độ cô muốn làm gì hay muốn như nào mà hắn lại không biết.

Lúc ra về, hắn quay sang hỏi cô:

- Chìa khóa xe em đâu? Đưa đây

Cô lấy ra rồi thắc mắc:

- Đây. Có chuyện gì thế?

Hắn cầm lấy ném sang phía Chu Toàn, quay ra giải thích:

- Để Chu Toàn lái xe về sảnh cất. Còn em về nhà tôi

Tú Ảnh thất kinh, sau cùng biện lí do vì thực sự cô không muốn ở với hắn thêm phút giây nào nữa, ít nhất là hiện tại:

- Khoan, tôi muốn về tắm rửa qua đã. Chút tôi qua nhà anh, được không?

Dạ Trì thẳng thừng bế xốc cô lên tay, đặt xuống ghế phụ, cài dây an toàn rồi cứ thế lái xe về thẳng biệt phủ. Lên phòng, hắn lấy ra đồ ngủ, khăn tắm rồi bật nước nóng, giỡn cợt:

- Đây, gì chứ tắm rửa điện nước nhà tôi có thừa. Em cứ thoải mái, xả nước tràn bồn tôi cũng không trách

Sau cùng cô hậm hực đi ra ngoài phòng bếp, chân giậm mạnh xuống sàn tỏ vẻ phản đối nhưng không làm gì được. Dạ Trì nhìn theo cô đằng sau, dáng cô nhỏ bé, thấp hơn hắn độ 25-30cm nên nhỏ tí, như con vịt bầu đang đi vậy. Nghĩ thế Dạ Trì bỗng bật cười khẩy, không dám nói ra miệng nhỡ lại gây cãi nhau, hắn không thích. Tú Ảnh với lấy màng bọc nilon, cẩn thận bọc kín phần tay hôm trước mới khâu lại, còn dán băng dính xung quanh cố định rồi mới yên tâm. Dạ Trì đứng bên, lấy kéo cắt giúp khẩn thừa, ngơ ngác:



- Phải chống nước kiêng kị thế này à?

Tú Ảnh trả lời:

- Ừ, bác sĩ bảo tôi vậy, vết thương sâu, tiêm vacxin và mới khâu thì phải cẩn thận tránh nước tuyệt đối

Nói rồi cô đi thẳng vào phòng tắm, bắt đầu rửa ráy sạch sẽ cơ thể. Duy là vù một tay bị thương nên tắm cũng lâu hơn hắn. Dạ Trì tắm xong qua bên phòng tắm Tú Ảnh thấy vẫn tiếng nước. Hắn mòn mỏi đợi rồi không kiên nhẫn, hỏi:

- Tú Ảnh, sao em tắm lâu vậy chứ?

Cô chảnh chọe:

- Nhờ ơn anh đó, giờ tôi được ngâm mình lâu hơn bình thường luôn

Hắn tuy tức tối vì bị cà khịa nhưng vẫn biến thái đáp:

- Vậy để tôi chuộc lỗi nhé, tôi tắm giúp em

Nghe đến đây Tú Ảnh bỗng đỏ mặt, cơ thể cũng nóng ran dưới làn nước xối vào, vội hét lên:

- Viên Dạ Trì, tôi cấm. Mau cút đi

Hắn cười sặc sụa lên rồi tiến ra phòng khách, không quên dặn:

- Nhanh ra phòng khách tôi đợi

15 phút sau...

Tú Ảnh lật đật đi ra ngoài. Đồ ngủ hắn chuẩn bị cho cô là chiếc áo hai dây kèm một quần sooc. Tú Ảnh biết ngay Dạ Trì biến thái, hắn chỉ mong cô càng hở bạo càng tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Khiển Hóa Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook