Tiêu Khiển Hóa Yêu

Chương 32: Nhung nhớ

Khánh Huyền Trần

28/04/2021

Dạ Trì bỉ ổi không có ý định buông ra, ngược lại còn mạnh bạo hơn. Hắn cúi người xuống hôn dưới dái tai cô, tham lam hít hà mùi hương cơ thể nữ nhân. Tú Ảnh bị ôm chặt trong lòng, chỉ còn cách thỏ thẻ:

- Dạ Trì...um..buông ra mà

Giọng cô nói nhỏ cầu xin, sau cùng không nhận được phản hồi thích hợp, chỉ còn cách lợi dụng cái tay đau. Cô khẽ kêu ré lên:

- Agg..

Viên Dạ Trì giật mình, buông ra nhìn nữ nhân đang nâng niu bàn tay băng bó, khuôn mặt cô méo xệch nhăn nhó, cả gan đánh vào thân thể nam nhân, gằn:

- Đau lắm, biết không?

Dạ Trì cười nhẹ, nhéo vào cánh mũi nhỏ của cô. Một lúc sau cả ba người đi ăn tại một nhà hàng. Một ngày cứ thế trôi qua, cho đến tối, khi trên đường về, như nhớ ra điều gì đó, bà Viên vội nói:

- À Tú Ảnh, bây giờ chưa quá muộn, liệu bác có thể qua thăm bố mẹ con không? Bác về cũng có chút chuyện riêng bận bịu khác, sợ hôm khác không có thời gian

Tú Ảnh liếc nhìn sang Viên Dạ Trì đang lái xe, chỉ thăm hỏi bình thường, chắc không sao. Cô nhẹ nhàng đáp:

- Vâng, thế để con hẹn bố mẹ trước

25 phút sau...

Ông bà Võ thấy xe đã đợi ngoài cửa, bà Viên đi lại hồ hởi:

- Xin chào anh chị, lâu rồi mới gặp

Bà Võ tay bắt mặt mừng:

- Chào chị, vui quá hôm nay chị bất ngờ tới thăm



Ông Võ gọi với ra phía Dạ Trì và cô, nói lớn:

- Hai đứa mau vào nhé, ba pha nước sẵn rồi

Dạ Trì khuôn mặt tươi tỉnh, toan bước vào liền bị cô kéo lại, giọng có dò hỏi:

- Anh có ý định quậy phá gì không thế?

Đối diện với câu hỏi này của vật nhỏ, Dạ Trì cười phá lên, ép cô sát vào xe, rờ lấy môi cô, hỏi:

- Tôi làm gì em bây giờ? Cưỡng ép em nhé? Tôi đang thèm muốn lắm rồi đây

Tú Ảnh hất tay hắn ra, nhíu mày, lên giọng:

- Lúc nào anh cũng như thú động dục vậy à?

Xong cô quay đi, không quên dặn:

- Nhớ đấy, cấm phá tôi

Dạ Trì tủm tỉm cười theo sau. Vào bên trong, bà Viên cùng Dạ Trì chắp tay thắp nén hương cho di ảnh Khuyết Thi. Mấy hôm trước là ngày giỗ của Dạ Khương và Khuyết Thi, Tú Ảnh cùng ông bà Võ cũng gửi tới nhà Dạ Trì ít đồ cúng biếu. Xong xuôi, mọi người ra ngồi nói chuyện, bà Võ bỗng nói:

- Tú Ảnh, con dẫn anh Trì đi xem một dạo quanh nhà ta nhé?

Tú Ảnh gật gù, đưa Dạ Trì đi lên lầu hai, dẫn tới căn phòng ngủ, phòng đọc sách của cô hồi bé, hồ hởi giới thiệu:

- Căn phòng này giờ tôi không mấy khi ở nữa nhưng thi thoảng bố mẹ vẫn giúp tôi lau dọn sạch, tôi thích nơi này nhất

Căn phòng Tú Ảnh rộng, bài trí khá đẹp mắt, có một kệ sách vừa vừa ở góc, bao nhiều là sách về các thể loại khác nhau, từ văn học trong nước tới văn học nước ngoài, sách kĩ năng sống, sách nuôi dưỡng tâm hồn,... Dạ Trì đi theo sau, nhìn một lượt, quan sát để ý một chút thì cũng ghi nhớ được vị trí đồ đạc, mọi thứ trong căn phòng này rồi. Hắn trở lại dồn sự quan tâm vào nữ nhân trước mặt, mè nheo:



- Haiz, cuối cùng chúng ta cũng có không gian riêng rồi Ảnh Ảnh

Cô bĩu môi, chưa hiểu ý câu hỏi:

- Riêng hay chung thì có gì khác chứ?

Dạ Trì ôm trầm cô từ phía sau, giọng trầm mặc phả vào tai cô:

- Nhiều chuyện

Vành tai cô nóng bừng lên, cơ thể bỗng run lên kích thích. Bàn tay cô đưa lên che miệng hắn, luôn phát ra bao thứ đen tối ẩn ý. Dạ Trì lại ngậm đầu ngón tay cô, cắn nhẹ khiến cả bàn tay giật giật, dây thần kinh chạy dọc càng làm Tú Ảnh quỵ lụy hơn. Hắn quá cao siêu, đầy kinh nghiệm, biết rõ những nơi nhạy cảm chung của phụ nữ và nơi riêng biệt của Tú Ảnh ở đâu. Giọng cô nói nhỏ:

- Đừng, Dạ Trì

Giọng hắn đã chuyển sang khàn đặc:

- Mấy ngày rồi chúng ta chưa ở bên nhau Tú Ảnh

Cô quay người đối diện hắn, ánh mắt tựa như mặt hồ trong, dỗ dành:

- Có thể...đợi mấy hôm nữa, tôi vẫn ở đây, cũng không trốn đi đâu. Chúng ta vẫn có nhiều thời gian, chứ anh đừng làm ở đây, nhé?

Ánh mắt cô yếu mềm nhìn hắn, long lanh như mặt hồ, không chút vẩn đục toan tính. Dạ Trì ôm cô ngồi lên đùi hắn, kéo đầu cô sát mặt mình, uy tín nói:

- Được

Dạ Trì hôn lên đôi môi Tú Ảnh đầy yêu chiều, cái hôn như chứa sự nhớ nhung thèm muốn nên mãi hắn không chịu rời, lưỡi nam nhân đưa vào càn quấy khắp khoang miệng cô, đá vào hàm răng trắng sứ, hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra, dịch bọt nhe nhớp như thứ mật ngọt trong miệng cả hai. Chiếc lưỡi mềm yếu của cô bị hắn thoải mái trêu đùa đến mềm oặt mỏi nhừ. Mãi lúc sau rời ra, trên môi cả hai còn dây ra một sợi chỉ bạc mỏng, trông thực kích tình

Tối đó cô ngủ tại nhà bố mẹ luôn, chào tạm biệt bà Viên cùng Dạ Trì, hắn nhìn cô đầy lưu luyến, dường như sau chuyện hôm qua, Dạ Trì lại gia tăng thêm sự tin tưởng của mình đối với cô, hắn nhún nhường và chịu chấp thuận theo các yêu cầu của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiêu Khiển Hóa Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook