Tiểu Kiều Thê

Ngôn Tình

Nguồn: cungquanghang; Editor: 1990

53,150

Đang cập nhật

06:56:55 22/07/2021

Tiểu Kiều Thê

Đánh giá: 9.1/10 từ 4 lượt
Tiểu Kiều Thê - Nghê Đa Hỉ

Giới thiệu truyện ngôn tình thú vị này:

Mùa đông, năm thứ ba mươi tám Vĩnh Thánh.

Gió lạnh rì rào, tuyết lớn trắng xóa cả bầu trời.

Đêm khuya tĩnh lặng, đầu đường Ích Châu.

Ngoài cổng Hồi Xuân đường, một tiểu cô nương quần áo mỏng manh đang quỳ trênmặt đất, hai tay gắt gao bắt lấy ống tay áo một hán tử, nước mắt đầy mặt, nghẹn ngào khẩn cầu, “Đại phu, ta van xin ngài, mau cứu phụ thân ta đi! Ta thề, chờ có tiền, ta lập tức đưa tiền cho ngài! Van xin ngài, van cầu ngài --a!”

Lời còn chưa dứt, người kia bỗng đạp một cước vào bả vai nàng.

một cước bất thình lình này đạp thân hình gầy yếu của Tống Lăng đập sát xuống đất. Nàng hét thảm một tiếng, hai tay theo bản năng chống mặt đất gây lên tiếng vang không nhỏ.

Người hán tử kia một chút kiên nhẫn cũng không có, dữ dẵn quát, “nói bao nhiêu lần, ta mở Dược đường, không phải mở Thiện đường! Hừ, không có tiền? không có tiền ngươi còn nói cái rắm à!”

nói xong, quay người, nhanh chân quay lại trong tiệm, trước khi đóng cửa, còn hung dữ cảnh cáo một câu, “Về sau còn dám đến nháo, đừng trách ta cho người loạn côn đánh, đi ra!”

Sau đó, đóng cửa, ‘Phanh’ một tiếng, tiếp tục về phòng ngủ.

Đêm tối lạnh, gió thổi thêm thấu xương, Tống Lăng nằm rạp trên mặt đất, quay lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nàng cắn chặt môi, kìm nén nước mắt trực trào.

Dường như cả nửa ngày sau, dường như đã lấy lại khí lực, thở thật sâu, từ từ bò dậy. Lòng bàn tay bị trầy, bẩn đen, không rõ do đất hay máu đã khô

Cũng không để ý đến đau xót trên tay, xoa xoa mắt, đón lấy gió lạnh, xung quanh không một ai, chỉ lẻ loi mình nàng trơ trọi đi tới.

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Kiều Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook