Tiểu Miêu Đại Cẩu

Chương 6: Cạm Bẫy

Phong Nguyệt Bạc

17/06/2021

Khung cảnh tuyệt đẹp toàn bộ đều vặn vẹo biến dạng, mặt đất nứt ra, phòng ốc sụp xuống, cây hoa từng cây từng cây khô héo.

Phàn Thiện đứng giữa khoảng đất trống ngước nhìn phía chân trời bị phá tan, vạt áo bào màu xám trắng bị gió thổi bay phần phật, trong mắt Câu Nguyệt bộ dáng kia giống như tiên nhân bay lên trời sau khi độ Thiên kiếp.

Nàng biến trở lại hình dạng tiểu bạch miêu, muốn chạy qua bên đó nhưng khóe mắt nhận thấy điều gì đó vội vã trốn về một bên. Vị trí vừa rồi liền xuất hiện một vết nứt sâu còn bốc lên khói nóng. Không đợi nàng đứng vững, đạo kình khí thứ hai sắc bén như lưỡi dao hung tợn chém về phía nàng.

Câu Nguyệt vội vàng nhảy lên, bên hông bỗng nhiên xuất hiện một luồng lực sau đó nàng phát hiện mình đã lơ lửng giữa không trung."Lo lắng làm cái gì." Theo làn gió bên tai âm thanh trên đỉnh đầu lành lạnh vang lên. Nàng ngẩng đầu, nhìn cái cằm nhọn đẹp đẽ của nữ tử kia. Vài lọn tóc dài đen nhánh lướt xuống đầu vai của đối phương, phất ở trên trán của nàng.

Nàng bỗng nhiên thất thần trong nháy mắt.

Phàn Thiện ôm tiểu bạch miêu đạp xuống một chỗ vẫn còn lành lặn trên nóc nhà."Sao không lên tiếng?" Nàng có chút kỳ quái nhìn về phía tiểu tử trong lòng ngực. Không ngờ đối phương bỗng nhiên duỗi ra hai móng vuốt nhỏ ôm cổ của nàng, cười nhè nhẹ: "Này, ta lúc nãy biểu hiện thế nào?"

"... Đây không phải là lúc để đùa giỡn." Tiên cô đại nhân lạnh nhạt mở móng vuốt mèo, tầm mắt chạm đến màn sương mù đang hướng về phía các nàng phóng đến, đột nhiên đôi mắt chuyển lạnh.

"Các ngươi, các ngươi đã phá hủy hết tất cả những thứ này!!" Màn sương kia gào lên, âm thanh nhói màng tai: "Ta sẽ chôn các ngươi cùng với nó!" Dứt tiếng, vị trí của các nàng trên mái nhà bốn phía hừng hực bay lên khói đen, màn khói bốc lên không trung, cơn cuồng nộ ầm ầm vang vọng.

Phàn Thiện lập tức một tay nâng bạch miêu lên: "Ngươi đi ra ngoài, đánh nát chiếc gương kia!"

"Cái gì?!" Bạch miêu kêu sợ hãi.

"Đánh nát tấm gương, mộng ma sẽ bị thương chín mười phần." Phàn Thiện trầm giọng nói, "Này mộng ma này sống trong gương, đánh nát gương đồng kia thì như rắn bị chặt ba tấc, nó không chết cũng bị thương, trong thời gian ngắn khôi phục không được." Mà tình hình trước mắt tự nàng không ra được chỉ có thể mượn tay Câu Nguyệt.

Câu Nguyệt nhưng là không chịu, "Vậy còn ngươi?"

"Sau khi đánh nát tấm gương, ta liền đi ra ngoài, nhanh lên!" Phàn Thiện dùng hết khí lực, ném nàng lên vùng mây trên trời đang mở ra một cánh cửa, bạch miêu không do dự nữa, mượn lực nhảy ra, còn không quên lưu lại: "Ngươi không thể chết ở chỗ này được."

Phàn Thiện nghe thấy, khóe miệng nhẹ nhàng vung lên, lạnh lùng xoay người thì màn sương kia đã ầm ầm áp sát...

Câu Nguyệt lần này vững vàng ngã trên mặt đất. Bò dậy, thấy mình đã trở lại trong phòng của nhị thiếu gia Triệu gia. Nàng không để ý tới quanh thân đau nhức, lập tức nhảy lên bàn, sau đó hai móng vuốt ôm lấy giá cắm nến bằng đồng thau dùng linh lực quanh thân ném tới mặt kính kia, sử dụng linh lực quanh thân, dùng sức hướng về cái kia mặt kính ném tới!

Rầm một tiếng, tấm gương lập tức vỡ nát, cơn lốc mang theo bụi mù từ trong vù vù tuôn ra, thoáng chốc cuốn phăng mọi đồ vật trong phòng. Câu Nguyệt bịt miệng và mũi lại, bên tai vang lên ong ong. Mãi đến khi trận gió kia qua đi, bụi mù tản ra lúc này mới nhìn rõ nữ tử trước mắt.



"Meo!" Tiểu bạch miêu nhất thời hưng phấn, ngay lúc bản thân phản ứng lại ngã nhào vào lồng ngực của người kia. Phàn Thiện rên khẽ một tiếng, nhìn một đoàn màu trắng nhỏ cảm giác lồng ngực lại nặng hơn.

Nàng lúc này thở hổn hển, tóc có hơi mất trật tự, có vẻ thoáng chật vật. Có lẽ là vừa nãy ở bên trong ảo cảnh dùng quá nhiều pháp lực, thoát ra thế giới bên ngoài vẫn cảm thấy không thoải mái. Lúc này bạch miêu trong lòng ngực duỗi bàn tay nhỏ hồng hồng chạm khóe miệng của nàng, bỗng nhiên ngạc nhiên nói: "Ơ? Xuất huyết."

Nàng nghe xong, trở tay lau một chút, nhìn thấy trên tay nhiễm màu máu, không khỏi cau mày. Sau đó cũng không nói gì, thả bạch miêu xuống, bước nhanh tới trước giường thăm dò mạch tượng của nam tử kia. Cũng còn tốt, có dương khí lưu chuyển, xem ra hồn người này đã về.

Phàn Thiện lại lật mí mắt kiểm tra mấy vị trí huyệt lúc này mới rốt cục yên tâm.

"Hắn đã không sao rồi." Nàng quay đầu nói. Nhưng bạch miêu bên kia không thấy hài lòng bao nhiêu, chỉ tùy ý đáp một tiếng liền quay mặt đi không nhìn nàng.Nàng không khỏi nhíu mày càng cảm thấy đứa nhỏ này giận dỗi vô cớ.

Nhưng nàng cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ khiến nàng mệt mỏi. Sau đó đi mở cửa.

Mở cửa mới phát hiện bên ngoài đã đen kịt một mảnh, trăng đặc biệt sáng. Triệu phu nhân cùng Triệu đại thiếu gia lập tức đón: "Tiên cô, yêu quái kia??"

"Đúng đúng tiên cô khụ khục..." Đại thiếu gia một bên ho khan liếc nhìn về phía phòng: "Khi nãy ở bên ngoài chúng ta nghe một tiếng động lớn, nhưng khụ, khụ khục... Nhỡ kỹ lời dặn của ngài không dám tùy tiện đi vào."

"Hắn đã không còn gì đáng ngại." Phàn Thiện chỉ nhẹ giọng nói một câu, lập tức nghiên người để họ đi vào. Những người kia thấy thế vội vã vào trong, nhưng khi đi qua nàng động tác có chút chậm chạp. Nàng nhướng mắt một chút.

Nhìn căn phòng tàn tạ, Đại thiếu gia không khỏi sửng sốt, nhưng rất nhanh phản ứng lại đỡ mẫu thân bước nhanh tới đầu giường. Câu Nguyệt lui về bên người Phàn Thiện, nghĩ tới điều gì ngẩng đầu hỏi nàng "Đúng rồi, sao lại không thấy mộng ma kia?"

Phàn Thiện truyền tin: "Mộng cảnh đã phá, hơn nữa khi mất đi vật để ở thì cả hình dạng cũng bị tiêu diệt, nhưng cũng có khả năng chỉ bị thương mà trốn đi." Chỉ là... Có chút kỳ quái, lúc nãy cũng không thấy một chút bóng dáng của nó.

Ngay khi vừa nói Phàn Thiện đột nhiên cảnh giác, phát hiện mình quên mất một chuyện quan trọng. Lập tức thấy khóe mắt nàng nhìn về một phía.

Một bên trên đất là giá ghễ gỗ bị đánh nát, cạnh đó là gương bị phá nát. Có vài miếng lật lên cạnh giường, nhưng mà nhìn qua chúng phát hiện phía sau giường ngoại trừ nhị thiếu gia của Triệu gia đang nam thì không có nửa bóng người. Phàn Thiện nhíu mày căng thẳng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc khó nhận ra.

Thu hồi ánh mắt, nàng không chút biến sắc nhìn về phía mấy người đang vui vẻ trước mắt, trực giác tiến đến khiến sau lưng nàng chợt phát lạnh.

"Câu Nguyệt, đây cũng không phải thế giới thực." Nàng truyền âm nhắc nhở bạch miêu. Bạch miêu lập tức dựng đứng lỗ tai, nhìn phía nàng.



Nàng trầm giọng nói: "Ngươi xem cách họ bước đi."

Câu Nguyệt nghiêng đầu nhìn tới, nhìn kỹ chốc lát, nhận ra điều không đúng: Những người kia đều không có chân, toàn bộ thân thể nhẹ nhàng như ma quỷ...

Phàn Thiện nói tiếp: "Chúng ta đã tiến vào một giấc mơ khác. Lúc nãy chúng ta từ giấc mơ kia thoát ra là thật, nhưng chiếc gương đồng kia kỳ thực cũng không bị hủy, hơn nữa còn bị biến thành vật khác. Xem mộng ma này muốn trả thù chúng ta. Nó hẳn là đang điều khiến tất cả ý niệm của mọi người trong Triệu phủ, tạo ra giấc mộng này.

Nàng cụp mắt nghĩ trong chốc lát, lại nói: "Thế nhưng bản thân nó cũng bị trọng thương, không thể điều khiển như bình thường, vì lẽ đó những người kia cử chỉ sẽ không được linh hoạt như thường, dần dà sẽ càng ngày càng cứng nhắc ngược lại là như một đám xác chết di động."

"Mộng ma này cũng quá thù dai quá tùy hứng đi! Quả thực là đang liều mạng với chúng ta!" Câu Nguyệt thở mạnh, lập tức liếc mắt nhìn những " Người " phía sau kia ": "Vậy bọn họ..."

"Bọn họ đều là hồn phách ly tách khỏi cơ thể. Chúng ta không thể tổn thương bọn họ."

Tiểu bạch miêu không nhịn được lườm một cái, nàng không ngờ tới sẽ như vậy: "Vậy nên làm gì?"

Phàn Thiện vẻ mặt dần dần lạnh, cuối cùng nhàn nhạt mở miệng, phun ra một chữ: "Trốn."

Dứt tiếng, đã lắc mình ra ngoài cửa. Câu Nguyệt sững sờ, lập tức theo ra ngoài. Mà những người phía sau cùng xoay đầu lại, biểu hiện trên mặt đều dần trở nên dại ra chỉ riêng đôi mắt nhìn chòng chọc hướng các nàng rời đi, lập tức từng cơ thể cứng ngắc đuổi theo.

Ngoài cửa, một người một miêu chạy nhanh ra, muốn tung người bay ra khỏi tường viện lại bị một đạo bình phong vô hình cản lại."Quả nhiên, bị vây trong ảo ảnh này." Đôi mắt Phàn Thiện trầm xuống.

Tiểu bạch miêu bên cạnh thở một hơi, cười lạnh: "Đúng là lần đầu không có tiền đồ như này, thân là yêu ma còn bị một đám quỷ hồn đuổi khắp nơi. Có điều... Lại rất thú vị." Nàng liếm liếm móng vuốt rồi lại liếm lấy bộ lông, "Cũng còn đỡ hơn bị đám sương mù kia đuổi tới."

"Nguyên khí của mông ma bị thương nặng, linh thể còn ở trong cái gương kia không chịu ra ngoài. Phàn Thiện nói: "Hiện tại chúng ta nhất định phải tìm được cái gương thật, đánh vỡ nó."

"Tấm gương nhất định là đang giấu ở nơi nào đó trong ảo ảnh này." Nàng sau đó đưa mắt nhìn tứ phía: "Hướng về nơi phát sáng mà tìm."

"Phát sáng..." Câu Nguyệt suy nghĩ một chút, giơ lên móng vuốt nhỏ: "Không phải là mặt trăng trên trời kia sao?"

Phàn Thiện nhìn theo móng vuốt về phía mặt trăng trên trời, lông mày dần dần nhíu lại. Qua hồi lâu, mới nhàn nhạt lắc đầu: "Không, không phải. Mặt trăng kia cũng chỉ là ảo ảnh, không thật."

"Không phải?" Bạch miêu run lên lỗ tai: "Ngoại trừ nó nơi này cón có vật gì sinh ra ánh sáng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Miêu Đại Cẩu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook