Tiếu Nạp

Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Nguyệt Mị Ly

21/04/2021

Nhiệm vụ ám sát thất bại dẫn đến thảm sát toàn tộc võ tướng nhất phẩm, điều này đã gây chấn động và ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của tổ chức sát thủ.

Tại một toà thành màu đen nằm sâu thẳm trong rừng với từng làn khí độc vây quanh như bức tường thành vững chắc bảo vệ nơi này. Hắc Sát Độc chủ, người đứng đầu tổ chức sát thủ đang tỏ ra vô cùng tức giận:

“Tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy? Chuyện quái gì đã xảy ra? Mau trả lời ta!!!”

“Thưa Độc chủ, theo như thuộc hạ điều tra chính con gái của võ tướng đã nổi lửa thiêu chết toàn bộ người trong tộc.”

“Khốn khiếp! Một đứa con gái bị mù nổi lửa đốt cả tộc. Ngươi cho ta là đứa trẻ lên ba sao?”

“Thưa độc chủ, thuộc hạ xin cam đoan những gì đã nói đều là sự thật”

“Vô dụng, cả một đứa mù cũng không giết được, lại còn dám nói với ta những điều hoang đường này. Tên sát thủ đó hiện giờ như thế nào? Ngươi đã điều tra chưa?”

“Thưa độc chủ, thuộc hạ cũng đã điều tra nhưng không tìm được tung tích của tên đó.”

“Một đám vô dụng, đến một cái xác chết cũng không tìm được. Mau truy tìm cho ta, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ai mang xác hắn về đây sẽ được trọng thưởng.”

“Vâng, thưa Độc chủ. Vậy còn chuyện đứa con gái mù kia?”

“Ta tự có sắp xếp, ngươi không cần phải biết.”

“Vâng thưa Độc chủ, thuộc hạ xin phép đi làm nhiệm vụ.”

“Nhất định phải mang xác hắn về đây, nếu không ngươi sẽ thay vào chỗ đó. Hiểu chưa?”

“Thuộc hạ đã rõ!”

Ngay lúc đó, một thân ảnh thoắt ẩn, thoắt hiện trong một góc tối. Hắn mặc một bộ y phục màu đen với chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt.

“Hắc Dạ, con bước ra đây cho ta. Ta đã nói bao nhiêu lần không được tuỳ tiện xuất hiện trong lúc ta giao nhiệm vụ. Có phải con coi thường lời nói của ta?”

Hắn nhẹ nhàng lướt nhanh đến trước mặt Độc chủ, vừa cười vừa nói:



“Chuyện này đã đồn đại khắp nơi rồi, cha còn sợ có người không biết sao? Thuộc hạ của cha thật vô dụng”

“Con muốn gì?”

Hắn cười vô cùng khoái chí và nói:

“Cô gái mù biết phát hoả thiêu chết người, chuyện này thật thú vị. Cha hãy giao chuyện này cho con, con thật muốn xem thử cô gái ấy như thế nào.”

Độc chủ tỏ vẻ nghi ngờ, liếc nhìn hắn hỏi:

“Con thật sự muốn giải quyết chuyện này sao?”

Hắn ta tỏ vẻ đắc thắng, cười nhếch mép nói:

“Cha, chẳng lẽ người không tin tưởng đệ nhất sát thủ như con sao?”

Độc chủ sau một hồi lâu do dự đã đồng ý với hắn:

“Ta không phải không tin con, ta chỉ sợ con chơi đùa quá mức lại vướng vào thêm một mớ chuyện phiền phức. Thôi được, con hãy giải quyết nhanh gọn cho ta. Ta không muốn danh tiếng tổ chức bị ảnh hưởng thêm vì chuyện này nữa.”

“Cha cứ yên tâm, hãy chờ xem con chơi đùa với mạng sống của cô ta như thế nào.”

Độc chủ chỉ tay về phía hắn và đanh thép ra lệnh:

“Giải quyết nhanh rồi về báo cáo lại với ta!”

Hắn quay lưng, phất hắc bào và lướt đi như 1 cơn gió cùng với tiếng cười vang vọng cả phòng:

“Hahaha, con đi đây.”

Hắc Sát đã phái con trai của hắn, cũng là đệ nhất sát thủ toàn giới diện đi truy sát cô gái. Hắc Dạ - một cái tên lừng lẫy khi nghe đến ai cũng phải lo sợ, bởi hắn ta sở hữu một khả năng di chuyển và giết mục tiêu trong chớp mắt mà nạn nhân cũng không thể phản ứng kịp. Hơn thế nữa hắn mang một trái tim máu lạnh đến mức kể cả người thân bên cạnh hắn cũng có thể giết. Hắn được sinh ra và lớn lên trong một tổ chức sát thủ, được đào tạo trở thành đệ nhất sát nhân. Hắn là người thân duy nhất và cũng là công cụ kiếm tiền của cha hắn. Hắn có một tính cách quái gở mà đến cha hắn cũng không thể hiểu được. Hắn mang trong mình một trái tim vô tình nên luôn tìm kiếm thú vui trong việc giết người. Hắn xem nạn nhân như một trò chơi và hành hạ đến chết.

Tại một nơi khác trong khu rừng, trong một hang động dưới vực thẳm, một cô gái nằm bất động trong vòng sáng màu cam. Chiếc vòng Nanh Quỷ đã bảo vệ cô khỏi trận lửa và tạo ra một kết giới màu cam. Kết giới rực lửa chiếu sáng cả hang động tối tăm. Cây cối mọc xum xuê bao quanh phía ngoài hang động, che kín lối vào. Từ bên ngoài sẽ không thể nào phát hiện ra đây là hang động. Không khí đang tĩnh lặng, bỗng dưng có tiếng động lớn tiến dần về phía hang động. Một chú ngựa trắng nhỏ với chiếc sừng trên đầu và đang bay trên đôi cánh của mình tiến về hang. Chú ngựa như đã quen thuộc từ trước, tiến thẳng vào hang và nằm xuống cạnh cô gái. Tiếng động lớn đã khiến cô gái tỉnh giấc và hoảng sợ. Cô từ từ mở mắt ra và dùng tay quơ xung quanh, tuy cô chỉ có thể thấy được khung cảnh mờ ảo qua lớp màng màu trắng đục phủ quanh con mắt, nhưng điều đó cũng đủ khiến cô hạnh phúc vô cùng vì từ nhỏ cô đã bị mù. Chấn động của ngọn lửa phóng ra từ mắt cô đã khiến đôi mắt cô dần hồi phục. Cô càng hoảng sợ hơn trước sinh vật kỳ lạ đang nằm cạnh cô. Cô ngồi thu mình vào một góc nhìn chú ngựa chăm chú. Chú ngựa vẫn nằm cạnh cô và nhắm mắt ngủ. Sau một khoảng thời gian, cô đã lấy lại được bình tĩnh và rụt rè đưa tay sờ vào chú ngựa. Chú ngựa vẫn ngoan ngoãn nằm đấy mặc cho cô vuốt đầu mình. Bỗng nhiên chú ngựa nhỏ gầm lên 1 tiếng thật lớn, bật dậy hất cô gái lên lưng mình và tung bay ra ngoài để né những ám khí vừa bay đến. Thì ra tên sát thủ ám hại cô vẫn còn sống, hắn lần theo dấu vết và tìm đến hang động để truy sát cô. Hắn biết nếu không giết được cô, hắn sẽ bị tổ chức xử lý. Chú ngựa đã cõng cô bay lên khá cao trong không trung và di chuyển rất nhanh khiến tên sát thủ không theo kịp. Cô đã thoát chết một lần nữa. Những ngày sau đó buổi sáng thì cô ngồi trên lưng ngựa bay khắp nơi tìm hoa quả trong rừng để ăn, tối đến thì nằm cạnh nhau ngủ. Thời gian dần trôi, những vết thương của cô đã hồi phục hẳn, chỉ có đôi mắt vẫn một màu trắng đục. Cô nhìn thế giới qua một lớp màng mờ ảo, tuy không rõ nét nhưng vẫn rất vui. Cuộc sống bây giờ của cô trở nên khó khăn hơn nhưng lại rất tự do, không còn ai bảo vệ cô nữa, nhưng cũng không còn những người bắt nạt cô. Cô phải học tự chăm sóc và bảo vệ bản thân.



Vì cứ mãi bay lượn trong rừng đã gây sự chú ý cho những người dân lên núi săn bắt. Họ đồn rằng có một con quái thú cõng một cô gái trên lưng. Hơn thế nữa gương mặt của cô gái còn bị lửa huỷ hoại hết một bên, đôi mắt thì trắng đục trông quỷ dị vô cùng. Người dân cho rằng cô là nữ quỷ trong rừng và truyền tai nhau những câu chuyện thêu dệt về cô. Lời đồn càng ngày càng lan rộng và truyền đến tai của Hắc Dạ. Hắn vừa nghe đã biết được người trong lời đồn chính là cô gái mù mà hắn đang tìm kiếm. Hắn liền đi khắp khu rừng để tìm cô nhưng lại không tìm ra được tung tích gì. Hắn thầm nghĩ có thể đây chỉ là những lời đồn linh tinh của dân làng và không có thật. Sau nhiều vòng tìm kiếm, hắn nằm trên một cái cây cổ thụ to lớn nghỉ ngơi. Trong phút chốc một tiếng động lớn vang lên, một người một ngựa văng mạnh vào thân cây cổ thụ và ngã xuống đất. Cô gái nằm bất tỉnh, còn chú ngựa đứng gầm bên cạnh để bảo vệ cô. Từng đợt ám khí bay đến, chú ngựa đành dùng thân mình để che cho cô gái. Một bóng đen vụt đến, tên sát thủ tiến lại gần định kết thúc sinh mạng của cô thì bị đánh một chưởng bất ngờ văng ra xa. Hắn choáng váng đứng dậy và kinh ngạc:

“Hắc Dạ, ngươi làm gì thế? Tại sao lại đánh ta?”

Hắc Dạ cười lớn tiếng và hỏi hắn:

“Ngươi còn hỏi ta sao? Bản thân ngươi đã làm những gì ngươi không biết à? Chỉ vì ngươi đã làm tổn hại đến danh tiếng của tổ chức sát thủ, ta đánh ngươi một cái không phải là quá nhẹ rồi sao?”

Tên sát thủ mang vẻ mặt lo sợ đáp:

“Ta làm gì tự ta biết rõ, chỉ cần ta giết cô gái trước mặt thì ta có thể hoàn thành nhiệm vụ mà trở về. Ngươi đừng cản đường ta.”

Nghe hắn nói thế, Hắc Dạ bật cười và phủi tay áo:

“Ngươi nghĩ đơn giản như vậy sao? Cha ta đã cho người đi truy sát ngươi, ngươi không còn đường sống đâu.”

Tên sát thủ vỗ ngực thật to nói:

“Chỉ cần ta mang đầu cô gái này về giao cho Độc chủ, ta chắc chắn sẽ có con đường sống cho dù có chịu phạt thế nào đi nữa, ta cũng chấp nhận.”

Hắc Dạ nhẹ nhàng lướt xuống đứng trước cô gái và nói:

“Ngươi sẽ không thể mang đầu cô gái này về được vì kể từ bây giờ cô ấy là của ta. Nể mặt ngươi đã theo cha ta bấy lâu, ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái.”

Tên sát thủ tức giận lên tiếng:

“Ngươi muốn giết ta? Dù sao nếu không giết được cô gái này ta cũng phải chết, ta sẽ đánh với ngươi một trận, nếu ta thắng ta sẽ giết cô ta. Còn ngược lại hãy làm như ngươi muốn.”

Hắc Dạ cười sảng khoái:

“Được thôi, ta muốn cho ngươi chết nhẹ nhàng ngươi lại không muốn. Ngươi muốn đánh với ta ư? Thật không biết lượng sức!”

Quả nhiên sau 3 chiêu thức, tên sát thủ đã gục dưới tay của Hắc Dạ. Sau đó hắn mang cô gái và chú ngựa đến một căn nhà nhỏ nằm trong khu vực đầy thú dữ của khu rừng. Đó là nơi hắn ở nhà tập luyện võ công với những con mãnh thú. Nhờ tập luyện từ nhỏ với mãnh thú, tốc độ di chuyển của hắn đã vượt xa người bình thường. Hắn đặt cô trên giường và ngắm nhìn. Hắn thầm nghĩ cô gái quả thật quá xấu và yếu ớt. Điều khiến hắn giữ lại mạng sống của cô chính là vì sự tò mò với khả năng phóng lửa của cô. Cả chú ngựa bên cạnh cũng khiến hắn thấy rất thú vị, nhưng không biết từ lúc nào chú ngựa đã hoàn toàn biến mất không một tiếng động. Hắn nhìn quanh và bắt đầu bay lượn khắp căn nhà để truy tìm chú ngựa. Nhưng mặc dù hắn có đến ngóc ngách nào của căn nhà cũng không thể thấy được. Điều hắn không ngờ tới chính là chú ngựa không phải như những con mãnh thú thông thường mà hắn thường gặp. Chú ngựa là linh thú mà chiếc vòng Nanh Quỷ đã triệu hồi để bảo vệ cô gái. Nay chú ngựa bị thương nặng nên đã thu hồi vào chiếc vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiếu Nạp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook